𝐹𝑟𝑜𝑚 𝑁𝑜𝑤 𝑂𝑛
Tiếng chuông reo báo đến giờ tan học đã vang lên từ lâu và bầu trời bắt đầu rực lên màu cam giữa những đám mây trắng. Thế nhưng, Gunwook vẫn chưa biết Gyuvin sẽ dừng lại ở đâu. Gunwook vẫn đi theo cậu con trai vừa đi vừa nhảy lên nhảy xuống như một con nai đang vui vẻ. Dù bị ngăn cản bởi khoảng cách do chính mình tạo ra nhưng Gunwook vẫn có thể nhìn thấy Gyuvin đang xoay chiếc móc chìa khóa hình con nai trên ngón trỏ. Gunwook cũng có thể tưởng tượng ra giọng hát nho nhỏ mà Gyuvin hát. Trí tưởng tượng vu vơ đã giúp Gunwook nghe thấy tiếng Gyuvin ngân nga dù khoảng cách giữa họ không cho phép điều đó xảy ra.
Vì một số lý do nào đó mà bây giờ Gunwook đang đi theo phía sau Gyuvin. Lý do đầu tiên hắn có thể nói là sự lo lắng. Hắn biết Gyuvin thường xuyên bị bắt nạt, trêu chọc chỉ vì khuôn mặt xinh đẹp và cách hành xử nhẹ nhàng giống con gái, nhưng Gunwook chưa bao giờ thấy Gyuvin kì lạ, em vẫn luôn bình thường trong mắt hắn. Chỉ riêng hôm nay thôi, Gyuvin đã bị quấy rối mà đến mức Gunwook cảm thấy nó thật sự rất quá đáng. Gyuvin vô tình bị huých mạnh khiến chồng sách em mang theo rơi xuống khắp sàn. Chiếc bàn trên lớp của em bị đổ đầy rác và những nét viết nguệch ngoạc bằng bút mực. Nhưng điều Gunwook không hiểu là Gyuvin không bao giờ nổi giận. Cậu trai nhỏ chỉ lặng lẽ nhặt những cuốn sách, lau chùi bàn học như thể điều đó không làm em bận tâm đến .
Gunwook tự hỏi làm thế nào mà cái cơ thể mảnh khảnh đó có thể chịu đựng được mọi sự bắt nạt bao lâu nay.
Lý do thứ hai là vì hắn đang cảm thấy cực kỳ có lỗi. Lúc nãy, khi vụ bắt nạt xảy ra, Gunwook đã tỏ ra khó chịu và khiển trách những kẻ bắt nạt. Nhưng thay vào đó, những gì hắn nhận được lại là sự chế giễu của lũ vô học đấy.
"Anh hùng thầm lặng đã đến đây sao!"
"Mày thích Gyuvin à?"
"Tụi mày đang hẹn hò sao?"
Tiếng ồn ào từ đám học sinh kia thực sự khiến Gunwook càng khó chịu hơn và hắn đã quay sang đá mạnh vào chiếc bàn mà Gyuvin đang cố gắng dọn dẹp. Gyuvin có vẻ sốc, và thề là Gunwook đã thoáng nhìn thấy đôi mắt Bambi long lanh như sắp khóc. Vì điều này mà Gunwook đang cảm thấy có lỗi với Gyuvin.
Gunwook hối hận vì đã không thể kiềm chế trước những lời trêu chọc của đám người bắt nạt.
Hắn cố gắng hít một hơi thật sâu rồi nhìn xung quanh. Con đường này vắng lặng như không tồn tại sự sống. Bên trái là dòng sông trải dài, bên phải là những dãy nhà cổ với hàng rào kín đáo. Gunwook bắt đầu cảm thấy băn khoăn sau khi theo sau Gyuvin lâu như vậy. Những bước đi của Gyuvin sẽ đưa hắn đến đâu? Gyuvin thực sự đang về nhà à? Hay Gyuvin chỉ vô thức đi theo bất kỳ hướng nào? Bởi theo Gunwook biết, khu phố này thích hợp hơn để gọi là khu nhà ma.
Không biết đã bắt đầu nghĩ mông lung từ khi nào, nhưng chỉ trong chớp mắt, Gyuvin đã biến mất. Gunwook có vẻ hoảng sợ và bắt đầu tìm kiếm bóng dáng người nhỏ kia. Và điều khiến hắn hoảng hốt hơn là khi thấy Gyuvin đã trèo qua rào chắn của cây cầu và nhìn xuống như chuẩn bị nhảy. Gunwook không do dự ngay lập tức chạy tới chỗ Gyuvin rồi kéo kéo mạnh ba lô của em.
"CẬU ĐIÊN RỒI À?!"
"Ồ, Gunwook!"
Gyuvin mỉm cười cho đến khi đôi mắt Bambi cong lên như cầu vồng.
Gunwook bắt đầu cảm thấy khó chịu khi nhịp tim bắt đầu đập thình thịch một cách lạ thường, sau đó hắn ngay lập tức buông tay ra và kéo nhẹ cho khiến Gyuvin loạng choạng. Vì lý do nào đó, đôi lông mày rậm của Gunwook nhíu lại rõ rệt. Hắn không biết bản thân bực mình vì tim đột nhiên đập nhanh hơn hàng chục lần, hay vì Gyuvin chỉ cười như một kẻ ngốc. Gunwook vẫn chưa thể giải quyết được những sợi dây đang rối rắm trong đầu mình. Hắn quá bối rối trước những biến động kỳ lạ trong mình mỗi lần gặp Gyuvin, hắn ghét cảm giác đó. Có cảm giác như bị bệnh tim.
"Cậu muốn làm gì?!"
Gunwook lên tiếng.
Gyuvin kiễng chân chỉ vào dòng sông đang chảy nhẹ bên dưới. Vẻ mặt em trở nên buồn hơn một chút và Gunwook dễ dàng nhận thấy điều đó.
"Móc chìa khóa của Gyuvin bị rơi..."
"Hả?!"
Gyuvin lại trèo lên rào chắn cầu trong khi chỉ về phía dòng sông.
"Nó bị văng khi Gyuvin đang chơi..."
Gunwook vuốt mặt một cách thô bạo rồi thở dài, bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi biết lý do của Gyuvin. Gunwook kiễng chân nhìn xuống dòng sông.
"Cái hình con nai à?"
"Đúng rồi..."
"Được rồi, lát nữa tôi sẽ mua cho cậu cái mới."
"Cậu nghiêm túc hả?!"
Gyuvin ngạc nhiên thốt lên.
Gunwook quay đầu nhìn lại và thấy Gyuvin đang nhìn mình với nụ thật cười tươi. Đôi mắt Bambi háo hức nhìn hắn. Ánh sáng buổi chiều tàn chiếu vào gương mặt em cho đến khi nó rực lên ánh vàng và Gunwook cảm thấy hơi choáng váng. Nhịp tim hắn lại bắt đầu đập dồn dập, hơi ấm truyền khắp cơ thể. Gunwook thừa nhận, khung cảnh hắn đang nhìn thấy lúc này rất đẹp, xinh đẹp và ngọt ngào. Cảnh tượng đó dường như đã đánh cắp trái tim của ai đó mà chủ nhân của nó không hề nhận ra.
"Ừ"
Gunwook kéo cánh tay Gyuvin để kéo người nọ xuống khỏi rào chắn cầu, rồi tiếp tục câu nói.
"Nhưng hãy xuống trước đã. Trên này nguy hiểm."
Gyuvin rất vâng lời, nụ cười vẫn nở trên môi.
"Cảm ơn, Gunwook. Gyuvin muốn một chiếc móc chìa khóa hình gấu bông được không?"
Gunwook nhìn đi chỗ khác, nhìn lại dòng sông. Hắn cảm thấy mình không thể chịu nổi được việc bị Gyuvin nhìn chằm chằm như vậy. Nhiệt độ cơ thể hắn tăng lên và dường như bắt đầu đổ mồ hôi. Rõ ràng là Gunwook đang cố che giấu sự lo lắng. Hắn cố gắng chuyển hướng suy nghĩ của mình.
"Cậu không thích hươu à?"
"Gyuvin cũng thích gấu! Bởi vì nó trông giống Gunwook!"
Gunwook muốn quay đầu lại nhưng đã cố gắng kìm lại vì hắn đã nhìn thấy Gyuvin đang mỉm cười từ khóe mắt. Có vẻ như em đã không rời mắt khỏi Gunwook từ nãy đến giờ. Gunwook ngay lập tức quay sang phía khác trong khi hắng giọng cố gắng điều hòa nhịp đập của trái tim mình. Thành thật mà nói, hắn ghét tình huống này, nơi hắn phải chạy trốn khỏi một cảm giác kỳ lạ nào đó. Gunwook là một người dũng cảm, cao ráo và rất khỏe mạnh. Cho đến nay không có gì có thể khiến hắn sợ hãi, thay vào đó hắn lại chạy trốn khỏi nụ cười của Kim Gyuvin.
Trán Gunwook nhíu sâu, gần như nhíu đôi lông mày dày lại với nhau. Tay nắm chặt lan can cầu, thuyết phục bản thân quay lại nhìn Gyuvin. Lấy hết can đảm, Gunwook lại quay sang Gyuvin. Ồ, hóa ra Gyuvin không còn nhìn hắn nữa. Người nhỏ đang nhìn chằm chằm vào dòng sông êm đềm bên dưới. Đôi mắt của Bambi trông trống rỗng, trong khi đôi môi không còn ý cười nữa. Ánh sáng chạng vạng vẫn chiếu vào mặt em rực lên ánh vàng. Gunwook càng bị mê hoặc hơn. Vẻ ngọt ngào trên khuôn mặt của Gyuvin giống như chất gây nghiện, Gunwook chỉ muốn ngắm nhìn mãi.
"Này Gunwook..."
Lời nói của Gyuvin khiến Gunwook bừng tỉnh nhanh chóng, thoát ra khỏi trạng thái mơ màng.
"Con sông này sâu nhỉ?"
Gunwook cau mày suy nghĩ về ý nghĩa câu hỏi của Gyuvin. Em không hề biểu lộ một chút biểu cảm nào. Tất cả những gì Gunwook nhìn thấy là sự trống rỗng và điều đó càng khiến hắn sợ hãi hơn. Gunwook bắt đầu cảm thấy khó chịu.
"Nếu rơi xuống sông, có đau không?"
"Đau lắm"
Gunwook lên tiếng khiến Gyuvin quay đầu lại với một dấu chấm hỏi trong đầu.
Gunwook quay lại hoàn toàn đối mặt với Gyuvin. Gyuvin cũng làm điều tương tự, cả hai đang đối mặt với nhau. Gyuvin vẫn đang nhìn Gunwook bằng sự hoang mang, và rồi Gunwook bất ngờ nắm lấy bả vai Gyuvin.
"Nghe này. Sông rất sâu. Nếu ngã xuống đó chắc chắn sẽ rất đau. Cậu không thể bơi, cậu sẽ chết đuối. Khó thở và khó thở. Nó rất đau. Vì vậy, đừng nghĩ gì kỳ lạ nhé!"
Ánh mắt của Gyuvin không hề rời khỏi Gunwook. Những câu nói đầy nhiệt huyết của Gunwook nghe du dương và thật êm tai. Gyuvin không thể nhịn cười được nữa.
"Gunwook nghĩ nó lạ à?"
Gyuvin hỏi khi đưa mặt lại gần Gunwook.
Thay vì lùi lại, Gunwook sững người vì lúc này mặt Gyuvin chỉ cách hắn vài cm. Đôi mắt Bambi dường như phát ra một thứ ánh sáng đặc biệt để làm xáo trộn suy nghĩ trong đầu Gunwook. Hắn cũng có thể đếm được từng sợi mi cong đẹp mắt của em. Chiếc mũi của em hoàn hảo đến mức giống như một kiệt tác. Đôi môi đẹp như quả anh đào, trông thật mềm mại và... Ah, chết tiệt! Điều này có nghĩa là Gunwook thực sự thích Gyuvin phải không?
Hơi thở của Gunwook như nghẹn lại. Âm thanh của dòng sông êm đềm bắt đầu vang lên yếu ớt, va chạm với nhịp đập của chính trái tim hắn. Gunwook có lẽ sẽ không nhận ra và chìm đắm nếu Gyuvin không kéo mạnh gấu đồng phục của hắn.
"Gunwook? Gunwook làm sao vậy?"
Gunwook chớp mắt thật nhanh rồi đẩy Gyuvin ra. Hắn vội vàng hít một hơi tham lam. Bàn tay mất kiểm soát, vả nhẹ lên đôi má nóng bừng của chính mình. Gunwook tự hỏi, liệu bản thân có thực sự thích Gyuvin không? Gunwook luôn cảm thấy kỳ lạ khi ở cạnh Gyuvin. Luôn quan tâm đến Gyuvin, quan tâm và lo lắng. Nếu đó là sự thật thì có lẽ hắn nên chạy trốn. Vì lòng tự trọng quá mức, Gunwook phải nghĩ đến sức khỏe tim mạch của mình.
"Gunwook?"
Tiếng gọi của Gyuvin bị phớt lờ, Gunwook tiếp tục bước nhanh rời để cố gắng rời khỏi Gyuvin. Em phía sau phải đuổi theo và bắt kịp bước đi của hắn. Em cố gắng nhìn rõ mặt hắn mặc dù đứa trẻ to xác cứ ngoảnh đi chỗ khác.
"Gunwook bị bệnh à? Mặt cậu sao đỏ rồi?"
Giọng Gyuvin nghe có vẻ lo lắng, nhưng Gunwook thực sự thấy khó chịu. Hắn che mặt lại, xấu hổ vì bị bắt gặp đang đỏ mặt.
"Không phải việc của cậu!"
Gunwook ngắt lời, trước khi tăng tốc bước trở lại, cố gắng trốn khỏi sự tò mò của em.
Nhưng Gyuvin dường như không có ý định bỏ cuộc. Chủ nhân của đôi mắt Bambi lại đi theo, cố gắng chặn Gunwook bằng cách dừng lại trước mặt người kia. Gyuvin bước lùi lại khi đến trước mặt Gunwook, nhìn hắn, người vẫn đang cố tránh giao tiếp bằng mắt.
"Gunwook không muốn thấy mình sao?"
"Đừng đi lùi. Ngã đấy."
"Không không! Gyuvin có thểㅡah!"
Gyuvin suýt ngã về phía sau vì chân vô tình dẫm phải một cái hố trên cây cầu cũ. May mắn thay Gunwook đã nhanh chóng kéo em lại, đến khi Gyuvin đứng dậy lần nữa và ôm lấy Gunwook. Cả hai người họ mới nhận ra rằng khoảng cách giữa họ đã mỏng manh như bụi bặm sẽ tan biến trong gió. Và bây giờ không chỉ Gunwook mà mặt Gyuvin cũng dần dần đỏ như quả cà chua. Âm thanh duy nhất có thể nghe được là tiếng tim đập. Nhiệt độ giữa hai người cũng trở nên ấm áp hơn khi Gunwook hạ ánh mắt xuống nhìn thẳng vào đôi môi của Gyuvin.
Những sợi dây rối rắm trong đầu Gunwook dường như ngày càng không thể giải quyết được. Giống như bị thôi miên bởi đôi môi xinh đẹp như quả anh đào đó. Khiến Gunwook mất trí, cho đến khi hắn vô thức đưa mặt mình lại gần Gyuvin. Đừng trách Gunwook, vì dường như đôi môi mọng ấy có một sức hút vô cùng mạnh mẽ. Đến mức Gunwook phát điên và hôn lên môi em trong vô thức.
Đôi mắt của Bambi đột nhiên mở to, thậm chí không thể chớp mắt cho đến khi Gunwook rời đi. Giây thứ ba, Gunwook nhận ra khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Gyuvin. Gunwook ngay lập tức lùi lại với vẻ mặt sốc không kém. Toàn bộ khuôn mặt hắn đều đỏ bừng, đỏ đến tận mang tai. Gunwook không biết nên giấu thân hình to lớn của mình vào đâu nữa. Thực sự rất xấu hổ.
"X-xin lỗi!"
Gunwook ngay lập tức quay đầu và chạy hết sức có thể. Mặc kệ Gyuvin vẫn đang bị đóng băng ở đó, Gunwook cảm thấy như muốn biến mất ngay lúc đó và thực sự muốn biến mất mà thôi.
ㅡㅡㅡ
Ngày hôm sau, Gunwook luôn cố gắng tránh xa Gyuvin ở trường. Dù đôi mắt luôn bận rộn tìm kiếm bóng dáng của Gyuvin nhưng ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, Gunwook lập tức quay đi. Lớp học vẫn diễn ra như thường lệ và tất cả những hoạt động này không thể làm vơi đi cảm giác khó xử trong lòng Gunwook. Căn tin đông đúc của trường cũng không thể ngăn Gunwook tìm thấy bóng dáng của Bambi trong đám đông. Gunwook cảm thấy rằng không thể tập trung để vượt qua một ngày và hắn hy vọng rằng chuông sẽ sớm reo.
Cuối cùng, sau một lúc lâu, đôi chân Gunwook đã có thể cử động, hồi chuông kết thúc giờ học vang lên. Gunwook vội vàng thu dọn sách vở, chuẩn bị chạy ra ngoài lớp học. Tuy nhiên, giọng nói của những kẻ bắt nạt gọi tên Gyuvin đã khiến hắn dừng lại. Gunwook nhìn thấy ba nam sinh đang vây quanh bàn của Gyuvin. Em dường như đang muốn giật cuốn sách mà một đứa trong đám đã lấy đi. Cuốn sách được mang đi khắp lớp, chuyền đi chuyền lại khiến Gyuvin khó mà đuổi theo kịp.
"Nào, Gyuvin! Mày là đàn ông! Đừng chậm chạp nữa! Đến lấy lại đi!"
Gunwook siết chặt dây đeo túi, trong khi đó Gyuvin bắt đầu thấm mệt vì phải đuổi theo cuốn sách của mình.
"Mày dùng son môi à? Sao môi đỏ thế?"
"Ha ha ha! Đàn ông con trai tô son à?!"
Cuốn sách dừng lại ở một nam sinh đầu trọc. Thằng nhóc giấu cuốn sách của Gyuvin sau lưng.
"Trả lại cho mình đi"
"Hôn tao đi, người đẹp! Tao sẽ trả lại cho mày."
"Ha ha ha! Hôn! Hôn!"
Bầu không khí ngày càng trở nên náo nhiệt khi có hai tên côn đồ khác hét lên. Thông thường Gyuvin không bao giờ bận tâm đến sự quấy rối mà em phải gánh chịu. Nhưng lần này Gyuvin cảm thấy cảm xúc của mình dâng trào. Mắt em bắt đầu ươn ướt, cảm giác như bị xúc phạm. Gyuvin không di chuyển, chỉ bực bội nhìn chằm chằm vào kẻ đang cười một cách thô thiển.
BỐP
"Mẹ kiếp!!"
Gyuvin mở to mắt ngạc nhiên khi thằng nhóc đầu trọc bất ngờ bị chiếc ba lô màu đen đập thẳng vào đầu lảo đảo đánh rơi cả cuốn sách của em. Gyuvin tìm kiếm hung thủ và phát hiện Gunwook đang nghiến chặt hàm nhìn về phía mình với đôi mắt mang tia giận dữ.
"Thấy sao, thằng khốn!"
"Cái đéo gì vậy?!"
"Mày bắt nạt cậu ấy, tao sẽ cho mày biết tay!"
"Không cần phải ra vẻ anh hùng! Mày là ai chứ? Bạn trai của nó hả?!"
"Đúng! Sao? Có vấn đề gì?"
Không chỉ riêng Gyuvin, một số học sinh trong lớp cũng ngạc nhiên khi nghe những lời của Gunwook. Ánh mắt của hắn không hề dao động, ngược lại trông rất chắc chắn và kiên định. Bản thân Gyuvin cũng không thể nói được, thay vào đó em căng thẳng với nhịp tim ngày càng nhanh. Trong lúc đó, Gunwook dường như không bận tâm đến sự im lặng do chính hành động của mình gây ra. Gunwook thực sự đã lấy cuốn sách của Gyuvin đang nằm trên sàn rồi bỏ nó vào ba lô của em.
"Hả? Nghiêm túc hả? Hai người đang hẹn hò à?!"
"WAAHH! THẬT KHÔNG VẬY?!"
Sau khi đưa chiếc túi cho chủ nhân của nó, Gunwook lần lượt nhìn cả lớp. Ánh mắt của hắn sắc bén, đặc biệt là với đám học sinh bắt nạt thường xuyên làm phiền Gyuvin. Gunwook đưa ra tối hậu thư kiên quyết trước khi kéo Gyuvin ra khỏi lớp học.
"Gyuvin là bạn trai của tao. Vì vậy, ai bắt nạt cậu ấy tao sẽ không bỏ qua!
Không ai đáp lại lời của Gunwook. Mặc dù có vẻ im lặng nhưng Gunwook trông rất đáng sợ. Điều này đã được chứng minh bằng sự im lặng của những kẻ bắt nạt sau khi bị Gunwook cảnh cáo. Gunwook chỉ không thích tìm đến rắc rối nên mới im lặng bấy lâu nay. Nhưng từ giờ trở đi hắn sẽ không im lặng nữa. Bất cứ ai làm phiền Gyuvin nghĩa là người đó đang tìm kiếm rắc rối với hắn.
Kể từ giây phút này, Gunwook quyết tâm bảo vệ Gyuvin.
Gunwook vẫn đang nắm chặt của Gyuvin kéo em rời đi, Gyuvin chỉ im lặng theo sau. Em thầm mỉm cười nhìn tấm lưng rộng rãi của Gunwook đang dẫn đường phía trước. Gyuvin khẽ đáp lại cái nắm tay của Gunwook. Hắn dường như nhanh chóng nhận ra điều này, đến khi hắn dừng lại khi họ vừa đi xuống được một tầng. Bước chân của Gunwook dừng lại ở phía dưới Gyuvin một bậc, rồi hắn nhìn vào đôi mắt biết cười của Bambi.
"Xin lỗi, tôi..."
Ngay khi Gunwook chuẩn bị buông tay ra thì Gyuvin đã nhanh chóng kéo tay hắn lại, họ vẫn đang nắm chặt tay nhau. Gyuvin thậm chí còn thay đổi vị trí của bàn tay, đan xen các ngón tay của mình vào giữa các ngón tay của Gunwook, khiến đôi bàn tay họ siết chặt hơn, không muốn buông. Mối liên kết mang đến một cảm giác nhức nhối khiến cả hai người đều cảm thấy có tiếng xào xạc nhẹ trong lồng ngực. Tiếng đập thình thịch không còn khiến Gunwook do dự nữa mà thay vào đó khiến hắn thấy thoải mái và rồi một nụ cười xuất hiện trên môi.
Hắn nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Bambi. Lông mi em cong lên thật đẹp, chớp chớp chậm rãi. Chiếc mũi quá hoàn hảo, ngay cả đôi môi căng mọng hồng hào. Gunwook hít một hơi thật sâu, khó chịu khi nhớ đến thằng nhóc đầu trọc trêu chọc Gyuvin vì đôi môi của em. Trong vô thức, tay Gunwook đưa lên dùng ngón cái xoa xoa môi Gyuvin. Mềm mại, ẩm ướt, cảm giác như Gunwook muốn hôn nó một lần nữa.
"Gyuvin không tô son môi. Gyuvin chỉ dùng son dưỡng thôi... ưm"
Gyuvin không thể phản kháng khi Gunwook kết thúc câu nói bằng một nụ hôn. Hắn mỉm cười, như thể mình chưa làm gì quá đáng để đôi mắt Bambi mở to vì ngạc nhiên.
"Gunwook biết. Vị anh đào phải không?"
Gyuvin ngượng ngùng gật đầu. Khuôn mặt em đỏ bừng, dễ thương đến mức khiến Gunwook muốn ôm tim ngất ngay lúc này và dĩ nhiên là hắn sẽ không làm như vậy, chỉ nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu Gyuvin.
"Muốn đi mua móc khóa không?"
Nụ cười của Gyuvin nở rộ cùng với đôi mắt đầy phấn khích. Em cười rạng rỡ gật đầu.
"Muốn!"
Tiếng cười đùa của hai người vang khắp cầu thang yên tĩnh. Cuối cùng là cùng nhau đi thực hiện lời hứa còn dang dở của Gunwook.
——————
End.
——————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top