Chapter 2

Gojo gõ cửa lần nữa, cố gắng nhẹ nhất có thể.

"Megumi à."

"Không," Megumi rên rỉ, dây thanh quản đã bị kéo căng trong những lần trước Gojo gõ cửa phòng tắm.

"Ờm, đằng nào thì em cũng phải ra khỏi phòng tắm thôi."

"Thôi đi, đây có phải cái phòng tắm duy nhất trong nhà đâu."

"Nhưng đây là cái yêu thích của anh."

Cơn giận dữ đã thấm sâu vào xương tủy, Megumi cuộn các ngón tay thành nắm đấm và đập mạnh vào cánh cửa nơi cậu đang ngồi xổm tựa vào, kéo theo đó là một ngọn lửa của năng lượng bị nguyền rủa bùng lên như đang khiển trách. Tuy vậy, nó chỉ gây ra một tràng cười khúc khích từ Gojo mà thôi.

"Dư chấn sau say đã khơi dậy sức mạnh tiềm tàng trong em đó nhỉ." Người đàn ông huýt sáo.

"Không có dư chấn gì hết." Megumi rên rỉ.

"Không cơ à? Buồn nhỉ. Đừng có nói với thầy là em đã biến thành mấy cô nàng trong mấy bộ phim hài lãng mạn dở ẹc đấy nhé, mấy cô mà bị ép đến mức buột mồm ra là họ muốn thầy giáo cũ của họ làm cho họ có bầu ngay trước mặt mọi người, sau đó thì quyết định là trốn chui trốn lủi với sự xấu hổ trong nhà tắm vào hôm sau— mà khoan. Em bây giờ đấy nè!"

Megumi mím môi khi cơn thịnh nộ sục sôi trong từng đường gân, cậu đứng dậy đồng thời quay hẳn người lại để đập tay vào cánh cửa một lần nữa, chỉ là lần này có thêm cảnh báo máu rõ ràng hơn truyền qua những chiếc răng cắn chặt; "Cút mau. Thề có Chúa, em sẽ đấm thẳng vào mặt thầy nếu thầy không ngừng lại đấy!"

"Suỵt. Cuồng loạn không hấp dẫn tí nào đâu đấy nhé."

Megumi bực bội thở hắt ra, đập lòng bàn tay vào cánh cửa để giảm bớt sự tức giận, rồi cậu cũng đập cả trán mình vào đó.

Trong vài khoảnh khắc, không khí quanh hai người rơi vào một bể im lặng, cho Megumi một khoảng thời gian đủ để hít vào thở ra một các đồng đều để xoa dịu hơn thịnh nộ sắp ập đến, thế rồi ngay lúc đó Gojo lên tiếng; "Có phải em nhốt bản thân mình trong đó vì chuyện tối qua không?"

Không, Megumi muốn tự lừa dối bản thân. Cậu muốn chối bỏ sự tồn tại của đêm hôm qua suốt phần đời còn lại của mình, muốn nhốt nó vào một cái hộp bị niêm phong và ném nó vào hố đen để cho nó thối rữa trong hư vô mãi mãi. Nhưng đó là sự thật — cậu thực sự đang làm thế. Cậu nhốt bản thân cậu lại trong cái một cái phòng tắm chết tiệt vì cậu không có đủ can đảm để đối mặt Gojo, với các bạn ở trường— và với chính cậu. Từng thớ thịt trong cậu đều muốn kéo đứt các đường nối, kéo đến khi cậu không còn là gì ngoại trừ một mớ dây nhợ tan biến vào vực thẳm tăm tối, nơi mà chẳng ai còn nhìn thấy mặt cậu được nữa. Hoặc là thế, hoặc cậu có thể đi tìm mọi ngõ ngách, không bỏ sót bất cứ hòn đá nào cho đến khi cậu tìm được một pháp sư thời gian với khả năng du hành thời gian để ký một hiệp ước ràng buộc để người ta giúp cậu gửi cái người nhục nhã này về tối qua, chỉ để ngăn bản thân mình làm cái trò kia.

"Em biết không, có cái câu này nói về việc trong đời một người đàn ông có tổng cộng bảy lần người đấy bị hạ gục."

"Không một ai, kể cả những người trong quá khứ giả mạo bé nhỏ của em từng nói thế."

"Cưng à, em nghĩ lịch sử được tạo ra như thế nào?"

Môi Megumi giật giật phản bội bản thân. "Linh cảm thôi, nhưng chắc là được tạo ra từ các sự kiện trong đời thực."

"Nói dối, nói dối đấy thầy bảo rồi! Đấy chỉ là những gì người ta muốn em tin thôi."

Một tiếng cười khúc khích phát ra từ miệng hắn, và Megumi có thể cảm nhận được niềm kiêu hãnh bùng nổ tỏa ra từ tên tóc trắng ngay cả khi có cánh cửa ngăn cách hai người ở hai căn phòng khác nhau.

Một tiếng thở dài từ phía bên kia cánh cửa. "Megumi à," Gojo bắt đầu, "Anh biết đây là một tình huống khó khan về mặt đạo đức trong từ điển của em, nhưng anh đảm bảo rằng việc mong muốn có con của em bị lộ ra không làm cho em bị quản thúc tại gia đâu."

Một âm thanh nghe như thể một lời bào chữa thảm hại dưới tiếng rên rỉ vô tình thoát ra khỏi miệng Megumi, rồi cậu nâng tay lên tựa vào cánh cửa, áp trán lên đó, "Đừng có bắt đầu lại nữa mà." Chết tiệt, nếu hôm nay mà là một ngày hiếm hoi mà bằng cách nào đó Gojo có thể truyền được cái sở thích tra tấn Megumi đến hết đời, cậu biết rằng vào khoảnh khắc cậu bước vào trường, đám bạn cậu chắc chắn sẽ vồ lấy cậu như đám quỷ đói khát sự nhục nhã của Megumi.

"Có lẽ anh nên ngừng lại, nhưng mà anh không thể trách em vì muốn khóa kín chuyện này được." Những từ ngữ đó được thốt ra với sự nhấn mạnh rõ đến mức Megumi có thể hình dung được thái độ của hắn — một hình ảnh Gojo với vẻ mặt cực kỳ hài lòng — mà không gặp khó khăn nào.

Megumi thì thầm rên rỉ, "Làm ơn im đi."

Tiếng tặc lưỡi vang lên.

"Nhưng mà có điều này anh phải biết—" Bụng dạ Megumi xoắn lại trước cuộc đánh bom mà cậu sắp hứng. "Chính xác thì tối qua em uống bao nhiêu vậy?"

Ồ.

Megumi chớp mắt bối rối.

Cậu liếm môi do dự; "Em— em không biết." Cậu thành thật trả lời. ấn lòng bàn tay vào trán mình, từng ngón tay xuyên qua những lọn tóc sẫm màu. Cậu nhỡ rõ mọi thứ khi rượu bắt đầu ngấm vào trong mình. Ngay cả khi vài chi tiết chỗ nọ chỗ kia bị mờ đi, những cảnh chính vẫn khắc sâu trong não cậu- từ những cậu chuyện chia sẻ về nhiệm vụ gần đây đến cuộc xung đột giữa Itadori và Kugisaki, đến nỗi ám ảnh đột ngột dõi theo mọi chuyển động của Gojo, đến ánh mắt lấp lánh của cậu khi cậu thấy những người còn lại tham gia vào cuộc hội thoại rồi cậu cũng đưa ra nhận xét, đùa cợt và trêu chọc vài người về hành động của họ­- tất cả những điều đó đã gây ra phản ứng của Megumi, đã mở khóa một khu vực trong não cậu vốn đã ngủ yên kể từ- rất rất lâu về trước rồi. Cậu cho phép tâm trí mình lang thang, tưởng tượng những điều ngu ngốc mà Megumi chưa bao giờ nghĩ đến.

Gojo Satoru là người cuối cùng mà cậu xem như hình mẫu người cha. Lớn lên dưới sự che chở của đôi cánh hắn, Megumi đã quá quen thuộc với tính cách kỳ quặc, khác thường và ngu ngốc của người đàn ông tóc trắng. Gojo được xây dựng để trở thành người mạnh nhất ở nhiều khía cạnh; nhưng tình cha thì không nằm trong số đó.

Và rồi— một cảm giác rung động khiến bụng Megumi quặn lên khi nghĩ đến nó. Gojo rất tuyệt vời với những người mà hắn muốn, khi hắn cảm thấy có thể sống giữa mọi người. Nhất là với những học sinh. Suy cho cùng thì hắn cùng từng là một trong số họ (có lẽ đó là lời cảnh báo cuối cùng để không vượt qua giới hạn của hắn). Có lẽ là mặc dù có đôi chân dài miên man, người đàn ông đó vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Đây từng là một sự cân bằng hoàn hảo trong ngôi nhà này mỗi khi hắn đến thăm Megumi và Tsumiki; hắn lấp đầy sự trẻ con mà Megumi chưa từng được trải nghiệm và ngược lại, Megumi hành xử như một người lớn của hắn. Tính cách vui vẻ, sôi động của hắn khiến hắn dễ dàng gần gũi với các học sinh và điều đó khiến cho tâm trí Megumi rơi vào một vòng xoáy.

Cậu muốn biến Gojo thành một người cha.

Cậu gần như có thể ngất đi vì lượng máu khổng lồ dồn lên mặt với cái suy nghĩ kích thích adrenaline đó.

Vậy nên, suy nghĩ lại mọi chuyện thì, cậu vẫn không thể đối mặt với người đàn ông tóc trắng bởi vì cậu hiện tại cậu đang quá ngu ngốc một cách nhục nhã.

Cảm ơn đám hormone đần độn nhiều.

Cậu đập trán vào cửa, một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi đôi môi.

"Megumi," Gojo gọi. "Đã muốn đi ra chưa?"

Khuôn mặt Megumi nhăn nhó. "Em không biết." Cậu lầm bầm.

Gojo phát ra âm thanh gì đó từ cổ họng. "Được rồi, thế này nhé; em bước ra khỏi vỏ bọc của em sau khi rửa ráy sạch sẽ bằng cách tạt ít nước lên mặt bởi vì em chắc chắn không có dư chấn sau say, vậy nên mình bắt đầu lên kế hoạch vài trò đùa để trêu chọc đám bạn em, nhé? Sao nào?

"... trò đùa gì cơ?"

"Ai biết! Em phải ra đây thì mới biết được chứ, sau đó thì mình cùng lên kế hoạch!"

Megumi mặt rõ thái độ, cậu biết rõ đây chỉ là nỗ lực mềm dẻo để Gojo kéo cậu ra thôi. Một phần cậu muốn kích cho tâm trí cậu từ chối, cơn xấu hổ quá mạnh mẽ để cậu đối mặt với Gojo— bọn họ vẫn chưa nói chuyện nghiêm túc về câu nói lắp bắp muốn có con của Megumi, mà đến cậu cũng chẳng chắc được nữa, có một cái gì đó nói với cậu rằng Gojo cũng chưa nghĩ đến cuộc nói chuyện ấy đâu, bằng chứng là hắn vẫn chưa đề cập gì cả.

Với cả là, trốn tránh càng lâu, tình huống sẽ càng trở nên thảm hại thôi.

Megumi huých nhẹ cái khóa, cậu cứng rắn mở cửa cho đến khi cậu bắt đầu mặt đối mặt với Gojo ở phía bên kia. Người đàn ông lùi một bước, tay dúi trong túi quần và đầu hắn thì nghiêng sang một bên, những lọn tóc trắng rủ trên kính hắn.

"Cậu ấy đây rồi." Gojo ngâm nga.

Megumi ném một cái nhìn chết chóc về phía hắn. "Đừng có đùa."

Gojo khịt mũi, liếc mắt đi chỗ khác đầy thái độ. "Ôi, em không cần phải tuyên bố thất bại đâu đâu. Anh biết rõ kiểu đàn ông ngu ngốc, nhàm chán mà anh đã xét nát con tim để dâng cho mà."

Đôi môi Megumi cong lên vì bực bội, cậu trừng mắt với Gojo một cái rồi đi về phía giường. Mặc dù Gojo cứ khăng khăng về hậu quả của rượu, Megumi lại chẳng làm thấy được tí tác động nào của dư chấn sau say dù chỉ là nhỏ nhất- nhờ chính Gojo đấy. Khi đã về đến căn biệt thự trong khuôn viên trường học của trên tóc trắng, hắn vừa dẫn Megumi vào trong vừa nói chuyện điện thoại với Ieiri, đại loại là hắn muốn đảm bảo Megumi có được sự chăm sóc tốt nhất khi say. Rồi sau đó hắn tiếp tục nuông chiều Megumi bằng những hành động thân mật không cần thiết sau khi giúp cậu thay đồ (kể cả khi Megumi đã nói rằng cậu đâu có say đến mức đấy), tấn công cậu bằng những câu hỏi về tình trạng cơ thể và nếu như cậu muốn nôn thì hắn sẽ xoa tay cậu với một cách nhẹ nhàng đến bất ngờ khiến cho Megumi không thể chối từ.

(— điều này tất nhiên là đã dấn đến một khoảnh khắc mà Megumi nắm lấy má của người đàn ông tóc trắng, dán môi mình vào môi hắn trước khi buông ra để thì thầm anh sẽ là một người cha tốt đó với Gojo, khiến cả hai đứng hình đến tột cùng, rồi Megumi đứng bật dậy khỏi ghế và đi ngủ trong phòng ngủ để giữ lại chút phẩm giá cuối cùng.)

Gojo bước tới chỗ Megumi ngồi trên giường, bỏ tay ra khỏi túi quần để tóm lấy má cậu và nâng mặt cậu lên.

"Em thấy sao rồi?"

Megumi tát bay tay Gojo đi. "Em ổn. Đừng có xoắn lên thế."

"Không bao giờ. Anh sẽ không bao giờ ngừng chiều hư em."

"Em không còn là một đứa trẻ nữa." Megumi gầm gừ dưới hơi thở.

Gojo chỉ đơn giản lờ đi sự bướng bỉnh của cậu như mọi khi, hắn luồn tay qua những lọn tóc đen và bật cười khen dễ thương ghê trong khi phản hồi của Megumi là lại hất tay hắn ra, rồi hắn thả người xuống vị trí cạnh cậu. Gần như ngay lập tứng, Megumi ngồi thẳng dậy thành một tư thế cứng đơ khi cậu chuẩn bị tinh thần để Gojo bắt đầu cuộc trò chuyện; nói một câu đùa vô tư vui vẻ, chơi chữ, hay bất cứ thứ gì không nghiêm túc mà hắn phải là một kẻ bông đùa, nhưng Gojo thì ờm, hắn là tên tìm được niềm vui từ việc khiến cho Megumi bực bội mà (dịch nghĩa: tất cả mọi người).

Nhưng khi cậu cuộn ngón tay lại thành một cú đấm trên đùi mình và liếc về phía Gojo từ khóe mắt, cậu đông cứng người. Kể cả khi có cặp kính đen tuyền, Megumi vẫn cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt, và rồi một cảm giác khó chịu lan tỏa khắp các bắp thịt cậu. Gojo thở ra, mắt hắn ánh lên sự tò mò.

"... Gì?" Megumi hỏi.

Có vẻ như câu hỏi của cậu đã vớt Gojo ra khỏi bất cứ cái suy nghĩ nào mà hắn đang chìm trong đó, hắn nghiêng cằm về phía cậu. "Có một con voi."

Megumi chớp mắt. "Hả?" Cậu hỏi lần nữa.

"Có một con voi khổng lồ, to hơn cả những con được ghi nhận trước đây— mà anh nghĩ là voi châu Phi? Họ bảo nó nặng phải đến 10,000 gì đó cân cơ, và nó cao tận 3 mét! Kiểu, to vật vã, đến cái mức nó có thể giết sạch mấy người mạnh nhất chỉ bằng cách ngồi lên họ và đè bẹp sự tồn tại của họ. Nhưng em thấy đó, cũng có con voi khác mà vẫn chưa được bất kỳ ai trông coi—"

"Gojo-san," Megumi cắt ngang những lời nhảm nhí của hắn, cậu bắt đầu mất phương hướng, "anh đang nói cái quái gì vậy?"

"Ồ! Anh đang nói về con voi trong phòng nè!" Gojo giải thích.

(T/N: ok giải nghĩa chút, đoạn này buồn cười ghê mà mình chịu không đổi sang câu nào ở tiếng Việt được. Gojo nói "the elephant in the room", câu này có nghĩ là một vấn đề to lớn vật vã, hiên nhiên rõ ràng, nhưng cũng nhạy cảm, nên chẳng ai nhắc đến mà cũng chẳng ai giải quyết nó cả.)

Trong một khoảnh khắc, Megumi chỉ biết sững sờ nhìn chằm chằm vào người đàn ông tóc trắng. Thi thoảng, bất kể dù đã dành bao nhiêu thời gian với người đàn ông này, Megumi thực sự không hiểu nổi trong đầu hắn có cái gì.

"Con voi trong phòng?"

Gojo gật đầu khẳng định.

Megumi tiếp tục há hốc mồm với hắn, không nói nên lời trước sự khó hiểu trong lời người đàn ông. "Anh— đang nói cái quái gì vậy?"

Và cậu ngay lập tức gần như giật bắn của mình khi thấy Gojo phồng má lên với vẻ như là sự bực bội đã đâm xuyên tính cách điềm tĩnh, thoái mái của hắn lần đầu tiên kể từ-rất rất lâu về trước rồi. Người đàn ông đưa làn tay vò mái tóc trắng rối tung, rồi đưa tay xuống nắm lấy cằm cậu, vuốt ve ngón tay cái lên nó với một biểu cảm trầm tư. Sau đó hắn để tay rơi xuống đùi, ngước mắt nhìn mắt Megumi.

"Em bắt đầu có cái suy nghĩ đấy từ khi nào?"

Vai Megumi trùng xuống, cậu biết rõ Gojo đang nói về cái gì. Cậu dời mắt, dán chặt lên sàn nhà. "Em không biết chính xác điểm bắt đầu nhưng mà... tối qua không phải lần đầu tiên." Cậu thành thật trả lời, đong đưa và cào bàn chân trần lên sàn gỗ.

Cậu nghe được tiếng ậm ừ của Gojo, mà có khi thôi, bởi đầu cậu đang bị lấp đầy bởi tiếng đập thình thịch của con tim, y chang tiếng của một cặp chũm đang đập hai bên đầu cậu vậy. Cậu thấy miệng mình khô khóc, cậu nuốt nước bọt— mà có lẽ thì dư chấn sau say thực sự không giống với kiểu cậu nghĩ cho lắm.

"Megumi —"

"Nghe này," Megumi cắt ngang trước khi hắn kịp nói bất kỳ điều gì. "Đêm hôm qua, em hoàn toàn, chắc chắn đã vượt qua giới hạn— em say mèm nhưng nhận thức được rõ ràng tư duy em thế nào. Em biết rõ em đang làm gì. Và những gì em làm—" Megumi giơ lòng bàn tay lên rồi cậu quay hẳn người sang phía Gojo trên giường, gương mặt hắn lạ thay, không có bất kỳ cảm xúc nào cả. Megumi liếc mắt về tấm ga trải giường. "Cuộc hội thoại này không đáng chút nào, thật đấy. Có những lúc mà chỉ— thôi được rồi, điều này đần độn quá thể." Cậu xoa tay khắp mặt, vứt bỏ cái ý tưởng giải thích thêm những chi tiết nhức nhối về việc đôi khi cậu nóng cả đầu vì bộ não với khao khát muốn mang thai. Dù sao người đó sẽ không hiểu nổi đâu. Hắn sẽ chỉ chớp mắt và quăng một câu đùa sẽ ám ảnh giới hạn của Megumi một thời gian. "Tất cả những gì em muốn nói là, không có lý do gì để chúng ta phải nói chuyện cả. Chúng ta đều là chú thuật sư. Còn anh là— Gojo Satoru." Gojo nhướn mày trước câu nói này. "Chúng ta đơn giản là không đủ khả năng để đưa những vấn đề vụn vặt vào cuộc sống của mình. Gia đình, con cái và— chết tiệt, chết tiệt. Đây có phải điều chúng ta đã nhất trí đâu vậy nên... không cần đâu."

Megumi kết thúc những câu nói vỡ vụn bằng một ngụm nước bọt được nuốt xuống nhẹ nhàng, chậm rãi. Dù chuyện gì đã xảy ra đi chăng nữa- họ chưa bao giờ cho nó một cái tên, hay một cái mác chính xác. Ban đầu thì là vì tính thiếu đạo đức trong mối quan hệ của họ, đơn thuần là sự bất hợp pháp, hành vi tội lỗi đã thúc đẩy họ tiến lên phía trước. Sự phức tạp chưa bao giờ để họ yên, và họ chưa bao giờ cần phải giải tỏa bầu không khí giữa hai người bởi họ đều ổn thỏa với sự sắp xếp của mình. Megumi còn có thể đếm được số lần mà từ gia đình và con cái xuất hiện kèm theo tên của Gojo trong những lần nói chuyện, chỉ có hai trong số đó là hướng về phía cậu, khi người đàn ông đưa ra nhận xét hơi thô lỗ với học sinh cấp hai Megumi, mà những lần vặt vãnh đó thì cậu thường trả lời ít hoặc không nói gì luôn.

Ban đầu Gojo chỉ chớp mắt với cậu thôi, khuôn mặt hắn giữ vẻ bình tĩnh một lúc lâu, những rồi một cười hiện lên trên môi. "Anh được phép nói chưa?"

Megumi ngập ngừng, môi hơi hé. "Hả?"

"Em nói đúng," Gojo đồng tình, tựa tay vào đệm để ngả người ra, "chúng ta đều là chú thuật sư, vậy nên có kha khá vấn đề mà chúng ta phải bỏ lại trong lúc hoạn nạn để vượt qua. Nhưng mà việc em nghĩ về điều đấy cũng không khiến em trở nên lố bịch đâu. Nó chỉ khiến em thành một con người mà thôi." Hắn cào tay qua mái tóc. "Và ừ, con trẻ— không phải là chủ đề mà một ngày thức dậy anh trăn trở về nó bởi anh là anh mà." Cái cách hắn nhăn trán và nhướn mày rõ là đang ám chỉ đến tuyên bố lúc nãy của Megumi.

Megumi quay đầu đi, cưỡng ép ánh mắt cậu khóa vào một chỗ khác thay vì mắt Gojo. Cậu cắn môi dưới, màu hồng phớt hiện trên má cậu.

Tuy nhiên, Gojo đuổi theo ánh nhìn của cậu, hắn đưa lưỡi ra liếm môi. "Nhưng không thể nói là suy nghĩ của anh không bị xáo trộn đến tận gốc khi một cựu học sinh dễ thương của anh bất ngờ tỏ tình với anh khi say được."

Megumi nhíu này, một cảm giác rung động xuyên qua ruột gan cậu. "Đây không phải chuyện để đùa đâu. Anh sẽ không bao giờ chơi trò gia đình."

"Chơi trò gia đình ấy hả?" Gojo khịt mũi. "Không, tất nhiên là không rồi. Hoàn toàn không, nhưng anh tổn thương về việc em ám chỉ em không có kỳ vọng cao hơn về khả năng của anh đó, Megumi."

Megumi phản hồi bằng cơn bực mình chế giễu khi cậu thu chân lên đệm, kéo đầu gối lại gần ngực để ôm lấy chúng như một dành động tự vệ. Tiếng cười lặng lẽ của Gojo chỉ làm dấy lên một làn sóng tự ti khác trong cậu mà thôi. Môi cậu giật giật khi cậu cố gắng lời đi những cái nhìn hướng về phía cậu. Những lời của Gojo— chúng không hề làm cho cậu thấy tốt hơn chút nào về bản thân. Thay vào đó, Megumi cảm thấy như thể mình bị đẩy vào một vũng bùn, vì những lý do trẻ con đến mức cậu phải bĩu môi.

Cậu cảm nhận được ánh nhìn mạnh mẽ của Gojo, như thể hắn có thể dễ dàng đọc cậu— điều này khiến cậu vặn vẹo vì căng thẳng, vì cậu biết hắn đọc được.

"Anh chưa từng thấy em thế này."

Đáng thương? Không giống em? Mê sảng?

"Thật... tham lam. Lạ thật đấy, mà cũng thú vị thật đấy khi biết được rằng vài phần trong em vẫn đang sẵn sàng để được đưa ra ánh sáng."

Megumi phát ra một âm thanh không mạch lạc trong cổ họng khi Gojo di chuyển về phía cậu một cách chậm rãi và có tính toán. Những lời đó, tham lam, nằm trong cùng một câu với ám chỉ về việc quen biết Gojo nhiều năm, những điều đó chỉ làm Megumi thấy tệ hơn nhiều thôi. Bởi Fushiguro Megumi không phải là một tên khốn tham lam thiếu thốn; cậu là nhiều hơn thế. Ích kỷ, một thằng nhóc quá cứng đầu để xử lý, một thằng khốn quá khó để đối phó, người kiêu ngạo như Kugisaki từng nói thế một lần. Nhưng cậu không có tham lam.

Vậy nên, cậu bật ra một tiếng cười khó chịu mà nghe không giống cậu chút nào, bởi vì hiện tại cậu là bất cứ ai ngoại trừ Fushiguro Megumi, người mà rõ ràng đang thấy khó chịu vì cậu muốn có con. Bởi vì cậu muốn có con của Gojo Satoru, không phải bất kỳ ai khác và cậu không biết phải làm gì với bản thân mình ngoại trừ dính chặt lấy chỗ ngồi khi tên tóc trắng thu hẹp khoảng cách hai người.

Cậu thấy mình như một con thú, sợ hãi, tổn thương và cáu kỉnh, còn Gojo thì là người thợ săn, bao phủ lấy con mồi khi hắn nhìn thẳng vào linh hồn Megumi. Chân gập lại và đặt cạnh hai bên Megumi, Gojo móc ngón trỏ mình dưới cằm Megumi để nâng mặt cậu lên nhìn vào hắn.

Hắn cúi người, trước khi Megumi kịp hé môi ra hình thành lời nói nào, để nhẹ nhàng ấn bờ môi hơi khô của mình xuống để tạo thành một nụ hôn, và Megumi hay lập tức hé môi ra để tên đàn ông tóc trắng đưa lưỡi vào. Cậu có thể cảm nhận được vị ngọt của dưa hấu trên môi hắn, rồi cậu cũng đưa lưỡi chính mình lần theo môi hắn, lướt qua được cả vị của kẹo.

Sớm hơn dự kiến, Gojo ngừng nụ hôn và ngả người ra sau, một dòng nước bọt mỏng manh kéo theo hắn. Megumi đáng ra có thể rên rỉ không hài lòng, nhưng thay vào đó cậu lại mím môi.

Gojo cười khúc khích, đưa ngón cái lên môi cậu. "Anh nghĩ anh bỏ lỡ mất hương vị của miệng em rồi. Chắc chắn rượu đã phá hỏng nó từ đêm qua."

Megumi bực bội với bụng ngón cái của Gojo, và rồi người đàn ông lại cúi xuống để đặt một nụ hôn khác lên môi cậu. Rồi hắn mổ một cái, rồi lại cướp một cái trước khi trượt môi đến khóe miệng Megumi, cái chạm nhẹ nhàng đem lại cảm giác quý giá trên má cậu khi Gojo phủ lên mặt cậu với những nụ hôn.

Có gì đó giày vò Megumi khi Gojo nâng niu cậu với đôi môi hắn, sự bất an trào dâng trong ngực trước bầu không khí mơ hồ quanh những lời mà người đàn ông tóc trắng nói với cậu. "Điều này có nghĩa gì?" Với chúng ta, nhưng Megumi không thể thốt ra được ba từ cuối, cậu quá hèn hạ để đối mặt với sự thật, thế nhưng dấu hiệu của chúng lại hiện rõ trong bầu không khí này.

Gojo không buồn trả lời; thay vào đó, hắn buông cằm Megumi ra để ôm lấy eo cậu bằng cả hai tay, những ngón tay túm chặt lấy cậu khi hắn dễ dàng kéo cậu ra khỏi chỗ nào. Megumi để yên cho hắn làm thế không chút phàn nàn, cậu để bản thân mình được bế lên đệm, nằm ngửa với Gojo lăn lên phía trên cậu. Megumi dễ dàng dang rộng đôi chân để cho người đàn ông ngồi vào giữa, cậu chớp mắt khi Gojo đặt hai cánh tay vào hai bên đầu cậu. Đôi mắt lục nhìn chằm chằm đôi mắt màu lam, cậu đưa tay túm lấy kính hắn và ném chúng qua một chỗ nào đó trên giường.

Gojo thở một hơi vào mặt cậu, rồi cúi xuống mổ một cái vào môi. "Anh nghĩ anh thích khía cạnh tham lam của em." Hắn vừa nói vừa đặt vài nụ hôn lên môi Megumi.

Megumi muốn làm cho hắn câm mồm lại bằng một nụ hôn mạnh mẽ và cậu sẽ cắn hắn mạnh đến mức chảy máu, cậu không có tham lam. Nhưng thay vào đó, cậu cho phép tên tóc trắng nuốt lấy những lời phàn nàn của cậu, cho đến khi cậu không còn hơi sức nào mà nói. "Khiến cho anh càng muốn chiều hư em hơn nữa." Hắn rít lên.

Megumi thô bạo nuốt nước bọt.

"Im đi."

"Không." Hắn khéo léo lẩm bẩm. "Sao anh phải im? Đó không phải là điều em muốn ư, được chiều đến hư đó?"

Megumi phát ra tiếng chế giễu, cậu đưa tay lên để che đi mồm tên kia. Mặt cậu nóng rẫy, mày thì nhíu chặt vào nhau. "Không."

"Nói dối. Đôi mắt em đang kể một câu chuyện khác."

Megumi mím môi bực dọc.

Tiếng cưới khúc khích của người đàn ông lớn tuổi làm rung lòng bàn tay cậu, khuôn mặt Megumi nhăn lại vì ghê tởm khi Gojo hé miệng liếm tay cậu. Cậu giật vội tay lại với một tràng urghhhh thoát ra từ miệng. "Anh thật kinh tởm." Cậu càu nhau, lau nước bọt lên ga trải giường.

Gojo chỉ cười, cúi mặt xuống cọ vào bên mặt Megumi. "Nói như thể chúng ta chưa từng chia chia sẻ bất kỳ loại chất lỏng nào vậy."

"Không làm anh bớt kinh tởm chút nào đâu." Megumi lẩm bẩm khi Gojo tiến đến hôn lên môi cậu.

"Em vẫn muốn sinh con với thẳng đàn ông kinh tởm này đó thôi."

"Urgh," Megumi chế nhạo. Không phả vì hành động khó ưa của người đàn ông mà phần nhiều là vì cái cách hắn nói những lời đó nhẹ nhàng làm sau, như thế Megumi chưa từng sa ngã xuống cầu thang của sự nhận thức về sự thật rằng trái tim cậu đang khao khát một cuộc đời mãn nguyện mà cậu không có được vậy. Cậu nghi ngờ liệu Gojo có chỉ đang đùa cợt về điều này hay không, hay liệu hắn có đang giấu sự nghiêm túc nào dưới lớp mặt nạ dệt thờ ơ hay không.

Gojo phát ra âm thanh ngâm nga khi hắn cướp thêm một nụ hôn từ Megumi; đây là một hành động thân mật nhỏ nhoi mà hắn ám ảnh. Cái cách đôi môi hắn nhảy múa trên môi Megumi với những chuyển động nhanh đến nghẹt thở đã làm tan chảy tâm trí cậu, lan tỏa hơi ấm khắp cơ thể khiếp cho cậu không thể không khuất phục khi Gojo cựa quậy trên người cậu. Hắn trượt một tay xuống hông cậu, những ngón tay mân mê cạp quần của Megumi.

Megumi đẩy hắn ra. "Anh làm cái gì đấy?"

"Cho em thứ mà em hỏi xin anh." Gojo đáp.

Từ cái gì cơ đầy bất ngờ bị cắt ngang trước cả khi nó kịp thoát ra khỏi miệng Megumi khi người đàn ông đột nhiên ngồi dậy quỳ gối để túm lấy cạp quần cậu và kéo nó xuống kèm theo cái quần đùi trong.

"Cái gì cơ?"

"Không phải em nói em muốn có một đứa con à?" Gojo thách thức, mắt hắn dán chặt vào giữa hai chân Megumi khi hắn kéo hết quần đùi cậu xuống và ném chúng đi mà không thèm quan tâm.

"— anh không thể cứ bắt đầu như thế được. Phải nói chuyện đã."

"Còn gì để nói à, thật đấy?" Gojo dùng ngón cái cọ vào chỗ đó của cậu rồi lại bắt đầu một tràng nói khác, Cơ thể Megumi phản bội cậu bằng cách uốn cong theo hắn. "Sẽ luôn luôn có những khoảnh khắc ngờ vực, và chúng ta từng nói về điều đó rồi, em có nghĩ thế không? Em đã bày tỏ mong muốn có một đứa con của em và," một tràng cười vang lên từ miệng Gojo, "mẹ kiếp làm như anh có thể bỏ được ý nghĩ nuông chiều em vậy."

"Cái này— mình vẫn đang nói về đứa con đấy." Megumi cắn môi khi cậu cảm nhận được Gojo trượt ngón tay hắn, mơn trớn chỗ kín của cậu, cậu bật ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào khi hắn xoay vòng đầu ngón giữa trên khe hở của cậu. "Gojo-san, nhìn em này."

Kể cả khi đôi mắt của Gojo đã đảm bảo dành tất cả sự chú ý cho Megumi, ngón tay hắn vẫn di chuyển theo ý thích, trượt vào bên trong cậu. Ngón chân Megumi cong lên vì khoái cảm, bên trong cậu xoắn lại quanh những ngón tay xâm nhập.

Megumi hít sâu, má nóng ran. "Sao anh phải vội vậy?"

"Gì, em đã bỏ cuộc rồi cơ á?"

"Không, em—" Suy nghĩ đầu tiên của Megumi là trẻ con thật đấy, nhưng cậu đã kiềm suy nghĩ này xuống, và thay vào đó cậu nỗ lực tập trung vào đôi mắt của Gojo, cố tắng tìm kiếm một câu trả lời trong khi cố tình phớt lời ngón tay đang massage trong cậu. "Điều này không có nghĩa là bỏ cuộc đâu. Chúng ta— có đủ thời gian để suy nghĩ cho thấu đáo. Đây không phải là suy nghĩ bất chợt, nó là— suy tính về cả đời đó chết tiệt." Cậu kết thúc câu nói thằng một lời chửi thề khi Gojo cong ngón tay vào đúng chỗ nhạy cảm, làm cho cậu trừng mắt với hắn.

Gojo phản ứng bằng cách cong môi, hắn để mắt hắn rơi xuống chỗ nhạy cảm đang được hắn móc của Megumi. "Anh thấy không cần thiết phải nói thêm khi mọi chuyện đã rõ ràng là suy nghĩ của em đang ở đâu. Còn anh ấy hả? Ừm," Hắn rút ngón tay ra, nó ướt sũng vì nước dâm của Megumi, tường thịt của cậu vẫn đang co thắt với không khí vì nỗi khao khát thê lương muốn được lấp đầy.

Tay của tên đàn ông tóc trắng ngay lập tức trượt vào trong quần của chính hắn, rít lên một tiếng khi hắn móc một ngón tay vào cạp quần, kéo nó xuống đủ để rút dương vật ra. Hắn vẫn chưa cương hoàn toàn, nhưng cảnh tượng đó đủ để khiến Megumi rên rỉ, cậu đập đầu xuống đêm khi Gojo cúi người xuống để cọ xát phần đầu vào giữa khe, cậu quên béng mất phải phản kháng rồi.

Không chút chần chừ, Gojo lùi người lại để nằm trên Megumi và trượt thẳng vào chuôi kiếm, ép ra một âm thanh rên rỉ nghẹn ngào khỏi miệng cậu và tiếng gầm gừ khỏi chính hắn.

Hắn đặt lại tay để giam lấy đầu Megumi, Gojo bắt đầu chậm rãi đưa đẩy sau khi chờ cho cậu thích ứng với độ lớn của mình. "Em đã hủy hoại anh mất rồi, Megumi." Hắn lầm bầm, đôi đồng tử lóe lên đáng sợ trong đại dương nơi mắt hắn. "Em đã hạ gục anh bằng chính em, và bây giờ điều duy nhất anh có thể nghĩ được là em, tròn trịa, xinh đẹp rực rỡ khi có con của anh." Hắn nhấn mạnh tình cảm của mình bằng những cái thúc hông mạnh mẽ và chắc chắn, tiếng cười khúc khích thoát ra từ môi hắn khi Megumi rên rỉ.

"Anh— Anh muốn—"

"Mẹ kiếp, anh muốn nhìn thấy em thay đổi thế nào khi nuôi dưỡng con của anh bên trong em. Cái đứa trẻ mà anh đưa vào khi địt em."

Những lời của Gojo là một nàng thơ, một bài thơ, những lời báng bổ tục tĩu ập đến tai Megumi cùng một lúc, khuấy động những cảm xúc trong cậu bằng một màu rất khác. Cậu không biết phải nói gì nữa, chỉ biết làm theo lời Gojo nói, chỉ biết lắp bắp khi ngắc ngứ quấn hai chân quanh eo người đàn ông.

Hắn đưa hông để ra vào theo tốc độ nhanh chóng, đâm xuyên vào Megumi đang phát ra những âm thanh bị bóp nghẹt nhưng lớn và thô tục. Gojo chôn mặt vào hõm cổ Megumi, hơi thở ẩm ướt, ấm áp đốt cháy làm da cậu. Hắn hôn lên một chỗ, thè lưỡi ra để ướt chỗ đó rồi cắn chặt nó. Megumi kêu lên, cậu đưa cả hai tay để túm đầu hắn còn Gojo thì xoa dịu nơi đó bằng một cái liếm và một nụ hôn.

"Của anh."

Hơi thở Megumi ngắt quãng, ngón tay cậu bấu chặt tóc hắn. "Vâng— vâng, của anh."

Gojo ngẩng đầu lên để đặt lên môi Megumi một nụ hôn dài, nóng bỏng. "Em thật mẹ nó, thần thánh. Anh sẽ mẹ nó lấp đầy em cho đến khi em mang thai con của anh." Hắn thì thầm bên môi cậu.

"Vâng— vâng— ah."

Megumi chỉ biết ôm chặt hắn, răng nghiến lại vì khoái cảm dữ dội khi Gojo tăng tốc, xỏ xuyên không chút thương tiếc. Chuyện này rõ ràng là không hề lãng mạn tí nào; chẳng có gì liên tưởng đến một ngôi nhà, một gia đình, hay thậm chí là nhắc đến những sự kiện đã làm cho cậu có suy nghĩ muốn có con. Megumi thậm chí còn không biêt sao cậu lại thành ra thế này; phần thân dưới trần trường và ôm chặt Gojo khi hắn địt cậu một cách tàn bạo. Không phải là cậu chưa từng hình dung chuyện này, nhưng cậu sẽ không thay đổi đâu. Sự yên bình của chuyện này, cơn lộn xộn của nó truyền vào cơ thể Megumi một thứ khoái cảm xa hoa, và cậu không còn quan tâm đến việc liệu mình có đang phát ra những tiếng tên ah-ah-ah khi Gojo thô bạo đưa đẩy trong cạu không nữa.

"Mẹ kiếp, anh sắp ra rồi." Gojo rên rỉ, hắn nắm lấy tay Megumi, đưa nó xuống bên dưới. "Tự chơi mình đi. Ra với anh."

Megumi tự mân mê bản thân, cậu cảm nhận được rõ sức mạnh trong từng chuyển động của dương vật Gojo trong cậu khi cậu tự đưa mình đến bờ vực bằng những chuyển động ngón tay nhanh chóng trên âm vật.

"Đúng rồi, chết tiệt, em đang siết chặt quanh anh." Gojo rít lên những lời lẽ thô thiển với Megumi, càng làm cho cậu siết chặt hơn bức tường thịt quanh hắn, siết chặt hơn đôi chân quanh eo khi một làn sóng hung phấn làm bùng lên những tia lửa trong Megumi, và một khoảnh khắc nào đó, cậu thấy mắt mình trống rỗng khi lên đỉnh.

Gojo cũng ra không lâu sau đó; hắn chốt hạ bằng vài cú thúc mạnh mẽ rồi hông chậm dần lại, những ngón chân của Megumi cong lại khi cậu cảm nhận được dương vật hắn co giật bên trong, dòng nước ấm áp của người đàn ông dành hết cho cậu. Môi cậu vẽ mở, một tiếng rên rỉ lớn không kiềm được mà thoát ra khi cậu nghĩ về nó.

Họ giữ nguyên tư thế một lúc. Gojo có xoay hông vài lần, không phải để bắt đầu một hiệp mới hay bước quá giới hạn mà là để thêm đắm chìm trong dư vị của cơn cực khoái, còn Megumi thì run rẩy, rên rỉ vì bị kích thích quá mức, cậu co thắt quanh dương vật đang mềm dần của người đàn ông một cách đáng thương.

Gojo ngâm nga hài lòng, hắn mổ lên môi Megumi vài cái, hít từng mùi hương của cậu. "Hy vọng bé có đôi mắt của em— cơ bản thì con không thể kế thừa đôi mắt của anh được."

"Vớ vẩn." Megumi lầm bầm, mặc dù khỏe miệng cong lên đã bán đứng cậu.

Gojo cười nhẹ. Sau đó hắn rút ra, hắn đã tiêu hao tất cả năng lượng trên người Megumi rồi, dương vật bắt đầu đủ mềm để rút ra, hắn huýt sáo vì âm thanh dâm dục cực độ được tạo ra khi hắn ngả người ra sau để rút ra hoàn toàn.

Bờ môi Megumi run rẩy vì cảm nhận được thứ đó của hắn chảy ra khỏi người mình, cậu không khỏi nhấc đầu nhìn vào giữa hai chân mình khi đưa tay xuống để hứng lấy chất dịch màu trắng đục lên ngón tay. Cậu cắn chặt môi vì cảm giác đau nhức râm ran khi cậu đẩy ngược nó trở lại bên trong mình.

"Mẹ kiếp."

Megumi quay phắt lại nhìn Gojo, đôi mắt trợn to của hắn đang sôi sùng sục cơn hoang dại khi quan sát Megumi.

Đến lúc này Megumi mới nhận ra cậu vừa mới làm gì. "Em—"

"Anh thề, em mẹ nó có hại cho sức khỏe của anh vãi chưởng."

"Im đi." Megumi lầm bầm, mặt cậu đỏ bừng, nóng râm ran.

Gojo nhúc nhích người trên giường và thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại để áp mình và bên người Megumi, hắn đưa một cánh tay xuống dưới đầu Megumi để thay cho gối, tay kia để lên bụng cậu.

Môi Megumi cong lên thành một nụ cười nhạt, cậu cũng đặt một tay lên trên tay Gojo, ngón tay cậu chơi đùa với ngón tay hắn kéo đầu ngón trẻ lên mu bàn tay cậu còn Gojo thì âu yếm bên thái dương cậu với những nụ hôn mềm mại.

Megumi hài lòng lẩm bẩm; "Nếu em phải mang thai bản sao của anh suốt 9 tháng thì em sẽ bực lắm đấy nhé."

Những lời đó khiến cơn mưa nụ hôn của Gojo ngưng lại, hắn im lặng ngừng môi trên mái tóc ẩm ướt, bồng bềnh của cậu. Một lúc sau, Gojo ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Megumi.

"Này nhé, đấy không phải là cách em nói chuyện với cha của con em đâu."

Nụ cười của Megumi trở nên có chút nham hiểm. "Em không quan tâm."

"Đau đấy." Gojo bĩu môi. Chả chịu lớn gì cả, nhưng Megumi chỉ đáp lại bằng một nụ hôn phớt lên môi hắn, thành công làm dịu đi vẻ cau có trên gương mặt.



———————————

Haiz trong quá trình dịch tôi lỡ rung động với Gojo trong này cmnr 😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top