6.


___

"xin anh đó hyuk-kyu hyung. anh chắc chắc là biết minseok đang ở đâu, xin hãy nói với em đi mà... "

đây là lần đầu tiên lee minhyeong xuống nước nhờ cậy kim hyuk-kyu. gã không thể không thừa nhận rằng những việc liên quan đến ryu minseok, kim hyuk-kyu còn biết nhiều hơn cả gã.

hoặc có thể nói rằng, có rất nhiều chuyện ryu minseok luôn sẵn lòng tâm sự cùng kim hyuk-kyu. vì thế lần này ryu minseok biến mất, lee minhyeong vẫn cho rằng em đã sớm tiết lộ chuyện này với kim hyuk-kyu.

"anh cũng không biết... em nói anh mới biết em ấy biến mất đây này.... "

kim hyuk-kyu chặn đứng niềm hi vọng duy nhất của gã.

đến cả kim hyuk-kyu cũng không nói, ryu minseok thật sự biến mất khỏi thế giới của gã rồi.

vì sự nhu nhược yêu đuối của bản thân, gã tự tay đẩy người mình yêu nhất ra xa.

phút chốc lee minhyeong bỗng nhớ ra ứng dụng định vị mà trước đây quản lý ép buộc gã và ryu minseok tải về, sau này cả hai đã âm thầm xóa ứng dụng đó. lee minhyeong nghĩ đây có lẽ là cách duy nhất mà gã có thể tìm thấy ryu minseok.

nhưng sau khi tải ứng dụng đó về, lee minhyeong thấy vị trí cuối cùng của ryu minseok dừng lại ở sân bay, gã nhanh chóng khoác áo chạy đi mà không hề quay đầu nhìn lại.

___

"lee minhyeong, tạm biệt."

ryu minseok nhìn cảnh vật bên ngoài qua ô cửa sổ máy bay, em hồi tưởng lại những khoảnh khắc ở t1.

là khoảnh khắc mà lee minhyeong nói minseok vui thì tớ cũng vui

là khoảnh khắc mà lee minhyeong nói không bao dung với minseok thì bao dung với ai

là khoảnh khắc mà lee minhyeong vững vàng đỡ lấy em khi em suýt nữa ngã nhào ra đất

là khoảnh khắc mà một lee minhyeong vô cùng tự tin vào bản thân nhưng lại nói rằng nếu có một ngày ryu minseok rời t1 thì ngày đó chính là ngày mà em cảm thấy xạ thủ này không còn đủ mạnh nữa

là khoảnh khắc mà lee minhyeong lập tức nhảy ra và nói 'không phải, tớ cảm thấy người chơi tệ nhất là tớ' khi ryu minseok cảm thấy chính mình chơi quá tệ

là khoảnh khắc mà lee minhyeong nói chỉ cần có minseok, gã sẽ có thể vui vẻ mà chơi game

là khoảnh khắc mà lee minhyeong cúi người buộc dây giày cho em

hay là khoảnh khắc mà lee minhyeong trên stream nói chỉ cần có minseok là đủ rồi?

và cả là khoảnh khắc mà lee minhyeong hỏi "minseok à, nếu tớ tỏ tình thì em có đồng ý không?"

những khoảnh khắc mà ryu minseok nhớ về, tất cả đều liên quan đến lee minhyeong.

nước mắt lưng tròng

em nói rằng cả đời này có thể gặp được nhiều người tốt như vậy, thật quý giá biết bao.

vậy cớ sao lại dùng thân phận thế này để gặp gỡ?

một thân phận mà ta không thể đến được với nhau.

__

"ryu minseok, em ở đâu !!!"

lee minhyeong lao thẳng vào sảnh chính sân bay

gã mặc kệ ánh nhìn của mọi người mà gào thét tên em.

"ryu minseok, em đâu rồi!"

nhưng đáng tiếc chẳng có lời hồi đáp nào cả, càng không có một hình bóng quen thuộc nào xuất hiện trước mặt gã.

gã nhìn lên màn hình điện tử, gã thấy tên của chuyến bay sắp khởi hành...

"hàn quốc - mỹ"

lee minhyeong một lần nữa lại tìm thấy em

nhưng lần này tìm được cũng giống như không tìm được vậy...

không thấy được em, nhưng biết em lựa chọn đến phương trời nào.

gã biết lần này gã không đến kịp rồi.

"minseok đi mỹ rồi... phải làm sao đây hyuk-kyu hyung...."

lee minhyeong không có nơi nào dể phát tiết những cảm xúc tiêu cực, gã trốn một góc vò rối mái tóc mình, đầu óc gã giờ đây hoàn toàn trống rỗng.

"không sợ hãi. không cần thiết."

kim hyukkyu để lại câu nói không khác gì lúc trước cho lee minhyeong.

anh nghĩ rằng nếu ryu minseok đã hạ quyết tâm rời đi

thì không cần tiếp tục dây dưa vương vấn nữa

trừ khi có thể đảm bảo rằng có thể đem lại cho ryu minseok sự hạnh phúc.

và, không ai có thể tưởng tượng được rằng, lần biệt ly này đến kiếp sau có thể trùng phùng hay không.

___

sau này, dù mọi người không còn làm tuyển thủ chuyên nghiệp nữa nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau.

thậm chí toàn bộ lck đều được mời đến hôn dự hôn lễ của chủ tịch lck.

vợ của ông ấy chỉ định rằng chỉ khi nào thấy được keria, hôn lễ mới chính thức hoàn thành.

nhưng nhiều năm như thế trôi qua vẫn không một ai có thể liên lạc với ryu minseok, em như thể bốc hơi khỏi thế gian, biến mất khỏi thế giới của mọi người.

"anh ơi, qua mấy năm rồi? em nhớ minseok hyung lắm luôn..."

zeus dù đã qua nhiều năm, đã trưởng thành cũng đã chín chắn hơn nhưng vẫn không thể nào quên được anh trai đáng yêu nhất trong đội hình đầu tiên mà em tham gia.

"cũng không biết bây giờ cậu ấy sống có tốt không."

oner cũng phối hợp với em, họ chưa từng oán trách ryu minseok vì chưa từ mà biệt. họ chỉ tin rằng ryu minseok chỉ đang lựa chọn bước đi con đường mà em muốn đi mà thôi.

"có lẽ hôm nay sẽ gặp được em."

faker đến muộn nhưng khi vừa ngồi vào vị trí đã tiếp lời chủ đề mà mọi người đang nói.

zofgk được viết trên thẻ khách mời của họ. chủ tiệc chuẩn bị cho họ 7 vị trí, hai vị trí còn lại một cái để cho kkoma một cái để cho tom.

chỉ duy nhất gumayusi là không lên tiếng, từ đầu đến cuối gã đều nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. trên màn hình chi chít những dòng tin nhắn mà năm đó gã đã gửi cho ryu minseok, tiếc là đến giờ em vẫn chưa đọc chúng.

vì sao lee minhyeong không đi tìm em? nước mỹ rộng đến thế thì tìm làm sao được? tìm được rồi thì sao? đưa em về nhà chăng?

hôn lễ sắp sửa bắt đầu, lee minhyeong cũng gửi nốt đi tin nhắn cuối cùng rồi tắt màn hình. gã nghiêm túc xem video về câu chuyện tình yêu của cô dâu chú rể từ khi gặp gỡ cho đến lúc yêu nhau. gã nghĩ rằng, nếu đứng trên sân khấu là gã và ryu minseok thì tốt biết mấy...

ở bên kia, màn hình điện thoại sáng lên.

"hôm nay em sẽ đến đúng không? minseok ah?"

- hết 6 - 

nhắc lại là bộ này be nha 🥺


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top