6
Nơi mà Jungkook đưa Jimin tới là một trong những quán bar hạng sang ở quận Gangnam với những chiếc ghế cao, âm nhạc nhẹ nhàng và những vị khách ăn bận sành điệu. Jimin nổi bật một cách lạc loài, và một phần trong anh tự hỏi liệu Jungkook có nhận thức được điều đó không.
"Hai bourbon, nguyên chất," Jungkook order ngay khi vừa đến quầy bar, chàng trai bartender mặc bộ suit đen trắng mà trong mắt Jimin không khác gì con chim cánh cụt.
Jimin ghét bourbon. Anh thích những thức uống pha chế chủ yếu có vị ngọt liệm, hoặc thỉnh thoảng, anh thích bia nhẹ và rượu dùng chung với gà rán. Jimin không thích rượu mạnh, nó khiến anh nhớ đến cha mình, nhưng Jungkook đã tự quyết định mà không thèm hỏi ý kiến anh. Hiện tại, Jungkook không biết đang nghĩ gì mà ngây người ra và không để ý đến Jimin.
Nếu là ba mươi phút trước, khi mà Jimin quyết định bước vào xe taxi thì người kia có phớt lờ anh cũng không thành vấn đề. Nhưng giờ, nó làm anh khó chịu. Jungkook đã ngỏ lời muốn một cuộc nói chuyện và Jimin, như một người ngờ nghệch, đã đồng ý. Rốt cuộc, nó lại trở thành chuyến đi kỳ quặc đến một quán bar thượng lưu và order một thứ đồ uống mà Jimin biết chắc sẽ không bao giờ động tới. Trên hết, người đàn ông này quá chìm đắm trong suy nghĩ của chính mà đến mức thậm chí không thèm mở miệng.
Jimin tảng lờ những lời châm chọc và nghếch mặt lên với những vị khách xung quanh. Rất may là Jungkook vẫn còn đủ ý thức để không ngồi chung với những kẻ đó ở quầy bar mà chọn một cái bàn ở cuối căn phòng. Ánh sáng lờ mờ và âm nhạc du dương khiến đầu óc Jimin mất bình tĩnh. Quán bar này có xu hướng kích thích sự thân mật. Tại sao cậu ta lại đến đây?
Bàn của họ nằm ngay cạnh cửa sổ và từ góc độ này, Jimin có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố lấp lánh bên dưới. Anh quay sang thấy Jungkook đang nhắn tin với ai đó và Jimin phải sử dụng hết sự kiềm chế của mình để không đánh bay cái điện thoại đó ra khỏi tay người kia. Ngay cả bây giờ, Jimin cũng muốn có được sự chú ý và thừa nhận của Jungkook. Quay lưng lại để ngắm nhìn phong cảnh trước mặt, Jimin buộc mình phải bình tĩnh. Cơ thể ê ẩm, cổ tay đau nhức và sự châm chích từ mũi khâu trên lòng bàn tay. Jimin cũng phớt lờ cả những khó chịu đó.
Jungkook đã đề nghị anh đến đây để nói chuyện... Được thôi, Jimin sẽ đợi và nó sẽ không dễ dàng cho cậu ta đâu.
Trong lúc chờ đợi, Jimin để tâm trí mình lang thang trở về thời điểm mà thành phố này đã cướp đi hai người thân cận của mình. Thành phố xinh đẹp này nhìn từ đây trông có vẻ vô hại, nhưng Jimin biết rõ không phải vậy. Trong một khoảnh khắc, anh tự hỏi cuộc sống của mình sẽ khác đi như thế nào nếu em trai chưa bao giờ bị mất tích. Lắc đầu trước những ý nghĩ có thể dễ dàng khiến bản thân suy sụp, anh lại nhớ về người yêu cũ của mình, người đàn ông đã phản bội anh hai lần và rồi bỏ mặc anh trong thành phố này để theo đuổi ước mơ.
"Thức uống của ngài, Mr. Jeon," bartender nói bằng giọng mềm mại, nhưng Jimin không nhìn anh ta, anh quyết định đóng cửa thế giới thêm một lúc nữa. "Có cần tôi khui hộ không ạ?"
Jimin hồi tưởng lại hai ngày trước và sự sụp đổ của mình ở cục công tố vào buổi sáng đó. Dạ dày dâng lên chút cảm giác xấu hổ, nhưng đồng thời cũng là sự nhẹ nhõm. Chỉ mới hai ngày trước, Jimin gần như đã mất mạng ở đây, tại thành phố này. Và mỗi lần có cảm giác tổn thương như vậy, anh chỉ muốn được cuộn người nằm trên giường và không cần thức dậy. Thế nhưng, giờ Jimin lại ở đây chỉ vì một người cộng sự nào đó không đủ tinh tế để thấy rằng Jimin rất cần nghỉ ngơi để chữa lành tinh thần của mình. Người cộng sự này, lẽ ra phải là người chỉ dẫn cho anh, nhưng cuối cùng lại chỉ muốn tách khỏi anh. Người cộng sự ngay trong lúc này vẫn đang bận rộn nhắn tin và làm thứ gì đó trên chiếc điện thoại ngu ngốc của mình thay vì thực sự bắt đầu cuộc trò chuyện.
"Có," Jungkook nói với bartender.
Jimin nhìn chăm chăm vào những đốm sáng lập lòe của thành phố bên dưới và liếc nhìn một chút hình ảnh phản chiếu của vị bartender trên cửa sổ. Anh ta sắp xếp lại gì đó rồi rời đi và trả lại sự yên tĩnh cho chiếc bàn. Sâu trong suy nghĩ ảm đạm và tâm trí mỏi mệt của mình, Jimin nghĩ rằng mình ghét thành phố này.
"Tôi yêu thành phố này," Jungkook lên tiếng và Jimin nuốt xuống một tiếng giễu cợt. "Ánh đèn của thành phố nhìn từ đây trông giống những ngôi sao trên bầu trời đêm."
Cuộc sống của Jimin đã từng lênh đênh rất nhiều lần trên biển. Anh đã ở giữa đại dương mênh mông trong những kỳ nghỉ hè và phụ giúp cha mình kiếm thêm thu nhập để có đủ tiền mua đồng phục và thức ăn trong năm học mới. Hay để giấu nhẹm đi trước khi những ngón tay của người cha say xỉn chạm vào chúng, mặc dù nhiều lần anh đã không đủ nhanh. Jimin đã từng nhìn thấy vẻ đẹp thực sự của bầu trời đêm. Jimin yêu nó, đó là hồi ức đẹp đẽ nhất của tuổi thơ chỉ sau Jihyun.
Một mặt, Jimin có thể hiểu được góc nhìn của Jungkook, nhưng không giống Jungkook, Jimin không cảm thấy có một chút hoài niệm nào cả. Anh thích những thứ thật hơn là loại ảo ảnh này. Bên ngoài, những đám mây mang một màu đen kịt và chứa đầy nước mưa nên cho dù có cố gắng ngước nhìn cũng không thể thấy những vì sao.
"Anh đến từ Busan phải không?" Jungkook hỏi khi không thấy Jimin phản ứng.
Jimin rời mắt khỏi thành phố đáng ghét và nhìn sang Jungkook, người đã đặt di động sang một bên.
"Một cuộc trò chuyện nhỏ, thật sao?" Jimin không thể kiềm nén được chính mình.
Jungkook không trả lời mà chỉ xoay chiếc ly ra hiệu cho chàng bartender mang chai đến. Đôi chân cậu ta nhúc nhích không yên dưới bàn rồi vô tình va vào chân Jimin. Jimin hít một hơi sâu kiềm chế cơn giận của mình. Jungkook thực sự đang đẩy anh đến giới hạn. Vài phút sau, chàng trai cánh cụt đó xuất hiện một lần nữa với chai rượu trên tay, rồi cúi đầu nhẹ trước khi rời đi.
Jimin quan sát Jungkook tự rót cho mình một ly khác, nhưng lần này không hề uống nữa.
"Namjoon khiến tôi nhận ra mình đã trông như thằng ngu thế nào," Jungkook nhìn thẳng vào Jimin nhưng không nói gì thêm.
Cậu ta đang xin lỗi đấy sao? Jimin ngây người như phỗng. Anh biết mình tệ trong khoản bày tỏ cảm xúc, nhưng người này thực sự ở một cái tầm hoàn toàn khác. Jungkook đẹp thì đẹp trai đó nhưng về phương diện tình cảm thì hoàn toàn là một gã táo bón lâu năm... một tác phẩm nghệ thuật. Người yêu cũ của Jimin cũng là một tác phẩm nghệ thuật khác, và đây đương nhiên không phải một lời khen.
"Anh không uống," Jungkook chỉ ra.
"Sao cậu lại đưa tôi đến đây Jungkook?" Jimin không có nhu cầu muốn giải thích cho Jungkook vì sao mình ghét rượu mạnh.
"Về chuyện của em trai anh,"
"Thì sao?" Jimin tựa lưng vào ghế, cơn tức giận đã chui ra đến đầu lưỡi.
"Là thật sao?"
"Nó được ghi chép công khai," Jimin nheo mắt, "Cậu cũng là người của SPO, cậu hoàn toàn có quyền truy cập vào các hồ sơ đó. Chưa kể đến cậu cũng có thể hỏi sếp Namjoon. Sao cậu nghĩ là tôi đang bịa chuyện chứ? Thật đáng sợ, Jungkook."
"Xin lỗi, tôi không có ý đó," Lời xin lỗi của Jungkook vụt ra khỏi miệng nhanh đến mức Jimin gần như không ngắt được các từ.
Jimin quay mặt đi, một cục tức nghẹn ngay họng.
Anh phát hiện ra một cặp đôi đang chụm đầu vào nhau ở bên kia quán bar. Jimin không thể nhìn thấy vẻ mặt họ như thế nào dưới ánh đèn lờ mờ, nhưng trông có vẻ rất thoải mái và hạnh phúc với đối phương, Jimin cảm thấy thật ghen tỵ. Họ có gì đó khá quen thuộc nhưng Jimin không hình dung được. Anh dời mắt khỏi cặp đôi và đến những vị khách khác, tất cả đều mặc những trang phục thiết kế kiểu cách và trang sức tinh xảo. Quán bar không quá vắng cũng không quá đông. Ít nhất là không ai để ý tới hai người.
"Đây là quán bar VIP sao?" Jimin hỏi.
"Phải," Jungkook thừa nhận, "tôi thích như vậy, không ai làm phiền mình và mình cũng không làm phiền ai."
Jimin hít một hơi ngắn rồi ngửa đầu lên trần nhà. Anh muốn nằm trên giường, người đàn ông này thật khó hiểu và lúc này Jimin không muốn phải đối phó với cậu ta.
"Tôi xin lỗi về chuyện khi nãy," Jungkook mở miệng, giọng nói của cậu ta trở lại bình thường khiến Jimin quay lại nhìn, "Anh nói đúng, tôi không có quyền gì để xen vào chuyện riêng của anh."
"Cảm ơn," Jimin cảm thấy hoàn toàn kiệt sức.
Bình yên, liệu anh cuối cùng cũng được bình yên rồi sao?
"Chỉ là –"
Có vẻ như cuối cùng Jungkook cũng chạm đến chuyện cần nói.
"Chỉ là anh khiến tôi nhớ đến cậu ấy," Jungkook nói, rời mắt khỏi Jimin và vân vê chiếc ly.
Jimin quan sát Jungkook một lúc lâu, lúc này cậu ta trông trẻ trung hơn, vai buông thõng và đáng yêu nhiều hơn là đẹp trai. Có gì đó ở Jungkook thật buồn bã khiến trái tim cậu nhói lên. Jimin đưa tay lên vuốt tóc rồi duỗi tay qua bàn để chạm vào bàn tay Jungkook. Người kia không phản ứng hay ngẩng đầu lên. Jimin hi vọng sự tiếp xúc chân thật này có thể an ủi đôi chút và có vẻ điều đó đã có hiệu quả khi Jungkook bỗng siết nhẹ tay Jimin.
"Cộng sự của cậu?" Jimin biết rằng câu trả lời này sẽ khiến bàn tay kia rút về.
"Cậu ấy không chỉ là cộng sự của tôi," Jungkook thừa nhận, đưa mắt về phía cửa sổ và nhìn tới nơi xa xăm của thành phố. Sự nhẹ nhàng lần nữa biến mất và thay vào đó là thái độ sắc bén, Jimin hiểu rằng khoảnh khắc nhỏ bé mà họ chia sẻ khi nãy đã biến mất. "Yugyeom là bạn thân nhất của tôi. Chúng tôi đã lớn lên bên nhau và sau cấp ba thì cùng nhau gia nhập SPO rồi làm việc ở đây. Cậu ấy giống như anh em ruột với tôi, còn anh thì khiến tôi nhớ về cậu ấy. Anh đến đây và thay thế vị trí luôn thuộc về cậu ấy. Tôi biết anh không có lỗi gì cả, nhưng tôi chỉ không thể thích nghi với việc đó."
Nếu không quá mỏi mệt, chắc hẳn Jimin đã bực tức hét lên. Tại sao Jimin luôn chỉ là sự thay thế của người khác? Tại sao mỗi lần người ta nhìn Jimin họ lại chỉ thấy một người khác?
"Tôi rất tiếc về chuyện của bạn cậu," Jimin đáp. "Tôi hiểu. Tôi sẽ cố gắng tránh xa cậu."
"Cái đó –"
"Tôi cũng có bóng ma của riêng mình," Jimin nhìn người kia và nở một nụ cười chân thành nhất mà anh có thể làm được lúc này nhưng có lẽ nó giống một biểu cảm nhăn nhó hơn. "Chỉ cần giữ sự lịch sự và kết thúc vụ án này. Tôi có nhiều thứ phải học ở đây. Làm ơn cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa, tôi sẽ cố hết sức để không làm phiền cậu."
Jungkook nhìn anh bằng ánh mắt sắc bén. Đọng trong đáy mắt đó dường như là những ngôi sao lấp lánh, là cả một thiên hà rực rỡ đang tồn tại và Jimin không thể không cảm thấy bị mê hoặc. Anh hắng giọng, cảm thấy hai bầu má mình nóng dần lên.
"Tôi xin phép về trước," Jimin dời mắt sang chỗ khác.
"Anh không uống sao?" Jungkook hỏi.
"Được rồi," Jimin đáp, "Tôi không thích bourbon. Chúc một đêm tốt lành, Jungkook."
"Ít nhất hãy để tôi chở anh về," Jungkook đề nghị nhưng Jimin không có thời gian để từ chối thì lại xảy ra một việc không thể ngờ đến. Đó là khi Jimin nghe thấy một giọng nói tưởng như đã lãng quên trong hơn một năm.
"Jimin?"
Mẹ kiếp... không phải lúc này chứ. Jimin và Jungkook cùng quay về phía âm thanh đó. Ôi, sao chuyện này lại xảy ra được chứ?
Cặp đôi mà anh nhìn thấy khi nãy không ai khác chính là người yêu cũ và cô gái mà hắn đã bỏ rơi anh để cặp kè.
"Yoon-woo," Jimin lên tiếng, hắn ta gần như chững lại trước sự xa lạ trong giọng nói.
"Cậu làm gì ở đây?" Jinkyung gầm gừ, giữ lấy cánh tay của Yoon-woo một cách chiếm hữu.
Jimin không bất ngờ với việc Yoon-woo có vẻ bình thường với sự chiếm hữu của Jinkyung. Một cặp đôi tuyệt phối như hai mảnh ghép của trò xếp hình. Yoon-woo mặc trên người một bộ trang phục đắt tiền mà cuộc sống trước đây của cả hai không thể trang trải được. Hắn ta trông rất khác, khác theo nghĩa tốt hơn, và Jimin ước rằng mình cũng có thể được như vậy. Anh đã tưởng tượng mình sẽ trở nên thật thành công và có một chuyện tình hạnh phúc trong lần tái ngộ Yoon-woo như hôm nay. Nhưng thế giới này dường như không bao giờ đối xử tử tế với anh.
Jimin thấy cặp mắt của người yêu cũ mở to và tách khỏi cô bạn gái. Jimin không hề phòng bị lúc Yoon-woo bất ngờ chạm tay lên cằm mình hay khi hắn nghiêng đầu để nhìn rõ hơn. Jimin giật mình tránh xa.
"Có chuyện gì với em?" Yoon-woo nhìn Jimin rồi chuyển sang Jungkook. "Là cậu làm?"
"Không cần anh xen vào," Jimin gầm gừ đứng dậy.
"Là ai làm vậy với em?" Yoon-woo giữ lấy khuỷu tay anh và Jimin thấy Jungkook nhướn mày.
"Không phải chuyện của anh," Jimin rời mắt khỏi Jungkook và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Yoon-woo.
Trái tim Jimin nhảy lên tận cổ họng và buồng phổi gần như sụp đổ. Yoon-woo đang quan sát anh, họ có bốn năm hẹn hò và hơn sáu năm quen biết nên không có gì ngạc nhiên khi Yoon-woo có thể nhìn thấu nội tâm của Jimin.
"Buông ra," Jimin nhỏ giọng.
Việc gần gũi với Yoon-woo khiến anh cảm thấy vừa đáng thương vừa tức giận. Jimin đã quên đi mùi hương của Yoon-woo và thậm chí cả cách người kia có thể dễ dàng tác động và khiến anh đánh mất chính mình thế nào. Jimin ghét, rất ghét người đàn ông này. Hắn đã tổn thương anh. Họ đã hứa sẽ đi cùng nhau đến mãi mãi, nhưng ngay khi có cơ hội đầu tiên Yoon-woo liền đẩy anh xuống khỏi chuyến xe bus đó.
"Buông tôi ra," lần này giọng Jimin kiên quyết hơn khi nhớ lại mọi khoảnh khắc tồi tệ trong mối quan hệ của họ.
Hai năm cuối ở bên Yoon-woo chính là một địa ngục. Nhưng Yoon-woo là một kẻ cứng đầu, luôn luôn cứng đầu. Hắn ta luôn cảm thấy mình có quyền quyết định bởi ngoại hình đẹp đẽ và tự tin rằng mình chính là nhân tài của ngành công nghiệp giải trí, và có lẽ là cả bán đảo Hàn Quốc này. Cho nên không có gì ngạc nhiên khi Yoon-woo không buông tay và càng khiến Jimin tức giận hơn.
"Anh nên buông anh ấy ra," Jungkook cũng đứng dậy chen vào, "anh có thể bị kiện vì tội quấy rối."
Nhưng Jimin không muốn cũng như không cần Jungkook hay bất cứ ai thay mặt mình lên tiếng. Anh có thể tự mình giải quyết được chuyện này. Sau khi Yoon-woo rời đi, Jimin đã hiểu được bài học cơ bản đó. Anh từng nghĩ mình đã hiểu thấu được nó... nhưng Yoon-woo thực sự đã chứng minh rằng anh đã sai. Đối mặt với thế giới này, Jimin chỉ có một mình Jimin mà thôi.
"Jimin, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra," Yoon-woo hỏi, phớt lờ sự cảnh báo của Jungkook. "Em làm anh lo đấy, baby."
Jinkyung thở hắt trước tên gọi thân mật đó. Jimin hất bàn tay đang giữ khuỷu tay mình.
"Không có gì," Jimin nói rành mạch nhất có thể, rồi quay sang Jungkook, "Tôi phải đi rồi. Xin lỗi vì để cậu thấy cảnh này. Hẹn gặp lại ở văn phòng."
Jimin cúi đầu với Jungkook rồi băng qua hai vì diễn viên kia.
"Jimin làm ơn," Yoon-woo gọi, "để anh đưa em về nhà."
"Honey!" giọng nói Jinkyung phát ra có chút tổn thương và một phần trong Jimin thấy thương hại cho cô ta.
Nhưng đó chỉ là cảm xúc thoáng qua vì suy cho cùng, nguyên nhân gây ra nỗi đau trong trái tim này không ai khác chính là cô ta. Một nỗi đau mà Jimin phải học cách tự xoa dịu và chữa lành. Một nỗi đau mà khiến Jimin phải mất hơn một năm mới có thể tự đứng dậy trên đôi chân mình một lần nữa. Yoon-woo và Jinkyung thực sự đã gây ra cho anh quá nhiều chuyện và phải đến lúc đó Jimin mới hiểu được họ đã tổn thương mình đến thế nào.
Jimin thấy nước mắt mình sắp rơi như những cụm mây trên bâu trời. Anh muốn khóc và hối hận vì đã đến đây. Những vị khách khác tò mò trố mắt nhìn khi anh rời khỏi quán bar, nhưng Jimin không muốn cho họ xem miễn phí.
Khốn khiếp.
Đợi thang máy quá lâu nên Jimin đã chạy xuống bằng cầu thang thoát hiểm. Khi trở về khách sạn, anh đã ướt sũng từ đầu đến chân. Hoàn toàn thất bại và nhục nhã. Lột bỏ bộ đồ rẻ tiền đã ướt đẫm, Jimin bật nước nóng nhất mà mình có thể chịu được và lắc lư theo tiếng nước đổ vào bồn. Nó khiến anh nhớ lại cách biển cả đánh những đợt sóng nhè nhẹ vào mạn thuyền trong một ngày lười biếng ở bến cảng Busan.
Jimin nhắm nghiền mắt, nghĩ về những ngày tháng ngắm sao và trăng, rồi tâm trí không hiểu sao lại nhớ đến cặp mắt của Jungkook. Hai con ngươi đen láy, lấp lánh và xinh đẹp.
Jimin đã từng trải qua những điều tồi tệ hơn. Anh tự nhủ như vậy khi nằm giữa chiếc giường. Ngày hôm sau rồi sẽ tràn đầy những hứa hẹn và hi vọng, từ giờ Jimin sẽ chỉ tiến về phía trước thôi. Cuộc đời luôn có những cục đá nho nhỏ thế này và chuyện xảy ra hôm nay sẽ khiến anh mạnh mẽ hơn. Phải tin vào điều đó bởi Jimin không thể chịu đựng thêm một lần sụp đổ nào nữa. Ít nhất là không phải bây giờ khi mà khả năng tìm được câu trả lời cho sự biến mất của em trai mình đang gần hơn lúc nào hết.
Điều duy nhất Jimin phải lo lắng lúc này là tránh xa Jungkook. Làm theo những gì người cộng sự của anh muốn, tuân lệnh và không làm phiền cậu ta.
Lại nhớ về những gì Jungkook đã nói ở quán bar, cậu ta đã mất đi một người thân thiết như anh em, như gia đình, và ít nhất Jimin có thể thấu hiểu cảm giác đó. Anh hiểu được nỗi đau khi vô cớ mất đi người mình yêu thương. Anh hiểu những gì Jungkook đang trải qua, bởi Jimin đã từng nếm trải cảm giác đó trong suốt mười bảy năm dài ròng rã. Trái tim nhói lên vì sự mất mát của người kia và anh mong rằng cả hai đều có thể nhanh chóng tìm ra câu trả lời cho mình. Không ai có thể sống trong nỗi đau đó cả đời.
***
"Hạ sĩ Park." Thư ký Euna chào anh vào buổi sáng. "Có một bưu kiện cho cậu."
"Ồ," Jimin nói sau khi chào cô, "cảm ơn."
Euna đưa cho anh một phong bì màu nâu, Jimin xé mở nó khi đi bộ đến văn phòng dùng chung với Jungkook. Bên trong là một tờ giấy kèm với một cuốn sổ mỏng giới thiệu về căn hộ của SPO. Nó đã được phê duyệt, Jimin nhìn trân trối tờ giấy mà không tin nổi. Seijin đã nói rằng được SPO cấp căn hộ gần như là chuyện không thể vì số lượng người đăng ký quá lớn. Không chỉ công tố viên mà những nhân sự làm việc trực tiếp ở SPO như Taehyung hay Euna cũng đều có thể nộp đơn. Nhưng Jimin chưa từng đăng ký một căn hộ nào cả, làm thế nào mà anh được chấp nhận?
Jimin nhanh chóng cầm điện thoại bước vào văn phòng vắng người. Anh lôi hết giấy tờ trong phong bì ra và lắng nghe tiếng đổ chuông nhỏ ở đầu bên kia.
"Jimin?" Seijin hỏi, giọng hơi ngái ngủ. "Mọi việc ổn chứ?"
"Cảm ơn thầy nhiều ạ!" Jimin gần như òa khóc, gánh nặng của việc tìm nhà được nhấc khỏi vai anh một cách quá mức thần kỳ. "Thầy đã làm thế nào vậy? Em tưởng là việc được cấp căn hộ gần như là không thể."
"Thầy không hiểu em đang nói gì, Jiminie," Lời nói của thầy Seijin khiến sự phấn khích của Jimin dừng lại trong tích tắc.
"Nếu không phải thầy thì có thể là ai?" Jimin hỏi.
"Em biết mà Jiminie," Seijin cười khúc khích ở đầu dây bên kia, "đôi khi không phải bí ẩn nào cũng cần phải tìm ra."
"Nhưng –"
"Em đã gặp may mắn," Seijin nói, "hãy đón nhận nó."
"Thầy có chắc là không phải mình không?" Jimin nhìn lên bức tường phía xa nơi Jungkook và Yugyeom đã trang trí cho căn phòng bằng những kệ sách chất đầy tư liệu pháp luật.
"Thầy rất rõ ràng," Seijin đáp, "nếu có thể thì thầy đã giúp em từ trước rồi."
"Vâng," Jimin thở dài, "Xin lỗi vì làm phiền thầy. Em đã đánh thức thầy sao ạ?"
"Không đâu," Seijin trả lời, "Là thằng con trai thầy, nó đang vào giai đoạn mọc răng nên khóc suốt đêm. Vừa mới ngủ thôi. Mà Jimin à, em có kết hoạch gì cho Giáng sinh chưa?"
"Em không biết nữa," Jimin thành thật, "em sẽ phải hỏi ý kiến sếp Kim Namjoon."
"Cậu ấy là một người tốt Jimin," Seijin nói, "tin tưởng người đó."
"Một lần nữa, em cảm ơn thầy," Jimin tiếp lời. "Gửi lời hỏi thăm của em đến cô Naehe và Joon nhỏ."
"Được rồi," giọng nói Seijin dịu dàng trước khi cả hai tạm biệt nhau.
Jimin khẽ mỉm cười vui vẻ với sự thoải mái và thân thuộc giữa họ. Seijin đã có sự yêu thích dành cho Jimin từ khi ở học viện. Ông thích tác phong làm việc của Jimin và không hề tỏ ý xem thường khi biết anh phải làm việc để nuôi sống chính mình và Yoon-woo.
Jimin luôn tự nhắc mình không bao giờ được vượt qua ranh giới giữa họ, nhưng vào năm trước, khi Jimin suy sụp vì bị người yêu cũ bỏ rơi, Seijin đã mời anh đến nhà mình vào dịp Giáng sinh sau khi biết anh sẽ phải trải qua ngày lễ đó một mình. Cô Naehe, vợ của Seijin, đã trò chuyện và đối xử với Jimin như con ruột của mình, và Jimin thì khao khát tình thương đến mức trở nên tham lam. Bé Joon lúc đó mới ba tuổi còn Jimin thích chơi với thằng bé và dẫn nó đi công viên khi Naehe và Seijin ra ngoài hẹn hò.
Jimin nhìn đống đồ trên bàn và ngồi xuống. Anh xem xét và đọc sơ qua cuốn sổ và thư chấp nhận. Trong phong bì có sơ đồ và thẻ mở cửa để ra vào tòa nhà. Ngoài ra còn có nhiều loại tiện nghi khác mà anh có thể sử dụng, nhưng phòng máy giặt thì phải chia sẻ với một vài hàng xóm khác.
Jimin thở phào nhẹ nhõm rồi đặt thẻ mở cửa vào trong ví. Trên tờ giấy không hề ghi tên người đã giúp anh có được căn hộ, nhưng Seijin nói đúng. Jimin không cần thiết phải tìm ra bí ẩn ngay lúc này.
Jimin bắt đầu sắp xếp lại một số giấy tờ xung quanh bàn làm việc. Trong lòng mang một chút phấn khích khi biết rằng tối nay anh sẽ được ngủ trong một căn hộ tiện nghi và mới toanh của mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời sở hữu một nơi thuộc về mình, Jimin vô cùng nôn nóng muốn biết đó là cảm giác thế nào.
Nhưng khi chuẩn bị đem cất một số tài liệu, Jimin phát hiện ra một tệp hồ sơ có tên Gem. Anh cau mày chuẩn bị đọc thì cánh cửa bật mở, Jimin ngẩng đầu nhìn lên.
"Anh tới sớm," Jungkook treo áo khoác lên giá.
Jimin không nhịn được mà chiêm ngưỡng cơ thể hấp dẫn của Jungkook khi người kia đi lại xung quanh phòng. Một số người quả thật được trời phú cho ngoại hình thật đáng ngưỡng mộ. Jimin quay mặt đi khi nhận ra ánh mắt của mình hình như có chút quấy rối vị cấp trên và mong rằng không bị người kia phát hiện ra.
Dù sao thì Jimin biết đằng nào mình cũng không thể giả vờ như không có chuyện gì. Anh dồn hết can đảm và quyết tâm rồi lên tiếng.
"Jungkook, về chuyện hôm qua –"
"Anh không cần bận tâm –"
Jimin gật đầu, thầm tạ ơn trời đất khi Jungkook không yêu cầu một lời giải thích nào cả.
"Mà hôm qua," Jungkook phá vỡ sự im lặng.
Jimin nhìn người kia, hưởng thụ cơ hội được ngắm nghía Jungkook.
"Anh có nói đến máy làm tiền giả ở xưởng ô tô," Jungkook tiếp tục. "Anh có nghĩ đó chính là đầu mối không?"
"À –" Jimin nhớ lại, "thực ra là có."
Và Jimin lôi ra những tài liệu liên quan đến vụ án của Choi, hoàn toàn ném chữ Gem ra khỏi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top