do you think those slipper socks will match your wedding tux?

T/N: Lúc đầu họ yêu nhau nhưng chưa xác định mối quan hệ, sau đó mới tỏ tình và cầu hôn.

--


Khi họ đứng trong bếp, Geto nhận ra mình muốn cưới người ấy.

Họ đã 18 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học, sắp vào trường đại học trong vài tháng tới, và Geto muốn cưới người ấy.

Gojo đang đứng cạnh cái lò, chửi rủa và cười phá lên khi họ tìm thấy tàn dư của một thứ gì đó – Getou thậm chí không thể nhớ nó là gì – họ đã cố gắng chế biến, và rõ ràng họ đã quên béng nó mất rồi. Họ gần như đốt cháy ngôi nhà, Gojo nghĩ đó là điều mắc cười nhất trên thế giới. Anh ôm hai bên hông, cười lớn tiếng thô thiển, chết nghẹt vì thở hổn hển điên cuồng, song Getou vẫn muốn quỳ một chân xuống, ngang tầm với đôi vớ sáng màu thấy ghét mà Gojo đang đi, và ngỏ lời với anh có muốn dành phần đời còn lại của mình cùng cậu không.

Và họ chỉ mới 18, non nớt và ngạo mạn, cả biển trời mênh mông đang chờ đợi họ cùng câu hỏi "chúng ta là gì của nhau?" mông lung vẫn còn treo lơ lửng khi họ chia sẻ những cái chạm môi vội vàng, hay những khi các ngón tay đan vào nhau dưới gầm bàn. Dẫu vậy, Geto vẫn muốn cầu hôn.

Thay vì cầu hôn, cậu hôn anh. Miệng anh có vị đường, đường, hàng ngàn lời đường mật mà cậu muốn trao. Cậu hôn anh kể cả khi Gojo phóng lên quầy, kẹp cậu giữa hai chân, tiếng cười khúc khích tan chảy trong tiếng thầm thì tựa vị caramel và cậu vẫn hôn anh cho tới khi cảm giác cánh tay anh siết chặt quanh vai cậu khiến tâm trí cậu bùng nổ.

Bực bội thay, tình cảm của cậu vẫn không hề phai nhạt khi họ vào đại học.

Đại học không hề nhàn. Đây là một hành trình mệt mỏi cùng bao đêm thức khuya dậy sớm và những tách cà phê nhiều vô số kể, đồng hành cùng bao nhiêu cơn đau đầu. Cậu cô đơn. Gojo đang ở bên kia bán cầu, cùng đi trên con đường chật vật như cậu, mà Geto vẫn chưa hề sẵn sàng để anh đi. Họ nói chuyện với nhau mỗi ngày khi có thể, Geto sẵn sàng gác hết mọi việc lại để trả lời anh, dù hoàn cảnh có là gì đi nữa. Xấu hổ thay, Geto phải chật vật vào giấc nếu cậu không gọi cho Gojo, lắng nghe hơi thở nông của anh bên kia đầu dây, ôm chặt gối mà mơ mộng rằng cậu đang thực sự ôm anh.

Cậu phải đánh đổi những gì để có thể ôm Gojo trong vòng tay của mình, chỉ một mình cậu thôi, ẩn mình khỏi thế giới trong một ngôi nhà nhỏ của riêng họ. Chỉ duy nhất mỗi người ấy thôi.

Nỗi sợ vẫn ở đó, hẳn rồi. Geto không biết mình còn bao nhiêu thời gian trước khi ai đó đến và lấy anh đi, họ còn chưa chính thức là gì của nhau cả. Bực bội ở chỗ đó. Getou không nghĩ rằng Gojo sẽ dễ bị người lạ quyến rũ như vậy, nhưng khi cậu không ở đó với anh, không gì là không thể hết, ý nghĩ đó treo lơ lửng như một lời nguyền trên đầu cậu.

Ý nghĩ đánh mất anh làm cậu sợ.

Họ đã là bạn thân từ thời trung học, và một thứ gì đó hơn (chưa được đặt tên) xuất hiện ở năm hai trung học, và một chút khoảng cách cũng đủ làm Geto chưa thể chốt đáp án. Cậu tha thiết muốn Gojo, da diết tới mức ngực cậu quặn thắt, cổ họng đau đớn vì những từ ngữ không dám nói ra. Những lời cậu định nói nếu ngày Gojo bay cậu tới kịp lúc.

Gojo tắt máy. Công nhận không quá lâu nhưng vẫn làm Geto chao đảo. Hài thật, vì Geto chưa từng thấy mình tuyệt vọng đến thế, và có một chút buồn trong lòng vì má mẹ ơi–

Chuông điện thoại rung lên, cậu thô bạo chộp lấy nó với tốc độ dã man – cậu sẽ phải hối hận nếu chộp kiểu đó mà có mặt người khác trong phòng.


ngốc ơi <3

mở cửa lẹ coi tớ lạnh

Đã gửi lúc 12:32 a.m.


Geto chớp mắt, đọc lại tin nhắn lần nữa. Đọc lại lần nữa, thêm vài lần nữa cho chắc. Rồi tiến tới xác nhận bằng cách gõ cửa.

Hình như Getou đã va phải nhiều thứ trên đường tiến đến cửa, cậu sẵn sàng rồi: một là vặt đầu Gojo nếu đây là một trò chơi khăm công phu nào đó, hai là hôn anh phù mỏ nếu không phải.

Khi cánh cửa bật tung, Geto mất luôn khả năng thở. Phần nào đó trong cậu mừng rơn vì mình đã không bị chơi khăm.

Gojo đứng ngay tại cửa, đôi má hồng lên vì trời lạnh – Geto đã dọn đồ về quê tr trong kỳ nghỉ đông, cậu đóng gói hành lý cả rồi. Anh đang quấn khăn choàng, mặc một chiếc áo khoác ấm thùng thình cùng đôi tay đã thọc vào túi áo, anh cố chà xát đầu gối vào nhau để đỡ lạnh hơn.

Anh vẫn xinh đẹp như ngày Geto nhìn anh bay.

"Rồi cho người ta vào chưa?" Gojo cười khúc khích, nhướn mày. Hơi thở của anh biến mất trong hơi khói mù mịt. Nó khiến Geto nhớ lại những đêm họ ở nhà cùng nhau, hút thuốc, hôn nhau và đắm chìm trong nhau. Cậu khao khát điều đó một lần nữa.

"Cậu điên rồi," Geto quở trách, phớt lờ trái tim loạn nhịp của mình và kéo tay Gojo vào trong. Bạn cùng phòng của cậu đã về nhà nghỉ lễ. Gojo là tất cả của cậu.

"Sao cậu lại tới đây?" Geto hỏi, một tay giúp Gojo cởi áo khoác. Thì chủ yếu cũng chỉ là cái cớ để đến gần thôi. "Dù gì vài ngày nữa tớ cũng về nhà rồi. Cậu không cần phải đến đâu."

"Ừ, biết mà," Gojo ậm ừ, xoa tay lên hai má lạnh cóng trước khi tháo găng tay ra, cuộn chúng lại và đút vào túi áo khoác. "Nhưng tớ nhớ cậu lắm." Geto sẽ không bao giờ hiểu được làm sao Gojo có thể thừa nhận một điều quan trọng như thế một cách nhẹ bâng như chả có gì.

"Với cả, Ieiri nói nó sẽ rất mắc cười." Đúng là vậy.

Getou đảo mắt rồi thở dài trìu mến, cậu treo áo khoác Gojo lên sau cửa.

"Cô ấy bảo cậu dọa tớ à? Cô ấy có biết tớ sẽ giết cậu ngay lập tức không?"

"Cô ấy có đề xuất thật nhưng tớ đâu có ngu. Tớ chả thử đâu." Lần cuối cùng Gojo tính ghẹo Geto, cậu thục anh một cú chảy máu mũi. Geto đã phải xin lỗi rất nhiều lần, "Không có chơi đánh úp như vậy nha!", nhưng Gojo vẫn cười như thằng khùng. Và Geto xong đời.

"Cái đó còn phải bàn lại à," anh trầm ngâm, lòng thầm ghi nhớ cách lông mày Gojo nhíu lại, các nếp nhăn nho nhỏ giữa chúng, cách mũi anh hơi hếch lên. Getou cố gắng ghi nhớ tất cả các biểu cảm này của anh.

"Tớ không tốn sức với việc không quan trọng." Sự ủy mị ngớ ngẩn của Getou vẫn ở đấy. Và ý nghĩa của những lời nói tràn vào căn phòng, trống rỗng bên ngoài họ và như một chiếc vali bật mở. Không phải với cậu.

Geto chẳng biết chi nhiều. Cậu không biết liệu Gojo có gặp người nào khác ở trường đại học hay không, liệu đó có phải là nơi cậu từng đến hay không, liệu điều đó có thật sự quan trọng không. Gojo đang ở đây, đó mới là điều quan trọng.

Geto chẳng biết chi nhiều, nhưng chắc chắn cậu biết một điều. Nếu Geto không hôn anh ngay bây giờ, cậu sẽ phải hối hận suốt phần đời còn lại.

Đôi môi của Gojo vẫn mềm mại như trong ký ức của cậu, gò má lạnh cùng những ngón tay anh bấu chặt khi cậu ôm anh nhích lại gần, trân quý anh, hôn anh như thể anh đã quên mất những ngày ấy như thế nào. Gojo như thể tan chảy trong nụ hôn, những đầu ngón tay lạnh lẽo luồn qua mái tóc của Geto – tóc đã dài chạm vào phần dưới bả vai. Gojo bảo anh thích tóc dài, Geto cũng chưa bao giờ nghĩ về việc cắt tóc. Họ ôm nhau trong ký túc xá, áp sát cánh cửa, cười khi nụ hôn vẫn còn vờn bên miệng nhau như khi cả hai vẫn còn học cấp 3, cái thời cao trung ngốc nghếch và trọn vẹn.


Họ trọn vẹn khi ở bên nhau.


Gần như là thế.


"Satoru," Geto nói, hơi thở hổn hển phả trên môi anh, người kia vui vẻ rải những nụ hôn quanh miệng cậu. "Satoru, tớ muốn biết."

Gojo ậm ừ dò hỏi, hơi lùi lại, hai tay vẫn giữ hai gò má nóng của đối phương.

"Tụi mình là gì?" Cuối cùng cậu đã hỏi, sợ hãi và lo lắng. Họ sẽ không thể trở lại như bây giờ, Getou sẽ mất trí mất. Cậu không thể sống nổi nếu Gojo không thuộc về mình, hoàn toàn, trọn vẹn, chính thức. Không thể.

"Cậu muốn nó là gì thì nó là cái đó," Gojo trả lời thành thật và an tĩnh lạ thường, lời thì thầm bật lên trên đôi môi hé mở của Geto như một bí mật. Như vật thật nguy hiểm, vì Geto muốn bọn họ hơn cả thế này. Cậu muốn ôm Gojo thật chặt, thức dậy bên cạnh anh mỗi sáng, tự tay đeo cho anh chiếc nhẫn vàng và cưới anh. Cậu muốn nuôi một hoặc hai đứa trẻ, một ngày nào đó. Cậu muốn bọn họ là hai ông già ngồi bên hiên nhà, đầu Gojo tựa vào vai cậu, và họ sẽ đan hai bàn tay khớp vào nhau như thể đấng tạo hóa đã tạo ra chúng từ một khuôn.

Geto muốn nhiều đến mức con tim nhảy cẫng lên trong lồng ngực, cậu muốn nhiều và nhiều hơn nữa.

Nhưng khi tất cả mong muốn của mình không từ ngữ nào diễn đạt được, cậu chỉ có thể nói: "Tớ muốn cậu thuộc về tớ".

Gojo vòng tay quanh người cậu, áp trán họ vào nhau và cười. Tiếng cười nhẹ nhàng như điệu nhảy du dương trong bếp vào sáng sớm Chủ Nhật, như nắm tay nhau dạo chơi trong công viên, như ly sinh tố dâu ngọt ngào mà Gojo mê đắm đuối.

"Tớ đã là của cậu rồi," anh trả lời, nụ cười nở rộ trên đôi môi hồng hào, mãn nguyện. "Tớ đã là của cậu từ lâu rồi."

Lần đầu tiên Geto có thể gọi tên mối quan hệ của họ. Khi cả hai cùng về nhà nghỉ lễ, Geto, đầy tự hào và kiêu hãnh, gọi Gojo là bạn trai của mình. Song, cậu vẫn mong muốn điều gì đó hơn nằm ngoài khả năng diễn giải, và khi kỳ nghỉ kết thúc, lúc Geto tiễn Gojo ở sân bay, cậu biết mình muốn họ mãi mãi bên nhau.

"Gặp lại sau nhé," Gojo hứa, nụ hôn chạm nhẹ trên khóe miệng Geto. Geto hôn anh một nụ hôn hẳn hoi.

Cậu không rời sân bay cho đến khi máy bay đã khuất tầm mắt. Cậu vẫn phải đợi thêm một lát nữa, cho đến khi trái tim cậu sẵn sàng rời đi.


Trên đường trở về khuôn viên trường, Geto mua một chiếc nhẫn.


Thế là cậu cháy túi trong cả năm. Cậu mang chiếc nhẫn theo mọi nơi, kể cả khi họ cách nhau một màn hình điện thoại, vì sức nặng của chiếc nhẫn nhắc nhở cậu về tương lai của cả hai. Trí óc cậu đong đầu hình ảnh khi mình đánh thức Gojo dậy, dẫn anh ngắm nhìn cảnh vật quá quen thuộc trong tuổi thơ của họ - cảnh vật từ thời họ cùng nhau đi học, chép bài tập của nhau, cùng trêu chọc những người khác trong lớp học. Nó nhắc nhở cậu rằng một ngày nào đó, một dải vàng quanh tay chứng minh Gojo chắc chắn sẽ là chồng của cậu.

Sức nặng vẫn còn trong túi khi cả hai đã tốt nghiệp, có công việc rồi chuyển vào sống cùng nhau. Bọn họ vẫn cùng nhau trưởng thành hơn vì đó là tất cả những gì họ biết và khao khát. Geto không thể thật sự là Geto nếu thiếu đi Gojo và ngược lại.

Sức nặng thiêu đốt khi cả hai đi dạo trên bãi biển, từng hạt cát nguội dần giữa các khe chân lúc hoàng hôn, mặt trời chìm dưới dải xanh vô tận vì ghen tị với đôi mắt của Gojo.

Nó không phải cái lạnh kiểu cóng người như khi tuyết rơi, ngón tay Gojo không run lên khi anh chà xát chúng vào nhau. Nhưng trống ngực Geto vẫn đau nhói khi cậu trở về những ngày của tháng 12, tình yêu chíp bông và những nụ hôn luôn có ý nghĩa của nó.

Cậu phải làm thôi; cậu quyết định.

"Satoru", Geto cảm thấy bản thân đã cất lời, cho tay vào túi. Dừng chân đứng lại.

"Gì?" Gojo líu lo, bước về phía trước vài bước cho đến khi nhận ra Geto đã dừng lại. Anh quay lại nhìn cậu, mái tóc trắng vàng óng dưới bầu trời màu mật ong như lời cầu hôn cậu giấu trong túi, gió biển nổi lên lồng lộng. Geto không nói nên lời. "Có chuyện gì sao?"

"Cũng không có gì," Getou trấn an anh, đó là một lời nói dối trắng trợn vì tim cậu sắp lộn ra ngoài rồi này. "Tớ chỉ nghĩ linh tinh thôi."

"Thấy hơi có điềm rồi nha."

"Thì tớ đang nghĩ," Geto nói tiếp, khịt mũi trước vẻ mặt cáu kỉnh của Gojo. Điểm này cậu cũng yêu. "Cậu biết tớ yêu cậu nhiều thế nào mà, phải không?"

"Rồi tự nhiên nói vậy?" Gojo nhíu mày nghi ngờ nhưng vành tai đã đỏ lựng. Gojo đáng yêu nhất là khi ngại ngùng.

Geto phớt lờ. "Cậu có nhớ hồi cậu đến ký túc xá vì muốn làm tớ bất ngờ không?" Cậu ngâm nga. "Hồi mình còn năm nhất đại học ấy?"

"Ừ nhớ mà," Gojo cười toe toét. "Sao mà tớ quên được?"

"Thì, lúc tiễn cậu ở sân bay, tớ có mua một thứ." Cậu siết lấy chiếc nhẫn, nó in vết trong lòng bàn tay. "Tớ cũng giữ nó lâu rồi. Tớ đợi đến thời khắc có thể cho cậu xem."

"Cậu làm tớ sợ đó nha," Gojo trêu, nhưng mặt anh đỏ bừng còn tay thì run rẩy. Đứng từ xa nhìn Geto cũng có thể thấy. Anh không phải người quá thích sự bất ngờ. "Thật không? Chuyện này là thật đúng không?"

"Đừng có sợ mà!" Geto cười lớn, tiến đến thu hẹp khoảng cách giữa họ. Cậu siết bàn tay của mình đến nhợt nhạt, lướt ngón tay như quả ô liu sờ vào những đốt tay đỏ bừng, miết chúng. "Chỉ là tớ thấy đây là thời điểm thích hợp để nói với cậu. Nếu không nói bây giờ tớ sẽ tự tát mình."

Lần đầu chiếc nhẫn được tiếp xúc với không khí kể từ khi cậu mua nó. Nó lấp lánh dưới ánh mặt trời, phản chiếu từng cơn sóng vỗ, và được phản chiếu trong lãnh địa mênh mông của đôi mắt Gojo.

"Suguru, đó là–"

"Tớ yêu cậu bằng sinh mệnh của tớ, Satoru. Có một khoảng thời gian tớ không nhận ra điều đó," cậu khịt mũi, "nhưng thật đó. Tớ không biết mình sống sao nếu không có cậu ở bên. Thời sinh viên là khoảng thời gian tớ chật vật nhất, vì tớ luôn sợ hãi rằng sẽ có ai đó mang cậu đi."
"Trời ơi."

Gojo nén nước mắt từ lúc Geto quỳ xuống bằng một chân. Cậu đã ước mình làm điều này khi họ đứng trong bếp, lùi về những ngày họ còn đôi mươi khi cảm xúc còn là thứ gì đó khiến họ sợ hãi. Bây giờ chính là thời khắc hoàn hảo.

"Tớ muốn dành mỗi ngày của tớ cho cậu từ nay về sau." Geto tiếp tục nói và nói, vì Gojo đã khóc nấc lên mỗi lần cố mở miệng. "Tớ muốn cùng cậu già đi và để cậu nghịch những vết nhăn của tớ. Tớ thương cậu, Satoru."

"Suguru," Gojo nức nở, nụ cười ngọt ngào, thứ đang đong đầy trong đôi mắt anh cuối cùng cũng tràn ra. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, lấp lánh rồi rơi xuống cát.

"Lấy tớ nha?"

"Tớ đồng ý!" Gojo vỡ òa, và tạ ơn trời anh đã kiên nhẫn đợi Geto đeo nhẫn vào ngón áp út của mình (và vừa in dù cậu đã mua từ nhiều năm trước) rồi mới đè cậu xuống cát, thổn thức cùng bài ca "tớ đồng ý""ôi trời ơi" vang lên bên vai cậu. Geto cười, tay ôm lấy cậu để bản thân chúc mừng. Cát dính lên tóc cậu, dính cả lên áo và những vị trí không nên để cát lọt vào nhưng cậu nào quan tâm nữa, vì giờ cậu như đang trúng số độc đắc, nâng niu vị hôn phu của mình trong lòng giống như anh là châu báu.

"Tớ yêu cậu quá," Gojo sụt sịt, hôn chốc chốc lên toàn mặt Geto. "Thằng chó, mi là tao khóc như con nít luôn này."

"Tớ không xin lỗi đâu," Geto cười. "Tớ cũng yêu cậu quá."

Geto hôn lên những giọt nước mắt còn đọng trên má, giải tỏa tất cả tình yêu trữ trong lòng cậu bấy lâu vì giờ đây chẳng còn lý do gì để giấu nó nữa. Gojo là của cậu, mãi mãi về sau và Geto hy vọng nó vĩnh viễn sẽ là như thế.


Họ sẽ tìm về nhau. Geto để bản thân hy vọng như vậy.


-- The end --

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top