21
"Cậu hình như đang mất tập trung," Yoongi nói vào cuối buổi lấy lời khai.
Jin không có mặt ở đó vì anh ấy quá náo nhiệt còn Yoongi thì lúc này không có tâm trạng để bị quấy rầy.
"Tôi xin lỗi," Jimin kéo kéo ống tay áo, trong đầu cố gắng viện ra một cái cớ thật hợp tình hợp lý. "Tôi đã mãi suy nghĩ về vụ án của tên Choi."
"Cậu vừa sắp xếp một buổi nói chuyện với cô Yum phải không?" Yoongi hỏi, ngả lưng dựa vào ghế.
Jimin gật đầu.
Anh không ngờ việc trốn chạy khỏi Jungkook lại dẫn anh lọt thẳng vào radar của Yoongi. Seonghwa đã từng cảnh báo chuyện này vào cái ngày Jimin tuyên bố rời khỏi nhà nuôi dưỡng. "Jimin đáng yêu à, ngay cả khi chạy trốn, em cũng không thể biết được sắp tới mình sẽ gặp phải con quái vật nào đâu." Hóa ra ông ta cũng rất trải đời chứ không hẳn là một tên chỉ biết nghĩ bằng nửa thân dưới.
"Cậu đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy?" Yoongi thức tỉnh Jimin về với thực tại.
Gò má Jimin nóng bừng lên như thể khi bị vợ của lão Seonghwa bắt quả tang.
"Không có gì," Jimin hắng giọng, "Việc của tôi ở đây xong hết chưa?"
"Sắp," Yoongi với tới chồng hồ sơ được đặt trên bàn và tìm kiếm thứ gì đó.
Anh ta dường như cố tình làm mọi thứ một cách chậm chạp và buồn ngủ đến mức khiến Jimin chỉ muốn chồm qua mà lắc cho anh ta tỉnh.
"Cậu không thích tôi cho lắm," Yoongi thẳng thắn.
"Anh có thuật đọc tâm à?" Jimin hỏi lại, không giấu được giọng nói căng thẳng của mình, "hay do tôi quá dễ đoán?"
"Jungkook nói với tôi rằng cậu khá nóng nảy," Yoongi đáp, "Xin lỗi vì đã biết trước thông tin của cậu."
Jungkook, có lẽ đó là lý do tại sao mà Jimin lại tỏ ra cộc lốc với người đàn ông này. Hoặc cũng có thể vì Jimin đã phải chứng kiến Hoseok khóc đến mức liệm đi đến hai lần vì anh ta. Hay vì một điều nào đó khác, đơn giản mà lại phức tạp hơn mà Jimin đã nhìn thấy từ cái lúc bước vào bên trong căn phòng này, nhưng vì cuộc thẩm vấn kéo dài nên anh không còn cách nào khác để né tránh.
"Anh cũng đã xem hết tất cả hồ sơ về cuộc sống của tôi rồi mà," Jimin chỉ vào tập tài liệu trên góc trái.
"À, cái đó," Yoongi dừng lại nhìn một chút rồi tiếp tục trở lại với công việc của mình, hoàn toàn tảng lờ xấp hồ sơ kia.
"Hai lần," Jimin nói bằng sự bình tĩnh đến cả anh cũng cảm thấy khiếp sợ.
"Hai lần cái gì?" Yoongi ngước lên, bàn tay và mọi cử động khác đều ngừng lại.
"Hai lần anh xâm phạm không gian cá nhân của tôi," Người đàn ông trước mặt vẫn tỏ vẻ thờ ơ như không, nhưng Jimin có thể thấy mắt anh ta đang co rút và anh biết mình đã chạm đúng chỗ.
Tài liệu này, Namjoon xem là một chuyện, nhưng bị đồng nghiệp khác xem được thì lại là chuyện khác. Đương nhiên, các đồng nghiệp ai cũng có thể truy cập được vì đây là thông tin lưu trữ công khai, nhưng cảm giác bị người khác rình mò thật không dễ chịu gì. Và trên hết, tại sao Jungkook lại nói chuyện về anh với Yoongi? Jungkook đã nói với Yoongi những gì? Nóng nảy, bốc đồng sao? Jungkook vẫn chưa thấy thế nào là nóng nảy thực sự đâu.
Cho đến hiện tại, Jimin vẫn đang cực kỳ kiềm chế và bình tĩnh. Nếu không phải anh đang cáu Jungkook sẵn thì có lẽ bây giờ Jimin đã xông tới tra hỏi cậu ta rồi.
"Như tôi đã nói," Yoongi tiếp lời sau khi đã thấy thứ cần tìm, "cậu không ưa tôi."
Jimin chẳng nói chẳng rằng, tiếp tục chờ đợi.
"Cho tôi biết," Yoongi nói như thể nãy giờ giữa họ chưa có cuộc hội thoại nào, "cậu đã đến Diamond. Làm cách nào cậu có thể vào được một trong số club chuyên biệt nhất Seoul?"
"Tôi có thư mời của cô Choi Gain," Jimin trả lời.
"Tại sao cô ấy lại đưa nó cho cậu?"
"Cô ấy muốn tôi chứng minh cha cô ấy không giết hại hạ sĩ Kim Yugyeom."
"Phải, nhưng tại sao lại là cậu?"
"Điều này thì anh phải đi hỏi cô ấy."
"Được thôi," Yoongi lên tiếng, những mao mạch nổi rần rần trên trán. "Sau khi vào cái club đó, cô ta bảo cậu phải làm gì?"
"Cô ấy vốn không biết ở đó có cái gì bất thường," Jimin đáp, "cô ấy chỉ nói rằng cha mẹ cô ấy rất hay đề cập đến cái club đó mỗi khi cãi nhau."
"Vậy cậu đã làm gì ở đó?" Yoongi hỏi.
"Tôi quan sát những thứ khả nghi," Jimin trả lời, "Cộng sự của tôi thì tìm cách theo dõi bảo an của club và từ đó chúng tôi chạm trán với Jangwa. Cháu trai hắn ta, Youngsaeng đã sơ ý làm bại lộ hành vi phạm pháp của Choi Minseo."
"Cậu làm cách nào mà gặp được tên Jangwa rất hiếm khi lộ diện đó?" Yoongi nghiêng đầu hỏi và Jimin có thể thấy rằng đây chính là thông tin mới đối với anh ta.
"Đội trưởng Jeon khiến bọn chúng tin rằng tôi là kẻ buôn người có biệt danh Gem," Jimin cho biết, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đắc ý với những gì mình đã thấy được trong đoạn CCTV, "và đó là cách chúng tôi gặp Jawang."
"Bọn chúng tin điều đó?" Yoongi nheo mắt hỏi.
"Tôi đã thể hiện rất tốt," Jimin nói, "Hồi nhỏ tôi đã được học qua vài lớp diễn xuất, anh lẽ ra phải biết rồi chứ, nó đều nằm trong hồ sơ của tôi mà."
"Được rồi," Yoongi cho qua mặc dù vẫn còn chút nghi ngờ.
Tâm trí Jimin lần nữa hướng thẳng tới đoạn phim trong CCTV. Mọi thứ trong khoảng bốn mươi phút đó đều không bình thường. Dĩ nhiên Jimin biết rằng CCTV chỉ là một trong số các loại bằng chứng, có thể Yugyeom đã bị ép buộc phải thực hiện một loại giao dịch mờ ám. Rất nhiều khả năng có thể xảy ra nhưng đều không dẫn đến một đáp án chắc chắn. Cứ mỗi lần Jimin muốn buông bỏ suy nghĩ về Yugyeom ra khỏi đầu thì dường như người đàn ông đó lại bị hé lộ một bí ẩn mới, và cộng sự của anh, đội trưởng Jeon cũng vậy.
"Chúng ta đã xong chưa?" Jimin hỏi, "Tôi đã tường trình mọi chuyện cho Cảnh sát trưởng Kim."
"Đã xong," Yoongi trở về với trạng thái lờ đờ của mình.
Jimin đứng dậy đi thẳng ra cửa.
"Ngày mai cậu sẽ được gọi để làm chứng," Yoongi nói theo, "nhớ chuẩn bị sẵn sàng."
"Vâng," Jimin trả lời với cánh cửa, "vào lúc mấy giờ?"
"Phiên tòa sẽ được hoãn lại đến 11 giờ trưa, phòng xử án số năm," Yoongi thông báo.
Jimin gật đầu rồi rời đi. Tim anh đập thình thịch, lòng bàn tay đổ mồ hôi và lông mày nhíu lại. Anh nhắc tới Gem trước mặt Yoongi liệu có đúng không? Theo lý thuyết thì anh ta cùng cấp bậc với Jungkook. Nhưng Yoongi dường như không hay biết gì cả và có lẽ đó là một chuyện tốt. Và bây giờ, một câu hỏi mới lại nảy sinh trong đầu Jimin, tại sao Kim Namjoon và Jeon Jungkook lại cố tình giữ bí mật chuyện này? Ngay cả với những đồng nghiệp của họ.
Jimin vừa đi được nửa đường thì phát hiện mình để quên túi xách ở văn phòng Yoongi. Bằng tất cả sự cam chịu của mình, anh trở ngược lại, chuẩn bị gõ cửa thì nhận ra nó không hề được khóa. Cánh cửa chậm rãi kẽo kẹt mở ra và anh ló đầu vào trong văn phòng.
Lời xin phép chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì Jimin đã thấy Yoongi đang nằm sõng soài dưới sàn nhà, cả cơ thể bất động không có chút phản ứng gì và Jimin lập tức chạy lại bên cạnh.
"Này!" Jimin cầm bả vai người kia lắc nhẹ, "ôi, làm ơn đừng chết mà."
Jimin với lấy di động, bàn tay run rẩy vuốt loạn xạ trên màn hình. Khi anh chuẩn bị áp điện thoại lên tai thì Yoongi bất chợt giữ lấy cổ tay anh để ngăn lại.
"Đừng," anh ta nói dứt khoát nhưng trên trán mồ hôi vẫn còn đổ ra đầm đìa, "không ích gì đâu."
"Tổng đài 119 xin nghe, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?"
"Làm ơn," Yoongi cầu xin.
"Xin lỗi, tôi gặp báo động giả thôi ạ." Jimin nói qua loa rồi cúp máy.
Anh giúp vị công tố viên ngồi lên ghế trong im lặng rồi đến chỗ cái tủ lạnh mini trong góc văn phòng lấy ra một chai nước và một vài viên thuốc trong túi xách theo sự chỉ dẫn của Yoongi. Jimin đưa lại cho người kia và quan sát anh ta nhăn mặt uống hết một lượt. Rõ ràng là anh ta đang rất đau. Yoongi nhắm chặt mắt và để bất cứ thứ gì đang diễn ra trong cơ thể quét qua một lượt.
Jimin đứng giữ rịt lấy cánh tay Yoongi đề phòng người kia lại té ngã một lần nữa. Sự im lặng giữa họ tiếp tục kéo dài, và cuối cùng, Yoongi cũng chủ động nhìn thẳng Jimin.
"Làm ơn đừng để Hoseok biết chuyện này," Yoongi mấp máy miệng, "bất cứ ai cũng vậy."
"Anh biết không" Jimin khoanh tay dựa vào bàn, "Tôi phát mệt khi phải giữ một đống bí mật ở đây rồi."
Yoongi khịt mũi chế nhạo, nhắm nghiền mắt và ngả đầu ra sau.
Jimin thở dài, đi vòng qua chiếc bàn để lấy túi xách của mình.
"Anh biết mình không thể che giấu được mãi mà,"
"Tôi cũng không có ý định đó," Yoongi đáp, "chỉ là tôi cần thêm một chút thời gian."
"Cho tới khi nào?"
"Cũng không liên quan đến cậu," Lời nói của Yoongi khiến toàn bộ tức giận của Jimin dâng lên.
À hẳn rồi, anh ta là một tên khốn nạn mà, giống y như Jungkook. Jimin mím môi, nếu Jungkook ở đây thì chắc chắn cậu ta sẽ bảo anh trông như đang hờn dỗi. Jimin cẩn thận đeo túi xách lên vai và dợm bước rời đi.
"Cậu đi sao?" Yoongi hỏi.
"Phải," Jimin quay người lại, "không liên quan đến tôi mà, nhưng đã lỡ nói đến đây rồi thì tôi đề nghị anh hãy giải quyết những vấn đề của mình đi. Dù anh và Hoseok đang trải qua chuyện gì thì anh ấy không đáng bị đối xử như vậy. Một là giảng hòa, hai là cắt đứt hoàn toàn với anh ấy, đồ khốn ích kỷ."
"Jimin!" Namjoon từ cánh cửa nói chen vào, Jimin quay đầu lại và thấy sếp của họ đang lo lắng đảo mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người. "Yoongi, anh có cần tôi gọi bác sĩ không?"
"Tôi ổn, Joonie," Yoongi đáp, "chiếc rồng nhỏ của chúng ta đã chăm sóc tôi rồi."
"Tôi xin phép," Jimin mặt đỏ bừng, vội vàng cúi thấp đầu chào Namjoon. Anh quay sang Yoongi chào qua loa một cái rồi phóng khỏi văn phòng lần thứ hai trong cùng một buổi sáng.
Cứt thật.
Chắc hẳn Namjoon biết rõ chuyện gì đang xảy ra với Yoongi. Thầy Seijin cũng đã bảo rằng phải tin tưởng Namjoon. Anh cũng muốn lắm chứ, nhưng bằng cách nào? Jimin rền rĩ, bước thẳng đến quầy lễ tân nơi Euna đang làm việc.
"Chị Ko," Jimin mở lời bằng phong thái lịch sự nhất có thể bất chấp bên trong đã sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. "Chị có biết chỗ ở của chị Yum không?"
"Tôi có đây," cô viết ra một tờ giấy, "Đội trưởng Jeon còn để lại cho cậu lời nhắn."
"Cảm ơn chị," Jimin nhìn xuống miếng giấy nhỏ, hoàn toàn phớt lờ cách người kia đang quan sát mình.
"Có vấn đề gì sao?"
"Mọi chuyện đều ổn ạ," Jimin mỉm cười, "em cảm ơn."
Đoạn, Jimin vội vã chạy đến thang máy. Anh nhấn nút liên hồi như muốn ra lệnh cho cái thứ khỉ gió này nhanh chóng di chuyển. Điều cuối cùng anh muốn lúc này là bị ai đó cản trở, hay tệ hơn là bị Namjoon gọi trở lại văn phòng.
Lỡ như bị hỏi đến thì Jimin thực sự không biết phải chống chế thế nào để qua mặt sếp. Che giấu thông tin là một chuyện, nhưng nói dối lại là chuyện khác.
Cứt thật.
Jimin nhấn nút thang máy liên tục để ngay lập tức được rời khỏi chỗ này. Cánh cửa mở ra, Jimin vào trong và lập tức nhấn nút để đóng lại vì dường như cánh cửa cũng không biết điều nhanh nhẹn hơn bao nhiêu. Cái thang máy khỉ gió này cư xử y chang như Yoongi.
Jimin không khỏi cảm thấy trớ trêu vì tác phong chuyên nghiệp của mình đang tuột dốc không phanh. Anh từng nghĩ rằng nơi này sẽ là một khởi đầu hoàn toàn mới mẻ và tốt đẹp, và giờ mọi rắc rối giống như được thả xích. Jimin dựa lưng vào thang máy và nhìn những tờ giấy nhắn.
Jungkook không giải thích gì nhiều, và Jimin đã đúng khi đoán rằng nó liên quan đến vụ án. Jungkook đã thể hiện khá rõ lập trường của mình. Nó chỉ là lời nhắc đơn giản về thời gian và địa điểm mà anh phải đến để đón chị Yum. Jimin có thể thấy rằng Jungkook còn nhắc nhở thêm về việc anh cần phải đi mua thêm thức ăn. Nhưng hiện giờ cả lý trí và cảm xúc của Jimin đều không còn bất cứ chỗ trống nào cho việc ăn uống cả.
Jimin biết thói quen ăn uống của mình không tốt, anh chỉ chịu kiếm đồ bỏ bụng khi thực sự đói rã... và nhất là chỉ ăn khi cảm thấy hài lòng và mãn nguyện. Mỗi lần cố ép bản thân ăn khi buồn bực, Jimin đều kết thúc bằng việc nôn thốc nôn tháo trong toilet. Jimin biết nó liên quan đến vấn đề tâm lý, nhưng anh cảm thấy không cần thiết phải thay đổi gì cả vì đây là cách anh giải quyết mọi việc. Khi còn yêu nhau, Yoon-woo và anh thường rất hay tranh cãi về vấn đề này, và Taemin cũng thế. Nhưng Jimin luôn cố chấp không thay đổi vì đó là sợi dây duy nhất giữ anh tỉnh táo.
Thang máy dừng ở tầng một, Jimin đi thẳng đến trung tâm chăm trẻ của tòa nhà và tìm thấy người phụ nữ kia ở đó, đúng chính xác nơi Euna thông báo. Jimin mỉm cười và cô ấy cũng cười nhẹ đáp lại.
"Thằng bé đáng yêu như thiên thần," Jimin mở lời, nhìn đứa bé đang nhún nhảy trên đùi của mẹ và bàn tay bảo vệ của người phụ nữ luôn giữ cho con được an toàn.
"Đúng vậy," người mẹ mỉm cười nhìn con và Jimin có thể thấy niềm tự hào đang ánh lên trong ánh mắt. "Thật không biết là ai đã gửi nó đến cho chúng tôi."
"Nghe nói nó có một người mẹ rất dũng cảm," Jimin ngồi bên cạnh cô ấy mỉm cười với đứa trẻ.
Đôi má tròn trịa và mềm mại của đứa trẻ bung nở thành một quả bóng bay khi thằng bé bắt đầu bập bẹ thủ thỉ với Jimin. Anh cười nhẹ, quên hết tất thảy những suy nghĩ và vướng bận tiêu cực của mình.
"Nó thích cậu," người phụ nữ họ Yum bật cười vui vẻ, "nó không dễ thân thiết với người lạ đâu. Bởi vậy mà tôi đã rất lo ngại khi gửi nó ở đây."
"Thật sao?" Jimin hỏi, không giấu được mấy tiếng uchuchu của mình khi đứa nhỏ vươn tay về phía anh.
"Nó muốn được cậu bế đó,"
"Có được không?" Jimin quay đầu về phía cô.
"Được chứ," người kia đáp, "Thực ra tôi cần nghỉ ngơi một lát. Cậu có phiền không?"
"Đương nhiên là không," Jimin đặt túi xách xuống và cởi áo khoác ra trước khi giơ cả hai tay để ôm đứa trẻ.
Thằng bé nhỏ xíu và mong manh y như Yeontan, em cún của Taehyung, khiến anh nổi lên mong muốn bảo vệ và nâng niu. Jimin bật cười khi đứa bé vỗ nhẹ bàn tay búp măng lên môi anh, anh nhìn sang mẹ đứa trẻ. Cô ấy đang mỉm cười với họ.
Bây giờ người kia trông thật trẻ trung với nụ cười đó, dường như trong khoảnh khắc ngắn ngủi này toàn bộ nỗi lo âu của cô ấy đều đã được trút bỏ.
"Chào bé bỏng," Jimin cưng nựng, dành hết sự chú ý cho đứa nhỏ.
Thằng bé đá đôi chân trong bộ quần áo liền người và phát ra một âm thanh kỳ lạ như pha trộn giữa chú khủng long t-rex nhỏ với tiếng cười ríu rít. Đáng yêu chết người mà. Jimin quay sang mẹ đứa bé và thấy người kia đang vươn vai duỗi tay.
"Chị đi đến đây mất bao lâu vậy?" Jimin hỏi.
"Tôi phải đi bằng tàu điện ngầm rồi chuyển sang xe bus," cô trả lời. "Khá mất thời gian."
"Tuyến số 255 phải không?" Jimin nhớ lại vị trí của khách sạn Blessing và tuyến xe bus đã chở anh đến đây trong những ngày đầu tiên đi làm.
"Phải, thật kinh khủng."
"Chị có lên chiếc xe của gã tài xế có nốt ruồi dê ngồ ngộ trên mặt không?" Jimin bật cười.
"Đúng rồi! Ghê thật đấy. Khoan đã, cậu cũng đi bằng xe bus sao?"
"Vâng," Jimin đáp, "không phải công tố nào cũng giàu có mà."
"Tôi cứ nghĩ tất thảy các cậu đều luôn đi kèm với những bộ quần áo sang trọng và xế hộp xa xỉ chứ." Cô trố mắt nhìn như thể đây mới là lần đầu tiên thực sự thấy anh."
"Phải sau một thời gian thì mới có thể nghĩ đến chuyện đó," Jimin nhún vai đứng dậy, bắt đầu đung đưa đứa trẻ đang an ổn tựa đầu trên vai anh. "Tôi chỉ mới bắt đầu thôi."
"Đúng là cậu có một cung cách rất khác,"
"Khác như thế nào?" Jimin xoa những vòng tròn nhỏ trên lưng đứa trẻ.
"Tôi không biết phải nói sao," người phụ nữ đáp, "ở cậu có điều gì đó quen thuộc, trước đây cậu có từng làm công việc gì liên quan tới người mẫu không?"
"Tôi nghĩ là không," Jimin phì cười với ý tưởng trở thành người mẫu và sự thật rằng Yoon-woo cũng đã từng đề nghị anh như thế. "Tôi thuộc tuýp người đứng sau camera hơn."
"Vậy tôi đồ rằng mình đã thấy khuôn mặt giống cậu ở đâu đó," cô tự nhủ, "dù vậy cậu có khẩu âm khá dày."
"Vâng," Jimin thở dài tán thành và tự hỏi liệu mình có nên bắt đầu luyện phương ngữ chuẩn hay không.
"Tôi thích nó, hợp với cậu."
"Cảm ơn chị," Jimin cười khúc khích, giá như người nọ biết được anh đã gặp phải những rắc rối như thế nào từ cái khẩu âm này. "Hồi trước khi nói chuyện với đội trưởng Jeon, chị đã đề cập đến việc vào tháng một ở công viên hiếm khi có người. Thế nghĩa là như thế nào?"
"Cậu chưa có con đúng không?" người phụ nữ quan sát, "tôi có lẽ sẽ không bao giờ đoán được cậu có thể yêu thương con mình đến mức nào."
Jimin nhìn xuống đứa nhỏ đang quấn trên người mình. Anh ôm nhẹ nó và thầm mong cuộc sống này sẽ đối đãi thật tốt với thằng bé.
"Có lẽ một ngày nào đó," Jimin mỉm cười, nhanh chóng gạt bỏ khuôn mặt Jungkook khỏi tâm trí.
"Tháng Một vẫn còn là mùa đông," cô ấy nói như một sự thật quá mức hiển nhiên, nhưng trông thấy Jimin vẫn còn bối rối nên tiếp tục giải thích. "Vào mùa đông, sân chơi thường ẩm ướt và không sạch sẽ nên không có nhiều bà mẹ muốn con mình chạy nhảy dưới mưa để rồi bị ốm."
"Nhưng chị vẫn đưa tụi nhỏ ra đấy mà," Jimin chỉ ra.
"Đương nhiên rồi," cô nói với vẻ rất tự hào, "tôi không muốn các con mình mất tuổi thơ vì bị nhốt trong nhà. Tôi cũng không muốn chúng nó sau này chỉ đụng một xíu gió mà phát ốm cả mấy tuần. Trẻ con mà, chúng sẽ bị ốm, nhưng ít nhất nếu chúng ta bước đầu tập cho chúng ta làm quen thì sau này chúng sẽ khỏe mạnh hơn. Sao vậy?"
Jimin nhìn người nọ, anh có thể cảm thấy khuôn miệng mình chùng xuống, và cả lồng ngực cũng vậy. Nó thít chặt và một vài giọt nước mắt như muốn chực trào chảy ra. Lần cuối cùng Jimin được phép đến sân chơi khi còn nhỏ chính là cái ngày mà anh nhìn thấy em trai mình lần cuối. Jungkook đã khiến anh cảm nhận lại được niềm vui khi được đùa giỡn ở sân chơi, và trong một khoảnh khắc, Jimin đã quên mất cuộc sống vô tư lự là như thế nào.
"Chị là một người mẹ tốt," Jimin nghẹn ngào trong cảm xúc của mình rồi cố gắng kiềm nén lại, "người phụ nữ tốt. Gia đình chị thật may mắn khi có chị."
Cô ấy quay đi, nhưng Jimin có thể thấy người kia vẫn ổn với lời nói của mình. Sự mạnh mẽ của cô ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho Jimin, như một lời nhắc nhở rằng anh đang chiến đấu cho điều gì. Jimin là công tố viên, là một người có nhiệm vụ loại trừ kẻ xấu và bảo vệ cho những nạn nhân và những người sắp trở thành nạn nhân.
Vì lợi ích của mọi người liên quan, bao gồm cả đơn vị này, Jimin phải tìm ra sự thật, ngay cả khi có phải đối đầu với Jungkook và Namjoon. Làm theo những linh cảm của bản thân... những thứ sẽ không bao giờ phản bội anh. Jungkook nói anh không được đề cập về đoạn video với bất cứ ai, anh đã làm theo, ngậm chặt mồm về nó. Namjoon bảo anh buông vụ án kia xuống và xử lý vụ án trong tay. Nhưng Jimin biết, anh sẽ điều tra cả hai vụ án. Những cô gái ở club Diamond xứng đáng có được điều tốt đẹp hơn.
"Thằng bé ngủ quên trên người tôi luôn rồi," Jimin đổi chủ đề.
Người mẹ mở to mắt và Jimin biết cô đang cố gắng kiểm soát nước mắt của mình. Anh mừng trong lòng vì biết rằng nếu một người như cô ấy bật khóc thì anh cũng không cách nào ngăn lại được.
Những giọt nước mắt của mẹ Jimin đã khiến anh không còn bị lung lạc trước nước mắt phụ nữ nữa. Khi họ khóc, Jimin chỉ đơn giản đứng nhìn cho đến khi họ lấy lại bình tĩnh để anh tiếp tục những điều cần nói. Anh biết hầu hết đàn ông đều dễ mềm lòng trước nước mắt, anh đã chứng kiến rất nhiều người như vậy. Nhưng không phải với anh và chắc chắc cũng không phải với người phụ nữ này. Cô ấy kỳ lạ thay chỉ khiến anh nhớ tới bản thân mình, và anh tự hỏi liệu cô ấy có nhìn thấy điều đó không.
"Là bởi vì nó thích cậu," người phụ nữ nhẹ nhàng bế đứa trẻ khỏi người Jimin rồi ôm vào lòng.
Jimin tranh thủ chỉnh trang lại quần áo trong lúc đợi cô Yum đăng ký gửi trẻ với người chăm sóc.
"Chị sẵn sàng chưa?" Jimin hỏi khi người kia quay trở lại.
"Tôi sẵn sàng rồi," cô gật đầu kiên định.
Jimin đeo túi lên vai và chỉ đường cho tài xế taxi chở họ đến tòa án. Jungkook và Namjoon nói đúng, họ có rất nhiều thứ phải làm để bỏ tù Choi Hyukhe vì những tội danh mà hắn gây ra. Mọi chuyện khác sẽ tạm thời được gác lại, nhưng không lâu đâu... vì Jimin sẽ đuổi theo bọn chúng. Tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top