Băng cứu thương

*Tên truyện do Editor tự đặt

Tác giả : LANSE

Editor : JeiKei

Link : https://pr-pr.lofter.com/post/3400f3_1cb30b176

Tóm tắt ngắn gọn : Một lời thú nhận được kích hoạt bởi một miếng băng cứu thương.

— — — —

“Megumi, thầy về rồi nè~”

Vị giáo viên xông vào ký túc xá học sinh lúc đêm khuya không quan tâm đến thời gian, mở cửa, bước vào phòng và chào hỏi, tất cả chỉ trong một nốt nhạc. Tuy nhiên, điều duy nhất đáp lại gã là hơi thở đều đặn của người chủ phòng đã ngủ say.

“Đi ngủ sớm thế,” Gojo Satoru bĩu môi, ngồi xuống mép giường, lấy trong túi giấy ra một cái bát lớn, xé gói và ăn miếng to, “Đành phải ăn phần quà lưu niệm của Megumi vậy.”

Gã vo tờ giấy gói thành một quả bóng rồi nhắm vào thùng rác dưới gầm bàn. Gã vẫy tay và bắn trúng mục tiêu bằng một phát bắn.

Đưa mắt nhìn lên trên, trên bàn cơ bản không có đồ đạc gì khác ngoại trừ đèn bàn, sách giáo khoa cao chuyên, văn phòng phẩm và tai nghe. Thứ duy nhất đặc biệt là một cuốn tiểu thuyết tài liệu có dấu trang trên đó.

À, đó là thứ gã mua cho Fushiguro Megumi tháng trước.

Gojo Satoru gật đầu hài lòng.

Khi Fushiguro Megumi  chuyển từ Saitama đến Tokyo, cậu chỉ mang theo những thứ cần thiết. Chưa đầy một tuần trôi qua kể từ ngày khai giảng, các nhu yếu phẩm hàng ngày khác vẫn đang dần được mua sắm. Gojo Satoru nhìn quanh phòng và cảm thấy môi trường sống của cậu bé quá trống trải và thiếu đi sức sống mà một chàng trai trẻ nên có.

Gã nghĩ đến lịch trình của Fushiguro Megumi, ngày mai (hoặc hôm nay) không có nhiệm vụ gì, hơn nữa việc không tham gia lớp cơ bản là quyền của cậu nên gã vui vẻ đơn phương quyết định, khi cậu thức dậy, gã sẽ kéo Fushiguro Megumi đến trung tâm mua sắm.

Nghĩ đến đây, Gojo Satoru  lấy điện thoại di động ra và gửi tin nhắn cho Ijichi, hào phóng báo trước cho anh vài giờ rằng gã sẽ hủy toàn bộ lịch trình cho ngày mai (thực ra là hôm nay). Bỏ qua câu trả lời của đối phương, gã bật máy ảnh và chuẩn bị cho "Bộ sưu tập ảnh Megumi", lần này gã sưu tầm ảnh ngủ đánh số 0722.

"Hở."

Gojo Satoru đặt điện thoại di động xuống và dừng lại giữa chừng để chụp ảnh - điều khiến gã chú ý là một chiếc băng cứu thương bị mắc kẹt trên bàn tay phải của cậu bé.

Gã nhẹ nhàng kéo tay Fushiguro Megumi ra khỏi chăn, chiếc băng dính đầy máu đã không ổn định từ lâu do khớp cử động thường xuyên, chỉ cần chạm nhẹ là tự động rơi ra, để lộ một vết thương nhỏ với những đường viền gọn gàng ẩn bên dưới.

Em ấy bị thương khi nào?

Trên đốt ngón tay của cả hai bàn tay đều không có vết xước, cũng không có vết xước tương tự trên các bộ phận khác của lòng bàn tay, chứ đừng nói đến vết sót lại. Vết thương đã ngừng chảy máu, vết máu đỏ tươi trên băng chứng tỏ vết thương còn rất mới, rất có thể là vết thương hôm nay.

Điều gì đã làm tổn thương em ấy?

So với mọi vết thương mà Gojo Satoru biết về cơ thể Fushiguro Megumi do làm nhiệm vụ hoặc huấn luyện, thì đây cùng lắm chỉ là một vết thương nhỏ ở một bộ phận đặc biệt, có thể tự lành trong vòng chưa đầy hai hoặc ba ngày. Nhưng cậu bé lại tự làm mình bị thương ở một nơi an toàn mà gã không hề hay biết .

Bình thường Gojo Satoru sẽ nói đùa, nửa nghiêm túc nửa trêu chọc: “Megumi yếu đuối như vậy, làm sao em ấy có thể bị thương được?”

Đối với một người đang làm ầm ĩ và có tính nhất quán về mặt logic, việc người liên quan đang ngủ say vào lúc này là dấu hiệu của việc không suy nghĩ về mức độ "nghiêm trọng" của vấn đề.

Gojo Satoru có thể đánh thức cậu dậy và hỏi cậu, nhưng gã cảm thấy chỉ đánh thức cậu thì quá nhàm chán.

“Megumi, dậy đi.”

Gojo cắn vào tay phải của cậu bé.

“!!!!!”

Fushiguro Megumi bị đánh thức bởi cơn đau và theo bản năng vung tay ra để tránh bị tổn hại, nhưng cổ tay cậu bị giữ chặt và cậu không thể thoát ra được.

“Thầy Gojo?”

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Gojo chỉ vào khoảng trống được bao quanh bởi dấu răng.

“Cái này... không có gì.”

Fushiguro Megumi cố gắng rút tay ra nhưng thất bại.

“Nếu đã không có gì thì sao em không nói.”

Gojo Satoru linh cảm nguyên nhân có thể không đáng kể, nhưng lúc này gã hơi quá đáng, thái độ lảng tránh của thiếu niên gần như đổ thêm dầu vào lửa, không khỏi dùng sức nhiều hơn một chút.

“Buông ra! Thầy Gojo!”

Fushiguro Megumi đã bẻ gãy năm ngón tay bằng bàn tay trái của mình. Thất bại thứ hai.

“Đó không phải là chuyện đáng xấu hổ. Tại sao Megumi không nói cho thầy biết?”

“Cho dù không phải như vậy, em cũng không nhất thiết phải giải thích mọi chuyện với thầy!”

“Lại là giai đoạn nổi loạn! Em đây là muốn phản công?”

“… Vì nếu em mà nói thì thầy sẽ trêu chọc em.”

Không thể thoát khỏi sự vướng víu, Fushiguro Megumi đành từ bỏ vùng vẫy.

Gojo Satoru không mong đợi lý do này.

“Pfft. Được rồi, thầy đã thấy buồn cười rồi. Tại sao Megumi không nói ra và để thầy cười cho xong luôn nhỉ?”

“Em bị thương bởi...”

“Nói nhỏ quá.”

“Bị cắt bởi một trang sách!”

“Hahahahahahahahahahahahaha, buồn cười quá. Megumi yếu đuối quá, sao có thể bị thương thế này?”

“Thầy có thể im lặng được chưa!”

Fushiguro Megumi, người cuối cùng đã giải phóng được bàn tay phải của mình, nhặt chiếc gối lên và đánh vào đầu Gojo Satoru.

“Vậy tại sao em lại cắn?”

Fushiguro Megumi ném chiếc gối sang một bên khi mệt mỏi. Những vết răng hung dữ quanh vết thương trên tay phải của cậu đã bắt đầu chuyển sang màu xanh ở vài chỗ, nhưng may mắn là da không bị rách. Những vết sẹo dễ thấy như vậy vượt xa khả năng che phủ của Band-Aid.

“Có phải em muốn nói 'Em muốn nó là của em', Megumi?”

Ấu trĩ. Fushiguro muốn trả lời như thế này, nhưng vẻ mặt của người đàn ông ngăn cản cậu nói ra điều đó.

Tại sao gã lại thể hiện như thế này vào lúc này?

Fushiguro Megumi không cần nghĩ cũng biết Gojo Satoru có một nỗi ám ảnh kỳ lạ với những vết sẹo trên cơ thể vượt quá nhiệm vụ của một người giám hộ, những hành động đếm hay chụp ảnh đó còn nghiêm trọng hơn cả việc thân mật. Không phải là cậu không hiểu sự nghiêm túc ẩn giấu trong lời trêu chọc của người đàn ông này, nhưng cậu chưa bao giờ muốn nghĩ quá nhiều về điều đó. Cũng giống như đọc hiểu, vấn đề cốt lõi của việc viết nhiều và mắc nhiều lỗi là gã quá đa cảm.

Nhưng trong đêm khuya không có điềm báo và không có bầu không khí này, Gojo Satoru tình cờ lôi ra một góc sự thật từ đáy nước, khiến cậu không thể tự vệ.

“Không sao.”  Đây là Fushiguro Megumi thử nghiệm đầu tiên cũng là cuối cùng, “Vốn là bị sách làm xước.” Cậu nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào trên bàn cuốn tiểu thuyết tài liệu.

“Ồ, ngay từ đầu nó đã là của thầy rồi.”

Trong căn phòng tối đen như mực, không bị bịt mắt, đôi mắt của Gojo Satoru còn chói hơn cả nụ cười của gã.

Quáng thật đấy.

Fushiguro Megumi  đỏ mặt, lần thứ hai lấy gối che đi khuôn mặt xinh đẹp vui vẻ của Gojo Satoru .

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top