16

Namjoon đồng ý cho anh về sớm, miễn là thông báo cho Jungkook. Jimin tất nhiên đồng ý, rốt cuộc anh đã ở đó hỗ trợ Jungkook trong vụ án Choi Hyukhe chứ không phải một vật trở ngại.

"Anh ổn chứ?" Jungkook hỏi khi Jimin nói lại với cậu ta.

"Tôi ổn," Jimin nói dối. "Chỉ là đám tang của một người quen cũ thôi."

"Có cần tôi chở đi không?" Ánh mắt chăm chú của Jungkook như muốn bóc trần anh, Jimin tự hỏi người này có thể nhìn thấu tâm trạng của anh sao.

"Tôi đã có xe rồi," Jimin đáp, "cảm ơn cậu. Xin lỗi vì ra về sớm. Tôi sẽ trở lại ngay sau tang lễ. Nếu có thể thì cậu hãy cho tôi biết những gì tôi cần phải làm trước khi đi."

"Anh chắc mình ổn không?" Jungkook hỏi.

"Vâng," Jimin gật đầu. "Nhưng nếu cậu hỏi thì tôi thấy ăn gà và soju sau giờ làm việc thì rất tuyệt."

Jungkook mỉm cười và Jimin tự chúc mừng bản thân vì đã tránh được một cuộc tranh cãi vào lúc này. Sự thật là, Jimin thà làm việc đến khi bất tỉnh còn hơn. Nhưng Jungkook lại khiến Jimin muốn dành toàn bộ thời gian của mình bên cạnh cậu, để hiểu thêm về người đó. Jungkook biến Jimin trở thành người hành động một cách ích kỷ.

Một phần trong anh muốn xác nhận những thứ Yoon-woo nói về Jungkook. Yoon-woo là người có nhiều nguồn tin...

Nhận thấy bản thân còn quá nhiều thứ để bận tâm, Jimin cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ và nỗi sợ hãi rồi đặt chuông báo trên điện thoại. Cả cơ thể nhức mỏi vì thương tích và kiệt sức. Đêm qua Jimin đã mất rất lâu mới có thể bình tĩnh lại và cuối cùng thì không thể chợp mắt lấy một phút. Đó là lý do tại sao anh quyết định không dùng thuốc giảm đau để tránh buồn ngủ khi làm việc.

"Công tố Park," Jimin ngẩng đầu nhìn Euna, "cậu có khách."

Jimin cau mày và thấy Yoon-woo đang đứng đằng sau nhân viên lễ tân.

"Cảm ơn Euna," Jimin mỉm cười lịch sự với cô nàng và phớt lờ ánh nhìn chằm chằm của Jungkook từ bên kia căn phòng.

Euna để tên người yêu cũ của anh bước vào trong, hắn ta đang nhìn văn phòng với vẻ mặt vừa trầm trồ vừa thán phục.

"Trông tuyệt đấy," Yoon-woo nói, "chỗ làm việc của em cũng này nọ phết."

"Anh lẽ ra nên đợi tôi ở đại sảnh," Jimin lạnh nhạt nói khi Euna đã rời đi.

"Vậy thì anh sẽ bỏ lỡ chuyến tham quan này sao?"

"Không có tham quan gì ở đây cả," Jimin đứng dậy khỏi bàn làm việc, thu thập những tài liệu cuối cùng và xếp lại thành một chồng nhỏ.

Báo thức reo lên, Jimin nhìn chằm chằm điện thoại rồi tắt đi.

"Thật tốt khi biết rằng em vẫn đặt báo thức," Yoon-woo chỉ ra trong lúc đang chỉnh lại tay áo suit đắt tiền.

"Tự để dành những lời khen đó cho mình đi," Jimin vặc lại, bước qua bàn của Jungkook để đưa cho cậu chồng hồ sơ. "Tôi đã phân loại toàn bộ chi phí và giao dịch của lão Choi theo ngày, cũng đã gửi file bản sao báo cáo ngân hàng. Có một số chi tiết bị bỏ sót, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể xem lại trong kho chứng cứ. Theo như trong ghi chép của Hoseok thì đó là mục #3927BJ. Chúng ta còn cần thứ gì khác trong kho chứng cứ không, tôi có thể đi lấy nó trước khi trở lại văn phòng."

Jungkook ngước nhìn anh với vẻ dửng dưng như mỗi lần cậu ta khó chịu. Jimin muốn nghĩ rằng sự khó chịu này đến từ Yoon-woo thay vì công việc.

"Anh đi với hắn ta?" Jungkook hỏi, hoàn toàn không nhìn Yoon-woo hay Jimin.

"Sẽ nhanh thôi," Jimin hạ giọng giải thích để Yoon-woo không thể nghe thấy, "

Yoon-woo phát ra tiếng động từ đâu đó trong căn phòng nhưng Jimin vẫn hướng ánh mắt về phía Jungkook. Người kia đang mỉm cười thật dịu dàng và trong một giây Jimin muốn ai đó hãy bảo anh đừng đi.

"Cho tôi địa chỉ," Jungkook nói, "Tôi sẽ đến đón anh."

"Tôi có thể đưa em ấy về -"

"Vâng," nụ cười của Jimin nở rộ.

Kể cả khi Jungkook không đến, Jimin vẫn sẽ tìm cớ để ra về. Một cái cớ để không ở gần Yoon-woo, một cái cớ để có thể bỏ lại mọi thứ ở phía sau. Jungkook mỉm cười với anh khiến Jimin giằng xé chính mình theo đúng nghĩa đen. Anh mang theo đồ đạc cá nhân của mình và đẩy Yoon-woo đang chống đối ra cửa.

"Em có thể làm tốt hơn," Yoon-woo nói khi cửa thang máy đóng lại, Jimin rút điện thoại ra, hoàn toàn tảng lờ hắn.

Jimin đi theo Yoon-woo ra khỏi tòa nhà và đến bãi đậu xe, anh nhướn mày khi thấy con xế hộp corvette màu trắng mà người yêu cũ của mình lái. Hắn mở cửa xe cho Jimin và anh miễn cưỡng bước vào. Di động reo lên, anh nhìn xuống màn hình và thấy tin nhắn của Jungkook nhắc gửi địa chỉ cho cậu ta. Có gì đó dịu dàng và an ủi sinh sôi trong lồng ngực, Jimin nhắm nghiền mắt và để cảm giác đó xâm chiếm những tiêu cực đang lờ mờ trong góc khuất.

"Cảm ơn em đã đến," Yoon-woo nói khi khởi động xe. "Cảm thấy thế nào?"

"Chỗ đó là ở đâu?" Jimin mở mắt nhìn người đàn ông đã vứt bỏ mình.

"Trên tờ bướm," Yoon-woo chỉ vào tờ giấy được xếp gọn gàn trên giá để ly.

Jimin cầm tờ giấy và quét thông tin đến khi tìm thấy địa chỉ rồi nhắn tin cho Jungkook. Anh đặt tờ giấy trở lại chỗ cũ như thể nó là thứ gì bẩn thỉu lắm... nhưng làm sao có thứ gì có thể bẩn như anh được.

"Nói chuyện với anh Jimin," Yoon-woo nói.

"Anh có thực sự nghĩ chúng ta có thể tiếp tục tiến về phía trước nếu tới lễ tang của ông ta không?" Jimin hỏi.

"Anh nghĩ đây có thể là một sự khởi đầu," Yoonwoo nhìn thẳng phía trước, thở dài. "Chúng ta đều đã bắt đầu những chương mới của cuộc đời và anh vẫn luôn để cái tên Seonghwa ra sau đầu. Anh biết em muốn chôn vùi những thứ không vui, nhưng nó luôn luôn trở lại Jimin. Đến lúc em cảm nhận và ý thức được những gì đang xảy ra thì nó đã quá trễ rồi."

"Nhưng nếu tôi chưa sẵn sàng thì sao?"

"Ôi, Jimin," Yoon-woo liếc nhìn anh. "Em là người mạnh mẽ nhất mà anh biết."

"Tôi ghét khi anh phân tích tôi như thế," Jimin trừng mắt, ngả đầu vào cửa sổ giống như trước đây trên xe Jungkook, thế nhưng chiếc corvette này không thể nào có được sự thoải mái như vậy.

Nhà tang lễ chật kín người. Seonghwa không phải là người duy nhất tổ chức đám tang ở đây nên ít nhất Jimin không cảm thấy khó xử. Khi đến gần căn phòng, anh nhận thấy bàn tay Yoon-woo bắt đầu run rẩy, chỉ một chút thôi và Jimin nắm lấy tay hắn ta, bởi cả Jimin cũng cần một chỗ dựa.

Họ được dẫn đến phòng của Seonghwa, nơi vợ của ông ta, Bocha đang ngồi trong bộ hanbok truyền thống. Hai cô con gái cùng chồng con cũng ngồi cạnh bà. Ở đó còn có một số người mà Jimin nhận ra khi còn sống ở trại nuôi dưỡng và anh mừng là Yoon-woo đã nói trước để anh có sự chuẩn bị. Khi đến trước mặt gia đình kia, cả hai cùng gập đầu cúi chào.

"Gan to nhỉ," Bonchae cười khẩy. "Mày còn dám đến đây sao? Vào hôm nay?"

Cổ họng Jimin đóng lại, nhìn chằm chằm người phụ nữ bằng vẻ mặt thờ ơ. Từ ánh mắt đó, anh biết bà ta còn căm thù mình thế nào. Nếu bây giờ Jimin còn sống chung nhà thì ắt hẳn bà ta sẽ nhào tới mà đánh đập Jimin ngay, tuy những vết thương không thể kéo dài vĩnh viễn nhưng vẫn đủ để khiến anh đau đớn và tổn thương trong nhiều ngày.

Lúc đó là Seonghwa đã cứu Jimin. Ông ta bảo vệ Jimin khỏi người vợ của mình rồi xoa dịu anh bằng những lời hứa hẹn sáo rỗng, rằng anh là người ông ta yêu thương nhất, rằng ông ta sẽ bảo vệ anh và ông sẽ ly hôn với vợ. Ông ta hôn Jimin một cách dịu dàng và sự khờ dại của anh đã bị lợi dụng hết lần này đến lần khác.

"Tôi gọi em ấy đến," Yoon-woo bảo vệ anh, "chúng tôi rất tiếc về sự mất mát của bà."

"Tao nghi ngờ chuyện đó," giọng nói chứa đầy khinh miệt, bà ta quay sang Jimin. "Con hồ ly nhỏ này đã ra sức phá hủy gia đình tao. Chồng tao đã tốt bụng với tụi mày thế nào để bị báo đáp như thế. Mày nên biết nhục nhã đi chứ."

"Tôi rất tiếc về sự mất mát của bà," Jimin lặp lại lời của Yoon-woo bất chấp sự trống rỗng và vô cảm của bản thân, và anh cũng hiểu người đàn bà kia có thể nhìn thấu mình.

Bên trong anh đang gào thét. Tại sao bà ta không một lần ngăn chồng mình lại. Bà Bonchae chỉ đứng một bên và nhìn toàn bộ sự bạo hành đó diễn ra, thậm chí sau đó còn trách mắng bọn trẻ. Khi lão Seonghwa vung tiền quá trán, Bonchae sẽ đổ lỗi cho họ. Seonghwa làm vỡ gì đó Bonchae cũng mắng nhiếc họ. Rồi một ngày Seonghwa ngã cầu thang và gãy chân, Bonchae đã đánh đập Yoon-woo vi tội bất cẩn. Sau đó Jimin được cử chăm sóc Seonghwa và đó là lúc mọi thứ bắt đầu xảy ra.

Những lời nói ngon ngọt, tử tế... Rồi đến những động chạm nhẹ nhàng và một nụ hôn vô hại. Một nụ hôn sinh ra nhiều nụ hôn và trước khi Jimin ý thức được chuyện gì thì anh đã nằm trong tay ông ta từ khi nào. Đến tận hôm nay, Jimin vẫn ghi nhớ tất cả. Anh vẫn có thể cảm nhận được cơ thể đẫm mồ hôi và nhịp thở hổn hển của Seonghwa khi họ trốn trong nhà kho và bị bà Bonchae nhìn thấy qua cánh cửa. Bà ta đứng đó khi chồng bà tìm kiếm khoái lạc bên trong cơ thể Jimin, lấp đầy lỗ nhỏ của anh bằng những cơn thống khổ sung sướng. Vẻ mặt bàng hoàng và căm phẫn... nhưng không hướng đến Seonghwa mà là Jimin. Một Jimin-mười-bảy-tuổi đầy ngây dại. Từ đó, cuôc sống của Jimin càng lúc càng khổ sở hơn cho đến khi tròn mười tám, Seounghwa đã ném cho Yoon-woo và Jimin vỏn vẹn 50 nghìn won để tự bắt đầu cuộc sống. Jimin chưa bao giờ quay đầu nhìn lại quãng thời gian đó, nhưng tổn thương vẫn là tổn thương.

Một phần, anh hiểu việc làm của Seonghwa là tội ác khi quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên, nhưng một phần khác trong anh lại khao khát điều đó. Khao khát sự quan tâm và yêu thương dù chỉ là dối trá. Yoon-woo đã khiến anh nhận ra rằng cuộc đời mình không chỉ có như vậy, họ vẫn có nhau và mạnh mẽ hơn khi ở cùng nhau. 50 nghìn won thì chẳng có bao nhiêu nhưng 100 nghìn có thể giúp họ trả đủ tiền cọc và ăn ramen. Điều đó có nghĩa là họ vẫn có thể tiếp tục đi học, hoàn thành chương trình cấp ba và sau đó bắt đầu đi làm. Chỉ với 100 nghìn won...

Đến bây giờ, Jimin đã vượt qua gần như tất cả mọi chuyện mà cuộc đời đã đổ xuống đầu và vẫn giữ được mục tiêu duy nhất. Tìm ra kẻ phải chịu trách nhiệm cho sự mất tích của em trai. Tìm ra công lý bởi vì anh là một công tố viên. Jimin đã không còn là thằng nhóc ngây thơ yếu đuối, và cho dù có bị vấy bẩn thì ít nhất anh đã sống sót qua cơn bão. Và lần này, anh cũng sẽ vượt qua được.

Jimin đứng dậy và di chuyển sang phía bên kia căn phòng, tránh xa gia đình bọn họ. Yoon-woo ngồi xuống cạnh anh, và lần này, Jimin không cần nắm tay Yoon-woo.

Các nhà sư bước vào, cầu nguyện và tiến hành nghi thức. Jimin làm theo những người xung quanh, cúi đầu và lẩm bẩm cầu nguyện. Anh thấy mình nhìn chằm chằm di ảnh của Seonghwa. Ông ta trông giống hệt như trí nhớ của Jimin khiến trái tim anh muốn vỡ tung vì căm giận và tủi thân. Jimin của trước đây không khác gì kẻ ngốc, luôn làm theo lời người khác và để người khác lợi dụng. Jimin nhìn sang Yoon-woo, hắn ta cũng đang cúi đầu, không một chút biểu cảm. Yoon-woo là kẻ có tội nặng nhất.

Khi buổi lễ kết thúc, mọi người bắt đầu bày tỏ sự tiếc thương và nói chuyện với nhau. Jimin đứng dậy và bước ra ngoài. Bên ngoài lạnh cóng nhưng Jimin không màng đến. Anh ngước lên bầu trời, thở ra một hơi run rẩy.

"Tôi bất ngờ khi thấy cậu tới," con gái của Seonghwa và Bonchae lên tiếng. Jimin không nhớ tên cô ta, khi Jimin chuyển đến thì cô ta đã lập gia đình. "Nói xem, làm kẻ phá hoại gia đình người khác có vui không hay đó vốn đã là bản chất của cậu rồi?"

"Đừng bất lịch sự," giọng nói Jimin đều đều và lạnh nhạt, "Tôi sẽ không trả lời gì cả."

"Bất lịch sự?" cô ta phẫn nộ và giễu cợt, "nếu muốn được tôn trọng thì lẽ ra cậu nên đến thăm cha tôi khi ông còn sống. Cậu biết trước khi chết cha tôi chỉ gọi tên cậu không? Thật nhục nhã."

Cổ họng Jimin nghẹn cứng.

"Gia đình chị đã lợi dụng tôi và bạn bè tôi,"

"Là ai cho đám thất bại tụi mày một mái nhà," cô ta vặc lại bằng vẻ mặt hung ác, "khi chẳng ai cần tụi mày."

Jimin nhìn chằm chằm. Phải, cô ta nói đúng. Bọn họ đã quá tuổi để được các trại trẻ mồ côi thu nhận, và với hoàn cảnh của Jimin... không ai muốn nuôi dưỡng một đứa trẻ phạm tội cả.

"Và đó là lý do hôm nay tôi đến đây," Jimin nói rồi cúi đầu chào.

Anh quay người và thậm chí chẳng hề nao núng khi từ phía sau không ngừng vang lên những thứ như "đồ đĩ điếm". Jimin trở lại bên trong căn phòng và thấy Yoon-woo đang nói chuyện với một trong số những đứa trẻ từng sống trong nhà nuôi dưỡng.

"Tôi đi về," Jimin nói với hắn ta. "Tôi đề nghị anh nên đi sớm trước khi bị khủng hoảng thêm."

"Jimin!" Yoon-woo gọi theo nhưng Jimin không dừng lại.

Anh bước tới cửa, mang vào chân đôi giày sáng bóng và thò tay và túi quần tìm điện thoại.

Jungkook... cậu đang ở đâu?

"Jimin," Yoon-woo giữ tay anh, "để anh đưa em về."

"Đây là một ý tưởng tồi tệ," Jimin quay mặt sang, "tại sao tôi lại đồng ý với điều này nhỉ? Tại sao tôi lại tới đây?"

"Bởi vì em cần nó," Yoon-woo đáp.

"Không," Jimin cố vùng vẫy thoát khỏi hắn ta, "là anh cần. Anh muốn tôi đến đây để khiến tôi hồi tưởng lại tất cả. Buông ra!"

"Anh nghe rồi đấy," Jungkook bất ngờ đẩy Yoon-woo ra.

"Jungkook," Jimin thở hắt ra, sự nhẹ nhõm gột rửa anh.

Jimin có thể nhìn thấy bờ vai rộng của Jungkook, cậu ấy cao lớn, mạnh mẽ và dũng mãnh. Bàn tay jimin run rẩy vươn ra, siết chặt lấy áo khoác đắt tiền của người kia. Anh cần một chỗ dựa trước khi bị cơn bão cuốn đi.

"Mày cút!" Yoon-woo gầm gừ, "không phải chuyện của mày."

"Đây là lần thứ hai tôi thấy anh dùng bạo lực để ép buộc anh ấy," Jungkook hạ giọng đầy đe dọa, cơ lưng căng ra nhấc ngón tay chỉ vào gã người yêu cũ của Jimin. "Lần sau tôi sẽ buộc tội anh quấy rối sĩ quan SPO. Rõ chưa?"

Yoon-woo sững sờ đứng như trời trồng nhưng Jimin không quan tâm. Hắn lùi lại và giơ tay đầu hàng, lúc này Jungkook mới quay về phía anh. Jimin không nói gì cũng như để ý đến nhóm người nhỏ đang tụ tập xì xầm khi Jungkook dẫn anh vào xe.

Jungkook đang đưa anh đi đâu? Anh không biết. Bàn tay Jimin đã ngừng run rẩy và cảm giác mỏi mệt kéo đến. Anh cảm thấy an toàn khi ở trong xe Jungkook đến mức gần như ngủ thiếp đi. Khi Jungkook đậu xe vào bãi, Jimin mỉm cười nhận ra cậu đã đưa anh tới một quán gà rán và soju quen đường. Jungkook bảo anh ngồi đợi trong xe và Jimin làm theo. Anh nhìn cậu đi đến quầy gọi món và trở lại sau vài phút.

Mùi gà rán kích thích cơn đói khiến bụng anh reo lên, nhưng may mắn là Jungkook không trêu chọc vì điều đó. Cả hai không nói gì trong suốt quãng đường đi bộ về khu chung cư, Jungkook một bên nắm tay anh còn một bên xách túi gà và soju. Jimin để yên cho bản thân bị dẫn đi khắp nơi và nhận ra cảm giác này cũng không quá tệ. Anh không thích bị sai khiến nhưng nếu được dẫn đi một cách dịu dàng thì Jimin có thể làm quen được. Jungkook đưa anh vào nhà, Jimin tự nhiên thả chìa khóa và treo áo khoác lên móc trong lúc cậu bày bữa tối của họ lên trên bàn cà phê. Jimin cắn xé miếng gà một cách tức giận và nuốt xuống. Anh còn sống nên cần phải ăn.

Phải đến khi nhấp ngụm rượu soju đầu tiên, Jimin mới đủ can đảm để bắt đầu nói chuyện.

"Cậu đã chờ ở đó từ đầu rồi sao?" Jimin hỏi.

"Không," Jungkook đáp, "sau khi anh đi một tiếng thì tôi mới đến."

Jimin cười gượng và tự chuốc cho mình thêm một ly soju khác.

"Có thể kể cho tôi không?" Jungkook hỏi và toàn bộ tế bào trong cơ thể Jimin kêu gào muốn từ chối.

Nhưng vẫn còn đó một phần khác. Jimin không muốn che giấu hay nói dối nữa. Anh muốn bay đến gần mặt trời kể cả có thể bị thiêu trụi và rơi xuống. Đôi chân dài của Jungkook vẫn mạnh mẽ như lần đầu tiên gặp gỡ, khuôn mặt vẫn vậy, lạnh lùng nghiêm túc với cặp mắt sắc bén. Lần này, ngoài cảm giác ham muốn đối với người đàn ông kia thì còn có một cảm giác khác len lỏi bên trong Jimin. Một thứ cảm giác đáng sợ hơn khiến Jimin muốn bỏ chạy, nhưng chạy trốn nghĩa là từ bỏ và anh thì chưa bao giờ là người chịu bỏ cuộc.

"Seonghwa," Jimin khó khăn lên tiếng, rốt cuộc đây chính là lần đầu tiên anh thực sự nhắc đến tên kẻ đó sau cả một quãng thời gian dài. "Ông ta là cha nuôi của tôi. Lúc mười lăm tuổi, tôi và cha ruột gây gổ với nhau vì ông ta liên tục trộm tiền của tôi để phục vụ thói ăn nhậu. Ông ta mắng tôi đừng tỏ vẻ dạy đời và nhỏ mọn như đàn bà nữa. Trong lúc nóng giận và tổn thương, tôi đã bảo rằng tôi là gay và đó là khi ông ta đánh mất hết lý trí."

Jimin uống thêm một ly khác, mượn chất cồn cho anh thêm dũng khí để tiếp tục. Jimin nghĩ có thể sau chuyện này, cậu sẽ không bao giờ muốn dính líu với anh nữa. Nhưng nếu Jimin muốn rửa sạch bản thân thì anh cần phải thành thật, cho dù có tự làm tổn thương mình.

"Ông ta bắt đầu đánh đập tôi, tôi cầu xin dừng lại nhưng ông ta vẫn cứ tiếp tục," Jimin hồi tưởng lại tất cả những trận đòn của cha mình, nỗi thất vọng bị dồn nén bao nhiêu năm khiến người cha kia đem Jimin biến thành bao cát vào đêm hôm đó. "Tôi cố gắng bỏ chạy," Jimin tiếp tục, nhìn bàn tay run rẩy của mình rót thêm một ly rượu khác. "chui vào trong chiếc xe tải chở hàng của ông ta, nhưng tôi không biết lái và cũng không biết rằng cần số đang gạt ngược. Tôi đã tông trúng và khiến ông ta gãy cả hai chân. Tôi suýt nữa đã giết cha mình, ông ta kiện tôi và rồi giũ bỏ mọi trách nhiệm nuôi dưỡng. Tôi được chuyển đến nhà của mẹ và cha dượng. Nhưng bà ghét nhìn thấy tôi. Cha dượng là người tốt, đối xử với tôi rất tốt đến mức không ngờ. Đứa con trai mới của họ cũng là một đứa trẻ ngọt ngào đáng yêu, nhưng mẹ tôi không muốn tôi đến gần nó. Bà sợ rằng tôi sẽ làm mất nó như tôi đã làm với Jihyun."

"Jimin," Jungkook nắm lấy tay anh và Jimin ngạc nhiên khi mình không hề khóc, giống như anh đang kể câu chuyện của một người nào đó, hoặc có lẽ là vì Jungkook đang siết chặt tay anh khiến những chú bướm trong bụng bắt đầu vỗ cánh.

"Một ngày nọ," dòng ký ức trở lại, Jimin tiếp tục nói về chứng cuồng loạn của người mẹ và cuối cùng tài xế của cha dượng đưa anh đến nhà ga. "Tôi đang khóc và cha dượng đã ôm tôi vào lòng để dỗ dành. Mẹ tôi cam đoan rằng tôi không bao giờ được bước vào ngôi nhà của bà nữa. Bà từ bỏ quyền giám hộ hợp pháp của mình và phó mặc tôi cho luật pháp. Đó là lúc tôi được chuyển đến nhà của Seonghwa và gặp gỡ Yoon-woo."

Ngón tay cái của Jungkook xoa trên mu bàn tay anh, Jimin ngẩng đầu lên nhìn cậu, dù biết sẽ hối hận nhưng anh cần phải khắc sâu khuôn mặt của người này trong trí nhớ. Vì rất có thể chẳng bao lâu nữa cậu chỉ còn là một hồi ức. Jungkook thích ngôi nhà sạch sẽ và bàn làm việc ngăn nắp. Cậu biết nấu ăn và có một cuộc sống vui vẻ với người mẹ yêu quý cùng những người bạn tốt. Còn Jimin giống như một mảnh ghép không vừa vặn trong thế giới của cậu.

"Seonghwa lợi dụng sự yếu đuối của tôi," Jimin mở miệng, "ông ta tìm thấy một con chim bị thương và khiến tôi tin rằng tôi có thể bay. Ông ta làm tôi khao khát bầu trời và nghĩ rằng tôi thuộc về nó. Tôi đã mơ hồ trở thành búp bê tình dục của ông ta cho đến khi bị đá ra khỏi nhà với 50 nghìn won trong túi."

"Tên Yoon-woo đã ở đâu trong những lúc đó?" Jungkook hỏi và Jimin có thể thấy nắm tay cậu siết chặt và cặp mắt nheo lại như thế nào.

"Anh ta chỉ thú cưng của Seonghwa thôi," Jimin cười giễu cợt, nhớ lại khi Seonghwa bắt Yoon-woo mặc đồ phụ nữ chỉ để sỉ nhục hắn, hay mỗi khi ông ta gọi hắn là thằng đần độn cho dù Yoon-woo luôn đạt điểm cao, và cả khi ông ta thúc đẩy những đứa trẻ trong nhà đấu đá với nhau để giành lấy bữa tối vào cuối ngày. Nếu như Jimin là con búp bê được Seonghwa cưng chiều thì Yoon-woo cũng giống như những đứa trẻ khác, giành giật nhau chỉ vì một vụn bánh.

"Vậy tại sao anh lại đến đám tang ông ta?" Jungkook hỏi, khuôn mặt đẹp trai của cậu tối sầm khiến Jimin gần như rụt lại.

"Vì Yoon-woo nói rằng điều đó có thể giúp chúng tôi bước tiếp," Jimin thừa nhận, lần đầu tiên cảm nhận được đôi mắt mình đang cay xè. "Hắn ta đã sai phải không?"

"Anh đã sẵn sàng đối mặt chưa?" Jungkook hỏi, giọng điệu ngọt ngào và điềm tĩnh hơn rất nhiều.

"Không," Jimin thở hắt ra, "Tôi không muốn đi. Tôi không muốn hồi tưởng. Không muốn chuyện đó sống lại. Tôi chỉ muốn ở trong căn hộ của mình và giả vờ rằng chưa hề có chuyện gì xảy ra. Seonghwa không cưỡng bức tôi nếu đó là điều cậu đang nghĩ."

"Anh chỉ là một đứa trẻ," trong giọng nói của Jungkook ẩn chứa sự tức giận, "hắn ta đã lạm dụng một đứa trẻ."

"Làm ơn đừng nói điều đó," Jimin gục đầu xuống và cảm thấy lạnh lẽo khi bàn tay Jungkook rời đi.

"Mẹ kiếp," Jungkook đứng dậy và Jimin cúi gầm mặt.

Và rồi anh đã mất Jungkook và mọi sự tôn trọng mà anh có như một người đồng nghiệp hay cộng sự.

"Tôi xin lỗi," Jimin xin lỗi.

"Nào, không," Jungkook quỳ xuống trước mặt Jimin, "không phải lỗi của anh. Là lỗi của hắn. Nghe tôi –"

"Vậy sao cậu lại tức giận?"

"Vì tôi muốn đấm cho hắn vài phát," giọng nói Jungkook run run và Jimin có thể nghe thấy sự tức giận trong đó.

Jimin ngẩng đầu lên và thấy Jungkook không hề tránh né anh. Người kia không bỏ đi hay gọi Jimin là đồ dơ bẩn. Jungkook chỉ nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng và quan tâm như thể Jimin là người cần cậu lo lắng, là người cần cậu quan tâm.

"Tôi xin lỗi," Jungkook nói khiến Jimin cau mày. "Phải chi hôm nay tôi ở cạnh anh."

"Nhưng cậu đã đến vì tôi," Jimin dỗ dành, nhìn vào cặp mắt chứa ngàn vì sao đó.

Họ nhìn nhau chằm chằm, gần gũi. Tất cả bức tường của Jimin đã đổ sụp vào lúc này, có lẽ anh đang thực sự bay quá gần mặt trời, nhưng Jimin không quan tâm nữa. Anh muốn chạm đến nó vì chỉ có Jungkook mới cho anh biết ấm áp là gì. Gần như cả đời Jimin đều sống trong sự lạnh lẽo nhưng Jungkook đã khiến anh cảm thấy sự tồn tại của mình là quan trọng.

"Tôi có thể hôn cậu không?" câu hỏi của Jimin khiến Jungkook nhướn mày.

"Anh chắc không?" Jungkook ngập ngừng hỏi như thể Jimin có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.

"Hôn tôi đi," giọng Jimin đầy sự khẩn thiết.

Jungkook nhẹ nhàng giữ lấy cổ anh và điều chỉnh để có góc độ tốt, và lần này Jimin đã sẵn sàng. Đôi môi Jungkook áp lên môi anh, bàn tay ấm áp giữ chặt anh và Jimin cuộn người lại trong lòng Jungkook.

Nụ hôn ban đầu không đi quá xa, chỉ đơn thuần là môi chạm môi, nhưng rồi Jungkook bắt đầu cố gắng cạy mở cho đến khi Jimin hé miệng ra để người kia trực tiếp xâm nhập vào trong. Jimin giữ chặt tấm lưng rắn chắc của Jungkook và để bản thân bị tùy ý dẫn dắt trong cơ thể cậu.

Cả cơ thể Jimin hoàn toàn bị nhấn chìm trong sự hiện hữu và mùi hương của người kia. Ôi chết mất, cậu ấy thật thơm. Jungkook dịu dàng đẩy anh nằm xuống sàn và Jimin kéo cậu theo cùng mình. Đôi môi hoàn hảo và nóng bỏng của cậu khiến Jimin cảm thấy thật khó thở. Jungkook chống tay phía trên, cả người kẹp Jimin ở bên dưới. Anh vươn tay ra vuốt ve tấm lưng Jungkook, cảm nhận hơi ấm từ làn da cho đến khi đụng vào mái tóc. Jimin cướp lấy hơi thở của Jungkook, càng khắc sâu hơn cho nụ hôn.

Nụ hôn cuồng nhiệt và hoàn hảo như một thứ năng lượng làm hồi sinh anh. Mỗi khi Jungkook nhìn anh, đất trời Jimin lại đảo lộn. Anh muốn nó vừa mềm mại vừa mạnh mẽ và cả hai hôn nhau như thể ngày mai là tận thế. Jimin thậm chí không thể tưởng tượng ra chuyện đó... nhưng bây giờ chẳng còn điều gì là quan trọng nữa.

Tất cả chỉ gói gọn lại duy nhất một Jungkook đang nằm trên người anh. Họ hôn nhau, thở dốc và phát ra tiếng lép nhép ướt át. Môi Jungkook sưng đỏ lên và đôi mắt đen láy đầy quyến rũ đang nhìn anh đầy say mê.

"Anh thật sự không thể ngờ được," môi Jungkook nhếch lên thành một nụ cười khiến Jimin phát cuồng.

"Em không biết đâu," Jimin cười rồi nắm cổ áo cậu, một lần nữa dẫn dắt vào nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top