2.1

Rate yourself and rake yourself
Take all the courage you have left
And waste it on fixing all the problems
That you made in your own head

— Little Lion Man, Mumford & Sons

***

Joshua trở về nhà vào một buổi tối nọ – sau cuộc đi chơi với Seokmin mà Jeonghan đã nhân từ không nói về chuyện này – và thấy Jeonghan đang cuộn tròn người bên cạnh Mingyu, cùng hắn xem bộ phim Pixar mới nhất trên TV. Y dừng lại, cởi giày ở lối vào. Hai vai Jeonghan chợt căng cứng – anh đã nghĩ phải tới sáng mai Joshua mới về.

Anh nín thở chờ đợi Joshua lên tiếng, chờ y liếc nhìn mình một cái và lập tức hiểu ra – định nghĩa của mọi sự thật mà Jeonghan đã từ chối gọi tên chúng; mọi bí mật anh cẩn thận cất giữ bên trong con tim đều bị bóc trần và phơi bày.

Mingyu ngước lên, và Jeonghan có thể nghe được giọng cười trong âm thanh của hắn. "Chào," hắn lên tiếng. "Buổi hẹn hò của anh thế nào?"

Mọi thứ chợt im lặng. Jeonghan cảm nhận được sự chần chừ trong giây phút mà Joshua cân nhắc hàm ý của câu hỏi nọ. Sau đó–

"Ổn lắm," y đáp. Jeonghan giật mình, ngạc nhiên nhìn bạn thân mình đang nở một nụ cười khẽ trên môi. Trái tim anh lúc này như đang mắc kẹt trong cổ họng. Joshua cào tóc mình, cúi đầu và cong khóe môi. "Seokmin cần phải ngủ sớm tại em ấy có một cuộc gọi họp vào sáu giờ sáng mai. Nhưng mọi thứ vẫn khá tốt. Tôi – ừm, cuộc hẹn vẫn ổn lắm."

Mingyu gật đầu như thể đó là chuyện hiển nhiên, như thể sự thật rằng sự hiện diện của hắn ở nơi này đã khiến cho Joshua chủ động thừa nhận cái chuyện mà y đã chối bỏ suốt bao năm qua như một điều hiển nhiên. Như thể rằng mọi thứ thật đơn giản và dễ dàng vô cùng.

"Vậy thì tốt rồi," Mingyu nói rồi quay về hướng TV, cánh tay vốn đang vòng qua vai Jeonghan chợt ôm lấy anh chặt hơn.

"Quả thực là vậy," Joshua đồng ý với lời của hắn khi y đi ngang qua hai người họ để về phòng ngủ của mình. Dọc quá trình ấy, y dừng lại rồi nhìn bọn họ. Jeonghan bắt được ánh nhìn của bạn thân mình, còn Joshua thì nhướng một bên lông mày với ý hỏi đầy âm thầm.

Có lẽ y đã hiểu, hoặc cũng có lẽ không.

Jeonghan làm ngơ đối phương. Cảm giác nóng rực và xoắn xuýt trong lồng ngực anh ngày một gia tăng.

***

Hai ngày sau, khi Jeonghan đang trong bếp tìm đồ ăn vặt, Joshua đi tới và dồn anh tựa vào cánh tủ lạnh.

"Mingyu là một chàng trai tốt," Joshua nói một cách thẳng thắn, như thể y là bạn của Mingyu chứ chẳng phải của Jeonghan.

"Cậu đang nói cái gì vậy chứ?" Jeonghan lẩm bẩm, đóng cửa tủ lại rồi thụi khuỷu tay vào mạn sườn đối phương. "Phắn sang một bên đi."

Joshua chỉ dịch đi một chút xíu, còn Jeonghan vẫn bị giam lại. "Hai người đang hẹn hò đấy à?"

"Không," Jeonghan trả lời theo bản năng. Họ không như vậy, và không thể như vậy. Jeonghan không hẹn hò.

"Mingyu có biết điều này không?"

Jeonghan co mình lại để thoát khỏi Joshua. "Tất nhiên là em ấy biết rồi," anh nói dối, hoặc ít nhất là, anh nghĩ rằng hắn biết điều đó. Anh không có cách nào để biết được liệu đó có phải là sự thật hay không, và có lẽ chuyện sẽ còn tồi tệ hơn vậy.

Joshua khoanh tay trước ngực, híp mắt nhìn anh. Trông y không giống như sẽ tin lời Jeonghan nói. "Cậu thích em ấy không?" Y hỏi.

"Chỉ là qua lại cho vui thôi," Jeonghan đáp, một câu trả lời vốn phải dành cho một câu hỏi khác.

"Mingyu khác với những bạn tình trước đây của cậu," Joshua nói, chỉ ra sự thật phũ phàng như thể Jeonghan chẳng biết gì về nó, như thể đây chẳng phải là toàn bộ vấn đề. Y tặc lưỡi với người bạn thân bằng một cách tự cho rằng mình đúng đầy khó chịu. "Em ấy là một người rất tốt, và rõ ràng là rất rất thích cậu."

Jeonghan cũng biết điều này mà. Đây là một món quà mà anh đã được tặng nhưng lại chẳng biết phải làm gì với nó, một gánh nặng mà anh đã được giao phó. Anh quay đi hướng khác, "Cậu im đi."

"Mingyu là một chàng trai tốt đấy," Joshua lặp lại khi Jeonghan rời đi. "Em ấy không đáng phải chịu nỗi tan nát lòng mình bởi cậu."

Đây cũng là một điều khác mà Jeonghan biết. Thế nhưng.

***

Joshua bắt đầu dành nhiều thời gian hơn ở chỗ Seokmin. Không rõ là chuyện gì đang thực sự diễn ra giữa hai người họ, và Jeonghan cũng chẳng muốn hỏi. Anh biết là mình sẽ không thích chỗ câu hỏi mà Joshua sẽ hỏi ngược lại mình.

Nhưng chuyện này cũng đồng nghĩa với việc thời gian Joshua ở nhà sẽ ngày một giảm đi. Điều mà vốn dĩ Jeonghan sẽ chẳng bao giờ phàn nàn – ngoại trừ việc nó sẽ khiến Mingyu qua đây thường xuyên một cách dễ dàng hơn, để hai người họ cùng nhau làm bữa tối cùng nhau và âu yếm đối phương trên sofa khi đang xem TV, và mọi thứ đều diễn ra như họ đang ở trong một mối quan hệ mà chỉ cần nghĩ về nó thôi cũng khiến Jeonghan cảm thấy nôn nao và mất cân bằng.

Thế nên Jeonghan chỉ cần... không nghĩ về nó nữa là được.

Hai người đang thưởng thức dở món mỳ carbonara ngon miệng mà Jeonghan đã góp chút ít công sức vào thì Mingyu chợt hắng giọng và đặt ly rượu xuống đầy ẩn ý. Jeonghan ngẩng đầu nhìn hắn, hai hàng lông mày cau lại. Trông Mingyu lúc này có vẻ hơi mỏi mệt, nơi giữa hai đầu lông mày hắn xuất hiện một nếp nhăn nhỏ kỳ lạ.

"Nayeon đã mời em đi hẹn hò với cô ấy," đột nhiên hắn lên tiếng, lời nói cứ thế buột ra khỏi miệng với biểu hiện rõ ràng của một người đã đấu tranh để không thốt chúng ra trong một quãng thời gian.

"Ồ," Jeonghan đáp. Anh hạ chiếc dĩa đầy mỳ Ý xuống nhưng vẫn cầm nguyên nó trong tay. Anh cố nhớ lại xem Nayeon là ai và liệu đó có phải một cái tên mà anh nên nhận ra hay không. Rồi bỗng một hồi chuông vang lên trong tâm trí anh, song, đó không phải một hồi chuông mà anh có thể đối mặt.

Nếp nhăn nơi chân mày của Mingyu trở nên rõ hơn, khóe miệng hắn hơi chùng xuống, nhưng chỉ hơi hơi mà thôi – một kiểu bĩu môi mà hắn vẫn luôn làm mỗi khi hắn không muốn Jeonghan biết là mình đang hờn dỗi. "Trước đây em đã nhắc tới cô ấy rồi," hắn nói, âm điệu có chút tủi thân khi thấy rõ ràng Jeonghan vẫn chẳng hề biết hắn đang nói về ai. "Em đã chụp ảnh cho cô ấy trong cái chiến dịch làm đẹp kia."

Hồi chuông trong tâm trí anh kêu lên to hơn. Ra là một người mẫu. Hẳn là một người rất xinh đẹp với đôi mắt to tròn và đôi môi đầy dặn. Jeonghan cố nhớ ra xem liệu Mingyu đã cho anh xem ảnh của Nayeon bao giờ chưa, nhưng khi anh gắng hình dung ra gương mặt của người nọ trong tâm trí mình, anh nhận ra là mình không thể. Anh không hề biết chút gì về việc Mingyu thích gì, bất kể là ở đàn ông hay phụ nữ – bởi tất cả những gì anh biết, trong cả quãng thời gian quen biết Mingyu – là chính bản thân mình.

Jeonghan tự hỏi liệu chăng Nayeon có điểm nào trông giống mình hay không.

"Ồ," anh lại lặp lại, xoắn thêm vài vòng mỳ trong chiếc dĩa vốn đã có mỳ trên đó. Lồng ngực anh chợt lâng lâng một cách kỳ lạ và nóng bừng lên. "Anh hiểu rồi. Em sẽ đồng ý chứ?"

Mingyu nhìn anh chằm chằm. "Em không biết nữa," hắn nói bằng giọng điệu ám chỉ rằng thật ra hắn biết rõ mình sẽ làm gì, chỉ là hắn hơi thất vọng về việc Jeonghan lại hỏi như vậy. "Anh nghĩ sao?"

Jeonghan nghĩ rất nhiều điều. Anh nghĩ anh muốn biết tại sao Mingyu lại kể cho mình chuyện này. Anh nghĩ anh thực sự muốn biết Nayeon trông ra sao. Anh nghĩ có lẽ gương mặt anh đang bày ra một biểu cảm kì cục nhưng anh lại không thể biết được và nó khiến anh ngứa ngáy.

Và rồi anh nói thành lời, "Anh không biết. Tại sao việc anh nghĩ gì lại quan trọng cơ chứ?" Sau đó, bởi vì anh ngu ngốc và cay nghiệt, và trên tất cả, sợ hãi – anh nói thêm, "Anh đâu có hỏi ý em mỗi lần anh đi hẹn hò với người khác."

Hai mắt Mingyu nheo lại.

"Anh đã làm vậy sao?" Mingyu hỏi sau một hồi im lặng đầy căng thẳng và lựa chọn cẩn thận từng từ mình nói ra. "Đi hẹn hò với những người khác ấy?"

Câu trả lời thật sự là anh không hề, kể từ khi anh gặp Mingyu. Nhưng việc nói ra khiến anh cảm thấy mình đang trôi dần về phía sự thật, nên anh đã đặt dĩa xuống, tiếng kim loại và men sứ chạm vào nhau vang lên.

"Không ai mời anh đi cả," Jeonghan đáp, về cơ bản thì đây cũng là sự thật. Tất nhiên thì điều này chưa từng ngăn cản anh vào trước đây, song, anh sẽ không đề cập đến chuyện đó. Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch liên hồi, mạnh tới mức chắc chắn là lồng ngực anh sẽ bầm tím. "Nhưng điều đó không nên ngăn cản em làm vậy."

Giọng Mingyu trở nên lạnh lùng và trầm thấp. "Điều đó không nên ngăn cản em?" Hắn hỏi lại.

"Ừ," Jeonghan trả lời, quá nhanh và quá rõ ràng. "Em nên làm điều mà mình muốn làm."

Mingyu nhìn chằm chằm vào anh. "Em muốn từ chối," hắn nói, rồi ngưng lại. Sự lặng im kéo dài bao trùm lên hai người, đầy căng thẳng và có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. "Em muốn anh muốn em từ chối."

"Được thôi," Jeonghan nói, cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng và yên vị bản thân ở đâu đó giữa ranh giới của sự tuyệt vọng và hoảng sợ. Mingyu vẫn đang nhìn anh, ánh mắt hắn tối đi theo cái cách mà từ trước tới giờ Jeonghan chưa từng trông thấy, đôi môi hắn mím thành một đường mỏng.

Đây hẳn sẽ là một thời khắc tuyệt vời để nói ra điều gì đó thật lòng, Jeonghan nghĩ như vậy.

Giọng anh run lên hệt như khi chiếc lá gặp gió lớn, "Anh muốn em từ chối cô ấy."

Mingyu cau mày, nhưng trông không có vẻ gì là tức giận – chỉ là khó hiểu mà thôi. "Được rồi," hắn nói, âm lượng hạ dần xuống như thể đang kết thúc cuộc trò chuyện. Đáng ra Jeonghan nên cảm thấy biết ơn vì điều này, nhưng thay vào đó, anh lại chỉ cảm nhận được sự mất mát. Anh còn rất nhiều điều để nói, anh biết rõ là vậy, đấy là nếu anh có thể thốt chúng ra thành lời. Nhưng khi Mingyu đặt bàn tay mình lên phía trên tay anh, Jeonghan chợt ngậm miệng lại. "Được rồi. Em sẽ từ chối cô ấy."

Hai người dừng chủ đề này tại đây. Cả hai dùng nốt bữa tối, lên giường cùng nhau, và Jeonghan đã để Mingyu tháo rời cơ thể anh ra rồi lại ghép chúng lại về một thể. Hệt như những đêm khác. Chẳng có gì thay đổi cả.

Nhưng Jeonghan đã nói ra một sự thật. Và nó đã thay đổi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top