7.
___
sau khi thước phim tình yêu của đôi uyên ương kết thúc nghi lễ trọng đại tiếp theo sẽ bắt đầu.
cửa lớn được mở ra, bước vào là cô dâu với chiếc váy cưới dài thướt tha, chú rể tay cầm hoa cưới ưu nhã đứng trên sân khấu. người đứng không xa phía trước chính là chủ tịch lck.
cô dâu bước vào lễ đường, ánh mắt cứ lơ đãng nhìn về phía bàn tiệc zogfk. cô dâu không thấy bóng dáng keria mà lúc trước mình yêu thích, ánh mắt không giấu được vẻ buồn bã nhưng nghĩ tới việc hôm nay chính mình là cô dâu xinh đẹp nhất, cô lại mỉm cười tiến về hạnh phúc của chính mình đang ở phía trước.
khi cô dâu đã đứng bên cạnh chú rể, chú rể nắm chặt lấy tay cô dâu rồi quay về phía khách mời đang chúc phúc họ và trao cho cô dâu một cái hôn nồng cháy. sau đó chú rể cầm lấy micro nói về tình cảm mà mình dành cho cô dâu trong suốt những năm qua. cô dâu nghe vậy cũng không kìm được nước mắt.
"một tình yêu thật đáng ngưỡng mộ, sau này phải thật hạnh phúc đấy nhé!"
một giọng nói không biết từ đâu vang lên, mọi người đều nhìn về phía chú rể đang cầm micro nhưng chú rể chỉ mỉm cười, thể hiện rằng đó không phải là mình.
"chào mọi người, em là ryu minseok. chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc, bạc đầu giao lão."
ryu minseok bước ra từ sau khán đài khiến tất cả tuyển thủ lck và cả cô dâu đều vô cùng kinh ngạc.
ryu minseok - người mà không một ai có thể liên lạc được nhưng chủ tịch lck vì yêu đã làm được điều ấy....
"ryu... min... không phải đang nằm mơ đấy chứ.... "
"anh ơi...? thật sự là minseok hyung!"
mun hyeonjun và choi wooje liên tục thốt ra những câu cảm thán.
họ vẫn luôn lưu luyến người đồng đội đã cùng mình thi đấu nhiều năm.
còn lee minhyeong đã bị dọa đến mức không thể thốt lên bất cứ lời nào.
người mà gã tâm tâm niệm niệm muốn được nhìn thấy bây giờ xuất hiện trước mắt gã rồi.
nếu như lần này lại kiến ryu minseok biến mất thì...
lần tiếp theo... lần kế tiếp phải chờ đợi đến bao lâu đây...
cô dâu sau khi thấy ryu minseok xuất hiện đã không giấu nổi sự vui mừng. cô đón lấy micro từ chú rể rồi nhìn ryu minseok nói, "hoa cưới này chị muốn tặng cho em đó keria. mong em có thể hạnh phúc, cảm ơn em hôm nay đã đến đây."
ryu minseok chuẩn bị nhận bó hoa thì bị cô dâu phát hiện trên tay em đã đeo nhẫn cưới, cô nhanh chóng thu lại bó hoa.
"nhưng mà... trên tay minseok hình như đã có nhẫn cưới rồi nhỉ. xem ra em đã có hạnh phúc của mình rồi. vậy nhờ keria bó hoa cho người mà em muốn chúc phúc nhé."
ryu minseok mỉm cười gật đầu rồi bước xuống sân khấu.
em bước đến bàn zofgk rồi đứng bên cạnh lee minhyeong sau đó đưa bó hoa cho gã. lee minhyeong ngước nhìn em, đôi mắt gã ướt nhòe ngập lệ.
"lee minhyeong, tớ mong anh có thể hạnh phúc."
khách mời trong lễ đường đều đứng lên vỗ tay vì tình bạn khắng khít của cả hai. nhưng chỉ có hai người biết, mối quan hệ của họ không chỉ đơn thuần là tình bạn.
tuy nhiên, khi gã thấy trên tay ryu minseok đã có nhẫn cưới, mọi thứ đã thật sự chấm dứt rồi.
"cảm ơn em, lâu rồi không gặp rakan của tớ."
"đã lâu không gặp, xayah của tớ."
đã từng là tổ hợp botduo mạnh nhất, cũng là cặp botduo yêu nhau say đắm nhất, dùng xayah - rakan để gọi đối phương có lẽ cũng không hề quá đáng.
ryu minseok yên vị bên cạnh lee minhyeong giống như lúc thi đấu trước đây vậy. lee minhyeong vẫn vô thức mà nhìn chằm chằm vào ryu minseok.
"anh ta, có tốt với em không?"
lee minhyeong đến cuối cùng vẫn là không kìm được. mấy năm không gặp, ryu minseok thế mà đã kết hôn rồi... tuy lee minhyeong biết rằng cả hai không có kết quả là vì sự yếu đuối nhu nhược của gã nhưng khi nghe thấy em đã có một kết cục tốt đẹp cùng người khác, trong lòng gã vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.
"rất tốt luôn. anh rất ấy thích tớ, tớ cũng rất thích ảnh."
ryu minseok xoay xoay nhẫn cưới trên tay như đang nghĩ về nửa kia của mình, em vô cùng tự nhiên mà đáp lời gã.
"vậy thì tốt, có cơ hội thì cho bọn tớ gặp anh ấy đi."
bọn tớ trong lời của lee minhyeong thật ra chỉ có một mình gã mà thôi. gã muốn biết người đó là ai, trông như thế nào, thậm chí là có yêu ryu minseok nhiều hơn gã hay không...
"anh ấy dễ xấu hổ lắm. lần sau đi, khi ảnh sẵn sàng lộ mặt ấy."
lee minhyeong gật đầu nhẹ, chí ít có thể thấy ryu minseok hạnh phúc. vậy thì gã cũng hạnh phúc rồi.
sau khi hôn lễ kết thúc zofgk đã chụp hình tập thể cùng nhau, dù sao thì cũng chẳng thể biết được lần gặp ryu minseok tiếp theo là lúc nào. dù thật sự là lần cuối cùng đi nữa cũng phải chụp chung một tấm.
"anh ơi, anh phải đi nữa sao?"
"ừm ~ sợ vị kia ở nhà lo lắng nè."
"vậy thì anh ơi, trên đường cẩn thận nhé. lúc có tin nhắn thì rep một chút được không ạ?"
"ừ ừ ~ đồng ý với với em đó! tạm biệt mọi người."
cho đến khi ryu minseok đã hoàn toàn mất hút, lee minhyeong một câu cũng không thể thốt ra nổi. gã muốn nói với ryu minseok câu tạm biệt nhưng lời nói ấy vẫn cứ kẹt lại nơi cổ họng. giống như tình yêu của gã, dù vẫn yêu em nhưng gã không cách nào nói ra lời yêu ấy.
sợ nói ra lời tạm biệt, bản thân gã sẽ vấn vương ryu minseok nhiều hơn.
sợ nói ra lời yêu thương, bản thân gã sẽ trở thành gánh nặng lớn cho ryu minseok.
kiếp sau nhé, có thể dùng danh phận của một tình yêu chân chính, để yêu em.
___
về đến nhà trời cũng đã chập choạng tối, lee minhyeong mở khung chat của em và gã ra xem. sau ngần ấy thời gian, gã cuối cùng cũng thấy tin nhắn đã được đọc.
đến tận lúc này lee minhyeong vẫn không tin ngày hôm nay có thể gặp lại ryu minseok.
ting ~
một tin nhắn được gửi đến điện thoại của lee minhyeong.
"minhyeong à, nhẫn của cậu rơi trên bàn nè! ngày mới tới gặp anh nhận lại nhá!"
lee minhyeong thấy tin nhắn là do chủ tịch lck gửi đến ngay lập tức đã trả lời, "dạ."
nghĩ lại thì, hôm nay mình có đeo nhẫn đâu ta....
"chủ tịch thấy nó ở đâu vậy ạ?"
vị chủ tịch gửi tới một bức ảnh, bức ảnh chụp chỗ ngồi và vị trí của chiếc nhẫn đó.
"chỗ này nè ~ minhyeong ah, đây là chỗ ngồi của cậu đúng chứ?"
lee minhyeong đờ người, đó không phải là chỗ ngồi của gã...
đó là chỗ ngồi của ryu minseok.
"chỗ đó là minseok ngồi ạ."
"chắc chưa...? cậu không phải là uống say rồi đó chứ? mặt trong chiếc nhẫn khắc ba chữ lee minhyeong cơ mà!"
.... tay lee minhyeong run bần bật, gã nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn cuối cùng mà chủ tịch gửi đến, miệng gã không ngừng lặp đi lặp lại....
"mặt trong chiếc nhẫn khắc ba chữ lee minhyeong."
hóa ra ryu minseok không thật sự kết hôn, mà là dùng một cách khác để kết hôn với lee minhyeong.
vì thế những lời nói khi đó, tất cả đều ám chỉ lee minhyeong. một lee minhyeong mà bản thân em yêu sâu đậm nhất.
nếu thuở ban đầu lee minhyeong đã từ chối em. vậy thì em sẽ dùng cách của bản thân để bảo vệ mối tình này.
em mong lee minhyeong thật sự hạnh phúc, dù là không hạnh phúc cùng em. vì thế em đã đeo theo nhẫn đó tới đám cưới.
nếu như lúc ấy lee minhyeong vẫn còn tình cảm với em vậy thì chiếc nhẫn cưới đó sẽ khiến lee minhyeong buông bỏ được em.
"anh ta có tốt với em không?"
"rất tốt luôn. anh ấy rất thích tớ, tớ cũng rất thích anh ấy."
câu này là ryu minseok đang nói về lee minhyeong - người đã từng rất thích em vào thời điểm đó.
"vậy thì tốt, có cơ hội thì cho bọn tớ gặp người ta đi."
"anh ấy dễ xấu hổ lắm. lần sau đi, khi ảnh sẵn sàng lộ mặt ấy."
câu này là ryu minseok đang nói về việc thuở ban đầu vì sợ hãi mà đẩy lee minhyeong ra xa.
"anh ơi, anh phải đi nữa sao?"
"ừm ~ sợ vị kia ở nhà lo lắng nè!"
câu này đang nói về lee minhyeong của ngày trước vẫn luôn lo lắng cho ryu minseok vì em hay giận dỗi bỏ trốn.
lee minhyeong ghép nhặt tất cả lại với nhau, gã ôm đầu bật khóc nức nở. gã muốn nhắn tin cho ryu minseok để nói với em rằng, gã hiểu rồi nhưng hộp thoại của người kia lại hiển thị 'tài khoản đã bị xóa'.
hai người đều yêu nhau nhưng lại sợ hãi thành kiến của thế tục
sợ hãi thế tục không cảm thông, không thấu hiểu
đều muốn bảo vệ đối phương để rồi đến cuối cùng phải hi sinh hạnh phúc của bản thân.
- hết "thế tục" -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top