Byounggon chẳng thể hiểu được, tự bao giờ anh đã bắt đầu rung động trước người bạn thân của mình.

Nếu nghĩ về việc này đủ lâu, anh thừa nhận rằng những cảm xúc này đã ở đó từ lúc nào rồi. Chúng chỉ đơn thuần ẩn mình dưới da thịt anh. Chúng thậm chí đã dựng lên cả một ngôi nhà trong huyết quản của anh và dường như chẳng có ý định rời đi, tựa như một đứa trẻ cứng đầu chẳng muốn chia sẻ đồ chơi của mình cho ai khác.

Từng ngày trôi qua, Byounggon nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu trai nhỏ bé, gầy gò mà anh biết trong gần ba năm ấy, sẽ được bộc lộ qua thứ gì đó mà anh chắc rằng mình sẽ không thể nào kiểm soát được, dù sớm hay muộn, trừ khi anh quyết định chấm dứt cái cảm giác này khi còn có cơ hội. Byounggon thừa biết cái giá phải trả khi Hyunsuk phát hiện ra thứ tình cảm này và anh thà nhảy từ trên tòa nhà hai mươi hai tầng xuống còn hơn là đánh mất tình bạn quý giá với cậu ấy.

Thế nhưng tất cả điều đó chẳng thể khiến Byounggon ngừng nhìn chằm chằm vào mái tóc vàng sẫm kia nhiều hơn thường lệ. Chẳng thể khiến tim anh ngừng chạy đua điên cuồng cả trăm cây số một giây mỗi khi người kia tiến đến gần và siết chặt lấy tay anh. Chẳng thể khiến anh ngừng nghĩ về hình ảnh cậu ấy quay đầu lại và cười thật tươi với anh, đôi mắt cong tít lên thành hình lưỡi liềm, chỉ vì anh vừa nghĩ ra một trò đùa nghịch ngợm nào đấy. Và cũng chẳng thể khiến một phần bé nhỏ trong tim của Byounggon ngừng hy vọng, ngừng khao khát rằng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, Hyunsuk sẽ đáp lại tình cảm này.

Mỗi khi an vị trên chiếc giường quen thuộc những lúc màn đêm buông xuống, Byounggon để trí tưởng tượng mách bảo với bản thân rằng Hyunsuk cũng cảm thấy như vậy. Anh lưu giữ tất cả những khoảnh khắc bé nhỏ mà họ chia sẻ cùng nhau như một minh chứng; những nụ cười bí mật, những cái chạm khẽ hay cái ôm siết chặt, những trò đùa chỉ hai người mới có thể hiểu và còn nhiều, nhiều thứ nữa. Nhưng cứ mỗi khi anh thật tự tin để đối diện với Hyunsuk rằng anh cảm thấy thế nào, nó chỉ kéo dài hai phút tuyệt vời nào đó cho tới khi Byounggon quyết định trở thành bờ vai vững chắc để Hyunsuk dựa vào, hơn là trở thành một người có thể hôn cậu ấy bất cứ khi nào anh muốn.

Byounggon và Hyunsuk là hai người cuối cùng ở lại trong phòng tập. Đã gần một giờ sáng vào một đêm đông lạnh lẽo. Mấy nhóc còn lại của Team A đã sớm kết thúc một ngày dài vào một tiếng trước, sau khi đã tập đi tập lại rất nhiều lần cái vũ đạo khó nhằn kia cho kỳ đánh giá tháng sắp tới. Ban đầu, vốn dĩ chỉ có Byounggon khăng khăng muốn ở lại một chút nữa để chuẩn bị lời rap nhưng sau đó, Hyunsuk tự nhận thấy rằng cậu cũng muốn làm việc chăm chỉ hơn.

Vậy nên tình hình là thế này; Byounggon ngồi dựa lưng vào tường, đối diện chiếc gương lớn trong phòng tập trong khi Hyunsuk nằm dài trên chiếc sàn gỗ, gối đầu lên vạt áo của anh, tập và bút của hai người luôn sẵn có trên tay.

Byounggon đổ lỗi cho sự mỏi mệt và kiệt sức trong từng thớ cơ đã khiến anh mất tập trung và chỉ nhìn vào cậu ấy thay vì nhìn vào những thứ khác trong phòng, dù trong thâm tâm anh biết rằng chẳng phải như vậy. Giờ thì trong tình huống này, anh thực sự yêu thích việc ngắm nhìn mọi thứ trên cơ thể cậu nhóc kia. Đôi lông mày khẽ nhíu lại khi suy nghĩ, đôi môi khẽ lẩm bẩm theo từng lời bài hát trong khi chiếc bút của cậu thì khẽ gõ nhẹ trên nền giấy trắng.

Mười. Mười lăm. Ba mươi giây. Byounggon biết rằng mình đang nhìn chằm chằm nhưng anh lại chẳng thể dừng lại được. Anh để bản thân mình bị mê hoặc bởi đôi mắt nâu sẫm của người kia, ngắm nhìn hàng mi của cậu khẽ rung lên khi chớp mắt. Đôi mắt anh cứ mãi dõi theo chiếc mũi hoàn hảo và cặp má phúng phính ấy, để rồi khi nhìn thấy những ngón tay bé nhỏ kia cầm lấy chiếc bút thì Byounggon thoáng chút kinh ngạc.

Điều đó làm anh nhớ đến lúc cả sáu người đang chìm trong mệt mỏi ở phòng tập, đột nhiên Seunghun bảo rằng tay nhóc ấy to như thế nào. Anh chẳng có chút ký ức nào khi cả bọn lái sang chủ đề so sánh chiều dài bàn tay của nhau nhưng đó thật sự là những gì đã xảy ra lúc ấy. Những gì mà Byounggon nhớ được là anh và Junkyu hóa ra lại có những ngón tay dài hơn so với mọi người, trong khi Yedam và Hyunsuk thì ngược lại. Anh còn nhớ rằng Doyoung đã trêu chọc hai cậu nhóc ấy bằng cái tên "bàn tay em bé" để rồi cả ba í ới cãi nhau, hai cậu nhóc lớn hơn cố gắng biện minh cho bàn tay của mình (và thất bại) trong khi cậu nhóc nhỏ tuổi kia thừa biết họ sẽ chẳng cãi lại được mình.

Dòng ký ức khiến Byounggon khẽ bật cười và không cần Hyunsuk phải chỉ ra thì anh đã nhận ra điều đó ngay từ đầu rồi. Anh đoán chắc rằng Hyunsuk sẽ chẳng nghe thấy gì đâu bởi a) sự im lặng chẳng bao trùm lấy căn phòng tập và b) họ chẳng phải những người duy nhất ở đây, ngồi gần nhau thế này.

"Có gì vui lắm sao anh?" Hyunsuk khẽ hỏi, quay đầu về phía Byounggon, đáy mắt ánh lên sự tò mò.

Bị bắt gặp, Byounggon chợt buột miệng "Không có gì đâu" trong hơi thở của mình.

Hyunsuk nhìn anh thêm một vài giây nữa, có lẽ đang cố gắng đọc vẻ mặt của anh, và Byounggon chẳng biết vì sao anh lại cố giữ lấy hơi thở của mình khi đôi mắt nâu trong vắt của người nọ nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Hàng ngàn suy nghĩ chẳng thể giải mã hiện lên trong tâm trí anh cùng một lúc. Hyunsuk nhìn anh như vậy khiến anh cảm thấy mình thật đặc biệt, như thể anh là người duy nhất Hyunsuk quan tâm vậy.

Sau đó cậu liền nhìn về hướng khác, khẽ nói "Nếu anh đã nói như vậy thì em chịu". Byounggon chỉ cầu mong bản thân mình không buột miệng thốt ra thêm một từ nào nữa. Anh sợ phải nói ra những gì mà mình đã cố gắng giấu diếm bấy lâu nay.

Và rồi đột nhiên, anh muốn liều lĩnh một lần. Vì chỉ có lần này anh mới không an vị trên chiếc giường quen thuộc trong ký túc xá, chỉ có lần này anh mới không tin rằng đây chỉ là mộng tưởng trong cơn mơ. Lần này anh chắc chắn. Anh sẽ thổ lộ tất cả.

Anh hít một hơi, rồi thở ra. "Hyunsuk à?" anh gọi, một cách nhẹ nhàng.

Hyunsuk đáp lại bằng một tiếng ậm ừ, sau đó đưa mắt nhìn về phía Byounggon.

Bây giờ hoặc không bao giờ.

"Anh nghĩ mình đã yêu em mất rồi."


____________________

Phần này đáng lẽ ra nên được đăng sớm hơn nhưng tớ đã quá sốc trước tin anh Kim Con Cún gia nhập C9 và trở thành một phần của C9Boyz huhu.

Chiếc fic dịch nhân dịp sinh nhật anh Byounggon, chúc anh luôn sống vui sống khỏe và hạnh phúc với con đường mình lựa chọn. Tụi em vẫn sẽ ở đây, ở đằng sau lưng anh này, thế nên đừng lo lắng gì hết nhé. Gửi ngàn yêu thương đến với Lee Byounggon <3

#HAPPYBEXDAY

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top