3.1
Honey, it's no secret that with matters of the heart
I'm reserved, I'm irrational and rarely ever start
Since the world's dark and often inhumane
We relish our condition, come drinking in the rain
— Let Me Down Easy, Gang of Youths
***
Sau ngày sinh nhật của bản thân, Jeonghan ngừng việc trả lời tin nhắn của Mingyu.
Anh không hề có ý ngó lơ Mingyu, anh sẽ không cố tình làm vậy bao giờ. Nhưng anh bắt đầu nghĩ tới những gì mình có thể sẽ nói với hắn trong lần trò chuyện tiếp theo – liệu rằng anh sẽ tỏ tình, liệu rằng anh sẽ giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, hay liệu rằng anh sẽ bảo Mingyu hãy rời đi và đừng bao giờ quay trở lại nữa – và mọi suy nghĩ ấy bắt đầu trở nên lộn xộn và rối thành một mớ trong đầu anh. Anh thích Mingyu, anh phải lòng với Mingyu, nhưng đồng thời anh cũng không như vậy, bởi Jeonghan sẽ không phải lòng ai cả, nhất là không phải với một chàng trai trẻ tuổi đầy chân thành như Mingyu, người đã dâng cho anh cả trái tim mình và mặc cho anh tùy ý đùa nghịch nó. Nhưng anh muốn gặp Mingyu, muốn trò chuyện với hắn, muốn ôm hắn trong vòng tay mình. Và anh nghĩ rằng chỉ cần Mingyu nhìn anh thôi, anh cũng có thể bốc cháy thành tro tàn và bay đi trong làn gió.
Anh mở khung thoại của mình và Mingyu, cố gắng gõ xuống một dòng tin nhắn nhưng lại chẳng thể đánh ra một từ nào trước khi mọi đầu ngón tay tê cứng lại, não bộ sập nguồn ngừng hoạt động và con tim thì đập mạnh như nổi trống khiến anh nghĩ có khi nào mình sắp lên cơn đau tim.
Trong vòng bốn ngày liền, Mingyu liên tục gọi cho anh. Jeonghan cầm điện thoại bằng cả hai tay rồi nhìn chằm chằm vào nó như thể nó sắp nổ tung. Song, anh không hề nhấc máy.
Hắn vẫn tiếp tục gọi, lúc này lúc kia – ban đầu là vài lần một ngày, sau đó là một lần một ngày, và chuyển dần thành vài ngày một lần. Và rồi đột nhiên, khi đã tròn ba tuần trôi đi, Mingyu không hề liên lạc với anh dù chỉ một lần. Jeonghan dặn với lòng mình rằng việc này không hề đau đớn chút nào, nhưng thực chất là có.
Nó ngấm dần vào trong cơ thể anh, hệt như cái lạnh của mùa thu, âm ỉ và tê tái.
***
Joshua đã để ý tới điều này, tất nhiên là y để ý rồi. Một phần là bởi tình bạn khăng khít giữa hai người họ, phần còn lại là bởi sự thật có thể thấy rõ là Mingyu đã chuyển từ việc làm một vị khách quen trong nhà họ tới việc... không còn ở đây nữa.
"Hai người cãi nhau à?" Một tối nọ, y chợt hỏi khi đang bực bội trong bếp với việc sắp xếp dọn sạch giá úp bát đũa sạch và cất chúng đi, còn Jeonghan thì đang nằm ì trên sofa, không thèm để tâm tới bộ phim hài đang bật trên TV. Joshua hỏi như thể vừa mới nghĩ tới chuyện đó thôi, nhưng Jeonghan đã biết y đủ lâu để hiểu rằng người bạn thân của mình chỉ đang tìm một thời điểm thích hợp để gợi lên vấn đề này mà thôi. Jeonghan không chắc rằng y đã quyết định đây sẽ là lúc phù hợp, hay là do y đã đợi quá lâu rồi.
Dù là trường hợp nào đi chăng nữa thì bây giờ Jeonghan cũng không muốn tham gia vào cuộc hội thoại này. Hoặc chẳng bao giờ, vì một lý do ai cũng hiểu.
"Không," anh đáp, không buồn ngẩng đầu dậy hay quay qua nhìn Joshua. "Không phải việc của cậu."
"Việc của cậu chính là việc của mình," Joshua điềm tĩnh nói. Y rời phòng bếp rồi đứng ở nơi góc mắt Jeonghan nhìn tới, lau hai tay vào quần bò của mình. Jeonghan không thể nào không nghĩ tới rằng Mingyu sẽ chẳng bao giờ làm vậy, hắn là kiểu người sẽ đi lấy một cái khăn lau tay hay khăn lau bát để làm hơn. Và rồi anh nghĩ là có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh không biết quá nhiều về Mingyu, chỉ có vậy thì anh mới thôi không nhớ tới hắn mọi lúc.
Jeonghan tắt TV đi rồi ném điều khiển lên bàn nước làm nó phát ra một tiếng kêu inh tai. "Mingyu và mình từng ngủ với nhau, giờ thì không như thế nữa," anh nói. Đây là lần đầu tiên anh thừa nhận những gì đang diễn ra bằng lời nói, và nó khiến lồng ngực anh quặn thắt lại đau đớn. Nhưng nổi giận dễ dàng hơn buồn rầu, thế nên anh đã lườm Joshua, người duy nhất lúc này anh có thể lườm được.
"Chỉ thế thôi à?"
"Vậy còn gì khác nữa?" Jeonghan đáp trả, giọng anh thốt ra cay nghiệt hơn anh dự tính, nhưng anh đã chẳng còn quan tâm nữa. Cảm giác nổi cáu thật tốt, và anh đã để cơn bực dọc ấy lan ra khắp người mình.
Joshua híp mắt nhìn anh. "Cậu đã ở trong cái trạng thái tồi tệ chết tiệt này cả tuần nay rồi."
"Không, mình không có."
"Có. Và mình biết lý do tại sao cậu lại nổi giận vô cớ như thế này." Khóe môi Joshua chùng xuống. "Cậu đang buồn."
Jeonghan bực mình. "Mình đéo buồn."
"Vậy thì chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Mingyu?"
"Chẳng có chuyện mẹ gì xảy ra cả!" Jeonghan có thể nghe rõ mình vô lý cỡ nào. Anh thở hắt một tiếng mạnh mẽ, khoanh tay trước ngực rồi cố nói một cách chậm rãi. "Cậu nghĩ sai rồi. Mình không hề buồn. Mình chẳng có gì phải buồn cả."
"Không ư?" Joshua nói như thể y không tin lời anh khiến Jeonghan càng muốn quyết tâm chứng minh bản thân mình hơn.
"Chỉ là qua lại cho vui thôi," anh đáp, cố gượng đứng thẳng và nhún vai như chẳng có gì to tát, "Đúng là ngủ với em ấy rất dễ dàng, lại còn được làm tình thường xuyên nữa. Nhưng bọn mình không hẹn hò, thế nên bọn mình cũng chẳng phải đã chia tay hay gì hết cả."
Joshua nhíu mày, còn Jeonghan thì vật lộn với việc muốn đọc ra được biểu cảm trên gương mặt y, nhưng anh nghĩ mình đang nhìn thấy sự khó hiểu, đâu đó pha lẫn với vẻ gì đó gần giống như thương hại.
"Mingyu nghĩ gì về tất cả chuyện này?"
Nỗi xấu hổ bao trùm lên người anh, hệt như một xô nước lạnh tạt vào cơn nóng giận. Anh nhún vai. "Sao mình biết được? Mình đã không nói chuyện với em ấy kể từ sau hôm sinh nhật rồi."
"Sinh nhật cậu là một tháng trước."
"Ừ, thì sao?"
Joshua nhìn chằm chằm Jeonghan, đôi mắt to tròn đang tìm kiếm điều gì đó trên gương mặt anh – là gì thì Jeonghan không thể nào tưởng tượng ra nổi. Anh nghiêng hẳn đầu sang một bên, chờ đợi y lên tiếng.
"Cậu đã nói với Mingyu về chuyện này rồi, phải không?" Joshua hỏi bằng tông giọng đã biết rõ câu trả lời. Y lựa chọn từ ngữ của mình một cách cẩn thận. "Cậu không làm ngơ em ấy đấy chứ?"
Jeonghan cắn chặt môi dưới. "Chỉ là qua lại cho vui thôi," anh lặp lại, tuy không hẳn là câu trả lời thích hợp cho câu hỏi này, nhưng lạ là, nó lại trả lời được.
Có vẻ gì đó trên gương mặt Joshua chùng xuống. "Mình đã bảo cậu đừng có trêu đùa với tình cảm của em ấy cơ mà?"
Vậy còn tình cảm của mình thì sao, Jeonghan nghĩ, nỗi đắng cay dâng lên trong lòng anh. Tại sao cậu lại không cảnh báo mình về chuyện này cơ chứ?
"Cậu đéo phải mẹ mình," Jeonghan đáp trả lại đầy gắt gỏng, bởi vì nếu Joshua giận anh thì có lẽ y sẽ ngưng nhìn anh với cái ánh mắt khiến anh cảm thấy như mình đang bị bóc trần từng lớp da. "Đừng có bảo mình phải làm gì."
Joshua bật ra một tiếng đầy giễu cợt, cả gương mặt y đỏ bừng vì bực bội. "Đừng có trả treo với mình," y lên tiếng, "Mình chỉ đang cố giúp cậu thôi."
"Thế thì mình không cần cậu giúp," Jeonghan nói. "Sao cậu không mặc kệ mình đi?"
"Ờ, có lẽ mình nên làm thế," Joshua đáp một cách thẳng thắn, nhưng y vẫn không rời đi, trên gương mặt vẫn mang đầy vẻ khó chịu.
Da thịt Jeonghan như tỏa ra một luồng điện rạo rực và điên cuồng. Anh xô Joshua qua một bên để đi về phòng ngủ của mình, nhưng y đã kịp bắt lấy anh, ngay phía trên khuỷu tay.
Jeonghan giật tay ra rồi xoay người lại, tim đập nhanh. Anh hét lên, "Cậu bị cái đéo gì thế hả?"
"Mình bị cái gì ấy hả?" Joshua nhướng mày nhìn anh, "Câu hỏi phải là cậu bị cái gì mới đúng? Tại sao cậu lại biến chuyện này thành một cuộc cãi vã?"
"Mình không làm thế!" Jeonghan gào lên, cho dù anh đang làm như vậy thật. Anh gom hết sự cay nghiệt mà bản thân có lại rồi cất giọng, hướng về phía y, "Việc đéo gì mà cậu phải chõ mũi vào chuyện của mình như vậy?"
Joshua lườm anh. "Bởi vì cậu là bạn thân của mình, và cho dù cậu có không chịu được đi chăng nữa thì mình vẫn thật sự quan tâm đến cậu," y nói, mặc dù y không hề lớn tiếng, nhưng có thể thấy rõ rằng y đang điên tiết qua cái cách y gằn ra từng từ. Jeonghan vùi cơn giận vào lồng ngực mình, tự nếm trải cảm giác đau đớn.
"Vậy thì đừng," anh rít lên. "Mình chưa từng bảo cậu phải quan tâm đến mình. Mình không cần tới cậu, và cũng chẳng cần bất cứ điều gì hết – thế nên là sao cậu không cút mẹ đi cho rồi?"
Giọng Joshua chùng xuống đầy lạnh lùng. "Cậu nói gì cơ?"
Jeonghan cắn răng mạnh đến mức hai bên quai hàm đau nhức, kéo dài lên tận hai vùng thái dương. "Cậu nghe thấy rồi còn gì," anh nói.
Sự im lặng căng thẳng kéo dài trùm lên bầu không khí. Sau đó, Joshua thở mạnh một hơi qua mũi, đi về phía cửa trước rồi chộp lấy chiếc điện thoại và chùm chìa khóa ở bàn kế bên. Jeonghan nhìn y đặt tay lên tay nắm cửa rồi đột nhiên khựng lại.
"Nếu cậu cứ tiếp tục đuổi mọi người đi như vậy," y nói, "Rồi sẽ đến một ngày họ sẽ không quay trở lại nữa đâu."
Âm lượng trong lời nói của y rất nhỏ nhưng lại vang vọngkhắp căn hộ. Jeonghan thậm chí vẫn còn nghe rõ từng lời ấy trong đầu hàng tiếng đồng hồ sau khi Joshua rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top