What Is Right?

Lựa chỗ ngồi trong góc đúng là tốt nhất, không ai chú ý đến bạn, dù cho bạn say khướt ngồi đó gào khóc cũng chỉ có ánh đèn chiếu đến mặt.

Lee Seung Hyun lý ra nên ngồi ở vị trí trung tâm, để các cô gái phải chú ý tới cậu. Seung Hyun yah! Còn có thể đến bắt chuyện với cậu nữa, "Hi~, trước đây tôi rất thích nhóm các cậu đó." Không bao lâu sau sẽ chuyển sang ngồi hẳn trên đùi cậu. Cậu cũng có thể rút ra vài tờ giấy bạc, sau đó cùng các cô vui chơi ở đây suốt đêm.

Thôi quên đi! Không lẽ thực sự nghĩ mình còn trẻ sao? Cầm gương lên mà soi đi, tuổi trẻ càng ngày càng rời xa rồi.

Cậu không dám uống quá nhiều, bà xã không thích cậu người đầy mùi rượu đứng cạnh cô ta. Vì vậy một chai vang cũng chỉ uống chút ít lấy lệ.

Lúc này ở nhà có lẽ cô chuẩn bị đi ngủ. Cậu liếc nhìn đồng hồ, hay là ngồi thêm một lát nữa. Cậu sợ thấy cảnh cô ấy vẫn ngồi dưới ánh đèn đợi cậu về.

Nhớ đến cảnh lúc cậu ra khỏi nhà, vẫn còn thấy sợ.

"Ông xã, tối nay có tăng ca không?"

"Có chuyện gì?"

"Vậy về sớm một chút, em có chuyện muốn nói với anh."

Hòa với giọng nói cao lảnh lót của bà xã, còn có tiếng trẻ con khóc nỉ non lọt vào điện thoại.

Không biết làm thế nào mà cậu đã ngắt điện thoại được, vội vàng thay áo đi ra khỏi nhà, lái xe không hề có dự tính điểm đến, cuối cùng lại dừng ngay trước quán bar.

Ngày này cuối cùng cũng đến. Dốc ngược chai rượu, không còn một giọt. Chính cậu cũng không nghĩ đến những cuộc sống thế này.

Làm chồng? Làm cha? Bắt đầu một 'cuộc sống lý tưởng'?

Tất cả mọi chuyện đã được quyết định từ trước rồi. Tuần tự từng bước tiến hành thì vẫn cứ xuất hiện rắc rối. Cậu không biết ngoài việc uống rượu thì còn có thể làm gì khác. Cậu là người nhu nhược, cậu chưa bao giờ phủ nhận điều này.

Giương mắt nhìn đám người trên sàn nhảy, điên cuồng lắc lư theo tiếng nhạc được đôi tay ma quái của DJ điều khiển. Đám người đó đang hưởng thụ hay đang giãy dụa? Thật nhìn không ra.

Sớm muộn mấy cậu cũng chịu cảnh giống tôi thôi. Cậu muốn lôi đầu mấy thằng nhóc trong đám đó ra mà hét vào mặt chúng như vậy.

Nheo mắt nhìn vào sàn nhảy, ánh mắt đột nhiên dừng ở một người.

Lắc lắc đầu để làm mình tỉnh táo hơn.

Là anh ta? Trở về Seoul rồi sao?

Tuy rằng nhìn không rõ nét mặt, nhưng không khó để nhận ra anh.

Mấy cô nàng tầm 20 tuổi vây quanh anh, anh cười với cô gái đang ôm trong lòng, thưởng cho cô một nụ hôn.

Qua chào hỏi một câu không? Cậu lưỡng lự. Tự hỏi mình nên nói gì đầu tiên. Sao anh lại ở đây? Đã lâu không gặp, anh có khỏe không? Gần đây anh đi đâu mất thế? Sao không gọi điện thoại cho tôi?

Nghe không tự nhiên tí nào. Mẹ kiếp! Sau cùng quyết định cầm áo khoác bước ra khỏi quán bar.

Còn may khi về đến nhà thì bà xã đã ngủ rồi, cậu vội vàng chui vào phòng tắm tắm rửa, thay áo ngủ rồi leo lên giường nằm xuống.

"... về rồi à?" người bên cạnh nhỏ giọng nói.

"Phải, xã giao mà, em cũng biết rồi. Xin lỗi."

Cô lắc đầu, nằm sát vào cậu một chút.

"Em không phải có chuyện muốn nói với anh sao?" Cậu nuốt khan, cố giữ giọng nói bình tĩnh.

"Hmm... ngủ đi. Ngày mai em nói sau."

Cậu vòng tay ôm lấy cô, đến khi nghe thấy hơi thở của cô đều dần mới buông tay, nhích người ra xa một chút, kéo chăn trùm kín đầu.

Đêm tối yên lặng, cậu bất giác nhớ tới người đã thấy ở quán bar.

Người đó là kẻ chuyên gây rắc rối, chỉ cần anh ta xuất hiện, chắc chắn cuộc đời Lee Seung Hyun sẽ bị đảo lộn.

Những ký ức nóng bỏng thời tuổi trẻ cùng anhn sống lại. Cử chỉ thân mật không che giấu trước bao nhiêu người, quấn lấy nhau nơi phòng trang điểm, cả những lúc ôm nhau trên một chiếc giường thật dịu dàng.

Sau đó vì sao bản thân lại thay đổi, không sao hiểu được. Nếu đổi lại là cậu của hiện tại, dù có cho cậu thêm 10 lá gan cũng không dám làm mấy việc đó.

Lúc biết cậu sắp kết hôn, trên mặt đối phương vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười. "Kết hôn thì có gì vui vẻ đâu." Ánh nhìn châm chọc xoáy vào Lee Seung Hyun mà nói, "trong lòng em nghĩ gì anh là người hiểu rõ nhất". Lee Seung Hyun đem thiệp mời đặt trước mặt, anh nhìn thoáng qua, liệng vào chung với mớ tạp chí, rồi đem tất cả bỏ hết vào sọt rác.

Đẩy cậu vào tường, bờ môi kề sát tai cậu thì thầm. "Em muốn dục vọng...? Ngón tay di chuyển từ bờ vai vẽ những đường tròn kéo đến ngực. "Hay muốn tự do?" Lee Seung Hyun đẩy anh ra.

Cũng có đôi lúc cậu hoài nghi khi đó đẩy đối phương ra xa mình liệu có phải quyết định chính xác không. Lần tiếp theo thấy anh chính là đêm trước hôn lễ, sau đó anh đột nhiên biến mất. Thỉnh thoảng nhận được một cuộc điện thoại từ từ một bốt điện thoại nào đó, hai bên nói qua lại vài câu, nhưng đều không nhắc lại chuyện quá khứ.

Chuyện đã qua càng nhớ lại càng thấy trong lòng thổn thức, không thể dỗ giấc ngủ được nữa. Chăn trùm kín đầu làm cậu thấy khó thở, kéo mép chăn xuống, ánh đèn đường chiếu xuyên qua rèm cửa sổ, mặc dù ánh sáng chỉ lờ mờ nhưng với cậu nó như đang muốn đâm thấu qua đôi mắt.

Đúng là nên đổi rèm cửa màu đen, cậu nhắm mắt nghĩ ngợi.

Cốp.

Đột nhiên một tiếng động vang lên, cậu cảnh giác ngồi nhổm dậy.

Cốp.

Giống tiếng gõ cửa sổ. Là đứa nhóc bên hàng xóm nghịch phá sao?

Cốp.

Cậu quyết định đứng dậy, kéo góc rèm cửa nhìn ra.

Kwon Ji Yong đứng trong vườn nhà cậu, nhác thấy bóng cậu thì cười rất tươi, giơ ngón tay ngoắc ngoắc ý bảo cậu đi xuống.

Cậu vẫn đứng trước cửa sổ, toàn thân cứng đờ. Đến lúc thấy Kwon Ji Yong hai tay giơ lên một tảng đá bự mới bắt đầu phát hoảng.

Được rồi, được rồi, em xuống là được chứ gì.

Thấy cậu, Kwon Ji Yong rút một điếu thuốc đưa ra trước mặt. "Tinh thần cảnh giác cao nhỉ."

Cậu xua xua tay, ngồi xuống cạnh anh. "Khách quý đại giá quang lâm có chuyện gì sao?"

"Quay về gặp em không được sao?"

"Nếu em không xuống anh định đập bể cả cửa sổ à?"

"Không dám, cùng lắm anh sẽ bò lên đó." Anh nhìn quanh ra vẻ đang thăm dò địa thế chỗ này, "nhân tiện còn có thể ngủ lại nhà em một đêm."

"Thôi đi." Cậu bật cười, "gần đây lại đi đâu chơi thế?"

Anh nhả ra một vòng khói, "không cố định, chỗ này một chút, chỗ khác một chút."

"Quay về sao không gọi cho em?"

"Vậy ngạc nhiên mà."

"Thực sự ngạc nhiên lắm." Cậu vô thức cười, "rồi đi đâu nữa?"

"Chưa biết, tối mai đi. Chuyến bay cuối cùng."

"Sao không ở lại lâu một chút?"

"Không được". Anh lắc đầu, sau đó quay lại nhìn Lee Seung Hyun, "lúc nãy ở quán bar em có thấy anh rồi?"

"... uhm, bà xã gọi về gấp." Cậu giải thích qua loa.

"Kwon Ji Yong cười, ôm lấy bờ vai cậu, "nói anh nghe cuộc sống của em sau khi kết hôn có tốt không?"

"Tốt lắm, thật sự rất vui vẻ." Cậu gật đầu. "Hôm đó anh không đến dự lễ cưới, đến giờ em vẫn còn hận anh." Cậu vừa nói vừa cười cười, đánh một phát lên vai Kwon Ji Yong.

"Mẹ kiếp! Anh chờ em ở sân bay, em lại không đến." Khuỷu tay huých nhẹ vào mạn sườn cậu, "hai chúng ta coi như huề nhau".

Lee Seung Hyun khóe miệng giật nhẹ, không nói tiếp. Bầu không khí bắt đầu trở nên không bình thường.

Kwon Ji Yong bên cạnh hút hết điếu thuốc, lại rút ra một điếu khác ngậm vào miệng.

"Anh quay lại là để tìm đáp án", hắn đốt điếu thuốc, "đáp án em nợ anh suốt 5 năm nay".

"Đã nói với anh rồi, đừng nhắc lại nữa." Cậu quay đầu nhìn vào phía nhà.

"Phải rồi phải rồi, em muốn cuộc sống như người bình thường, cưới vợ sinh con, thành gia lập nghiệp, cả đời bị trói tay trói chân mà. Thật sự khá lắm."

"Trước giờ em chưa từng nói vậy."

"A, phải không? Vậy em trả lời một câu đi."

"Body". Cậu gần như gắt lên, "lôi tiếng Anh ra đây làm gì. Còn nữa, anh cần gì phải làm lớn chuyện chạy về hỏi em vậy."

"Haha! Em nên vui mừng vì anh không phải như Arthur Rimbaud đi."

"Là sao?"

"Dù sao em cũng không phải là Paul Verlaine". Anh nhìn cậu, cười mà nói.

"Đồ tâm thần!"

"Đến Hà Lan định cư thì sao?" Anh đột nhiên hỏi.

"Tùy anh. Có liên quan gì tới em đâu."

"Vậy chọn Hà Lan được rồi." Anh đứng dậy mệt mỏi vặn vẹo người. "A~, cũng không còn sớm. Trở vào ngủ một giấc đi, ngày mai gặp, cục cưng."

"Anh về đâu? Nhà bố mẹ à?"

"Ai biết được."

Anh có thể ở lại nhà em. Lee Seung Hyun muốn mở miệng thì đối phương đã dập tắt điếu thuốc, bước ra phía đường lớn.

Đêm trước lễ cưới của năm năm trước.

Không biết là ý tưởng của ai, đám thanh niên độc thân tụ tập lại quán bar tổ chức "Tiệc chia tay" cho cậu.

"Chúc mừng Lee Seung Hyun!" Đúng lúc cao trào, cả bọn giơ cao ly rượu hét.

Kwon Ji Yong vẫn ngồi im lặng cạnh cậu nãy giờ đột nhiên hét to "đám cưới vui vẻ!", rồi bất ngờ quay sang hôn cậu.

Đó là một nụ hôn sâu, như những nụ hôn của cậu và anh trước đây.

Một nụ hôn có bao nhiêu ý nghĩa? Lee Seung Hyun hiểu đó chính là lời tạm biệt của Kwon Ji Yong.

"Wowwwww!" Đám người chứng kiến hét đến chói tai. Cũng may tất cả đều cho rằng đây chỉ là trò đùa.

Lee Seung Hyun đứng ngây người, thậm chí khi Kwon Ji Yong đã rời ra cậu vẫn không có phản ứng. "Pháp được không?" Kwon Ji Yong ghé sát vào tai cậu nói nhỏ, tiếng hò hét của đám người ồn ào bên cạnh và tiếng nhạc ầm ầm át đi câu nói của anh. "Anh sẽ chờ em."

Sau đêm đó, Kwon Ji Yong biến mất, chỉ để lại trong túi cậu một vé máy bay.

"Sáng sớm Ji Yong đã tới, nói em đưa anh thứ này." Bà xã cầm một bao thư đi tới.

Nhìn tên mình được viết trên phong thư, trong lòng không yên mà miết theo nét bút.

"Mở ra xem đi."

"Để lát nữa. Chuyện của em quan trọng hơn." Nháy mắt đã thay đổi mà hướng về bà xã cười tươi.

Cô không giấu được nụ cười, bước đền quầy bar nhỏ trong nhà rót ra hai ly rượu. Cậu đặt phong thư ở một bên, đón lấy ly rượu từ tay cô.

"Hôm nay anh có bận việc gì không?"

"Cũng không bận."

"Hmm..." cô nhấp một ngụm rượu, rồi quay lại nhìn cậu, cậu nhìn ly rượu trong tay mình.

Tiếng động từ TV phát ra phá tan sự yên tĩnh trong phòng khách.

Cuối cùng cô lên tiếng. "Ông xã, anh nói coi, có phải giờ là đúng lúc rồi không?"

Cậu lúc đầu chỉ nhìn chằm chằm ly rượu, mãi sau mới lên tiếng "Hả?"

"Đáng ghét!" Cô hơi cong môi vẻ hờn dỗi. "Ba mẹ anh muốn bồng cháu lắm rồi. Ba mẹ em cũng chưa bao giờ hối thúc nhiều như vậy."

Cậu tiếp tục nhìn chằm chằm vào ly rượu, cô tự hỏi người này liệu có nghe những gì mình đang nói không.

"Em cũng không còn trẻ nữa! Vài năm nữa cũng quá lớn tuổi để làm mẹ rồi!" Cô sốt ruột đặt ly lên bàn.

Cậu do dự, chậm chạp mở miệng "chuyện này để sau được không, hiện tại anh rất bận..."

Gần đây cậu luôn luôn phải nói dối với cô.

Không thấy cô trả lời, ngẩng đầu nhìn thì thấy cô nước mắt giàn dụa, cắn môi nhìn mình.

Cậu rút khăn tay định lau nước mắt cho cô nhưng bị gạt ra. "Lại như vậy! Anh tại sao lại không muốn có con? Anh có biết em nhìn vợ chồng người khác ôm ấp con mà ước ao thế nào không? Anh có hiểu được không?"

"Anh biết, nhưng..."

"Nói cho cùng thì tại sao anh không yêu em? Tại sao mỗi lần đều phải mượn cớ như vậy?"

Cậu có chút run rẩy. Rụt tay lại.

Có một số chuyện đã được trời định sẵn rồi.

"Dục vọng hay tự do?" Trong đầu đột nhiên vang lên tiếng của Kwon Ji Yong.

Tất cả lý ra phải hoàn hảo, làm một người chồng tận tâm, một người con hiếu thảo, một công việc ổn định. Những người khác đều chỉ ước ao như vậy. Tại sao phải làm mọi chuyện để người khác hài lòng? Còn mong muốn của bản thân thì lại bị bỏ quên.

Cuộc sống hôn nhân như xiềng xích đôi chân cậu, cậu không thể tưởng tượng được nếu còn xuất hiện một đứa nhỏ trong gia đình thì sẽ thành thế nào. Một cuộc sống bình lặng mà cậu đã vứt bỏ tất cả để đạt được lại trở thành gông cùm vây hãm cậu.

Body or soul? Trước đây cậu đã từng lựa chọn. **, danh vọng, tiền tài, một cuộc sống nhìn qua thì thấy rất hoàn hảo nhưng thực chất tầm thường vô cùng.

Cả hai hoặc chẳng có gì đúng sai. Chọn 'dục vọng' biết đâu cũng không phải thứ mình hướng tới, mà chọn 'tự do' cũng không nhất định là chính xác.

Nếu hỏi cậu đời này thứ cậu muốn làm nhất là gì, cuộc sống nhàn hạ tất nhiên không thể tính vào.

Vậy cũng như đã gạt bỏ 'tự do' sang một bên. Nếu không còn tính đến đúng sai, cần gì làm trái với con tim mình?

Cậu cuối cùng đã hiểu rõ. Những điều vẫn chôn sâu trong nháy mắt sụp đổ.

Cậu không thể đối mặt với người vợ đang nước mắt chảy dài, thậm chí câu 'xin lỗi', chỉ hai chữ cũng không thể nói ra miệng. Cậu cầm lấy phong thư chạy ra khỏi cửa.

"Sân bay." Cậu nhìn tài xế nói nhanh.

Không cần phải mở phòng thư cũng có thể biết bên trong là thứ gì.

Chính là vé máy bay đến Hà Lan.

****END****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top