Chapter 4.1
cuối cùng, chúng tôi đỗ lại ở gần bờ sông Hàn.
"các anh nói gì cơ?"
"các anh là một nhóm nhạc ư?" tôi hỏi lại lần nữa.
"đúng vậy, cô nghe anh ấy rồi chứ Sojung." Jackson vỗ tay và khoác vai chàng trai thô lỗ kia.
"tại sao tôi lại không biết gì về việc này? xin lỗi các anh, trong đầu tôi hiện nay đang xảy ra quá nhiều chuyện" tôi thở dài.
"tôi đã nghĩ cô biết chúng tôi" Jinyoung nói.
"nếu tôi biết, chắc hẳn tôi đã cư xử như saesang fans của các anh rồi, Jinyoung". tôi nhìn anh qua chiếc gương xe.
"đúng vậy" Yugyeom đồng tình với tôi.
"được rồi, hãy nhắc lại tên nhóm các anh đi?" tôi hỏi.
"GOT7" họ đồng thanh.
tôi lấy điện thoại ra và tìm GOT7 trên Naver.
ngay lập tức hàng ngàn hàng ngàn những bức ảnh của họ bắt đầu xuất hiện.
"trời, chuyện này thật đáng sợ" tôi tự nói với bản thân rồi cất điện thoại vào túi.
"tôi thật sự nghĩ cô chỉ giả vờ như không biết chúng tôi". chàng trai vô lễ kia nói với tôi.
tôi tỏ vẻ khó chịu, tháo dây an toàn và trong chớp mắt tôi túm lấy cổ áo của anh ta.
"nghe này chàng trai, nếu anh cứ tiếp tục chọc tức tôi và giữ thái độ vô lễ thế này với người anh vừa gặp, tôi sẽ không tha cho anh đâu". tôi nhìn chằm chằm vào anh còn anh ta chỉ cười.
"làm vậy đi". anh thách tôi. tôi chịu đủ rồi, tôi nắm chặt lấy cổ áo anh ta, chuẩn bị đánh thì Jaebum và Jackson đã nhanh tay chặn tôi lại.
"này- này hai người!" Jaebum nói rồi kéo tay tôi ra khỏi anh chàng kia.
"đây không phải lúc để đánh nhau đâu" anh giữ chặt tay tôi và nói. "Mark, xin lỗi cô ấy đi!" anh quay lại nhìn Mark.
"tớ? không bao giờ" anh phẩy tay và nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Mark" Jaebum nói với vẻ bực bội. Mark chần chừ một lúc rồi quyết định đưa tay ra nhưng vẫn tránh ánh mắt của tôi "xin lỗi".
tôi không nói gì mà quay đi.
"chúng ta làm gì đây anh?" Yugyeom hỏi.
"anh không thể nghĩ được gì lúc này cả" Jaebum mệt mỏi tựa lưng vào ghế và nghỉ ngơi.
tôi nhìn tất cả mọi người.
"tôi thấy đói rồi và bây giờ cũng đã đến giờ ăn tối. chúng ta đi ăn thôi?" tôi nói.
chúng tôi đều đồng ý và xuất phát đi đến McDonalds.
chúng tôi cùng nhau ăn ở trong xe và nghĩ về việc làm thế nào để về nhà.
"em nhận được tin nhắn từ anh quản lý. anh ý nói mọi thứ đã tạm lắng xuống rồi". chàng trai ngồi cạnh BamBam lên tiếng.
" tốt rồi". Jaebum thở dài.
" hãy nói cho tôi biết tên anh là gì" tôi nói.
"tôi là Youngjae". anh ấy cười và vẫy tay với tôi.
"Mark". chàng trai kia lên tiếng nhưng vẫn hướng mắt ra bên ngoài.
được thôi...
"vậy, các anh là idol. tại sao các anh lại ở khu chung cư tồi tàn này vậy?" tôi hỏi.
"chúng tôi thích địa điểm đó nên công ty đã cho chuyển đến đấy". Youngjae trả lời.
"này, Sojung. có cái gì trên môi cô kìa". Jinyoung bất ngờ lấy tay lau vết thức ăn còn sót lại trên môi tôi.
tôi khựng lại thậm chí còn không dám thở nhẹ.
"c- cảm ơn". tôi nhìn xuống và nhanh chóng quay đi.
"Jinyoung!" Jackson kêu lên.
"chuyện gì?" anh hỏi.
"đừng làm vậy!" Jackson tỏ vẻ khó chịu.
"tại sao tớ không được làm vậy?"
"cô ấy là của tớ!" Jackson bĩu môi.
"anh ấy đang làm cái gì vậy?" Jaebum lắc đầu.
chúng tôi đều bật cười vì Jackson.
Mark cũng phải mỉm cười theo.
chúng tôi lái xe trở lại chung cư và về phòng.
"chúc ngủ ngon, Sojung!" Yugyeom vẫy tay chào tôi.
"này! em phải gọi cô ấy là chị đó!" Youngjae cốc vào đầu Yugyeom một cái.
"dạ?"
"đúng vậy, cô ấy lớn hơn em đấy!" Jinyoung nói.
"ồ được thôi. chúc chị ngủ ngon nhé! cùng với một giấc mơ ngọt ngào!" cậu ấy cười.
"chúc ngủ ngon Yugyeom!" tôi vẫy lại.
còn Jackson thì chào tạm biệt tôi với một nụ hôn gió. sau đó họ vào trong và đóng cửa lại.
tôi về phòng, mở cửa, bỗng nhiên, có ai đẩy tôi thật mạnh vào trong và khóa cửa lại. tôi cuống cuồng nhìn xung quanh.
và thấy họ...
"chuyện gì vậy!" tôi sợ hãi nhìn họ. "các anh đang làm gì ở đây?"
"s-saesang fans! họ đang ở trong phòng chúng tôi!!!" Jinyoung đang cố gắng điều khiển nhịp thở của mình.
"chị!!! mọi người có thể ngủ lại đây tối nay được không ạ?" Yugyeom hỏi.
"nếu cô không thấy phiền, Sojung". Jaebum nhìn tôi.
"được thôi, nhưng các anh phải ngủ ở ngoài phòng khách đó" tôi nói với họ.
"còn những người kia thì sao?" tôi hỏi.
"họ đã rơi vào giấc ngủ. cảm ơn trời vì chúng tôi đã không đánh thức họ dậy" BamBam nói. tôi gật đầu. saesang fans khiến các anh phải ngủ ở phòng khách và chỉ làm bản thân họ thấy thoải mái hơn, thật ích kỉ.
"tôi đi vào phòng đây. hãy thoải mái nhé".
BamBam
việc saesang fans tìm thấy nơi ở của chúng tôi trong một thời gian ngắn như vậy thật khiến tôi rùng mình.
họ có trái tim không hay thứ gì khác cũng được?
thật là điên rồ. tôi cảm thấy rất tệ cho Sojung vì bị cuốn theo chuyện này. nhưng cô ấy là người duy nhất mà chúng tôi có thể tin tưởng.
chúng tôi không muốn gọi cho anh quản lí muộn thế này vì biết sẽ phải chuyển đi lần nữa và điều đó khiến chúng tôi mệt mỏi lắm rồi.
tôi nhìn vào cửa phòng cô ấy.
"yo, em đang nhìn gì vậy?" Jackson vỗ vai tôi. "trời đất BamBam! không phải em đang nghĩ đến- ouch!" tôi đấm vào tay anh.
"anh có suy nghĩ thật xấu xa". tôi ra ghế sofa ngồi.
"chúng ta có thể gọi cho anh quản lí vào sáng mai". anh Jinyoung nói. chúng tôi gật đầu và chuẩn bị đi ngủ.
tôi ngồi xuống chiếc thảm cạnh anh Jaebum.
"này, em ổn chứ?" anh hỏi tôi.
"vâng, em ổn. chỉ là em cảm thấy có lỗi với Sojung" tôi giận dữ nói:"saesang fans đã mất trí thật rồi".
"đúng vậy, anh cũng nghĩ thế. đừng lo Sojung là một cô gái tốt bụng. mặc dù chúng ta chỉ vừa gặp nhưng anh hiểu cô ấy là người thế nào mà". anh ấy hướng về phòng Sojung vừa lúc cô ấy bước ra khỏi phòng.
"nếu các anh muốn dùng phòng tắm, thì cứ thoải mái nhé". cô ấy cười với chúng tôi.
tôi liền đứng dậy và đi về hướng cô ấy.
"này, cô sẽ bị cảm lạnh đó nếu cứ để tóc ướt thế này" tôi cầm chiếc khăn và bắt đầu lau mái tóc của cô.
"mẹ tôi nói rằng đừng gội đầu vào buối tối muộn thế này. nó không tốt cho sức khỏe đâu". tôi nhìn Sojung và cười.
"c- cảm ơn BamBam" cô cười với tôi.
tôi đưa lại chiếc khăn và cô đỡ lấy.
"t- tôi sẽ ở phòng của tôi. nếu mọi người cần gì hãy gọi tôi nhé". Sojung vội vã đi vào phòng.
đáng yêu quá.
"ayeeee~~" anh Jackson nói. "Bam thật đàn ông nha~"
"dừng lại đi anh. không vui đâu. em làm nó vì sự biết ơn. cô ấy đã làm rất nhiều cho chúng ta và em không muốn cô ấy bị cảm chút nào" nhưng anh ấy vẫn tiếp tục mè nheo và trêu đùa tôi.
thật sự mà nói, Sojung đã làm rất nhiều cho chúng tôi hôm nay. cô ấy đã cứu chúng tôi khỏi saesang fans và bây giờ lại cho chúng tôi ngủ nhờ.
tôi không biết nhưng tôi nợ cô ấy rất nhiều. ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra với tôi nếu cô ấy không ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top