CHAPTER I: JIMIN (1)

Jimin tức tốc chạy đến Nhà lớn ngay khi nghe tin. Một trại sinh mới đã đến vào tối qua. Nhưng điều kỳ lạ chính là việc cậu bé đó thình lình xuất hiện bên cạnh Cây thông Thalia và không hề được bất kỳ thần rừng nào dẫn đến trại như thường lệ. May thay, con rồng Peleus và Bộ lông cừu vàng canh giữ khu trại đã nhận ra thằng bé là á thần nên đã bảo vệ nó cho đến khi được Argus phát hiện.

Luôn nhạy bén để biết ai là đồng minh và ai là kẻ thù, Jimin trìu mến nghĩ về chú rồng.

Nhà lớn cuối cùng cũng hiện ra trong tầm mắt của Jimin. Ngôi nhà được sơn màu xanh thiên thanh với viền trắng và được sử dụng như một tòa nhà hội đồng của trại. Ngoài lan can, Jimin có thể nhìn thấy Ngài D, giám đốc trại con lai đồng thời là Thần rượu vang Dionysus, đang ngồi trên băng ghế dài nhấm nháp lon coca không đường của mình.

"Chào buổi sáng, Ngài D," Jimin chào hỏi và vị thần nâng nhẹ lon coca lên như một sự hồi đáp. "Đang tìm cậu bé mới tới hả Jimmy?"

"Là Jimin, thưa ngài." Jimin chỉnh lại. "Yeah, sao cũng được. Thằng nhóc đó đang ở trong bệnh thất với đứa trẻ nhà Apollo." Ngài D đáp, thậm chí không buồn sửa lại sự nhầm lẫn của mình. Jimin gật đầu rồi bước thẳng vào bệnh thất.

"Jimin!" Hoseok reo lên. Như thường ngày, Hoseok luôn xuất hiện một cách bừng sáng bằng sự hạnh phúc và nụ cười tươi rói trên khuôn mặt. Thỉnh thoảng Jimin còn thầm tự hỏi không biết anh ấy lấy đâu ra nhiều sự tích cực đến vậy; có phải vì Hoseok là con của Apollo, vị thần Mặt trời không, hay đó vốn dĩ đã là tính cách của Hoseok ngay từ đầu? Jimin thì nghĩ là cả hai.

"Chào anh, Hoseok! Trại sinh mới sao rồi ạ?" Jimin hỏi. Nhưng ngay khi vừa tiến lại gần, Jimin đã thấy một cậu bé đang ngồi trước mặt Hoseok. Ban đầu anh không để ý vì nó quá nhỏ nên có lẽ đã bị tấm lưng của Hoseok dễ dàng che khuất mất. Thằng nhóc đó gầy còm đến mức má hóp cả lại, xương xẩu lộ ra, cái nào cái nấy bén như dao.

Nhưng ngoại trừ vẻ ngoài yếu ớt, Jimin thấy có gì đó khác biệt trong mắt đứa nhỏ này. Đôi mắt nó tối đen như màu của đá obsidian nhưng không hiểu sao lại lấp lánh lạ thường, dù cho vào ban ngày như hiện tại. Sự mạnh mẽ và dũng cảm toát ra từ đôi mắt của thằng bé, không hề vẩn đục một chút bối rối hay sợ sệt nào. Trong một khoảnh khắc, Jimin đã lạc lối trong đôi đồng tử đen nhánh đó.

"Ôi, chào em! Xin lỗi, nãy anh không nhìn thấy em. Anh tên là Jimin," Jimin mỉm cười, chìa tay ra với cậu nhóc. Thằng bé nắm chặt rồi bắt tay với Jimin.

"Jungkook," cậu bé đáp.

Jungkook, Jimin lặp lại, ghi nhớ cái tên đó trong tâm trí.

"Jimin, tạ ơn thánh thần em đây rồi!" Seokjin bất ngờ nhào vào trong bệnh thất. Là người hướng dẫn của cabin 12, hay còn được gọi là cabin của Ngài D, anh chủ yếu phụ giúp người cha thần thánh các công việc hội đồng và nhiệm vụ khác của giám đốc trại.

"Đây là một vinh dự, thậm chí còn cao cả hơn việc chiến đấu với Titan, dành cho những người con trai của Dionysus," Ngài D từng nói trong lần đầu ông giao cho Seokjin một vài (còn giờ là gần như toàn bộ) công việc của mình, hay theo như cách gọi của Seokjin sau này, đùn-đẩy-trách-nhiệm-một-cách-đầy-lươn-lẹo. Jimin ậm ừ đồng tình.

"Quả bí ngô của anh, Jiminie xinh đẹp và ngọt ngào của anh," Seokjin nhào tới ôm chầm khiến Jimin trợn tròn mắt. Jimin thừa biết cứ lần nào cần cậu giúp đỡ thì anh ấy đều gọi bằng những biệt danh ngọt ngào như vậy. "Anh cần em giúp gì hả?" Jimin hỏi, thanh âm pha một chút nghịch ngợm, bởi vì bất kể Seokjin yêu cầu điều gì thì Jimin vẫn luôn sẵn lòng giúp đỡ, nhất là những công việc liên quan đến trại.

"Anh nhận được tờ giấy này, có tên của thần Zeus, anh thậm chí không biết là giấy gì nhưng cha anh bảo phải đọc rồi hoàn thành nó. Mà mấy phút nữa, Argus còn đem hẳn một chiếc xe tải chở đầy nhóc ambrosia và mật hoa tới, bắt anh phải chuyển hết đống đó vào kho, rồi –"

"Bọn em đều biết anh bận đầu tắt mặt tối như thần Hades rồi, thưa ngài phó giám đốc trại," Jimin ngắt lời, "chỉ cần cho em biết em cần làm gì để phụ anh thôi."

"Quạu hộ anh mày đi," Seokjin nói đùa và nhận được một tràng cười nắc nẻ từ Jimin. "Okay, anh cần em dẫn Jungkook đi một vòng tham quan trại."

Jimin nhìn cậu bé trại sinh mới, không hề nhận ra rằng ánh mắt của nó vẫn luôn hướng về mình từ nãy đến giờ. "Thằng bé có đủ sức để đi vòng quanh trại không anh?" Jimin lo lắng hỏi Hoseok.

"Không sao đâu, nó đã ăn một ít ambrosia và mật hoa rồi. Vả lại, nó còn chẳng có một chút xây xát nào khi đến đây cả." Hoseok cam đoan.

"Vậy được ạ," Jimin mỉm cười với Jungkook, "nào để anh đưa em đi tham quan ngôi nhà của chúng ta nhé."

Jimin dẫn Jungkook ra khỏi Nhà lớn và trong giây lát, anh có thể thấy được sự kinh ngạc trong đôi đồng tử Jungkook. Jimin mỉm cười thông báo, "chào mừng em đến với Trại con lai."

##

Jimin giải thích về trại trong lúc cả hai đi ngang qua ruộng dâu tây. Trại con lai là nơi ở dành cho tất cả con lai, hoặc theo như cách họ thường tự gọi là Á thần, những người con trai và con gái của các vị thần trên đỉnh Olympia và người phàm. Hơn ba thiên niên kỷ qua, Trại con lai đã bảo vệ các á thần an toàn khỏi nguy hiểm. Ngoài ra, đây còn là nơi huấn luyện những người hùng trẻ tuổi.

"Người hùng?" Jungkook thắc mắc.

"Chà, thế giới này còn tồn tại những con quái vật nữa và đỉnh Olympia có rất nhiều kẻ thù, và chúng ta là người bảo vệ nó, em hiểu không? Duy trì sự hòa bình của thế giới các kiểu. Nên là yeah, anh hùng."

Cuối cùng, họ đã đến khu vực cabin. Tổng cộng 20 cabin nép mình trong rừng cây bên hồ. Chúng được sắp xếp theo hình dạng omega và giữa trung tâm là một đụn lửa lát đá khổng lồ.

"Em có thấy những con số trên mỗi cabin không?" Jimin chỉ vào con số mạ đồng trên cửa một cabin. Jungkook gật đầu và anh nói tiếp, "mỗi cabin ở đây đại diện cho một vị thần Hi Lạp. Á thần sẽ được xếp vào từng cabin tương ứng với cha mẹ bất tử của họ."

"Anh thuộc cabin nào?" Jimin bất ngờ khi câu hỏi đầu tiên của Jungkook lại là cabin của anh, mà không phải là cabin của mình. Jimin chỉ về một cabin nằm ở cánh phải với số 10 trên cửa. "Cabin 10, cabin của nữ thần Aphrodite. Mẹ anh chính là Nữ thần sắc đẹp." Jimin trả lời.

Jimin không chắc mình có bị ảo giác hay không, nhưng anh thề rằng mình đã nghe thấy Jungkook lí nhí "hợp lý thật," sau khi nghe giải thích xong.

"Sao c–"

"Còn cabin của em?" Jungkook hỏi chen vào, không để Jimin kịp nói hết câu.

"Vì chúng ta vẫn chưa biết cha mẹ bất tử của em là ai nên thường những trại viên chưa được xác định sẽ ở tạm cabin 11, cabin của thần Hermes."

"Nhưng em đã biết cha mẹ bất tử của mình rồi."

Jimin quay về phía Jungkook, sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt. "Khoan đã, em đã biết rồi sao?" Jungkook bình tĩnh gật đầu.

"Hades, ông ấy là cha em."

"Làm sao mà –"

"Làm sao mà em biết đấy hả?" Jungkook thở dài rồi nhìn thẳng vào mắt Jimin.

"Vì em đã sống dưới địa ngục một thời gian rồi, anh Jimin."

##

Trong lúc mọi người đang thưởng thức bữa tối no nê ở nhà ăn, thì Jimin lại hoàn toàn không thể tập trung vào món pasta trong đĩa. Tâm trí anh còn đang mơ màng về sự cố xảy ra vào buổi chiều.

Lát sau, khi Jimin đang chỉ cho Jungkook xem Đấu trường, thì (thằng khỉ gió) Jasper, trại viên của cabin 5, đã lao vào choảng nhau sương sương với Jungkook. Vừa nhìn thấy người mới xuất hiện ở Đấu trường, Jasper đã nhanh chóng đề nghị Jungkook đấu tay đôi. Là con trai của thần chiến tranh Ares, hắn ta thực sự có một nỗi ám ảnh phải chứng minh bản thân là á thần mạnh nhất của trại, trong khi thực lực thì ếu như mơ.

"Lăn qua chỗ khác đi, Jasper." Jimin cố ngăn cản hắn ta. "Không bao giờ, bé cưng ạ." Và anh muốn nôn ọe vì cái biệt danh ngọt ngào mà Jasper vừa dùng để gọi mình.

Cuối cùng cả hai vẫn lao vào một cuộc đấu tay đôi, ít nhất là không dùng vũ khí. Và trước sự ngạc nhiên của mọi người, Jungkook dường như mới là người áp đảo. Mặc dù cậu hiếm khi phản công, chủ yếu là Jasper, nhưng cậu bé mới lại phòng thủ rất giỏi. Jungkook liên tục né những đòn tấn công của Jasper. Sau cùng thì Jasper kiệt sức và bắt đầu giở mánh gian lận (không ngoài dự đoán, Jimin nghĩ).

Hắn bất ngờ rút ra con dao găm và rạch một nhát vào má trái của Jungkook. Jimin không rõ chính xác điều gì đã xảy ra sau đó, nhưng một giây sau, một ngọn lửa đen bao trùm trên người Jungkook. Mặt đất xung quanh rung chuyển và một bộ xương từ dưới lòng đất trồi lên liên tục tấn công vào Jasper.

May mắn thay, trước khi tình hình trở nên hỗn loạn hơn, thầy Chiron đã xuất hiện và dừng trận đấu. Jimin thấy ngọn lửa đen trong người Jungkook từ từ tắt lịm và bộ xương tan biến vào lòng đất.

Và rồi, điều đó đã đến.

Trên đỉnh đầu Jungkook xuất hiện một hình không gian ba chiều giống như chiếc đầu lâu đen ngòm, nó xoay tròn khoảng một phút rồi biến mất. Sau đó, một khoảng im lặng kéo dài cho đến khi thầy Chiron lên tiếng phá vỡ.

"Thân thế của Jungkook đã được xác định," Chiron thông báo và Jimin biết điều đó nghĩa là gì. Anh quỳ xuống và không lâu sau mọi người đều lục tục làm theo, thậm chí ngay cả Jasper (tất nhiên nét mặt hắn trông chẳng hề vui vẻ gì).

"Chào mừng Jeon Jungkook, con trai thần Hades, Chúa tể Cái chết, vị thần cai quản Địa ngục."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top