nobody said it was easy

Đôi lời của người dịch:
Truyện có đề cập tới bệnh tâm lý (cụ thể là tr*m c*m), nhân vật có hành vi t* s*t, từ ngữ khá nặng nề.

Vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc!
Mọi sự việc trong truyện đều là hư cấu!

-----
Bản gốc - Original work: https://archiveofourown.org/works/34548535?view_adult=true

BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ
------

Mingyu chỉ còn mười phút nữa là đến giờ tan làm. Với chức vụ là một bếp phó cho một nhà hàng nổi tiếng tuy cực khổ vất vả nhưng hắn yêu công việc mình đang làm, hơn nữa thì nơi này cũng trả lương khá hậu hĩnh (thật ra còn hơn cả vậy). Hắn đang hào hứng muốn trở về nhà vào ngày hôm nay, dù mỗi ngày trôi qua với hắn đều là một ngày hạnh phúc, bởi hắn đang được sống cùng với tình yêu của cuộc đời mình – người bạn đời của mình (điều mà hắn không thể ngờ rằng Jeonghan đã nói đồng ý). Nhưng hôm nay có hơi khác một chút, bởi từ sáng Jeonghan đã dính người hơn bình thường, anh thậm chí còn cố hết sức để giữ hắn lại giường và không cho hắn đi làm. Đỉnh điểm là anh còn dậy sớm hơn cả Mingyu – người mà thường dậy sớm hơn để chuẩn bị cho công việc.

Mingyu lúc này chỉ muốn về nhà và dành thời gian cho tình yêu của mình. Cả hai đều gặp chút khó khăn trong việc cố dành ra thời gian rảnh cho đối phương bởi lịch trình công việc bận rộn của mình, Mingyu là một đầu bếp còn Jeonghan thì đang giữ vị trí biên tập viên của một nhà xuất bản nổi danh. Có lẽ hai người sẽ cùng nhau xem một bộ phim và có lẽ sau đó sẽ lái xe ra bãi biển vào buổi tối. Jeonghan đã luôn đem lòng yêu những bãi biển, chẳng quan trọng là vào sáng sớm tinh mơ hay chiều muộn khi mặt trời đã khuất rặng, hay thậm chí là giữa ban đêm khuya khoắt, anh yêu việc đi tới nơi ấy, dù chỉ có một mình đi chăng nữa. Anh luôn nói rằng nó đem lại cho anh cảm giác bình yên – cái âm thanh của đại dương và hình ảnh những con sóng đua nhau vỗ vào bờ cát. Nếu Mingyu không thể đi cùng anh tới đây, người bạn đồng hành của anh lúc đó sẽ là Jaegeun.

Jaegeun là cậu nhóc golden triever được bọn họ nhận nuôi từ trại cứu hộ động vật khi bước sang năm thứ hai yêu nhau, khi đó cậu nhóc này vẫn chỉ là một bé cún nhỏ xíu. Giờ thì bốn năm đã trôi qua, Jaegun đã lớn hơn nhiều rồi. Mặc dù Jeonghan hay than phiền Mingyu một cách dễ thương rằng dường như hắn yêu cậu nhóc của hai người còn hơn cả anh, Mingyu vẫn chẳng thể nào quên được những lần hắn bắt gặp Jeonghan lén lút cho cu cậu bốn chân này chút đồ ăn vặt, hoặc là khi hắn thấy anh ngủ thiếp đi trong khi đang ôm Jaegeun trong lòng. Có lẽ anh mới là người yêu cậu nhóc nhiều hơn, hắn nghĩ.

Sau khi tan làm, Mingyu nhanh chóng thay đồng phục bằng quần áo thường ngày của mình. Hắn vẫy tay chào tạm biệt các nhân viên ở nhà hàng và Seungkwan – một người đồng nghiệp và đồng thời cũng là một người bạn tốt – kẻ mà vừa cố đẩy hắn ra khỏi cửa, phàn nàn về việc Jeonghan sẽ lấy đầu hắn nếu hắn không mau mau về nhà và đưa anh chiếc hộp chứa một lát bánh kem dâu tây. Mingyu bật cười, lắc đầu tỏ vẻ hoài nghi nhưng vẫn nghe theo lời cậu, nhận lấy hộp bánh được đưa tới và hiểu rằng Seungkwan chẳng bao giờ nói đùa về chuyện gì cả.

Hắn lên xe và bắt đầu lái đi, nhanh chóng tạm dừng ở một cửa hàng tiện lợi dọc đường về để mua chút sữa dâu và vài món ăn vặt cho cậu nhóc của hai người.

Mối quan hệ của Mingyu và Jeonghan chưa bao giờ là hoàn hảo, mọi tình huống xảy đến với họ chưa lúc nào tràn ngập ánh dương và cầu vồng cả. Hai người có những sở thích và ý kiến khác nhau và đôi khi chúng khiến cả hai rơi vào những cuộc tranh luận cãi vã lặt vặt. Nhưng bọn họ đã cùng lập lời hứa, rằng trước khi mọi thứ bị đẩy đi quá xa, chẳng quan trọng vấn đề cãi nhau là gì, cả hai sẽ không bao giờ đi ngủ trong trạng thái giận dỗi đối phương. Cả hai đã thống nhất rằng phải luôn giải quyết mọi thứ trước khi đi ngủ.

Bọn họ chưa từng có một mối quan hệ hoàn hảo, nhưng những gì hai người có, chúng chỉ thuộc về một mình anh và hắn. Và chỉ chúng thôi đã đủ hoàn hảo rồi.

Thi thoảng Mingyu sẽ nghĩ về cái ngày (hay đúng hơn là cái buổi tối) mà hắn ngỏ lời cầu hôn anh. Đó chắc chắn không phải một màn cầu hôn hoàn hảo, mà cũng chẳng phải màn cầu hôn tuyệt nhất như trong sách đã viết. Nhưng vào cái khoảnh khắc mà cả hai chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài, lời từ miệng hắn cứ thế cất lên trong vô thức. Có lẽ là do cái cách mà Jeonghan trông vào đêm đó – đôi mắt anh nặng trĩu cơn buồn ngủ, mái tóc mềm mượt sau khi Mingyu sấy khô cho anh, và cả việc anh liên tục cố chen bàn chân lạnh buốt như băng của mình vào giữa hai chân hắn, kẻ có thân nhiệt cao hơn và luôn toả ra hơi ấm khiến anh dễ chịu. Jeonghan luôn cố trốn mấy trò anh bày ra bằng cách nở một nụ cười xinh đẹp, thứ mà dường như lúc nào cũng khiến trái tim Mingyu đập lệch nhịp trong cảm xúc thích thú đầy choáng ngợp.

Và vào chính giây phút đó, hắn nhận ra rằng chỉ có anh, một mình anh mà thôi, mới chính là người hắn muốn dành cả đời ở bên cạnh. Chính vì vậy nên hắn đã nói ra suy nghĩ của mình, hỏi Jeonghan rằng liệu anh có nguyện ý cùng hắn đi hết quãng đường đời dài vô tận còn lại hay không – người mà mới giây đầu tiên thôi còn đang mất cảnh giác, đôi mắt mở to trước khi não bộ kịp tiêu hoá những lời hắn nói. Anh bật dậy, chồm lên phía trên người Mingyu rồi ôm chặt lấy hắn, liên tục gật đầu và nói lời đồng ý trong tiếng nức nở vỡ vụn.

***

Mingyu đỗ xe và nhanh chóng tiến vào thang máy, tiếng chìa khóa trong tay kêu leng keng. Hắn đi tới trước cửa rồi nhấn chuông, biết chắc rằng Jeonghan sẽ ở nhà vào tầm này. Hắn còn nghe được tiếng Jaegeun đang sủa bên trong, lại một lần bấm thêm hai, ba hồi chuông nữa, khó hiểu tại sao tới lúc này rồi mà anh vẫn chưa ra mở cửa. Cuối cùng thì hắn cũng đành tự mình vào nhà, nỗi băn khoăn tăng lên từng giây khi Jaegeun chạy tới và bắt đầu quấn lấy ống quần hắn, cậu nhóc chạy ra từ phía phòng tắm – nơi hắn có thể nghe rõ có tiếng nước đang chảy. Hắn vội đặt mọi thứ qua một bên và hướng về phòng tắm.

Mingyu gõ cửa, hỏi, "Jeonghan?"

Và tiếng gõ cửa dần trở nên dồn dập, "Jeonghanie? Anh đang ngủ trong đó à? Anh đang làm gì vậy? Mở cửa cho em đi."

Vẫn chẳng có ai trả lời. Jaegeun bắt đầu sủa bên cạnh hắn, cố gắng thu hút sự chú ý từ người chủ còn lại của mình, móng chân cào dọc lên cánh cửa như đang bảo anh mau mở nó ra.

Mingyu cố gắng mở cửa, "Thôi nào anh à, đây tốt nhất không nên là một trong những trò đùa khác của anh đấy nhé. Em thực sự sẽ rất bực khi anh ra ngoài đấy. Chuyện này không vui đâu. Jeonghan, ra ngoài ngay bây giờ đi."

Hắn cảm nhận được nhịp thở của mình đang tăng tốc, tâm trạng dần trở nên hỗn loạn mỗi một phút trôi đi khi người bên trong không trả lời những câu hỏi được đặt ra. Hắn nhanh chóng lấy chìa khóa cửa phòng tắm và mở nó với toàn bộ sức lực của mình làm cho hắn suýt chút nữa ngã đập mặt xuống sàn.

Nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì khi mà hắn đã khuỵu gối ngay khi thấy được cảnh tượng trước mắt mình.

Jeonghan đang nằm trong bồn tắm, bất động. Nước ngập và tràn ra từ hai bên. Anh trông mới bình yên làm sao, tựa như đang ngủ ngon. Nếu không phải vì gương mặt ấy đã tái xanh, chắc hẳn ai cũng đã nghĩ rằng anh chỉ đang say giấc mà thôi.

Mingyu lê thân người về phía anh, chẳng còn quan tâm rằng liệu bản thân có ướt sũng hay không. Điều đó lúc này đã không còn quan trọng nữa. Cổ họng hắn phát ra một tiếng nấc nghẹn ngào trước khi hắn có thể gọi tên anh. Đôi tay hắn lướt qua gương mặt của Jeonghan, chẳng biết phải làm gì vào lúc này. Hắn chỉ có thể nhanh chóng kéo anh ra khỏi bồn tắm và để anh ngồi trên đùi mình, cả cơ thể của đối phương nặng trĩu. Chiếc áo sũng nước của Jeonghan được cởi ra, thay vào đó, hắn dùng áo khoác của mình để bao bọc anh lại, biết rõ rằng anh của hắn rất dễ bị cảm lạnh. Mingyu liên tục xoa tay mình lên khắp người anh, cố gắng truyền cho anh chút ít hơi ấm của mình.

Nhưng vô dụng. Tại sao nó lại không có tác dụng cơ chứ? Tại sao lại như vậy? Trước kia nó vẫn luôn có tác dụng kia mà, tại sao giờ đây anh lại lạnh lẽo như vậy cơ chứ? Jeonghan vẫn luôn yêu việc hắn toả hơi ấm cơ thể ra sưởi ấm cho anh mà, vậy tại sao lúc này thân nhiệt của anh vẫn chưa quay về như cũ? Anh rất ghét bị lạnh, cực kỳ cực kỳ ghét điều đó, vậy cớ sao cơ thể anh vẫn chưa ấm lên?

Mingyu đã hoảng loạn đến mức còn chẳng hề nhận ra rằng mình đã bắt đầu bật khóc từ khi nào. Hắn gạt những sợi tóc vướng víu trên khuôn mặt anh qua một bên, liên tục chà xát tay mình lên hai má anh, cố gắng tìm lại chút hồng hào vốn có. Jaegeun tiến sát lại gần hai người, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nhưng đồng thời cũng không sẵn sàng bỏ đi khi thấy chủ nhân của mình đang trong tình cảnh này.

"Thôi nào, thôi nào, đừng làm vậy mà. Chuyện này không thể xảy ra được, anh không thể cứ thế bỏ em được, không phải bây giờ. Đừng làm thế với em mà, anh yêu em phải không, anh yêu em mà đúng không? Jeonghan, anh đã bảo mọi thứ vẫn ổn cơ mà, anh đã nói sẽ kể cho em nếu có chuyện gì không ổn cơ mà! Anh đáng ra phải ở bên em cả quãng đời còn lại chứ, đừng làm như vậy mà."

"Trở về đi, quay lại đi, về với em đi. Đừng bỏ em ở lại, làm ơn, đừng bỏ mặc em. Cầu xin anh đấy, đừng làm thế, Jeonghan, đừng bỏ em, không thể như thế này được, không được... KHÔNG, ĐỪNG MÀ, LÀM ƠN, ĐỪNG LÀM VẬY..."

Mingyu ôm chặt Jeonghan trong lồng ngực mình, cố gắng sưởi ấm cho anh. Hắn không muốn anh bị cảm lạnh, Jeonghan sẽ ghét điều đó lắm khi anh tỉnh dậy, đấy là, nếu như anh có thể tỉnh lại.

Những âm thanh thoát ra từ miệng Mingyu còn thê lương hơn bất kể thứ gì khác. Hắn cứ khóc và khóc, dữ dội đến độ cả cơ thể run lên theo từng tiếng nức nở.

Hắn vội rút điện thoại và gọi xe cứu thương, lắp bắp giải thích tình huống một cách khó khăn trong sự nghẹn ngào run rẩy.

Hắn cứ mãi ôm Jeonghan trong lòng cho tới tận khi xe cứu thương tới.

Họ đáng ra phải cùng nhau đi hết quãng đường đời dài vô tận kia cơ mà.

***

Mingyu chết lặng người.

Hắn gần như tê liệt toàn bộ. Hắn nhìn thấy Joshua đang nói chuyện với bác sĩ nhưng lại chẳng thể nghe ra được họ đang nói về điều gì. Hắn đã chẳng còn cảm nhận được gì kể từ khi bác sĩ nói với hắn rằng Jeonghan đã đi rồi. Họ nói rằng không có việc gì mà hắn có thể làm để cứu được anh, bởi anh đã không còn thở nữa từ trước khi hắn kịp trở về nhà.

Hắn chẳng còn nhớ nổi điều gì, chỉ biết rằng quãng đường đi tới bệnh viện chìm trong sự mờ mịt và đâu đó trong thời gian di chuyển, hắn đã gom đủ tỉnh táo để gọi điện cho Joshua. Hắn không rõ những người khác đã tới đây từ khi nào, nhưng từ góc nhìn phía cuối tầm mắt mình, hắn thấy được Seokmin đang khóc, Soonyoung đang khóc, và tất cả những người khác cũng đang rơi lệ. Seungcheol đang ngồi bên cạnh và cố gắng nói với hắn điều gì đó nhưng tâm trí hắn lúc này chẳng thể tiếp nhận được bất cứ điều gì mà người khác nói.

Tất cả điều biết rằng Jeonghan đã từng có một lịch sử đầy tồi tệ với căn bệnh trầm cảm, rằng anh đã cởi mở về chuyện đó nhiều đến mức nào. Jeonghan đã luôn uống thuốc kê theo đơn và tiếp nhận điều trị tâm lý đều đặn cho vấn đề này. Anh vẫn luôn nói rằng anh không muốn để căn bệnh này định hình con người mình, biến mình thành nô lệ của nó. Anh vẫn luôn mong muốn được khoẻ mạnh trở lại, chưa có một giây phút nào anh né tránh việc yêu cầu sự trợ giúp từ người khác. Kể cả khi việc điều trị tiêu tốn của anh một khoảng thời gian dài, anh vẫn làm nó. Và không có nghi ngờ gì khi mà đôi khi những cơn bão bất chợt ập tới trong âm thầm và anh chẳng thể biết được điều đó cho tới khi anh đứng giữa tâm cơn bão ấy. Nhưng rồi mỗi khi nó qua đi và để lại những tàn dư trên đường đi của mình, anh cũng chưa từng cố che giấu rằng anh cần sự giúp đỡ.

Mingyu không hiểu nổi rốt cuộc đã có chuyện gì không đúng. Jeonghan đã chưa từng gặp phải một giai đoạn trầm cảm* tồi tệ nào trong gần nửa năm qua, anh đã luôn tràn đầy sức sống, luôn vui vẻ và mong muốn lấp đầy con đường đi của mình bằng niềm hạnh phúc. Phải chăng đó là một lời nói dối? Anh đã nói dối suốt quãng thời gian qua ư? Làm sao mà hắn có thể bỏ sót bất kỳ triệu chứng nào cơ chứ?

Hắn chẳng biết ai là người đã đưa mình về nhà. Cả cơ thể hắn nặng trịch, mỗi một bước đi cảm tưởng như có hàng nghìn cân đang kéo đè hắn xuống. Hắn chẳng nhớ gì nhiều về việc này, chỉ biết rằng bất kể là ai đưa hắn về thì cũng đã hộ tống hắn tới căn phòng lúc trước của hai người.

Ngay khi Mingyu bước vào phòng, một chồng giấy ở mặt bàn bên cạnh giường thu hút sự chú ý của hắn. Rồi khi hắn nhìn kỹ hơn, chúng đều là những lá thư tay, và bức thư ở trên cùng được đề tên hắn – nó viết bằng nét chữ nguệch ngoạc của Jeonghan. Hắn chưa từng nghĩ rằng hoá ra, chỉ một tờ giấy cũng có sức nặng tới vậy. Hắn thậm chí còn chẳng nhận ra Jaegeun đã vào trong nhà từ khi nào và ngồi ngoan ngoãn dưới sàn bên cạnh mình.

Ngón tay Mingyu run rẩy khi hắn định mở lá thư đó ra, song, hắn lại chẳng làm được. Hắn gấp nó lại và đặt nó qua một bên. Hắn không thể làm được việc này.

Nhưng rồi hắn lại hít một hơi sâu và thử lại một lần nữa, nhìn bức thư được mở ra và nhìn những vết ố nhỏ xuất hiện trên trang giấy trắng, hắn bật khóc.

"Gửi Mingoo của anh,

Có lẽ lúc này anh không ở bên cạnh em đâu nhỉ? Anh xin lỗi nhé, vì đã để cho em phải thấy mình trong tình trạng đó. Anh quả là một kẻ tồi tệ phải không em? Chắc hẳn bây giờ em phải cảm thấy vô cùng bối rối nhỉ?

Anh xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi em. Anh xin lỗi vì đã bỏ em mà đi sớm như vậy. Anh đã cố, và cố, thật sự đã rất cố gắng. Nhưng đến cuối cùng thì anh không thể trụ được nữa. Anh thật ích kỷ phải không? Anh đã luôn như vậy đó, cứ chịu đựng và nhẫn nhịn vậy thôi.

Em còn nhớ cái lần đầu tụi mình gặp nhau chứ? Khi đó em vụng về thật, em đã đánh đổ hết cà phê lên người anh kia mà. Ấy vậy mà điều duy nhất anh có thể làm là hỏi xin số điện thoại của em sau khi nhìn em chằm chằm như một kẻ ngốc. Đó thật sự là điều tuyệt vời đầu tiên đã xảy ra trong suốt những năm anh sống trên đời đấy. Và giờ thì nhìn này, hai đứa mình đã kết hôn được ba năm rồi.

Gặp được em và phải lòng em là những điều tuyệt nhất từng xảy đến với anh. (À và đừng nói với Jaegeunie điều đó nhé, hãy nói với cậu nhóc là anh yêu nó lắm, và anh xin lỗi vì từ giờ sẽ không thể nào lén thưởng đồ ăn vặt cho thằng bé nữa. Hãy nói thêm với Jaegun rằng từ giờ nó có thể chúc đầu vào đống quần áo của anh thoả thích nhé, bởi dù gì anh cũng không còn ở đó để trách mắng thằng bé nữa.)

Anh nhớ vẫn cái lần đầu tiên em giúp anh vượt qua giai đoạn trầm cảm của mình. Trông em kiệt sức vô cùng nhưng vẫn cố gắng làm tốt nhất có thể để ở bên anh hết lần này đến lần khác. Đó là khoảng thời gian lâu nhất mà anh cảm thấy tỉnh táo, thậm chí có thể ghi nhận là kỷ lục mới luôn đó, sáu tháng quả thực rất dài em nhỉ? Anh đã luôn muốn tin rằng anh sẽ vượt qua được căn bệnh trầm cảm của mình, nhưng đến cuối cùng thì con quái vật ấy vẫn nuốt chửng anh. Anh đã không thể chịu đựng thêm nữa. Mọi thứ đối với anh đã quá tải và những giọng nói kia thì quá ầm ĩ. Anh đã cố gạt chúng ra khỏi đầu mình, đã cố hết sức để không nghe theo những lời chúng nói nhưng chúng vẫn níu chân anh lại Mingoo à.

Anh đã thử, đã cố, đã làm mọi cách để chống trả nhưng chúng đã thắng mất rồi em à. Chúng chế trụ anh, ép buộc anh phải nghe theo những âm thanh chúng cất lên và anh chẳng thể làm được gì, đã chẳng có gì anh có thể làm được nữa.

Xin lỗi em, vì đã là một kẻ yếu đuối. Hãy tha thứ cho anh nhé. Và cũng đừng quá khắt khe với bản thân mình, thay vào đó, hãy cố gắng sống vì anh, được không em? Thật đúng là khó tin và nực cười khi anh lại yêu cầu em việc này trong khi chính bản thân mình lại chẳng thể làm nổi, anh thảm hại thật đấy em nhỉ? Nhưng dù sao thì, cầu xin em đấy, hãy sống vì anh nhé.

Anh yêu em, và anh sẽ mãi mãi yêu em cho dù anh không còn ở đây nữa.

Anh xin lỗi vì đã không thể cùng em đi nốt quãng đường đời dài vô tận kia, nhưng liệu em sẽ tìm anh ở kiếp sau chứ? Anh hứa là mình sẽ mạnh mẽ hơn ở đời sau của hai đứa mình. Mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn, đủ cho cả hai.

Anh yêu em nhiều lắm.
Và cảm ơn em vì đã yêu anh.

Tình yêu của em, Jeonghan."

Đêm đó, trái tim hắn quặn thắt, tiếng nức nở thổn thức là thứ duy nhất vang vọng khắp căn nhà thay vì tiếng cười nói thường ngày của Jeonghan. Hắn cứ khóc và khóc, khóc đến cạn khô nước mắt khi đang siết chặt lấy chiếc cardigan ưa thích của anh.

Jeonghan đã đi rồi.

Tình yêu của hắn đã đi thật rồi.

Tình yêu của hắn đã không còn trên đời này nữa.

Jeonghan đã rời đi và sẽ không bao giờ quay trở lại.

***

Buổi tang lễ diễn ra trong sự mù mịt, Mingyu chết lặng người suốt quãng thời gian làm lễ, và chỉ cho tới khi tình yêu của đời hắn được hạ dần xuống lòng đất thì hắn mới gục ngã và sụp đổ.

Đã hơn ba tuần trôi qua kể từ khi đám tang diễn ra – cái lúc mà hắn đã đưa cho từng người bạn của bọn họ những lá thư mà Jeonghan đã để lại.

Trong suốt những tuần vừa qua, hắn cứ giật mình tỉnh giấc giữa đêm và tìm kiếm anh theo thói quen, chỉ để nhận ra rằng anh đã không còn ở đây nữa rồi. Hắn thậm chí đã phải khóc đến kiệt sức mình để có thể ngủ được chút ít. Vào cái tuần đầu tiên, hắn chỉ ngồi ngẩn người ở đó với tất cả những đồ đạc thuộc về Jeonghan ở xung quanh mình. Cái lý do duy nhất hắn chịu ăn uống là bởi vài người bạn của bọn họ sẽ tới nhà và kiểm tra để chắc chắn rằng hắn đã bỏ chút gì đó vào bụng mình. Seokmin thậm chí còn phải trông nom Jaegeun giúp hắn bởi gã biết, Mingyu lúc này chẳng có tâm trí để mà chăm sóc chính bản thân mình, chứ đừng nói tới chăm sóc cậu nhóc của hai người.

Và sự việc lên tới đỉnh điểm khi Joshua vội vàng xông vào nhà bọn họ, bắt gặp Mingyu – kẻ đã thành công một nửa trong việc đi theo tình yêu của đời mình – với một sợi dây thừng quấn quanh cổ. Anh đã phải ra sức thuyết phục và giảng giải thì mới có thể khiến đầu óc Mingyu thanh tỉnh hơn một chút. Hắn đồng ý sẽ tìm đến sự giúp đỡ sau cuộc trò chuyện với Joshua, đáp ứng anh việc đi tìm bác sĩ tâm lý.

Hắn lúc này vẫn đang cố gắng để trở về với cuộc sống sinh hoạt lúc trước, nhưng làm thế nào hắn có thể quay lại khi mà một nửa còn lại của hắn chẳng còn ở đây? Hắn cảm giác như có ai đó đã khoét trong tim hắn một lỗ hổng lớn bằng Jeonghan, khiến hắn chẳng biết phải sống cuộc đời mình thế nào khi không có anh, nhưng hắn sẽ cố thử xem sao – bắt đầu bằng việc đón Jaegeun trở về nhà. Làm thế nào mà hắn có thể để cậu nhóc của hai người cô đơn một mình cơ chứ?

Hắn sẽ cố gắng làm mọi cách để đảm bảo rằng Jeonghan sẽ yên tâm về mình.

Đã nửa năm trôi qua kể từ khi anh của hắn không còn trên cuộc sống này. Mingyu lúc này đã ổn định hơn quãng thời gian ba tháng đầu tiên sau cái chết của Jeonghan. Thi thoảng hắn vẫn sẽ tỉnh giấc vào giữa đêm, vẫn sẽ chìm vào giấc ngủ với hai hàng nước mắt lăn dài, nhưng giờ đây hắn đã quay lại công việc của mình, đã dẫn Jaegeun ra ngoài đi dạo giống như dạo trước. Có đôi khi hắn sẽ suy sụp ngay giữa lúc đang làm một việc gì đó, hoặc tất cả mọi việc, bởi chúng đều gợi nhớ hắn về anh. Bất kể nơi nào hắn đi tới, hắn đều nhìn thấy bóng hình Jeonghan ở đó. Anh ở khắp mọi nơi và chẳng nơi nào cả trong cùng một lúc.

Mọi thứ vẫn còn rất khó khăn, cảm giác như thể có ai đã cắt bỏ tứ chi của hắn vậy. Hắn chẳng biết mình phải hoạt động thế nào nữa, nhưng hắn sẽ thử xem sao.

Đã gần tám tháng trôi qua kể từ khi tình yêu của hắn ra đi, và chỉ tới lúc này Mingyu mới có đủ can đảm để đi tới bờ biển. Hiện tại đang là giữa đêm khuya và những ngôi sao nhỏ trên trời đang toả sáng lấp lánh. Trong cái không khí mát lạnh ấy, thứ âm thanh duy nhất mà hắn nghe được là tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ cát và tiếng thở của Jaegeun. Giờ thì hắn đã hiểu tại sao Jeonghan lại thích biển xanh tới vậy rồi.

Hắn nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón tay mình rồi hạ một nụ hôn nhẹ lên cái được xâu trong sợi dây chuyền đeo trên cổ.

Có lẽ ở cõi vĩnh hằng tiếp theo họ sẽ được ở bên nhau, Jeonghan đã hỏi liệu hắn có muốn điều ấy hay không, chính vì thế, hắn đã tự khắc ghi với lòng mình rằng chắc chắn phải tìm được anh ở kiếp sau.

– THE END –

(*): Giai đoạn trầm cảm - từ gốc là "episode" (depressive episode): Thường được biểu hiện bằng khí sắc trầm, mất mọi quan tâm hay thích thú, giảm năng lượng dẫn tới tăng sự mệt mỏi và giảm hoạt động, tồn tại trong khoảng thời gian ít nhất là 2 tuần. (Theo healthvietnam.vn)
Nói theo một cách dễ hiểu thì những người mắc bệnh không phải lúc nào cũng trong trạng thái trầm cảm, mà những giai đoạn này xuất hiện lúc có lúc không, sẽ có những khoảng thời gian họ tỉnh táo và sinh hoạt hệt như không hề có căn bệnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top