24
Jimin đang "tra tấn" bao cát ở phòng gym. Các khớp ngón tay bên dưới găng bảo hộ đã tê rần nhưng anh vẫn không dừng lại. Tuy nhiên, việc này dường như cũng không thể xoa dịu tâm trạng rối bời của anh nên một lúc sau thì Jimin cũng rời khỏi phòng gym. Anh từng có ý định trở về căn hộ và tìm gì đó có ích để làm. Có lẽ anh sẽ cảm thấy mình vẫn còn kiểm soát được gì đó. Giữa lúc đang mông lung thì Jimin chợt nghe thấy tiếng nổ súng, anh đi theo hướng âm thanh dẫn đến mặt bên kia của khu nhà phức hợp.
Jimin đi qua một cánh cửa và được hai người đàn ông chào hỏi. Jimin nhìn thấy Jungkook ở phía trong trường bắn. Cậu ta cao ráo, mặc chiếc áo phông xanh ôm sát để lộ bắp tay cuồn cuộn. Jimin nhìn chăm chú nhìn về hướng đó, lông mày giần giật trước một Jungkook đang ở trạng thái tốt nhất. Kính bảo hộ và ốp tai che phủ gần như toàn bộ khuôn mặt, chỉ chừa lại cặp mắt nghiêm nghị của loài thú săn mồi. Jimin cảm thấy trong mình có gì đó nhộn nhạo, ngẫm lại thì có lẽ đó là điều khiến Jungkook thuộc tuýp nói ít làm nhiều.
Cho dù hai người xảy ra bất đồng lúc sáng về cách xử lý video bằng chứng thì ở Jungkook vẫn có thứ đáng để Jimin học hỏi. Cách cậu ta xoay chuyển tình thế bất lợi, bảo vệ lòng tự trọng của chị Yum và hạ gục đối thủ. Jimin thật sự đều rất thán phục. Liệu còn điều gì mà Jungkook không giỏi hay không?
Chưa kể đến Jimin cũng phần nào cảm thấy có lỗi. Phải chăng anh đã phản ứng quá mạnh? Tuy nhiên, sau tất cả những thứ dồn dập đã xảy ra vào ngày hôm đó, sự bất đồng của họ, bí mật của Yoongi và Namjoon, chuyện của chị Yum, vụ án và quan trọng nhất là những lời đe dọa của lão Hyukhe, Jimin gần như đã đến giới hạn chịu đựng. Có phải sau này, ngày nào ở SPO của anh cũng đều khó khăn như vậy không? Bao nhiêu chuyện đổ ập xuống, liệu Jungkook có cảm thấy mệt mỏi không?
Jimin đẩy huy hiệu của mình vào chỗ trống và để hai người đàn ông kiểm tra súng theo thủ tục. Súng của Jimin chưa khai nòng lần nào và anh cũng không có ý định làm điều đó. Mặc dù Jimin đã được đào tạo bài bản về súng ống, nhưng mỗi khẩu súng đều có một linh hồn riêng và Jimin vẫn phải luyện tập để quen với khẩu súng của mình.
Sau khi nhân viên đưa cho Jimin đủ trang thiết bị thì anh nhờ họ bố trí cho mình tập ở làn bên cạnh Jungkook. Đèn bật sáng, Jimin cầm khay đựng súng và hai ổ đạn bước vào. Hiện tại súng vẫn chưa được tháo đạn và Jimin đang điều chỉnh lại miếng ốp tai. Jungkook vẫn chưa nhận ra anh.
Đèn chuyển sang màu đỏ, Jimin liếc mắt quan sát tốc độ lắp đạn và bóp cò chuẩn xác của Jungkook. Đoàng, đoàng, đoàng...
Sức mạnh của khẩu súng truyền xung động đi khắp cơ thể và mùi thuốc súng xộc vào lỗ mũi. Jimin đợi Jungkook bắn xong hết đạn trong ổ và đặt súng xuống.
Đến lúc này Jimin mới chú ý đến khẩu súng của mình. Anh cảm nhận sự nhẹ nhàng trên tay, sau đó thoăn thoắt lắp băng đạn vào súng và lên cò. Tay cầm của Jimin thả lỏng mà chắc chắn và rồi chốt an toàn được mở khiến khẩu súng nóng lên trong tay. Cố gắng bắt chước thao tác nhanh và chính xác của Jungkook, Jimin nhắm mục tiêu và thả lỏng đầu vai. Anh thở ra một hơi và khi thế giới chậm lại thì Jimin bóp cò. Đoàng.
Cú giật rất mạnh nhưng Jimin biết mình đã bắn trúng đích. Đoàng... đoàng... đoàng.
Những suy nghĩ bộc phát trước đó bây giờ đã trống rỗng trước nhiệm vụ trong tay. Điều anh chưa thể làm với bao cát một tiếng rưỡi trước thì bây giờ anh đã có thể hoàn thành trong vòng vài phút bằng một khẩu súng. Jimin cảm thấy mạnh mẽ, và hơn hết là an toàn.
Nhắm vào mục tiêu rồi đoàng... đơn giản... rõ ràng.
Tâm trí anh chậm rãi rũ bỏ hết mọi suy nghĩ thừa thãi. Giống như cuối cùng cũng đã có thể loại bỏ hết những nhiễu trắng và chỉ để lại một mối bận tâm duy nhất.
"Đợi đấy, ta sẽ bắt ngươi phải trả giá, Gem."
Lời đe dọa của Choi Hyukhe vang lên ong ong trong đầu Jimin, anh tưởng tượng ra khuôn mặt của gã ta xuất hiện trên bia ngắm bắn. Đoàng... trượt.
Hết đạn... mười bốn viên đã trúng mục tiêu. Chỉ hụt một... chính là nó... Jimin đã hụt mất mục tiêu quan trọng nhất.
Đèn chớp nháy, Jimin bật chốt an toàn và để khẩu Glock trở lại khay. Anh nhấn nút và đợi bia bắn di chuyển lại gần để kiểm tra thành quả.
Jimin đa số bắn vào vòng tám và chín điểm, còn lại thì cũng rải rác từ sáu đến mười. Chỉ trừ phát bắn hụt thì xoẹt ngang qua phần mặt của bia bắn, thậm chí còn không chạm vào viền ngoài cùng.
Jimin trừng mắt nhìn bia bắn rồi nhấn nút thử lần hai. Anh liếc sang bên cạnh và đương nhiên rồi, Jungkook đang quan sát anh. Gương mặt Jungkook thờ ơ vô cảm làm Jimin không đoán được cậu đang nghĩ gì trong đầu. Anh không cần nhìn cũng biết được kết quả bắn của Jungkook không thể nào tệ được. Nhìn tác phong và cách Jungkook nhắm mục tiêu đã đủ nói lên tất cả.
Lượt tiếp theo cũng gần như tương tự. Jimin quan sát Jungkook và khi cậu đã bắn hết đạn trong ổ thì Jimin mới quay sang khẩu súng và mục tiêu của mình.
Cả hai bấm nút di chuyển bia bắn gần như cùng một lúc và Jimin bắt đầu tính điểm của mình. Kết quả không khá hơn là bao nhưng ít nhất anh đã bắn trúng hồng tâm nhiều lần hơn mặc dù vẫn còn để hụt một phát. Anh nhìn sang phía Jungkook và quả nhiên cậu có bảy phát đi thẳng vào hồng tâm trên ngực, bảy phát khác trúng đầu, và phát cuối thì xuyên thẳng vào cổ họng. Gần như mọi bia bắn đều rách toạt nát vụn trước uy lực của viên đạn.
"Jimin –" Jungkook gọi nhưng Jimin đã cầm khay vật dụng của mình đi ra chỗ nhân viên để họ đóng tài khoản và bàn giao thiết bị. Jimin cũng nhận lại băng đạn của mình, lắp lại vào trong súng rồi nhét vào túi da an toàn.
"Đợi tôi," Jungkook ra lệnh trong lúc làm thủ tục bàn giao.
"Cậu có muốn biết điểm của mình không?" anh nhân viên hỏi.
"Không ạ, cảm ơn anh," Jimin cười gượng.
"Đợi đấy, ta sẽ bắt ngươi phải trả giá, Gem."
Tâm trạng Jimin không còn bị dồn ép lên cao nữa, dù nghĩ đến những lời nói đó thì anh cũng đã bình tĩnh hơn nhiều. Jimin đứng đợi Jungkook ở trước cửa tòa nhà và để đôi mắt mình thơ thẩn lướt trên cơ thể hoàn hảo của cậu. Anh biết Jungkook có thể áp chế mình dễ dàng. Anh thích cánh tay cậu vòng qua ôm lấy anh, cho anh cảm giác bản thân nhẹ tựa lông hồng.
Gem.
Ngay cả Jungkook cũng từng dùng anh làm mồi nhử. Có phải cậu đã xem video đó trước rồi không? Jungkook và Namjoon biết bao nhiêu về Gem? Nhưng đó không phải vấn đề... Jimin hiện tại đã biết mình phải đến trại giam và hi vọng gặp được Choi Hyukhe hoặc Park Myung. Anh cần nói chuyện hoặc bằng cách nào đó khiến bọn chúng phải mở miệng. Nhưng bằng cách nào?
Jimin đang mải trôi dạt trong suy nghĩ của mình thì bàn tay Jungkook chen vào, dắt anh ra khỏi tòa nhà.
"Nghe này –" Jungkook nói có phần cộc cằn, "tôi sẽ không xin lỗi vì đó là lập trường của tôi."
"Tôi cũng không cần cậu phải làm thế," Jimin đồng ý.
"Okay," trán Jungkook nhăn lại vì bối rối hơn là tức giận với thái độ thiếu tôn trọng của Jimin. "Vậy à –"
"Ừm," Jimin gật đầu.
"Vậy tại sao anh lại ngó lơ em?" Jungkook hỏi, "Làm em cứ lo trái lo phải sợ anh giận."
"Không phải tôi lơ cậu đâu," Jimin đáp.
"Có, anh có," Jungkook vặn lại. "Sau khi chúng ta cãi nhau ở văn phòng thì anh cứ lơ em suốt."
"Chuyện đó không quan trọng," Jimin nói, "Choi Hyukhe đã vào tù rồi, từ giờ chúng ta có thể điều tra vụ của Gem được chưa?"
"Jimin –"
"Sáng đó cậu đã nói chúng ta cần phải tập trung vào những kẻ liên quan trực tiếp đến vụ án đang dang dở. Nhưng lão Choi đã lĩnh án rồi và đội chúng ta sẽ phụ trách phần việc còn lại. Giờ là lúc chúng ta điều tra danh tính thực sự của tên Gem." Jimin ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt hoài nghi của người kia.
"Tại sao chuyện này lại quan trọng với anh như vậy?" Jungkook hỏi.
"Tại sao lúc ở club Diamond cậu lại bảo tôi là Gem?" Jimin hỏi ngược lại.
"Em đã giải thích với anh rồi," Jungkook nói. "Em hoảng vì bị phát hiện đang rình mò nên chỉ tùy tiện nói đại thôi. Anh biết mà."
"Nhưng sao lại là tôi? Sao cậu lại đặc biệt nói rằng tôi là kẻ đó?"
"Em không biết," Jungkook trông có vẻ bứt rứt.
"Thế còn khẩu âm đặc sệt Busan của tôi?" Jimin hỏi, "Ít nhất đó là những gì cậu đã nói. Nhưng tôi cũng cố nghĩ về điều này. Sao cậu không tự nhận cậu là Gem. Tôi chắc chắn bản thân cậu thừa sức giả giọng Busan."
"Đúng," Jungkook trả lời, "nhưng chúng có thể đã biết mặt em. Nếu Yugyeom có liên quan với bọn chúng thì khả năng chúng biết mặt em là rất cao. Em buộc phải tùy cơ ứng biến. Và anh thì là người mới."
Jimin quay mặt đi, anh vẫn cảm thấy có gì đó không hợp lý nhưng lại không thể chỉ ra là ở đâu. Tựa như cố bắt giữ lấy ảo ảnh vậy, thật khó chịu.
"Jimin –"
"Jungkook," Jimin nhìn thẳng vào mặt cậu.
Jimin nghiền ngẫm từng biểu cảm trên khuôn mặt Jungkook như để tìm kiếm một dấu hiệu đáng ngờ nào đó.
"Có phải cậu nghĩ tôi là Gem không?"
"Gì cơ?" Mắt Jungkook nheo lại, vẻ mặt một lần nữa hóa thành loài sư tử, chàng công tố kiêm bạn trai của anh đã biết mất. Trước mặt anh giờ đây là một kẻ săn mồi nguy hiểm.
"Có phải cậu nghĩ tôi là Gem không?" Jimin lặp lại.
Jungkook mím môi, sự im lặng này quả nhiên nói lên nhiều điều.
"Ban đầu," Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng. "Anh giống y như miêu tả của Yugyeom về hắn ta."
Jimin nghiền ngẫm nét mặt cậu. Jungkook không phải đang nói dối, thậm chí dường như còn rất... thống khổ. Cõi lòng Jimin như bị xé nát, anh muốn khóc òa lên, muốn xổ hết ra ngoài. Anh có rất nhiều câu muốn hỏi, nhưng bây giờ anh chỉ cần một đáp án duy nhất.
"Có phải đó là lý do mà cậu bắt đầu hẹn hò với tôi không?" Jimin nuốt xuống cục nghẹn nơi cổ họng. "Để tiếp cận tôi? Và điều tra xem tôi có phải hung thủ giết bạn của cậu hay không?"
Mặt Jungkook tái nhợt, nhưng tệ hơn cả là cậu không hề phủ nhận. Jimin muốn chạy tới siết cổ cậu ta, bắt cậu ta hãy chối phắt đi, thậm chí là mắng anh sao lại nghĩ khùng nghĩ điên như thế. Nhưng Jungkook chẳng làm gì cả. Cậu chỉ đứng đó, hai tay buông thõng hai bên và ánh mắt mang đầy đau đớn.
"Gặp lại cậu ở văn phòng sau," Jimin ép mình nặn thành tiếng.
Giống như số phận của Icarus, đôi cánh Jimin tan chảy và anh rơi thẳng xuống, vỡ tan. Rốt cuộc anh đã cho rằng mình là ai mà lại dám bay đến gần mặt trời. Jimin cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Anh ghét khi Jungkook nhìn anh như thế.
Jimin nhìn Jungkook và tự hỏi trong mắt cậu anh là người như thế nào. Jimin từng nghĩ có phải Jungkook cũng thấy anh dơ bẩn hay không. Có phải Jungkook cũng cười nhạo quá khứ đó của Jimin sau lưng anh không. Anh lẽ ra không nên lại gần Jungkook để nhận lấy đớn đau này. Không khí bị rút khỏi buồng phổi, để lại cơn đau đớn bỏng rát. Jimin quay lưng rời khỏi.
"Jimin làm ơn –"
"Đừng!" Jimin gầm lên khi Jungkook giữ rịt lấy cánh tay anh. "Đừng." Giọng anh đã dịu lại nhưng tính uy hiếp chỉ tăng chứ không giảm.
Bàn tay Jungkook buông xuôi, khuôn mặt trông vừa hoảng sợ vừa có lỗi nhưng Jimin không quan tâm. Người đàn ông này đã lợi dụng anh. Jimin đã một lần nữa quá tin người. Một lần nữa rơi vào những lời nói mật ngọt giống như Seonghwa và Yoon-woo đã làm trước đây.
Jimin cứ bước đi mà không dám nhìn lại. Anh trở về căn hộ trong trạng thái thất thần. Nước mắt vẫn không ngừng rơi kể cả khi đã tắm xong và nằm bẹp trên giường. Anh tảng lờ mọi cuộc gọi và thậm chí cả tiếng Jungkook đập cửa rầm rầm bên ngoài.
Anh đã làm gì mà từng người đàn ông anh tin tưởng đều lần lượt lợi dụng anh? Anh đã làm gì để bị đối xử như vậy. Là vì anh đã để lạc mất em trai mình, đây là sự trừng phạt dành cho anh sao? Jimin khóc đến khi nước mắt cạn khô và ngủ thiếp đi. Khi báo thức vang lên, Jimin tỉnh dậy và đi tắm lại một lần nữa. Nước lạnh như đá nhưng Jimin dường như chẳng cảm nhận được gì.
Anh có công việc phải hoàn thành, đó là truy tìm Gem. Jimin khoác lên bộ suit mới và tưởng tượng như đang mặc một chiến giáp, cài cúc sơ mi, chỉnh trang cà vạt và đối diện với ảnh phản chiếu của mình trong gương. Anh gần như không nhận ra bản thân nữa. Jungkook đã phá hủy anh. Nghĩ đến người đàn ông kia vừa khiến anh phẫn nộ vừa khiến anh mệt mỏi. Dù không muốn chạm mặt cậu nhưng anh làm gì còn lựa chọn nào khác.
Jimin xách balo ra ngoài, không quên khóa cửa. Anh biết số phận lại một lần nữa thử thách mình khi nhìn thấy Jungkook đang đợi anh ngay bên ngoài.
Jimin nhìn cậu, trong đầu tưởng tượng bản thân phun ra những từ ngữ độc địa. Nhưng không có gì xảy ra cả, Jimin chỉ một mạch lướt ngang qua cậu. Trong thang máy có một người đàn ông dắt con đang chờ, Jimin cố gắng đứng xa Jungkook nhất có thể. Thang máy nhanh chóng đã đầy người chen chúc nhau, nhưng khác với mọi ngày, hôm nay không còn cơ thể Jungkook che chắn cho anh nữa. Đôi mắt Jungkook vẫn hướng về anh nhưng Jimin cố hết sức để không quan tâm.
Vừa ra khỏi thang máy, Jimin liền mở điện thoại ra để đặt xe. Anh dặn lòng không được quay ra sau để xem Jungkook có nhìn theo mình không.
Anh chưa đi được bao xa thì ô tô của Jungkook đã cập tới sát lề.
"Jimin làm ơn lên xe đi," Jungkook nài nỉ.
Jimin thậm chí không nhìn về phía cậu mà một mực băng qua đường. Trái tim lại nhói lên, anh sợ rằng tim anh sẽ vỡ ra một lần nữa. Một chiếc motor phân phối lớn bất ngờ thắng kít lại trước mặt, Jimin ngẩng đầu lên.
"Muốn quá giang không?" Hoseok nhăn răng cười toe toét.
"Muốn chứ," Jimin mỉm cười.
Hoseok chìa ra một cái mũ bảo hiểm sơ cua và giúp Jimin đội vào. Jimin cẩn thận kiểm tra khóa kéo balo rồi vòng chân trèo lên con 'quái thú'. Anh ôm chặt eo Hoseok và người kia nháy mắt với anh kèm theo một nụ cười tự mãn.
Hoseok biểu diễn kỹ năng bốc đầu trên con quái thú khiến Jimin rít lên, vừa phấn khích mà vừa hoảng sợ, nhưng cuối cùng Jimin đã bật cười. Hoseok khiến anh cảm thấy được thả lỏng, cho dù cảm giác này chỉ kéo dài trong thoáng chốc.
"Cảm ơn đã cho em đi nhờ," Jimin đưa lại chiếc mũ bảo hiểm.
"Không có gì," Hoseok đáp, "em và Jungkook đang chiến tranh lạnh à?"
"Anh nói thế cũng được," Jimin trả lời, "em hết chịu nổi cậu ta rồi."
"Sao cơ?" Hoseok trợn tròn mắt nhìn Jimin chỉnh lại balo trên vai.
"Giờ em không muốn nhắc tới chuyện đó," Jimin thành thật, "đợi tan làm đi ạ, anh và Tae có thể đi bar với em không? Em muốn xõa, tùy tiện tìm một người nào đó nhảy cùng cho đến chừng nào quên hết mọi thứ thì thôi."
"Nếu như em muốn," Hoseok choàng vai Jimin, "xõa tới bến luôn cũng được."
Jimin mỉm cười, thả người dựa vào vòng tay của bạn mình rồi cả hai gấp gáp lôi kéo nhau vào thang máy. Jimin không vội gặp Jungkook nhưng anh vội tìm ra đáp án. Hoseok lái xe nhanh hơn Jungkook nhiều nên anh không hề ngạc nhiên khi thấy người kia chưa đến văn phòng.
Jimin vừa ngồi vào bàn làm việc thì Euna mang tới giấy phép thanh tra toàn bộ tài sản của Ủy viên Young.
"Cảm ơn chị Ko," Jimin mỉm cười.
"Cậu còn cần gì nữa không?" cô nàng lịch sự hỏi.
"Không ạ, em nghĩ đã đủ rồi." Jimin gật đầu.
Thư ký Ko cũng gật đầu chào rồi rời khỏi văn phòng. Jimin đang xem dở hồ sơ thì cánh cửa một lần nữa mở ra, anh không cần đoán cũng biết là ai bước vào.
"Yoongi vừa đến gặp em," Jungkook lên tiếng, "anh nhớ có mặt tại trụ sở tòa án lúc mười một giờ."
"Tôi biết rồi," Jimin đáp bằng giọng nghe rõ vẻ chán nản.
"Về chuyện của Gem," Jungkook bước lại gần bàn anh. "làm ơn, anh phải nghe em nói."
"Tôi không muốn," Jimin ngẩng lên khỏi chồng hồ sơ, "tôi biết cậu có lý do của mình và có lẽ cậu tin rằng những lý do đó rất xác đáng. Nhưng cậu biết không, tôi vẫn không thể tha thứ cho cậu được. Tôi đã từng vì những chuyện này mà bị tổn thương và cậu cũng biết điều đó. Nhưng cậu vẫn lợi dụng tôi và biến tôi thành một thằng ngốc. Tôi đã mở lòng mình và tâm sự những chuyện mà chưa từng có ai được biết. Tôi đã tin tưởng cậu. Tôi không muốn nghe cậu giải thích gì cả, dù sao thì nước đã hất đi cũng không thể hốt lại được."
Jimin có thể nhìn thấy sự tổn thương và tuyệt vọng trong ánh mắt Jungkook nhưng tâm anh đã quyết. Anh phải dứt khoát để không bị người đàn ông này làm tổn thương một lần nào nữa.
"Em xin lỗi," Jungkook lên tiếng. "Ít nhất thì em có thể nói điều này không?"
"Có, nhưng tôi không tin cậu nữa."
Jimin tiếp tục cúi xuống tập trung vào chồng hồ sơ trên bàn. Mắt anh dán vào tên họ của gã ủy viên nhưng từ ngữ không cách nào đi vào đầu. Trái lại, Jimin nhận ra Jungkook vẫn còn đang dùng dằng tới lui ở sát bàn mình. Anh ngưng thở khi Jungkook cuối cùng cũng di chuyển về góc làm việc của cậu. Anh nghe thấy cậu lạo xạo gì đó trong khoảng một, hai phút và rồi Jungkook rời khỏi phòng.
Chỉ đến khi cánh cửa đóng lại, Jimin mới buông tập tài liệu xuống bàn và dùng cả hai tay bưng mặt. Anh thở ra một hơi run rẩy, lồng ngực thắt lại, nơi nào cũng cảm thấy đau đớn. Jimin từng cho rằng không nỗi đau nào có thể uy hiếp anh được nữa, nhưng anh nhận ra mình đã sai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top