reminiscence of a promise
Lần đầu tiên họ gặp nhau, Satoru đã chẳng thể rời mắt khỏi em, khi mà em vận trên người một bộ kimono màu xanh lá, và ngắm nhìn những bông hoa trà đỏ trong khu vườn của Gojo
Không chỉ vì năng lượng lời nguyên mạnh mẽ đang chảy quanh cơ thể của em hay là việc em là người sở hữu Thập chủng ảnh pháp thuật. Mà chính là những đường nét thanh tú, mái tóc đen dài và rối bù được buộc cố định khiến cho đôi mắt của em càng thêm nổi bật. Hay đó là làn da không một chút tì vết và biểu hiện nghiêm túc của em, bằng một cách nào đó chúng rất mềm mại.
Satoru thừa nhận mình bị hấp dẫn bởi em.
"Tuyệt đẹp" Satoru nghĩ
Và khi ánh mắt họ chạm vào nhau, điều đó chẳng thể tránh khỏi.
Vào thời điểm đó, anh không biết thiếu niên đó là ai, mà biết để làm gì cơ chứ?
Em là người thừa kế của gia tộc Zenin, kẻ thù của gia tộc Gojo
Sau tất cả, chẳng điều gì có thể ngăn cản họ, bọn họ bí mật gặp gỡ nhau lúc nửa đêm vào bất cứ lúc nào mà họ có thể.
Dù sao thì anh cũng là Gojo Satoru người thừa hưởng thuật thức Vô Hạn và Lục Nhãn của gia tộc Gojo, không gì có thể ngăn cản được anh, hoặc anh tin vào thời điểm đó sẽ không ai ngăn cản được mình.
Những cuộc trò chuyện về mọi thứ và bất cứ điều gì trong khi tận hưởng ánh trăng soi sáng làn da của Megumi, sự ngây thơ và không quá ngây thơ, họ trao nhau nụ hôn, cơ thể ấm áp quấn lấy nhau, những tiếng rên rỉ trầm thấp và cả những tiếng thở dốc trong đêm khuya.
Những cuộc vụng trộm không diễn ra quá lâu. Khi cuộc chiến với những lời nguyền kết thúc, một cuộc chiến mới lại bắt đầu. Cả hai gia tộc mạnh nhất đều từ chối chia sẻ quyền lực, lòng tham và sự hám lợi chiếm lý trí của họ về mong muốn một kỷ nguyên thịnh vượng mới.
Dẫu vậy chẳng điều gì ngăn cản được hy vọng về tương lai của bọn họ, họ vẫn còn quá trẻ và ngây thơ, vậy nên, quá ngây thơ.
Nhưng mọi thứ đều vô ích vì cuối cùng họ cũng phải giết chết lẫn nhau, không phải họ không hứa sẽ tìm thấy nhau một lần nữa, cho đến khi cuối cùng họ cũng đoàn tụ và ở bên nhau, kết thúc những gì họ đã bắt đầu.
Phá hủy từ dưới đáy những gì cản trở bọn họ.
Satoru còn chẳng thể đứng vững, anh yếu dần và cảm thấy chóng mặt, mùi máu xộc thẳng vào mũi, tầm nhìn dần dần mờ nhạt.
Ngay lúc này, ánh mắt của Satoru chỉ hướng về em. Nước mắt lăn dài trên má, cùng khuôn mặt lấm lem là máu, em nhìn Satoru một cách tuyệt vọng.
"Em vẫn luôn nhớ lời hứa của chúng ta chứ?" Satoru nói với em với chút sức lực còn lại của mình.
"Em biết, em biết, em yêu anh, mãi mãi,đừng bao giờ quên điều đó, xin hãy hứa với em" Đáp lại lời nói của anh chỉ là một tiếng thì thầm tuyệt vọng, và rồi cơ thể của em rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
Satoru nhắm mắt lại, thả mình xuống, tên Megumi nở ra trên đôi môi đẫm máu của anh
Họ muốn giết chết tất cả những gì đã làm cho họ đau khổ, những gì đã xen vào cuộc tình của họ
Nhưng trong mỗi cuộc đời, vòng quay đó cứ lặp đi lập lại, dù họ cứ cố gắng như thế nào cũng đều vô ích, vô vọng. Nó như là một lời nguyền, một lời nguyền dằn vặt lấy họ, không cho họ có cơ hội đến với nhau một lần nữa.
Đôi khi, Satoru giết Megumi và ngược lại, ở những khoảng không gian khác nhau mà họ không nhớ, và ở một số khoảng không gian khác, họ thâm chí còn chẳng được gặp mặt.
Vì vậy thời gian đã trôi qua rất lâu.
Mặc dù vậy sâu thẳm tâm hồn thì không bao giờ quên được, sâu tận đấy lòng vẫn nhung nhớ, không cần biết thời gian có trôi đi bao nhiêu giọt nước mắt, bao nhiêu câu "Anh yêu em" đi chăng nữa hay những lời hứa đổ ra bao nhiêu giọt máu
Linh hồn là lời nhắc nhở duy nhất, chúng vụn vỡ nhưng không thể nào phá vỡ.
Trong thế giới này, Satoru không nhớ gì cả nhưng lại luôn cảm thấy mình thiếu một cái gì đó, sự mất mát nó khiến anh khao khát về một thứ gì đó, một ai đó, anh thậm chí còn chẳng biết chính xác nó là gì, về những điều còn chưa kịp thổ lộ, về những lời hứa còn chưa được hoàn thành, hoặc về một đôi mắt ngọc lục bảo xa lạ, nhưng lại quá đỗi quen thuộc, mái tóc đen dài và giọng nói điềm tĩnh dường như ám ảnh lấy giấc mơ của anh.
Nó để lại cảm giác nặng nề trên lồng ngực anh mỗi khi anh thức dậy.
Và Satoru không hiểu
Nếu đó chỉ là một giấc mơ nơi anh mà thôi, thì sao lại đau đớn đến vậy?
Tại sao anh lại cảm thấy tức giận đến vậy?
Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao em ấy vẫn chưa đến đây
Rất nhiều câu hỏi mà chẳng có câu trả lời nào.
Và thời gian cứ trôi đi, những giấc mơ chẳng dừng lại, nếu có điều gì thay đổi chỉ là chúng ngày càng trở nên sống động hơn thôi.
Luôn luôn có một đôi mắt sáng màu ngọc lục bảo, lông mi dài và đôi môi mềm mại. Đôi khi anh thức dậy với cái bóng của một sức nặng dễ chịu trên ngực anh, một bàn tay ấm áp trên ngực anh, và mái tóc xõa trên cằm.
Vào những khoảng thời gian chỉ trong một giây ngắn ngủi, anh ấy cảm thấy hoàn toàn bình yên.
Hoặc vào những đêm khác, anh giật mình thức dậy thở hổn hển, toàn thân đổ đầy mồ hôi và với một cái tên xuất hiện trên môi.
Những tưởng tượng hay những ký ức về một khuôn ngực dịu dàng, bàn tay của anh đặt trên hông của ai đó, đủ khó để để lại dấu vết, miệng của anh cắn vào cổ người đó, khiến cho em phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng và Satoru thì thầm "Tốt quá, Megumi của anh, em nhìn thật đẹp"
Megumi, cái tên khiến tâm hồn anh trở nên thèm thuồng, cơ thể anh rùng mình.
Anh muốn hét lên. Nhưng thay vào đó, anh nắm lấy chiếc quần thể thao của mình và những ký ức về khuôn mặt đỏ bừng và giọng nói tục tĩu lại hiện về trong tâm trí anh.
Dường như Megumi đã đến đây ngay lập tức.
Thỉnh thoảng, có những lúc trong giấc mơ của mình, Satoru buộc phải nhìn Megumi chết trong vũng máu của chính em, sự sống mờ dần ngay trước mắt, em bất động. Máu ở khắp nơi, anh không biết là của mình hay là của chính em, anh cảm thấy đau đớn, không thể chịu đựng được và anh chẳng thể làm gì để ngăn chặn nó, anh chẳng thể...chẳng thể dù chỉ 1 lần.
Anh thức dậy với một khối u trong cổ họng và tức giận trong dạ dày của mình.
Những đêm đó, anh không thể ngủ lại được.
Vì vậy, cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Anh ấy tiếp tục tìm kiếm một cái gì đó.
Anh chỉ không biết vì cái gì, ai, hoặc có thể anh ta làm.
Và anh đợi, đợi và đợi.
Và trái tim anh đau nhói, nhức nhối và nhức nhối.
Satoru thật ngây thơ khi nghĩ cái cảm giác cô đơn, trống trải đó một khi nhớ lại sẽ mất đi
Nhưng anh sai rồi
Chẳng có ai trong gia tộc Zenin được gọi là Megumi, cũng như có người sở hữu Thập chủng ảnh pháp thuật cả.
Có lẽ Megumi chẳng hề tồn tại trên cuộc đời này. Chỉ vừa nghĩ đến điều đó thôi đã khiến Satoru trở nên đau đớn.
Anh giả vờ ngừng nghĩ về nó và tiếp tục sống cuộc sống của chính mình, giống như anh chưa từng tìm kiếm người đó. Và sự thật rằng, con người của anh không nên tồn tại trên cuộc đời này, không còn gì để làm, hoặc đó là những gì anh lặp đi lặp lại với chính mình, một ngày nào đó anh có thể tin điều đó và sự nặng nề trong lồng ngực cuối cùng sẽ biến mất.
Vậy tại sao anh ấy lại chắc chắn rằng người mình yêu đang ở trên thế giới này, ở một nơi nào đó?
Fushiguro Toji chuẩn bị giết chết anh.
Nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng để chết, Toji không phải là người giết anh.
Anh phải tìm được em.
Như họ đã hứa, nhất định Satoru phải tìm được em.
Anh là Gojo Satoru, người mạnh nhất, anh có thể làm mọi thứ, sau tất cả, trên khắp trời đất chỉ có một mình anh là người được tôn vinh.
"Trong vòng 2 hoặc 3 năm nữa, con của ta sẽ được bán cho gia tộc Zenin...làm tất cả những gì mà ngươi muốn đi"
Có lẽ, anh đã biết điều đó
Cho đến cái ngày định mệnh đó.
"Fushiguro Megumi-kun, phải không?" Anh nói đầy năng lượng trong khi nhìn xuống cậu bé qua cặp kính râm, cái cách đôi mắt ngọc lục bảo quan sát cậu với vẻ thận trọng mà anh chưa từng nhìn với bất kì đứa trẻ nào.
Anh tự hỏi liệu đây có phải là định mệnh không?
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy đứa trẻ này, nhưng cái cảm giác này quen thuộc với Satoru đến mức khiến cho anh cảm thấy phát bệnh.
Anh gạt đi cái cảm giác đó trong lồng ngực của mình, đây không phải là lúc nghĩ đến điều đó.
Anh đã chờ đợi nhiều năm, nhiều thập kỷ, vì vậy chỉ chờ thêm vài lần nữa là điều dễ dàng.
Cuối cùng anh nói với cậu bé đó rằng hãy để anh lo mọi thứ cho cậu nhưng cậu vẫn phải cố trở nên mạnh mẽ để bỏ Satoru ở lại phía sau, ngay cả khi anh luôn muốn Megumi ở cạnh bên mình.
Anh muốn cho em mọi sự lựa chọn.
Anh sẽ luôn cho em bất cứ điều gì mà em mong muốn.
Chín năm trôi qua trong nháy mắt, Satoru nghĩ, khi nhìn Megumi đang yên giấc trong lồng ngực của mình, nhịp tim của em khiến cho Satoru bình tĩnh lại, hồi tưởng rằng em vẫn luôn ở đó, cùng với anh, và vẫn còn sống.
Cái cảm giác nhớ nhung đó xâm chiếm lấy anh.
"Là em, luôn luôn là em" Satoru nghĩ, siết chặt lấy vòng eo của dấu của em.
Megumi không nhớ, nhưng em cũng có những giấc mơ giống như Satoru, sớm muộn gì em cũng sẽ lấy lại được tất cả những ký ức của mình, hãy kiên nhẫn một chút, anh nói với em ấy như vậy.
Mọi thứ không hoàn hảo, nhưng chúng luôn hoạt động, như thể Satoru và em sinh ra là để bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo.
Có những điều họ phải làm, một lời hứa vẫn chưa thực hiện được.
Nhưng họ vẫn chờ đợi đến tận bây giờ
Và chết tiệt cho bất cứ ai cố gắng can thiệp vào con đường của họ, anh sẽ không để họ bắt Megumi khỏi anh ta một lần nữa.
Anh hôn lên đỉnh đầu của Megumi, hít lấy mùi hương ngọt ngào của em và ôm chặt em hơn một chút nữa.
Thế giới bốc cháy.
Nhưng ít nhất, Satoru được phép nắm lấy tay Megumi, có thể hôn em một cách đàng hoàng, và cuối cùng có thể nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt em, đôi mắt sáng lên mỗi khi em nhìn Satoru. Họ không cần phải trốn nữa, không còn đêm dài, không còn giới hạn thời gian, không còn gia tộc xen vào, chỉ cần hai người họ, bên nhau, mãi mãi.
"Anh tìm thấy em rồi" Megumi nói, giọng em đầy thanh thản, đối mắt em chói lòa, một nụ cười nhỏ hiện ra
"Tất nhiên là anh đã tìm thấy em, anh sẽ luôn tìm thấy em, dù sao thì em cũng chẳng thể nào sống mà thiếu anh được" Anh trả lời và mỉm cười toe toét
"Hơn nữa, anh cũng không thể sống thiếu em" Anh nói thêm và thành công khiến cho khuôn mặt Megumi đỏ bừng lên, trông Megumi thật xinh đẹp mỗi khi em ngại ngùng thế này.
Có phải mọi thứ họ từng mong muốn, không phải là hoàn hảo, nhưng ở bên nhau, nên cuối cùng, tất cả đều trở nên xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top