27

Tay Jimin run không kiểm soát, lại còn là chính bàn tay cầm súng. Anh dời sự chú ý của mình sang Jungkook khi cậu bẻ tay lái rẽ ngoặt vào vệ đường rồi dừng xe lại.

"Bọn chúng hết bám theo rồi," Jungkook nhìn vào gương chiếu hậu không hề có một hư hại nào.

Bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Cảm giác thật lạ lẫm, như thể những gì vừa mới xảy ra là chuyện chỉ có trên phim ảnh. Tuy nhiên nếu là phim ảnh thì sẽ chẳng có mùi cao su và thuốc súng bốc lên nồng nặc như vậy. Những mặt kính nứt vỡ và lưng ghế bọc da bị đầu đạn cày nát khiến ai trông thấy cũng sởn gai óc. Jimin thất thần nhìn lỗ đạn không chân thực trên mặt đồng hồ ô tô.

Vết tích của viên đạn khiến hình ảnh những kẻ đã ngã xuống dưới ngòi súng của anh lần nữa hiện lên mồn một.

"Bọn chúng thật sự đi hết rồi?" Yoon-woo từ hàng ghế sau phá vỡ sự im lặng.

Câu nói đó dường như khiến Jungkook rơi vào trạng thái kích động.

Jimin không kịp ngăn lại khi người kia đùng đùng bước ra khỏi xe. Cậu cạy cửa ghế sau, xách cổ áo Yoon-woo rồi lôi hắn ta ra đường.

"Này!" Yoon-woo chống trả, đá chân trong bất lực khi bị anh chàng công tố thô lỗ lôi xềnh xệch.

"Dừng lại đi!" Jimin gọi theo họ.

Anh nhìn xuống khẩu súng, bật chốt an toàn lên và nhét trở lại túi da đeo ngang hông. Jimin kéo tay cầm, cố gắng đẩy cửa xe mở ra nhưng cánh cửa không hề suy suyển. Anh thử thêm hai lần nữa, cuối cùng khi thấy không thể mở được, Jimin đành chui qua ô cửa kính.

Anh phớt lờ lỗ đạn trên cánh cửa và cố gắng không nhìn đến những dấu vết dữ dội mà viên đạn để lại. Jimin vội chạy vòng qua chiếc xe để tới chỗ Jungkook đang nắm cổ áo đè Yoon-woo nằm úp sấp trên xe.

"Là mày dẫn anh ấy tới chỗ nguy hiểm!" Jungkook gầm gừ như một con thú, nắm tay càng siết chặt Yoon-woo hơn.

Khuôn mặt Yoon-woo bắt đầu sưng đỏ, Jimin khổ sở cố gắng tách hai người ra.

"Cậu đang làm bị thương anh ta!" Jimin lên tiếng thay, giữ rịt cánh tay to khỏe của Jungkook.

"Mày làm tay sai cho bọn chúng đúng không?" Jungkook gầm gừ, "nói!"

"Anh ta không thể đâu!" Jimin lay người kia, "Jungkook à!"

Trái tim Jimin như nghẹn ở cuống họng, hoảng sợ thay cho Yoon-woo. Trong một khoảnh khắc, cảm giác hoang mang và hoảng loạn gần như chế ngự anh, cả anh cũng không thể tin tưởng Yoon-woo.

"Buông ra đi!" Jimin ra lệnh, không muốn nhìn người khác chết trước mặt mình.

Jungkook thở hồng hộc rồi quay lại nhìn Jimin. Vẻ mặt người kia co rúm lại vì tức giận, có lẽ cũng vì hoảng sợ. Và trước khi Jimin lên tiếng lần nữa, Jungkook dọng mạnh tên diễn viên kia vào thân xe một phát cuối rồi mới buông ra.

Jungkook bước ra chỗ khác, hai tay giơ lên cao ngụ ý cậu mặc kệ. Yoon-woo khuỵu gối ngã xuống, ho khù khụ, tay chạm vào vết đỏ tấy trên cần cổ. Jimin cũng cúi xuống để kiểm tra vết thương.

Anh từng nhìn thấy Yoon-woo trong tình cảnh tương tự rất nhiều lần. Jimin đã quen với những vết bầm tím từ những trận đòn của gia đình nuôi ở chỗ này chỗ kia. Nhưng sau khi họ chuyển ra ngoài sống chung, những vết thương đó đã không còn. Một lần nữa nhìn thấy chúng khiến những ký ức đen tối quay trở về. Jimin không cần đoán cũng biết rằng Yoon-woo có lẽ cũng đang cùng chung suy nghĩ.

"Anh không cố ý," Yoon-woo ho ra, "Anh không cố ý dẫn bọn chúng tới chỗ em!"

"Tôi biết rồi," Jimin cảm thông nói và xoa lưng cho hắn ta, hi vọng hành động nhỏ này của mình có thể giúp an ủi người kia.

Jimin ngước lên nhìn Jungkook thì thấy cậu mặt mày hầm hầm nhìn lại hai người, rồi Jungkook quay đi chỗ khác, lòng bàn tay chống lên thân xe để kiềm nén cảm xúc. Đầu gục xuống, không cử động.

Tiếng còi xe cảnh sát lôi kéo sự chú ý của Jimin, cảm giác nhẹ nhõm ngập tràn khi anh thấy họ xuất hiện trong tầm mắt. Jimin đứng dậy, vẫy tay ra hiệu và chiếc xe dừng lại. Anh chạy đến chỗ tài xế và mô tả nhanh về hình dạng và hướng đi của những chiếc xe kia. Trong lúc đó, Jungkoook đã leo lên xe cảnh sát, chiếc áo khoác Gucci bị cậu vứt lại dưới đường. Jimin nhận thấy Jungkook đã xắn ống tay áo lên như chuẩn bị cho một chuyến đi săn. Hình ảnh đó càng hiện hữu nhiều hơn trong đầu Jimin khi anh nhìn đến khẩu súng giắt bên hông cậu, trong tầm tay của một con sư tử, đã sẵn sàng khai nòng.

Nhìn tôi đi, Jimin gào lên trong đầu mình. Nhưng Jungkook vẫn nhìn thẳng về phía trước rồi ra lệnh cho những sĩ quan khác trong xe. Biết là ngu ngốc nhưng anh vẫn không khỏi cảm thấy tủi thân.

Jimin dõi theo họ rời đi.

Tiếng còi hụ chói tai của xe cấp cứu vang lên từ đằng xa và Jimin rơi vào trạng thái thẫn thờ. Mọi cảm xúc ngớ ngẩn tạm lắng xuống để dành cho một hôm khác. Anh ngó qua Yoon-woo, hắn đang tựa đầu vào chiếc xế hộp từng rất xa xỉ của Jungkook, còn hiện tại thì nó trông không khác một đống sắt vụn là mấy. Jimin đảo mắt nhìn sang nơi khác.

Nếu cứ tiếp tục xem xét độ hư hại để lại trên chiếc xe, anh sẽ lại rơi vào hoảng loạn không tự chủ. Không, bọn họ đã sống sót, cả ba người đều còn sống.

"Đội cứu hộ đến rồi," Jimin nói với người đã từng là bạn.

Yoon-woo gật đầu, hai chiến sĩ quân y đưa nam diễn viên ra sau xe để tiến hành kiểm tra vết thương. Jimin chặn đầu một chiếc xe cảnh sát và lệnh cho họ bố trí rào chắn để ngăn người đi đường hiếu kỳ tụ tập.

Anh nhìn về con đường Jungkook đã rời đi và đè nén nỗi bất an đang sôi sục trong ổ bụng. Jimin hít một hơi thật sâu rồi quay lại xe của Jungkook để tìm di động.

"Jungkook," Namjoon nói từ đầu dây bên kia, "mọi chuyện thế nào rồi?"

"Sếp, tôi là Jimin đây."

"Jungkook đâu rồi?" Giọng Namjoon nghe gấp gáp và căng thẳng hơn Jimin tưởng tượng.

"Chúng tôi bị tấn công," Jimin thông báo. "Jungkook đã theo một xe cảnh sát quay lại hiện trường."

Jimin mất vài phút để thuật lại cho Namjoon tóm tắt sự việc. Namjoon gác máy sau khi căn dặn Jimin ở yên tại chỗ và gọi cho anh sau khi Jungkook trở lại. Namjoon nói rằng anh đang trên đường tới và hãy ở đó đợi. Đợi, lại phải đợi và Jimin thì ghét việc chờ đợi.

May thay, Jimin thấy đội ngũ EMT (kỹ thuật viên y tế khẩn cấp) đang ra hiệu với mình và anh vội vã chạy sang đó để kiểm tra Yoon-woo.

"Anh ta cần được đưa đến bệnh viện ngay," kỹ thuật viên nói.

"Tôi có thể nói chuyện với anh ta được không?"

"Khẩn trương lên," kỹ thuật viên tránh nơi khác để cho họ được riêng tư.

"Này," Jimin gọi để gây sự chú ý.

Hắn ta đang nằm trên cán cứu thương, trông hoàn toàn suy sụp. Bỏ qua tất cả nỗi đau và thương tổn đã xảy ra thì Yoon-woo chính là người mà anh từng xem như gia đình.

"Anh không cố ý dẫn chúng tới chỗ em đâu," Yoon-woo nói bằng âm lượng rất nhỏ.

"Anh cũng không mà," Jimin nói, "Yoonie, anh có thể miêu tả ngoại hình của bọn chúng không?"

"Có," Yoon-woo ngẩng đầu lên, "Anh nhớ tên của bọn chúng và cả tên của đại ca bọn chúng nữa."

"Cái gì?" Mắt Jimin trợn tròn. "Nhưng, làm sao mà?"

"Có một tên," Yoon-woo cười nhạt, "hắn đánh mạnh làm anh ngã xuống đất rồi tiếp tục đá vào người anh. Có lẽ bọn chúng nghĩ anh đã bất tỉnh, hoặc chết chẳng hạn, nhưng sau đó có một cuộc gọi đến. Thằng khốn đó đã bật loa ngoài và anh đã nghe thấy hết từ đầu đến cuối."

"Lẽ ra anh nên nói sớm hơn!" Jimin vỗ vai hắn liên tục khiến Yoon-woo rụt lại.

Lát sau, họ cùng bật cười và trở lại những trò đùa quen thuộc và thoải mái ngày xưa. Ánh mắt cả hai nhìn nhau kỳ lạ và rồi Jimin hắng giọng lấy lại tác phong chuyên nghiệp.

"Anh xin lỗi, baby," Yoon-woo gọi lại cái tên thân mật trước kia.

Jimin nhìn đi chỗ khác, trầm ngâm. Nếu như Yoon-woo chưa từng lừa dối anh thì có lẽ tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra. Nếu hắn không bỏ rơi Jimin rồi chuyển tới thành phố khác cùng với người tình mới, thì hạnh phúc mà họ đã từng chia sẻ, cho dù không xa hoa nhưng cũng từng rất tốt đẹp.

"Cho tôi biết những cái tên đó đi," Jimin nói lảng, không muốn để ý đến cách gọi thân mật đó.

Jimin gõ những cái tên mà Yoon-woo liệt kê vào điện thoại của Jungkook rồi gửi tới văn phòng Namjoon. Anh nhớ hai trong số những cái tên đó từng xuất hiện trong hồ sơ về Hyukhe, một lần nữa Jimin không hề ngạc nhiên khi nghe thấy Hyukhe được xác nhận là tên cầm đầu.

"Bọn chúng liên tục gọi em là Gem," Yoon-woo nói, "đó là ai vậy?"

"Tôi không biết," Jimin trả lời. "Nghe này Yoon-woo, tôi cần biết số điện thoại của quản lý anh để thông báo tình hình."

"Em sẽ đến thăm anh chứ?" Yoon-woo hỏi sau khi đưa số điện thoại cho Jimin.

"Ừ," Jimin đáp. Vì anh còn rất nhiều câu hỏi cần làm sáng tỏ, hơn nữa linh cảm của anh cũng tương tự Jungkook.

Anh không thể nào để hai người đó một mình với nhau được. Jimin nhìn xe cấp cứu đi xa dần và nhẹ nhõm khi thấy chiếc xe cảnh sát đã trở lại.

Jungkook nhảy khỏi cửa, quét mắt quan sát tình hình cho đến khi đôi mắt họ chạm nhau. Cậu lắc đầu, chỉ như thế Jimin đã đủ hiểu. Không còn ai sống sót. Anh không kỳ vọng những kẻ tấn công còn sống sau loạt đạn đó, nhưng một phần trong anh đã mong một kết cục khác.

Với sự xuất hiện của Jungkook, vị trí đã bị thay đổi và Jimin buộc phải ngồi vào trong chiếc xe cấp cứu còn đậu lại để các chuyên viên kiểm tra. Anh không hề gì, sứt mẻ và bầm tím đôi ba chỗ nhưng chung quy vẫn ổn.

Ít nhất thì anh đã dùng điện thoại Jungkook và gọi báo cho Namjoon đầu tiên, người cách hiện trường chỉ mười phút. Sau khi gác máy với Namjoon, Jimin đã gọi cho quản lý Yoon-woo để báo địa chỉ bệnh viện mà diễn viên của ông ta sẽ được chuyển tới.

"Chăm sóc cho anh ta," Jimin nói nhỏ.

"Tôi sẽ chú ý," người quản lý hứa và cúp máy.

Cuối cùng Jimin cũng trả đũa được Jungkook khi Namjoon và Seokjin đến, dù sao Namjoon cũng là cấp trên của Jungkook. Và giờ thì chàng công tố nào đó đang ngoan ngoãn ngồi trong xe cấp cứu. Khi thấy Jungkook được kiểm tra đặc biệt, Jimin thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo lắng mà chính anh cũng không nhận ra đã được xoa dịu phần nào.

Jimin không nhịn được mà lén nhìn trộm người kia. Không phải Jungkook được các chuyên viên y tế kiểm tra đã khá lâu rồi sao? Jimin không thể chịu được cảm giác chờ đợi kết quả này thêm nữa.

"Hãy kể từ đầu đến cuối đi," lời nói của Jin khiến Jimin bừng tỉnh, anh cúi đầu xuống vì biết mặt mình đang đỏ tới mức nào.

May sao Jin không hề có ý định trêu chọc Jimin như thường lệ. Phong thái chuyên nghiệp của anh ta khiến Jimin rất cảm kích. Sau đó, Jimin đã kể cho Jin tất cả mọi chuyện, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, y hệt như lần cuối anh cho lời khai ở đồn cảnh sát.

"Tốt," Jin nói và ra hiệu cho Namjoon biết họ đã xong. "Jimin cậu ổn chứ?"

"Không," Jimin thành thật trả lời, "Sao lão Choi vẫn còn nhiều quyền lực đến vậy?"

"Chúng ta sẽ bới gốc rễ của bọn chúng lên," Jin thề khi hai người công tố kia đến chỗ bọn họ.

"Em chưa muốn để anh ra mặt gặp lão Choi," Namjoon lập tức lên tiếng, "phải tìm ra bằng chứng trước đã. Cả hai đã hiểu chưa?"

"Rõ, thưa sếp." Jimin gật đầu, trong bụng thầm mừng vì sở trưởng không loại họ ra khỏi vụ án.

"Được rồi," Namjoon gật đầu, "giờ tới bệnh viện đi."

"Tôi không sao," Jimin và Jungkook đồng thanh nói, "chuyện đó không cần thiết."

"Tôi muốn hai người viết báo cáo toàn bộ vụ lộn xộn này," Namjoon nói, "mau đi đi."

Nhìn Jungkook, Jimin có thể thấy được người kia không thích bị ra lệnh, nhưng không ngờ rằng Jungkook lại gật đầu rồi ngoan ngoãn quay vào trong xe cứu thương.

Namjoon dẫn Jin đi theo mình. Jimin nhìn chằm chằm bóng lưng Jungkook, những câu hỏi vẫn chạy mòng mòng trong đầu anh, vì sao cậu không nhìn anh lấy một lần? Jimin ghì chặt di động của Jungkook trong lồng ngực, như đang mong mỏi được người kia chú ý đến. Anh nhìn xuống tay mình, vui mừng vì có cớ để bắt chuyện với cậu. Đằng nào Jungkook cũng phải lấy lại di động. Sau đó, Jimin được yêu cầu nằm xuống cáng và được đưa đến bệnh viện lần thứ hai trong vòng sáu tháng.

Trùng hợp là người khám cho anh cũng chính là vị bác sĩ lần trước. Người đàn ông mặc áo blouse trắng nhướn mày nhìn Jimin nhưng không bình luận gì thêm. Sau khi được ra hiệu có thể ra ngoài, Jimin ngồi trong sảnh bệnh viện đợi Jungkook, vào lúc đó thì di động trong túi áo khoác bất ngờ rung lên.

Anh lấy điện thoại ra và nhìn ID người gọi hiển thị trên màn hình, hàng lông mày cau lại khi thấy cái tên đó. Tiếng chuông di động làm xáo trộn không gian yên tĩnh trong bệnh viện, Jimin cúi đầu xin lỗi với bà cụ đang bất mãn nhìn anh.

"Đừng bất lịch sự nữa rồi nghe điện thoại đi," bà cụ mắng khi hồi chuông thứ hai vang lên.

Jimin cúi đầu lần nữa, nhấn vào nút xanh lá trên màn hình rồi xoay người chuẩn bị nói với kẻ gọi đến rằng anh không phải Jungkook. Nhưng đã quá muộn.

"Kookie," người phụ nữ ở đầu dây bên kia lên tiếng, "Namjoon vừa gọi cho em nói rằng anh đang ở bệnh viện. Anh có sao không, làm ơn hãy nói cho em biết anh đang ở đâu đi."

"Tôi -" Jimin bất ngờ với âm thanh trong trẻo trong di động.

"Anh không phải Jungkook," giọng cô gái nghe có vẻ cảnh giác.

"Tôi xin lỗi," Jimin lúng túng giải thích, "Tôi là -" anh có thể nói gì đây? Bạn trai? Đồng nghiệp? Hàng xóm? Hay chẳng là gì cả? "Tôi là Park Jimin," anh không giấu được sự căng thẳng trong giọng nói của mình. "Jungkook vẫn đang ở chỗ bác sĩ. Tôi sẽ báo lại khi cậu ấy ra ngoài. Cô tên là gì?"

Jimin nghe thấy tiếng cô gái thở hắt ra nhưng cô không nói lời nào. Anh có thể cảm thấy không khí ngột ngạt giữa họ, tiếng thở ở đầu dây bên kia nặng nề đến mức lấn át hết cả âm thanh của thế giới bên ngoài.

"Lee Jieun," bạn gái cũ của Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng và Jimin cảm thấy thế giới của mình đang sụp đổ. Lồng ngực anh thắt lại và hai mắt nhắm nghiền, Jimin không biết mình đang kiểm soát hay đang quay cuồng trong những cảm xúc hỗn loạn của chính mình.

"Được," Jimin khó khăn đáp lại bằng một thứ âm thanh lạ lẫm, "chúc cô Lee một ngày tốt lành."

Trước khi cô gái kịp nói thêm gì nữa, Jimin đã cúp máy và buông thõng nắm tay khiến điện thoại rơi huỵch xuống chỗ ngồi bên cạnh. Anh ngồi đó, thẫn thờ mặc cho thời gian trôi qua. Jimin không biết mình đã ngồi đó trong bao lâu cho đến khi giọng nói của Jungkook làm anh bừng tỉnh.

Và Jimin giận thật sự. Làm sao Jungkook có thể làm ầm ĩ chuyện Jimin giữ liên lạc với Yoon-woo trong khi bản thân thì vẫn lưu số người yêu cũ vào phím quay số nhanh bằng biệt danh "Lady".

"Này," Jungkook thì thầm.

Nhưng việc bị tiêu chuẩn kép đã quá sức chịu đựng của Jimin. Rõ ràng những gì cả hai chia sẻ chưa bao giờ là thật nhưng trong mắt Jimin nó đã từng là tất cả.

Jimin nghĩ có lẽ Jungkook ở bên anh không phải vì cậu muốn, mà để thay thế cho người con gái cậu thầm yêu. Đó có phải là người từng gọi cho Jungkook và khiến cậu bỏ lại anh một mình trên vệ đường? Có phải là người mà cậu hay nhắn tin và lật đật cất di động đi mỗi khi thấy Jimin dòm sang?

"Đừng," Jimin lắc đầu, cố quên hết những lời ngọt ngào sáo rỗng của Jungkook sáng nay. "Bạn gái cậu gọi kìa. Lady có vẻ rất lo lắng cho cậu. Gọi lại cho cô ấy đi, kẻo cô ấy lo lắng thêm."

Jimin đứng dậy, ném di động vào ngực Jungkook mặc kệ người kia có chụp kịp hay không.

"Cái gì?" Mặt Jungkook biến sắc khiến Jimin muốn nhào đến xé toạc gương mặt đó ra.

Để Jungkook cũng cảm nhận được đau đớn mà cậu gây ra cho Jimin.

Bàn tay Jimin run lên vì giận dữ và đau đớn, nhưng cuối cùng anh chỉ lùi ra xa, càng xa càng tốt.

"Jimin, làm ơn nghe em giải thích-"

"Thôi đủ rồi," Jimin gầm gừ, nếu cậu dám tiến lại gần hơn thì anh sẽ cho cậu biết mùi đau đớn khi bị cắn trả.

"Anh đi đâu?"

"Không phải việc của cậu," Jimin gầm lên và bỏ đi.

Anh không đi xa vì nhớ đến lời hứa sẽ đi thăm Yoon-woo. Bây giờ, anh có ba lý do để phải đến gặp người bạn cũ này. Thứ nhất, Jimin lo lắng cho vết thương mà Jungkook gây ra cho anh ta. Thứ hai, anh cần hỏi thêm vài câu hỏi trong trường hợp anh ta nhớ thêm gì đó về những tên sát thủ. Thứ ba, bằng cách nào đó anh muốn trả đũa Jungkook vì đã lừa dối anh. Vì đã bắt anh hứa không được liên lạc với Yoon-woo.

Jimin không muốn liên lạc với người kia, nhưng rốt cuộc anh vẫn quyết định đến.

Jimin đến bàn tiếp tân và hỏi số phòng bệnh của Yoon-woo, bình thường chuyện này vốn được kiểm soát rất nghiêm ngặt, nhưng may mắn là tên của anh nằm trong danh sách thăm nom VIP.

"Yoon-woo?" Jimin bước vào trong một căn phòng giống phòng khách sạn hơn là phòng bệnh, được ngăn cách bằng một tấm vải dài đến bắp chân.

"Em đến rồi," Yoon-woo nằm trên giường, trên người gắn ống truyền tĩnh mạch và đầu bị quấn băng.

"Tôi đã nói sẽ đến," Jimin ngạc nhiên khi không thấy quản lý của Yoon-woo.

"Anh ấy đi mua cho anh nước ép táo," Yoon-woo giải thích như thể đọc được suy nghĩ trong đầu của Jimin.

"Anh vẫn còn uống cái thứ chết tiệt đó sao?" Jimin ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. "Anh sao rồi?"

"Chưa chết được," Yoon-woo trả lời. "Và cái thứ chết tiệt mà em nói vẫn là ngon nhất."

"Không hề," Jimin nhớ lại hắn đã từng nghiện thức uống này đến thế nào.

Mỗi khi cảm thấy cô đơn, hắn sẽ uống thứ này để tự an ủi mình. Một thứ nước rẻ tiền có thể làm tâm trạng của Yoon-woo phấn chấn hơn nên Jimin chưa bao giờ phàn nàn việc họ sử dụng số tiền ít ỏi của mình để mua chúng.

"Còn em thì sao, Jimin?"

"Đang vượt qua," Jimin thành thật trả lời.

"Anh xin lỗi vì đã dẫn chúng đến chỗ em,"

"Đừng nhắc đến chuyện đó nữa," Jimin thở dài, "không phải lỗi của anh."

"Nhưng anh không thể cứ xem như chưa có gì xảy ra," Yoon-woo đáp, "Cộng sự của em nói đúng. Là anh đặt em vào nguy hiểm."

"Đừng nghe Jungkook," Jimin khuyên, "cậu ta không phải lúc nào cũng đúng."

"Không phải cậu ta là thiên tài sao?"

"Thiên tài chứ không phải thần thánh," Jimin cau mày, không muốn tiếp tục chủ đề này.

"Cậu ta không phù hợp với em đâu, Jimin à," Yoon-woo nói, "em thấy lúc cậu ta mất bình tĩnh rồi đó. Lỡ như cậu ta lại làm tổn thương em nữa thì sao?"

"Lại nữa?" Jimin nghiêng đầu không hiểu.

"Anh đã thấy những vết bầm trên mặt em trong quán bar," Yoon-woo trả lời.

Jimin mất một giây để liên kết tất cả những dấu chấm rời rạc trong đầu rồi phát ra một tiếng "ah,"

"Không phải Jungkook làm đâu," Jimin nói rõ vì không muốn Yoon-woo trách tội nhầm người. "Tôi bị một con 'Bò Mộng' tấn công vào ngày đầu đi làm. Jungkook thực ra mới là cứu tinh của tôi."

"Đừng như vậy nữa," Yoon-woo nói, "em đang bảo vệ cậu ta giống như đã làm với anh lúc trước. Đừng cố nghĩ ra lý do để thanh minh cho những hành động của cậu ta hay anh nữa. Anh có thể thấy rằng em đang bị tổn thương. Có thể không phải lúc đó hay hôm nay, nhưng anh hiểu được em. Trái tim em đang rỉ máu và anh thì không thể làm gì để chữa lành nó."

"Không phải anh cũng góp phần làm nó rỉ máu sao," Jimin dời ánh mắt khỏi người bạn cũ.

"Anh biết," Yoon-woo nói bằng cảm xúc bị dồn nén, mí mắt Jimin sưng lên nhưng anh đã không khóc.

Lại một khoảng lặng yên bình hòa với tiếng bíp bíp nhỏ của máy móc, Jimin thả lỏng người. Thuốc giảm đau đang có tác dụng, nhưng Jimin mừng vì những vết thương không quá nặng. Anh chỉ bị trầy xước một vài chỗ, nhìn chung vẫn ổn.

"Nếu em muốn nghe ý kiến của anh thì anh có thể nói rằng em đừng chạy trốn mỗi khi có chuyện khó giải quyết nữa." Yoon-woo khuyên nhủ. "Đừng lặp lại những thói quen xấu."

"Anh cũng vậy," Jimin nhìn hắn, khẽ mỉm cười. "Yoon-woo, anh có thể kể lại những chuyện đã xảy ra không?"

Yoon-woo không chần chừ mà bắt đầu kể lại đầu đuôi sự việc. Từ lúc hắn bước vào căn hộ và bị đánh đập như thế nào, cho đến cuộc điện thoại và khi bọn chúng đi lấy bia trong lúc chờ đợi chỉ thị khác, hay cách Yoon-woo đã cắt dây trói tay. Jimin thấy được những vết dây thừng chứng minh lời kể của hắn là đúng sự thật. Và cuối cùng là khi hắn chạy thoát khỏi căn hộ.

Phòng tắm hơi rẻ hơn khách sạn và không dễ bị lần ra tung tích. Jimin biết rõ vì Yoon-woo luôn là người tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn cho cả hai khi bị truy đuổi. Ắt hẳn hắn đã rất sợ hãi, Jimin không khỏi cảm thấy tội nghiệp.

"Tôi sẽ đi trước khi bạn gái anh trở lại," Jimin nhăn mặt khi nói đến từ bạn gái.

"Xin lỗi," Yoon-woo tinh ý nhận ra điều này, "Xin lỗi vì mọi thứ."

"Gặp lại sau Yoon-woo," Jimin đứng dậy. "Cảm ơn đã nghĩ cho tôi.

"Luôn luôn," Yoon-woo nói với vẻ chắc chắn mà Jimin quen thuộc.

Jimin bật ra một tiếng cười nhạt rồi rời đi. Anh đang ngẫm nghĩ về lời tường thuật của Yoon-woo trên đường đi đến thang máy thì bất ngờ chạm mặt cô ta. Bạn gái của Yoon-woo và quản lý vừa bước ra từ khoang thang máy gần kín người.

"Cậu ló mặt tới đây làm gì?" cô ta lên giọng nhạo báng nhưng Jimin chỉ thờ ơ lướt ngang qua họ rồi nhấn đại bất kỳ nút bấm nào chỉ để khiến cánh cửa nhanh chóng đóng lại.

Tại sao Yoon-woo và Jungkook cứ phải dính vào chuyện tình cảm với phụ nữ như vậy chứ? Tại sao Jimin không thể có được điều đó? Một người chỉ thuộc về mình anh...

Trái tim Jimin đập như trống dội trong lồng ngực đến mức anh sợ rằng mình sẽ không thể vực dậy một lần nữa. Thang máy đưa anh đến một không gian thoáng đãng, mùi thức ăn xộc vào mũi khiến anh cảm thấy đói bụng.

Jimin bước ra khỏi thang máy và ngắm nhìn khung cảnh. Tầng bố trí quầy ăn tự phục vụ lát đầy những tấm cửa kính khổng lồ và nơi này có khá đông người đang ăn uống trò chuyện rôm rả. Một số là bệnh nhân khoác áo choàng và một số là người thân đến thăm.

Jimin thở dài, đi đến một ô cửa sổ khổng lồ. Dù ở trên cao nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy dòng người bên dưới. Anh mỉm cười khi thấy Taehyung đeo một chiếc túi trên vai đang trả tiền cho tài xế taxi.

"Dù anh làm gì," một giọng Busan đặc sệt và quen thuộc vang lên ngay sau lưng anh. Jimin định quay đầu nhìn nhưng một họng súng lạnh lẽo đã ấn vào lưng dưới khiến anh sợ hãi dừng lại. "Đừng làm chuyện ngu ngốc nếu không muốn ăn kẹo đồng."

"Ai?" Jimin nuốt khan, đã biết rõ đối phương là ai dù chưa một lần chạm mặt.

Khẩu súng không cho phép cơ thể anh động đậy, nhưng đầu óc thì đang vận động hết công suất. Jimin chăm chú lắng nghe tiếng mọi người đang ăn uống vui vẻ mà không hề hay biết thảm kịch trước mắt. Trẻ em, phụ nữ, đàn ông, người già... và Jimin buộc phải trở nên bình tĩnh và cứng rắn trước bất kỳ điều gì sắp xảy ra.

"Gem," gã đàn ông lên tiếng, "và trước khi anh giở trò, hãy nhìn xuống bên trái tòa plaza. Thấy không, kẻ mặc đồ màu xanh, đó là thủ hạ của tôi và hắn có súng. Nếu tôi không phát tín hiệu cho hắn trong vòng ba phút nữa thì hắn sẽ bắt đầu xả súng. Hiểu thì gật đầu."

Jimin gật đầu, nhìn sang chỗ người bạn mình đang dùng nụ cười hình hộp và cặp mắt dịu dàng để trò chuyện với một đứa trẻ ngồi xe lăn. Taehyung hoàn toàn nằm trong tầm ngắm của kẻ mặc đồ xanh. Chân tay Jimin ướt nhẹp mồ hôi lạnh, anh những muốn hét lên cảnh báo bạn mình. Nhưng Taehyung cũng chẳng thể nghe thấy Jimin từ tận trên này.

"Tốt," Gem thì thầm và Jimin kiềm nén thôi thúc muốn đánh trả. "Anh sẽ là kẻ đưa tin của tôi đến cho Hyukhe. Nói với tên cặn bã đó rằng hắn đã chọc nhầm người. Cho hắn biết rằng tôi sẽ lấy đi tất cả những gì quý giá của hắn và khiến chúng trở về với cát bụi. Cả con khốn vợ hắn nữa, nó cũng sẽ phải trả giá. Rõ rồi thì gật đầu."

Jimin gật đầu, cố gắng ngoái ra sau để nhìn rõ khuôn mặt của hắn ta.

"Giữ yên đầu ở đó," Gem ra lệnh và Jimin không nhúc nhích thêm nữa. "Nói nghe nào Jiminah, tại sao anh lại đến Seoul? Anh thuộc về Busan. Trái tim anh thuộc về Busan, chứ không phải thành phố bẩn thỉu này."

"Tại sao bọn chúng lại giết Yugyeom?" câu hỏi của Jimin khiến người đàn ông đằng sau bật ra một tiếng cười khúc khích. "Tại sao mày lại sử dụng tao làm kẻ đưa tin cho mày?"

"Vì anh đang sử dụng tên và khuôn mặt của tôi," Gem trả lời, "và tôi muốn xem anh có thể nhập vai đến mức nào. Tôi không muốn danh tiếng của mình bị ảnh hưởng."

"Sao lại giết Yugyeom?" Jimin hỏi lại lần nữa, nỗi sợ hãi như búa bổ giáng xuống toàn thân, "cậu ta vô tội mà."

"Phải," Gem xác nhận, "nhưng tên đó đã đi quá xa. Và Jiminah, nếu như anh cũng như vậy, thì kết cục sẽ không khác gì công tố Kim đâu."

Jimin đưa mắt tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp anh đánh bại người đàn ông kia mà không khiến bất kỳ ai bị thương. Nhưng không có gì cả.

"Tao sẽ tìm ra mày," Jimin thề, "Tao sẽ ngăn chặn mày và bọn chúng."

"Chỉ bằng một mình anh thôi sao Jiminah," Gem chọc đúng sự thật, "mà sức của anh còn chẳng đến đâu. Nhưng tôi sẽ chúc điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. Để tôi nói với anh điều này, khi chuyện này kết thúc, ý tôi là thực sự kết thúc, người thua cuộc sẽ là anh. Không có kẻ chiến thắng nào ở cái nơi máu lạnh này. Để rồi xem."

Jimin siết chặt nắm tay. Anh biết mình có thể tước súng của đối phương chỉ trong ba chiêu, có lẽ Gem cũng biết, nhưng Taehyung còn ở dưới đó. Trong plaza bệnh viện, trong căn tin, đâu đâu cũng có người dân thường vô tội.

"Đếm tới năm mươi," Gem nói và rút súng khỏi lưng Jimin khi anh bắt đầu đếm.

Gem đã biết mất.

Nhưng Jimin vẫn tiếp tục đếm trong tiếng cười giòn giã vô tư của một đứa trẻ cách đó không xa.

***

Cảm ơn các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ mình nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top