22. Interlude part II

1.

Từ rất sớm Namjoon đã nhận thức được hoàn cảnh của gia đình mình. Anh biết họ làm những gì nhưng nguyên do đằng sau vẫn là một ẩn số với anh. Namjoon biết cha mình là ai và ông kiếm tiền bằng cách nào. Anh chẳng còn lạ gì với những hành vi bạo lực mà ông gây ra, và anh biết ông cố tình làm vậy là để dạy dỗ anh, để dạy anh trở nên mạnh mẽ và tiếp quản đế chế mà cha và ông nội đã gầy dựng nên. Tất cả sự tàn bạo mà anh vẫn chưa thể tự tay thực hiện, họ sẽ làm thay anh, thay cho những thành viên khác trong gia đình. Vì vậy, Namjoon biết mình cũng là kẻ mang tội.

Thậm chí, khi bạo lực trở thành tàn nhẫn quá mức chịu đựng, cha sẽ cho anh đeo tai nghe để át đi những tiếng gào thét thảm thiết. Và Namjoon sẽ phân tán sự chú ý bằng những con chữ, đó là lý do mà anh luôn luôn mang theo sách bên người.

Namjoon thích đọc sách, bất cứ điều gì có thể giúp anh che mắt làm ngơ trước những thứ đang diễn ra xung quanh mình. Rồi từng chút một, những việc đó không còn làm phiền đến anh nữa. Một lần vào giờ ra chơi, một người bạn cùng lớp với Namjoon đã ngã lộn nhào từ trên chiếc xà đu đa năng. Thằng nhóc đó la hét và khóc lóc inh ỏi đòi mẹ, còn những bạn bè khác thì bu lại xung quanh tò mò vì cảnh tượng đáng sợ. Không chảy máu nhưng cánh tay của thằng nhóc bị bẻ quặp một cách dị hợm.

Giáo viên tức tốc chạy đi thông báo cho các nhân viên y tế về sự việc vừa xảy ra. Nhưng đứa trẻ vẫn khóc không ngừng khiến Namjoon cảm thấy thật phiền nhiễu. Anh tránh xa khỏi chỗ ồn ào, tìm một thanh ngang cứng cáp, sau đó cởi khăn choàng cổ và chen vào giữa vòng người đang vây xung quanh thằng nhóc. Namjoon quỳ trước mặt cậu ta, không nói không rằng bắt đầu quấn khăn choàng quanh thanh ngang và cánh tay của thằng nhóc để tạo thành một cái băng nẹp đơn giản.

"Rồi đó," Namjoon nói với thằng nhóc sún răng nước mắt nước mũi nhiễu nhão, "Có gì đâu mà khóc."

"Nhưng đau lắm!" cậu bé kia vừa khóc vừa lấy ống tay áo chùi mặt khiến nước mũi càng bị trây trét ra thêm.

"Đương nhiên là đau rồi," Namjoon cốc đầu thằng bé, điệu bộ y như bố anh làm mỗi khi anh mít ướt. "Nhưng con trai thì không được khóc."

"Yoongi!" y tá trường và giáo viên của họ chạy lại, "Ôi, chúa ơi đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Thấy thế, Namjoon liền đứng dậy và giao lại cho các giáo viên xử lý. Anh quay về chỗ của mình trên xích đu, cầm sách lên và tiếp tục đọc như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.

2.

Namjoon mơ hồ nhận ra có gì đó sai trái với mình khi cha lại một lần nữa vung tay với mẹ. Một Namjoon-mười-tuổi chỉ thản nhiên ngẩng đầu lên nhìn và cũng với vẻ thản nhiên đó tiếp tục quay lại với bữa tối. Chị gái anh cố gắng chen vào giữa mẹ và nắm đấm của cha, nhưng cú đánh vẫn lạnh lùng giáng xuống khiến chị ngã dúi ra sàn. Mẹ gắng gượng che chở cho con gái khi người đàn ông kia nắm tóc kéo cả hai mẹ con đang thút thít ngồi dậy. Theo lý luận của ông thì lẽ ra bà không nên mất quá nhiều thời gian để đi lấy một chai soju.

Sự sai trái của Namjoon càng rõ ràng hơn vào một đêm nọ, khi chị gái đến gặp Namjoon để nhắc anh chuẩn bị bỏ trốn vào Ngày lễ Yêu nước.

"Em có công việc với cha rồi," Namjoon thản nhiên nói với chị gái, "cha muốn gặp em ở sàn đấu quyền anh."

"Quyền anh?" chị gái gần như không tin nổi, "có chuyện gì với em vậy? Đây là cơ hội để chúng ta đưa mẹ trốn khỏi đây."

"Chỉ kẻ hèn nhát mới chạy trốn," Namjoon phản bác lại với cảm giác trống rỗng trong lồng ngực.

Như thể anh chỉ đang tồn tại một cách tạm bợ giữa những câu chuyện và con người không liên quan đến mình.

"Em giống y chang như ông ta," cô gầm gừ, "em thậm chí có còn là con người không? Được thôi, như thế có lẽ cũng tốt, chị sẽ mặc kệ em ở đây với nỗi khốn khổ của mình. Hi vọng một ngày nào đó em sẽ nhận được thứ mà mình xứng đáng."

Và chị ấy đã đúng. Anh đã nhận được thứ mà anh xứng đáng chỉ sau đó vài tiếng.

Lần đầu tiên trong đời, Namjoon biết được như thế nào là chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Cuối ngày hôm đó, anh đã đến gặp cha ở sàn đấu quyền anh cũ và bằng một cách vô cảm, thông báo cho ông về kế hoạch đào tẩu của chị gái.

Cha lập tức cử người ra tay và trong cùng ngày hôm đó, Namjoon đã tìm thấy xác của chị gái trong bồn tắm. Máu nhuộm đỏ nước và những mạch máu bị cắt nát. Lần đầu tiên sau chừng ấy thời gian Namjoon òa khóc nức nở như cậu bé Yoongi ở sân chơi, nhưng nỗi đau của anh không nằm ở thể xác mà là trái tim.

"Không!" Namjoon mơ hồ bị ai đó kéo đứng dậy.

Hai cánh tay to khỏe giữ chặt anh và anh nhận ra căn nhà này không chỉ có mỗi mình anh mà đầy những kẻ ăn mặc kỳ dị. Bọn họ đang đưa chị gái đi và người đàn ông đó cố gắng không để anh thấy quá nhiều.

"Cháu không cần phải nhìn," viên cảnh sát ấy nói, "không sao cả."

Giọng nói của ông ấy thật dịu dàng và cánh tay thì thật mạnh mẽ, Namjoon càng òa khóc dữ dội hơn. Nhưng người kia không hề buông tay ra cho đến khi anh đã có thể bình tĩnh hít thở trở lại.

"Tên cháu là gì?" ông rất cao và to lớn, Namjoon muốn sau này cũng cao to giống ông ấy.

"Namjoon ạ," anh ngẩng lên nhìn khuôn mặt hình trái xoan của người kia, "còn chú thì sao?"

"Chú là hạ sĩ Seijin, rất vui được gặp cháu Namjoon."

3.

Sau gần một năm kể từ cái chết của chị gái, Namjoon vẫn giữ nguyên thái độ trung lập về những sự thật liên quan đến cha và gia đình mình. Với Namjoon, việc những người lớn cúi đầu trước mặt anh là bình thường, mọi người né tránh anh là bình thường, những bộ cánh sang trọng cùng dây chuyền vàng là bình thường, và những tảng máu bầm trên gương mặt mẹ và tình nhân trẻ của cha cũng là bình thường nốt.

"Con có muốn nếm thử không?" một lần nọ cha hỏi anh, nụ cười gian trá vặn vẹo hiện trên khuôn mặt ông.

Namjoon biết nỗi sợ hãi có hình dạng như thế nào, vì trong đêm đó anh đã thấy nó trên gương mặt hai người phụ nữ của cha. Và đây lại là một sự thật khác mà anh phải đối diện, rằng mọi người sợ sệt đến mức nào khi ở cạnh cha anh, rằng không ai muốn để ý đến những vết bầm của mẹ dù cho nó có quá lộ liễu, hay cách giáo viên đối xử khác biệt với anh. Namjoon biết cha đã cho họ lợi ích gì đó và đổi lại họ nợ anh.

Anh biết cha mình là tội phạm. Anh nghe những người khác gọi ông là trùm Mafia, còn anh là con trai của ông trùm, một con ác quỷ nhỏ...

Namjoon biết mọi thứ vì cha chưa bao giờ giấu giếm chuyện gì với anh. Thỉnh thoảng ông còn bắt anh đếm tiền hoặc những viên đá quý mà bọn họ thu hoạch được sau một trận "thả lưới". Namjoon luôn bàng quan trước những người bị xích trói và tiếng khóc lóc rấm rứt từ bên trong xe tải, vì anh biết mình sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa. Giống như chị gái anh.

Thế nhưng năm tháng trôi qua, Namjoon biết mình không thể trốn tránh thêm nữa, khi mà Yoongi vẫn nói chuyện và đùa giỡn với anh như những người bạn đồng trang lứa. Dù hiếm khi đáp trả nhưng trong thâm tâm Namjoon vẫn luôn xem người kia là bạn mình. Yoongi, người có thể khóc lóc với mọi thứ, gây sự đánh nhau dù ai cũng biết cậu không bao giờ thắng nổi và có nụ cười răng sún trông giống ông cụ non hơn là một đứa trẻ. Một Yoongi với thân hình ốm yếu và làn da nhợt nhạt, nhưng lại là đứa trẻ tươi sáng và tốt bụng hơn ai hết. Có lẽ sự lương thiện đó đã phần nào ảnh hưởng đến Namjoon.

Giới hạn chịu đựng của Namjoon đã đến vào cái lần anh nhìn thấy một cậu bé trần truồng, nằm co quắp trong container xe tải cùng chiếc vòng da siết quanh cổ như một con chó. Và cha anh thì đang tính toán đem cậu bé này để vận chuyển một số đá quý.

Namjoon liền lập tức đến gặp và đưa cho Yoongi cuốn sách yêu thích của mình. Anh muốn nói lời chào tạm biệt, vì nếu có một người mà anh sẽ nhớ nhất khi đến thế giới bên kia thì đó chắc chắn sẽ là hyung của anh, Yoongi. Namjoon rất sợ hãi nhưng anh biết mình phải làm điều đúng đắn. Vì Yoongi sẽ luôn làm theo lẽ phải, và vì anh nợ điều đó với chị gái của mình.

Namjoon cảm ơn người kia vì đã luôn tìm đến anh và trở thành bạn với anh. Anh ôm chầm lấy cậu rồi đi thẳng đến trụ sở SPO, đề nghị gặp hạ sĩ Seijin, chính là người đàn ông cao lớn lúc trước đã cho anh cảm giác an toàn, rồi chờ đợi.

Namjoon đã kể cho họ tất cả những gì anh biết, mọi chuyện anh đã làm theo lệnh của cha và mọi chuyện ông đã làm với những người khác. Anh thậm chí còn nói với Seijin về cậu bé đó, nhưng thời điểm họ đến giải cứu thì cậu bé ấy đã biến mất cùng với những viên đá quý.

Nhưng bù lại, họ đã giành được chiến thắng. Vào cuối ngày hôm đó, Namjoon đã giúp quét sạch tổ chức tội phạm của cha mình. Anh đã tiêu diệt được tổ chức tội phạm mang tên Bàn tay Đỏ.

4.

Vụ scandal năm 2010 là sự kiện chấn động nhất trong lịch sử SPO.

Namjoon vinh dự được phụng sự dưới quyền Công tố trưởng Seijin và Ủy viên Bang Sihyuk. Anh rất hạnh phúc khi biết rằng mình đã góp phần triệt tiêu một đường dây tham nhũng khác, và lần đầu tiên anh được đứng hoàn toàn về phía chính nghĩa.

Không những thế, có Yoongi bên cạnh khiến Namjoon không còn cảm thấy cô đơn giữa thế giới rộng lớn này nữa. Nhưng đổi lại, anh phải chứng kiến bản chất tốt đẹp và tích cực của Yoongi đối với cuộc sống dần bị ăn mòn và hoen ố. Sự mục ruỗng của SPO đã lên tới đỉnh điểm khi nó xâm chiếm hầu hết các phiên điều trần và những quy trình thụ lý vụ án đầu tiên. Thế nhưng, khi vụ bê bối của SPO đang từng chút một bào mòn sức khỏe của Yoongi, thì Namjoon lại có suy nghĩ ích kỷ muốn giữ hyung ấy ở bên cạnh mình. Yoongi đã bảo vệ phần người của Namjoon, nhưng anh lại không thể làm điều đó cho Yoongi. Và anh càng không thể hại chết hyung mình, giống như anh đã làm với chị gái. Vì vậy Namjoon đã đề nghị Yoongi cố gắng trụ thêm một vụ án cuối cùng.

Sau này, đơn vị của họ mà người ta bắt đầu gọi là Phòng Tội phạm Big Hit, đã trở nên nổi tiếng với thành tích triệt tiêu những tội ác máu mặt và ghê tởm nhất. Bắt đầu từ vụ án của cha anh cho đến việc thanh lọc toàn bộ hệ thống tư pháp. Như vậy chỉ cần thêm một vụ án nữa, Namjoon thề nhất định sẽ giải thoát cho Yoongi.

Khi căn bệnh cũ tái phát và cậu ấy gần như đã từ bỏ, Namjoon đã thuyết phục người kia trụ lại thêm một vụ án cuối cùng. Đó là một vụ buôn bán ma túy, họ đã tìm thấy cần sa trong một trại trẻ mồ côi cùng với danh tính của tên đầu xỏ đường dây này. Và khi anh sẵn sàng nói lời tạm biệt với Yoongi thì một chuyện gì đó đã xảy ra. Hay đúng hơn là một ai đó: Jung Hoseok. Hoseok rất giống với Yoongi, tươi sáng và rực rỡ, như một ngọn pháo được kết tinh từ ánh nắng và nhựa sống.

Nguồn sáng ấy khiến Namjoon cũng phải lóa mắt và chậm rãi làm trái tim anh tan chảy. Cả ba nhanh chóng trở nên thân thiết, nhưng Namjoon có thể nhận ra rằng Hoseok và Yoongi không chỉ thích nhau như những người bạn. Vì thế, để tạo cơ hội riêng tư cho hai người bạn, anh đã đứng ra nhận lệnh điều động của Sở trưởng Seijin.

Nhiệm vụ mới của Namjoon là chiêu mộ tầng lớp thanh thiếu niên còn đang ngồi trên ghế nhà trường, trước khi họ bước vào đại học rồi bị hệ thống làm tha hóa, và quan trọng nhất là khôi phục lại danh dự cho SPO.

Vì vậy, Namjoon đã rong ruổi khắp nơi để thực hiện mong muốn của Seijin. Trong chuyến đi của mình, anh đã trở về khu nhà cũ, chính là nơi sự độc tài của cha từng làm mưa làm gió. Namjoon cũng đã tìm kiếm mẹ mình và biết được bà đang là chủ sở hữu của một khu chung cư xập xệ.

"Là mày giết con bé," mẹ buộc tội anh vào cái đêm đó. "Chính mày đã hại chết chị mày. Tống khứ con quỷ đó thì sao? Tao có thể nhìn thấu được mày. Mày cũng giống như hắn ta thôi. Mày biết thằng cha mày hay gọi mày là gì không? Mày biết mà đúng không?"

Đối diện với những lời lẽ cay độc của bà còn đau đớn hơn bất kỳ sự tổn thương thể xác nào mà anh phải chịu đựng, nhưng anh vẫn chấp nhận. Bởi, cho dù mẹ có nghĩ về anh như thế nào, thì nỗi tủi hổ và cảm giác tội lỗi vẫn luôn mạnh mẽ in đậm trong trí nhớ.

Namjoon cũng biết rõ bà ấy đang nói về điều gì. Anh vẫn còn nhớ cách cha mình hay xoa đầu và gọi anh là "Ác quỷ nhỏ của cha."

Chị gái cũng từng một hai lần gọi anh như vậy, đương nhiên không phải là kiểu mắng yêu gì. Đến hôm nay, Namjoon cảm thấy mình thật xứng với danh hiệu đó và anh tự hỏi mình phải cứu bao nhiêu sinh mạng hay phải bắt giam bao nhiêu kẻ xấu xa nữa... thì mới có thể chuộc tội.

5.

Không lâu sau, Seijin cũng lên đường huấn luyện những tân binh trong dự án mà họ tạo ra. Nhưng khác với suy nghĩ của mọi người, ông đã quyết định chuyển đến Busan cùng người vợ mới cưới, và Namjoon cũng hạnh phúc lây vì ông. Lần đầu tiên trong đời, Namjoon cảm thấy lòng mình được gỡ bỏ khỏi cảm giác tội lỗi, nhưng tất cả đã biến mất vào Ngày của Cha, 8 tháng 5 lúc 10:43 sáng.

Anh đang dọn dẹp những chồng hồ sơ cuối cùng, cố gắng kiếm chuyện để bản thân bận rộn trong cái ngày lẽ ra là niềm vui của cả nước. Jungkook thì còn hơn cả hoan hỉ, đầu tuần cậu đã tiết lộ với Namjoon về chuyện bạn gái đang mang thai. Anh thấy mừng cho chàng trai trẻ và mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cậu ấy.

Đôi khi Namjoon nhìn thấy bản thân mình bên trong Jungkook. Anh đã từng một hai lần thấy vẻ u tối ẩn giấu bên trong Jungkook, nhưng khác ở chỗ cậu có thể kiểm soát nó tốt hơn, không như anh. Namjoon biết đứa trẻ sắp ra đời này sẽ trở thành ánh sáng của Jungkook, cũng giống như Yoongi đối với anh. Yugyeom đối với Jungkook cũng thế, và anh càng tin rằng cậu sẽ có được hạnh phúc gấp bội.

Có lẽ vì sớm mất đi tình yêu từ cha mà Jungkook luôn coi anh như một hình mẫu lý tưởng, và Namjoon cũng không kiềm được mà đắm mình trong cảm giác ấy. Do đó, anh đã không hề ngạc nhiên khi thấy Jungkook tìm tới mình và mong nhận được một lời cổ vũ, cậu ấy muốn hỏi cưới bạn gái.

Thực lòng, Namjoon muốn nói với Jungkook rằng cậu còn quá trẻ, nhưng điều đó không hề gì khi rõ ràng cậu ấy đang đắm chìm trong tình yêu với bạn gái. Và người bạn gái kia còn đang mang thai nữa. Không thể không nói, đứa trẻ này đã phải trưởng thành rất nhiều.

Cuối cùng, Namjoon đành giấu đi tất cả mối lo lắng của mình và cho Jungkook một đáp án mà cậu cần. Rốt cuộc, với một người mang đầy tội lỗi như anh thì anh có quyền gì mà đánh giá người khác chứ.

"Sở trưởng?" Yugyeom gõ cửa phòng anh vào ngày 8 tháng 5, khi chiếc đồng hồ nhỏ trên tường điểm 10:43 sáng, "anh có thể cho em xin một phút được không ạ?"

"Tôi có thể giúp gì cho cậu không?" Namjoon hỏi, trong lòng hiểu rõ thứ duy nhất chờ đợi anh ngoài chú chó ở nhà ra thì chính là chiếc lồng giam tinh thần.

"Em không muốn xâm phạm quyền riêng tư của anh," Yugyeom nói khi đã bước vào bên trong văn phòng, vẻ mặt cực kỳ bất an.

Rõ ràng đây không giống như tính cách của Yugyeom. Yugyeom thường ngày rất tốt bụng và dễ gần, không bao giờ trông có vẻ sẽ mắc lỗi vì bất kỳ chuyện gì. Cậu ấy hiếm khi nào chột dạ, trái lại người có "nguy cơ" lớn nhất phải kể đến Jungkook mới đúng. Namjoon nhìn ra được sự cạnh tranh sòng phẳng giữa họ, cả hai nhìn nhận nhau một cách ngang ngửa, nhưng đôi lúc anh cảm thấy Yugyeom đã ra sức gấp đôi hoặc có khi gấp ba lần.

Nói thế không có nghĩa rằng Jungkook lười biếng, mà chỉ là cậu ấy vốn làm cái gì cũng rất xuất sắc, sự thông minh nhanh trí luôn đem lại lợi thế lớn cho Jungkook. Yugyeom dù cố gắng đến mấy cũng không bao giờ bắt kịp cậu. Nhưng điều này dường như không hề ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ. Có lẽ bởi vì cả hai đã lớn lên cùng nhau, và theo như những gì anh biết, Yugyeom luôn là một chỗ dựa vững chắc cho Jungkook, là người cố vấn theo một hướng nào đó.

Sự thật là nếu không có Yugyeom thì Jungkook đã lầm đường lạc lối từ lâu lắm rồi. Yugyeom biết cách làm chỗ dựa cho người kia, và quan trọng nhất là khiến Jungkook dễ mở lòng hơn, bớt cộc cằn đi và thân thiện hơn.

"Tôi đã nói chuyện với người đàn ông họ Yum," Yugyeom lên tiếng, "là người đã nhận tội thay cho lão Choi vào đầu năm nay."

"Đúng vậy," Namjoon xác nhận có biết đến chuyện lão Choi đã đánh đập một người đàn ông vì nợ tiền chưa trả, sau đó thì anh Yum này đã đứng ra nhận tội. Namjoon vẫn còn nhớ rõ ánh mắt của vợ anh ta, ánh mắt đó khiến anh nhớ tới chị gái mình.

"Anh ta đã nói một việc khiến tôi phải suy nghĩ," Yugyeom tiếp tục, và Namjoon biết cậu có điều gì khó nói.

"Cứ nói tiếp đi Yugyeom."

"Anh ta nói rằng băng đản Bàn tay Đỏ có liên quan đến vụ này, cái tên mà lão Choi đánh thực ra là đàn em của Bàn tay Đỏ."

"Không thể nào," thế giới của Namjoon quay cuồng trước thông tin này.

Không... không, điều này là không có khả năng. Anh đã quét sạch cái tổ chức tội phạm của gia đình mình rồi mà.

"Anh thấy sao nếu tôi lượn tới chỗ lão Choi một chút," Yugyeom hỏi, "trước khi cuộc diễu hành của thành phố bắt đầu."

Vào ngày quốc lễ, các đoạn đường cao tốc sẽ bị chặn lại và mọi người thường tràn ra đường để ăn uống và chơi đùa. Ngày của cha...

"Tôi sẽ đi với cậu," Namjoon nói rồi xách theo toàn bộ đồ đạc của mình.

Anh đã trừ khử băng đảng Bàn tay đỏ. Tại sao bây giờ nó có thể nổi lên lại được? Là ai đang đứng sau? Hàng triệu triệu câu hỏi diễn ra trong đầu anh khi cả hai di chuyển tới thang máy. Khi xuống đến hầm giữ xe thì di động của Namjoon bất ngờ đổ chuông.

"Anh có phải là Kim Namjoon không?" đầu dây bên kia lên tiếng, "Tôi gọi từ Trung tâm Y tế Asan."

"Vâng, tôi là Kim Namjoon đây," anh trả lời, ra hiệu cho Yugyeom đợi mình. "Có chuyện gì không?"

"Một bệnh nhân ở chỗ chúng tôi, Min Yoongi nói rằng anh là giám hộ của cậu ấy." người phụ nữ tiếp tục, "chúng tôi cần anh có mặt ở đây trong trường hợp cậu Min cần phẫu thuật."

Trái tim Namjoon chùng xuống. Anh biết Yoongi đang chiến đấu với căn bệnh, anh cũng biết Yoongi đã rời xa Hoseok. Yoongi đã khóc nức nở với anh và nói xin lỗi thật nhiều vì dù có yêu Hoseok đến đâu thì anh ấy vẫn không thể làm gì khác hơn. Namjoon đã rất cố gắng thuyết phục anh nói sự thật về tình trạng của mình nhưng Yoongi vẫn kiên quyết im lặng.

"Tôi sẽ tới ngay," Namjoon nói rồi cúp máy. "Yugyeom, đợi tôi. Tôi có việc khẩn cấp phải đi, cậu cẩn thận."

"Rõ thưa sếp," Yugyeom đáp, "tôi hi vọng mọi chuyện đều ổn."

"Chắc chắn phải ổn."

Và, Namjoon lên xe và phóng thẳng đến bệnh viện mà không nhìn lại Yugyeom lấy một lần. Giá như anh đừng nên thế.

Lẽ ra anh nên biết rằng vị công tố trẻ tuổi của anh sẽ một mình đến xưởng ô tô của lão Choi. Lẽ ra anh nên cử một người đi cùng cậu ấy hay thậm chí gọi cho Jungkook. Nhưng lý trí của anh đã trống rỗng trước suy nghĩ có thể mất đi Yoongi, như khi còn là một đứa trẻ mười tuổi và nhìn thấy chị gái mình bất động giữa bồn tắm đỏ. Vì thế, anh đã đi mà không hề nhìn lại.

Sau khi cuộc phẫu thuật hoàn thành, Namjoon nhận được một cú điện thoại từ cảnh sát, họ nói rằng đã tìm thấy cấp dưới của anh ở sông Hàn. Đã tử vong.

Yugyeom được phát hiện đã chết vào lúc 10:43 tối. Mười hai tiếng sau khi anh gặp cậu ấy ở văn phòng.

Và tội lỗi của Namjoon cứ thế lại chồng thêm một tầng. Ác quỷ nhỏ của cha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top