holding out the words

Có cái gì đấy khá là hiển nhiên giữa Gojo-sensei và Fushiguro.

Thật chứ đùa, như kiểu có chất từ tính nào đó hút bọn họ vào nhau bất cứ khi nào có thể.

Lần đầu tiên Yuuji phát hiện ra chuyện này có vẻ rõ ràng hơn là khi cậu chạy tới chỗ Kugisaki và Gojo-sensei, hét lên rằng Fushiguro đang bị một cô gái lạ hoắc nào đó tán tỉnh.

Ừ thì đương nhiên mấy cái đội hình là đùa thôi. Ban đầu họ chỉ muốn trêu chọc Fushiguro vì cả bọn chưa từng thấy cậu chàng tỏ ra thích ai đó cả, chứ đừng nói là đi hẹn hò nhé. Phản ứng của cậu ta đúng là vô giá, hai đứa năm nhất khó mà bỏ qua được.

Mọi việc vẫn còn vui và hăng cho tới khi Gojo-sensei bắt đầu nâng cấp trò chơi thành một màn nhập vai siêu đáng ngờ, kiểu cái vai rõ là gợi tình lại còn đi gọi học sinh của mình là những kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình nữa chứ, nếu đã là nói bóng nói gió thì chắc chắn còn dẫn tới vấn đề khác nữa, đủ thứ chuyện.

Ôi trời, cái tên thầy giáo này.

"Không phải nó hơi, không đứng đắn lắm hay gì đấy à?" Kugisaki hỏi cậu sau màn đừng-để-Fushiguro-có-bạn-gái thất bại.

Yuuji nhún vai. "Tính thầy ấy như vậy rồi, cậu biết mà? Fushiguro cũng trông chẳng có vẻ gì là phiền cả."

Nói thật thì khi cậu nghiêm túc nghĩ lại, Fushiguro có bao giờ bận tâm mấy về thứ gì có liên quan tới Gojo-sensei đâu. Không cần biết nó có thể kỳ quái hay rùng mình tới mức nào đi chăng nữa.

Fushiguro có phàn nàn, hiển nhiên, nhưng chưa bao giờ thực sự làm như những gì cậu nói mỗi khi Gojo-sensei đứng quá gần hoặc bắt đầu chạm vào cậu chỗ này chỗ kia, bất cứ điều gì mà đối với các học sinh khác là không phù hợp.

Thế nên là, cái ý tưởng về việc Gojo-sensei ngang nhiên tuyên bố Fushiguro là vị hôn phu của mình như một trò đùa đột nhiên không còn quá thú vị nữa. Về cơ bản thì đấy là cách biểu đạt ngôn ngữ cơ thể riêng của hai người bọn họ khi bên nhau.

Chắc chắn vẫn còn nhiều thứ cậu và những người khác chưa được chứng kiến.

Cuối cùng, Yuuji thốt ra ý tưởng đầu tiên nảy ra trong đầu, "Có lẽ Fushiguro cũng thích nó."

Kugisaki chớp chớp mắt. Cô nàng thật ra đứng chết chân ngay giữa đường làm Yuuji lưỡng lự làm theo, nửa mong đợi một lời mắng mỏ hoặc một cú thúc cùi chỏ vào bụng. Nhưng cô chỉ gật đầu.

"Có thể," Kugisaki nói, sau đó tiếp tục bước.

"Liệu họ...cậu biết đấy?"

"Có thể," Kugisaki nhắc lại.

Hai đứa quyết định bỏ dở chủ đề.

*

Sau khi biết được có một cậu học sinh năm nhất ở Cao chuyên Chú thuật Tokyo thành công trong việc mở rộng lãnh địa, Miwa Kasumi đã nhảy cẫng lên.

Cô có hơi miễn cưỡng, nói thẳng ra là khá sợ hãi khi phải hỏi Todou senpai dù cả hai đều có chung một thuật thức. Thật lòng thì, ai có thể trách cô đây?

Kasumi đi cùng Hiệu trưởng Gakuganji vào buổi sáng hôm ấy, lại là một cuộc họp với Hiệu trưởng Yaga của Cao chuyên Chú thuật Tokyo. Ngay sau khi cô được cho phép giải tán để hai vị hiệu trưởng có chút riêng tư, Kasumi liền bước tới sân tập nơi cô đoán sẽ tìm thấy những học sinh khác.

Nhưng thay vào đó cô lại trông thấy Fushiguro Megumi ngồi một mình trên băng ghế. Càng lại gần cô mới càng thấy cậu đang tập trung cao độ khi nhìn chằm chằm xuống nền đất.

Mặt đất nơi chân cậu đen đặc và uốn lượn, giống như một bể bơi toàn là bóng vậy. Kasumi không khỏi trầm trồ trước cảnh tượng đó. Lĩnh vực!

Cậu nhìn lên từ dưới hàng mi dài khi cậu phát hiện ra Kasumi đang lê bước về phía mình, bóng đêm tan đi dưới cái chạm của những ngón tay cậu.

Cô giơ cả hai tay lên vừa xấu hổ vừa cảm thấy tội lỗi. "Xin đừng để ý tới mình! Mình hy vọng mình không làm phiền cậu, Fushiguro-san."

"Không sao đâu. Miwa-san, phải không nhỉ?"

Tên cô đã ở ngay đầu lưỡi, chỉ chờ cơ hội thốt ra; điều cô không mong đợi là cậu lại nhận ra cô. "Phải, là mình đây."

Fushiguro gật đầu, khóe môi kéo thành một nụ cười lịch sự. "Cũng lâu rồi. Cậu có cần tôi giúp gì không?"

"Ừm, mình có nghe là cậu có thể mở rộng lãnh địa."

"Thật sao?"

Cô không chắc là giọng cậu nghe giống như đang bực bội hay chỉ là ngạc nhiên nữa. Dù sao thì Kasumi cũng cảm thấy mình mắc nợ cậu một lời giải thích. "Utahime-sensei từng nói với bọn mình và khá chắc là cô ấy nghe được từ giáo viên của cậu. Ừm, có đúng là vậy không?"

Sự hiểu biết lóe trên trong đôi mắt cậu, và cậu dần thư giãn trở lại. "Đúng đấy."

"Ừ thì mình, ờ, mình cũng kiểu mở rộng lãnh địa được ý, dù không gian hẹp quá và chưa có kết cấu ổn định nữa. Cậu có phiền khi dạy mình cách triển khai đúng cách được không?"

Fushiguro ra hiệu cho Kasumi ngồi cạnh cậu và cô rất sẵn lòng làm theo. "Tôi chưa phải là chuyên gia trong việc này," cậu thừa nhận. "Trước tiên, cậu đừng quá để tâm vào kết cấu cụ thể, thay vào đó cứ để cho sức mạnh cốt lõi xây dựng nên lãnh địa rồi sau đó nó sẽ tự hình thành được những đòn tấn công."

Kasumi gật đầu hào hứng, viết lại những thứ quan trọng trong đầu.

"Đừng bao giờ chần chừ. À cậu cũng cần-"

"Yoooo, lão già Gakuganji lại đến hả?"

Cứ như vậy, mọi sự chú ý của Kasumi tan tành.

Fushiguro thở dài bên cạnh cô. "Rất xin lỗi. Miwa-san."

Cậu ấy đang xin lỗi vì cái gì thế? Nội tâm của Kasumi ré lên thích thú khi Gojo Satoru xuất hiện. Thầy ấy không mặc đồng phục giáo viên tiêu chuẩn của mình, thay vào đó là một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt đơn giản với ba cúc trên cùng để mở. Cặp kính râm đặt trên sóng mũi thay cho chiếc khăn bịt mắt đặc trưng, do đó khiến cho mái tóc trắng của thầy trở nên lòa xòa.

Trời ơi, thầy ấy trông điển trai chết mất!

"Gojo-sensei, em chụp ảnh với thầy được chứ?!"

Kasumi rút điện thoại ra và nhanh chóng chạy đến chỗ Gojo Satoru vừa mới đi tới, hai tay vẫn đút túi quần.

Cô chụp một vài bức, nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt Kasumi khi cô nhìn vào thành quả trên điện thoại mà không nhận ra cái cười toe, nếu không muốn nói là trìu mến và đáng yêu hơn, trên mặt Gojo, hướng về phía không ai khác ngoài Fushiguro Megumi đang quạu quọ.

"Cảm ơn thầy, Gojo-sensei!"

"Hẳn rồi, rất hân hạnh khi giúp được em. Giờ liệu tôi có thể xin chút thời gian riêng tư với vị hôn phu của mình không?"

Hả?

Khi Gojo chào tạm biệt cô, dù Kasumi chưa nói xong với Fushiguro, cô vẫn không ngại quay lại chỗ Hiệu trưởng Gakuganji và để lại cặp đôi trong sân tập trống.

Vậy ra đó là lý do... Tâm trí đưa cô trở về nơi lần đầu cô gặp Fushiguro và các học sinh Tokyo khác, về cậu trai luôn bào chữa cho những lời xấu tính Utahime-sensei và chị gái sinh đôi của Mai cứ hướng tới Gojo.

Trên đường về, Kasumi đi ngang qua một trong các lớp học và nghe thấy những tiếng ca náo nhiệt nơi mọi học sinh trong trường hiện đang luyện tập. Không phải ngẫu nhiên mà Fushiguro là người duy nhất có mặt tại sân. Gojo-sensei thực sự có ý đó.

Kasumi không thắc mắc lấy một chút. Cô ôm chặt chiếc điện thoại vào lòng.

Miễn là thầy ấy hạnh phúc với Fushiguro!

*

Okkotsu Yuuta mới gặp Fushiguro tổng cộng có 3 lần kể từ khi anh trở về từ nhiệm vụ ở nước ngoài một tháng trước.

Những nhiệm vụ mà anh được nhận sau đó hệt như một vòng lặp không bao giờ kết thúc. "Tiêu diệt lời nguyền này ở đây, lời nguyền khác ở kia, à con đó là đặc cấp đấy, cẩn thận nha Yuuta-kun!" Sau khi kết thúc nhiệm vụ thứ mười của mình, Yuuta trở nên khá khó chịu với Gojo-sensei.

Tất nhiên Gojo-sensei là người chỉ định đống nhảm nhí này rồi. Mà thầy ấy kiếm đâu ra ngần ấy lời nguyền cơ chứ? Đôi khi chúng yếu tới nỗi giống như đang sỉ nhục sức mạnh thật sự của anh vậy. Chuyện xảy ra vào tối qua khi Yuuta được giao nhiệm vụ trừ tà cho ngôi trường này, và anh bắt đầu bốc hỏa khi lời nguyền ngay lập tức chết bởi mỗi chú lực của anh.

Ngay hôm sau, Yuuta phóng thẳng tới văn phòng Gojo-sensei và bảo rằng anh cần nghỉ ngơi.

"Em cần luyện tập với những người khác nữa."

Gojo-sensei lắc lắc đầu nhưng không hoàn toàn từ chối. "Chuyến đi nước ngoài làm tiêu hao hết năng lượng của rồi em à? Tiếc nhỉ, tuổi trẻ của mấy đứa bay đâu hết rồi?"

"Không thêm nhiệm vụ nữa," Yuuta nói, không chút cảm xúc.

"Rồi, rồi. Không nhiệm vụ. Đi nghỉ đi."

Thở dài nhẹ nhõm, Yuuta miễn cưỡng cảm ơn Gojo-sensei trước khi cất bước tới phòng tập kín, đi gặp bạn học năm hai của anh. Anh rất phấn khởi khi thấy rằng dường như đám năm nhất cũng ở đó. Không có gì lạ khi họ thường luyện tập hay đi chơi cùng nhau, với số lượng học sinh ít ỏi trong mỗi năm như thế.

"Ôooooo, Okkotsu-senpai!" Itadori hét lên từ chỗ cậu chàng đang đấu với Panda. "Chào mừng anh trở lại!"

"Cuối cùng cũng có chút thời gian cho bọn tớ rồi à?" Maki trêu chọc. Còn Kugisaki thở hổn hển bên cạnh cô.

"Cá hồi."

"Ừ, hôm nay thôi." Yuuta mỉm cười, ngọt ngào như mọi khi, trong khi bẻ răng rắc các khớp ngón tay. "Tớ cảm thấy muốn giải tỏa chút căng thẳng. Ai lên nào?" Trước khi mọi người có thể trả lời anh đã để mắt đến ai đó. "Chúng ta chưa tập luyện cùng nhau một thời gian rồi, Megumi."

Nếu Yuuta không biết rõ, anh có thể nói rằng Megumi cũng rất háo hức khi được gặp lại anh. Cậu nhóc đứng dậy từ chiếc ghế cậu vừa ngồi vắt chéo chân. "Chắc rồi."

Yuuta biết chứ.

Mọi người cùng tập luyện xung quanh phòng.

Đánh, né, đâm, né, đấm, lại né. Megumi ngày càng giỏi trong việc đánh tay đôi, Yuuta nhận thấy, nhưng sự thật thì cậu nhóc vốn đã rất xuất sắc rồi, bằng chứng là việc cậu đã hạ gục được Yuuta một hoặc hai lần trong quá khứ.

Duy nhất có điều không bao giờ thay đổi là Megumi vẫn rất là nhẹ.

Tìm thấy sơ hở, Yuuta nắm chặt hai vai Megumi và nhanh chóng đè cậu trai nhỏ tuổi hơn xuống đất.

Megumi nhăn mặt. Yuuta trèo lên trên người cậu để ghim xuống cánh tay đứa kouhai, thành công khóa chuyển động thằng nhỏ.

"Anh thắng rồi." Nụ cười anh dần biến thành cái nhếch môi.

Megumi còn chẳng thèm chớp mắt. "Tất nhiên là anh thắng rồi."

Mấy lời ấy như thể thần chú vậy. Vì chỉ giây tiếp theo, cửa phòng đột nhiên bật mở, để lộ Gojo-sensei đang xông thẳng vào trong.

Yuuta gần như nhảy dựng lên. Anh đứng dậy, đưa tay ra giúp đỡ Megumi.

"Thầy làm gì ở đây thế?" Kugisaki hỏi, giọng đầy khó chịu và mệt mỏi.

"Có gì đâu, thầy định tập với mấy đứa ý mà," Gojo-sensei nói, nhìn chằm chằm từng đứa một qua chiếc khăn bịt mắt. Rồi dừng lại ở Yuuta. "Yuuta-kun, em trước nha? Tấn công thầy đi."

Yuuta nghi ngờ nhìn vị giáo viên đang chuẩn bị cho đợt tất công của mình. "Sao đột ngột quá vậy?"

"Chả vì lí do gì hết."

"Thầy không bận à?"

"Không phải lúc này."

Ngay trước khi Gojo nói hết câu, Yuuta đã lao vào.

Tiếc là đòn đánh bất ngờ không hiệu quả. Họ vờn nhau trong vòng một phút hoặc ít hơn cho đến khi Gojo-sensei hạ anh bằng một cú đấm. Giống như thầy quyết định làm vậy hơn.

Chưa có ai thắng nổi Gojo-sensei.

"Ai tiếp nào?"

Maki bước lên. Và thất bại. Tiếp đến là Itadori. Panda, Inumaki, Kugisaki, Megumi cuối cùng. Gojo-sensei hành cả bọn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Yuuta không thể ngừng nghĩ thầy chỉ đang lãng phí thời gian. Cố tình lãng phí thời gian thì có.

Hơi quá đáng với danh chú thuật sư mạnh nhất đấy.

"Thầy thật không thể tin được, Sensei." Itadori rền rĩ. "Cứ nói tuột ra là thầy tới kiểm tra Fushiguro đi, cần gì phải đánh bọn em ra bã đâu."

Satoru liếc nhìn Yuuta trước khi nở một nụ cười và quay về phía Megumi. "Thầy nói gì được nào? Thầy cũng cần lý do để bảo vệ vị hôn phu đáng yêu của thầy chứ!"

Gojo chỉ vào Megumi và không một ai, không một ai, để tâm.

Mặt khác, Yuuta thấy mắt mình sắp rơi khỏi đầu tới nơi.

"Megumi, ra ngoài với thầy chút," Gojo-sensei dùng cái giọng không ai có thể phản đối ra lệnh, và Megumi chỉ đứng dậy, bám theo vị giáo viên tóc bạc và đóng lại cánh cửa sau lưng.

Yuuta dõi theo bọn họ, vẫn đang cố xử lý mọi chuyện vừa xảy ra. "Thầy ấy nói thật đấy à?"

"Ừa," Itadori nói, khuôn mặt đầy sự đồng cảm, trong khi những người còn lại chỉ thấu hiểu nhìn nhau. "Là thật đó."

"Từ khi nào thế?"

"Đâu ai biết đâu. Họ cứ vậy thôi."

Anh đúng là đã đi quá lâu rồi nhỉ.

Khoảng thời gian còn lại trong ngày, Yuuta chẳng hé nửa lời về việc Gojo-sensei có vẻ tẩn anh nặng hơn mấy người kia. Lý do rõ quá rồi còn gì: chẳng ai lại đi đánh hôn phu của người khác cả.

*

Noritoshi Kamo có được số điện thoại của Fushiguro nhờ vào sự hào phóng của Miwa. Cậu không hề phát hiện ra cả hai là bạn cho tới khi cậu bắt được cô nàng đang nhắn tin với cậu nhóc vào hôm qua.

"Đó có phải là Fushiguro ở Tokyo không?"

"Đúng rồi."

"Em gửi cho anh số của cậu ấy nhé?"

Vì Miwa là một đàn em đáng tin cậy, nên cô nàng vui vẻ đưa cậu số điện thoại của Fushiguro.

Noritoshi đã đợi chờ cái khoảnh khắc hoàn hảo để nhắn tin với Fushiguro, cân nhắc mọi chủ đề có thể trò chuyện với em ấy. Lần này cậu đảm bảo sẽ không làm phiền Fushiguro như hồi Trao đổi hai trường chú thuật nữa.

"Gọi thẳng cho thằng nhóc đi trời." Ừ đấy là lời khuyên của Momo.

"Nhỡ em ấy bận thì sao?"

Cô nàng đảo mắt. "Thì gọi vào cuối tuần."

Thế thì Chủ nhật này, chắc chắn vậy.

Noritoshi có vẻ thức dậy sớm hơn mọi ngày một chút vào sáng hôm ấy, nghịch điện thoại trong khi ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài phòng ký túc xá của mình.

Cậu hít thật sâu. Cậu sẽ không làm rối tung chuyện này lên; đây rất có thể là cơ hội để đoàn kết các gia tộc hùng mạnh.

"Xin chào?"

Ban đầu chỉ có tiếng thở ở đầu dây bên kia. Cậu chờ đợi.

Bắt đầu là nhẹ nhàng, rồi sau đó cậu nghe thấy thứ gì đó gần với tiếng rên rỉ, không thể phủ nhận được đó là giọng của Fushiguro.

'Ahh'

Cánh tai Noritoshi đỏ ửng.

'Miệng nhỏ vẫn còn ăn no sau tối qua sao, bé yêu?' Bây giờ giọng nói rõ ràng thuộc về người khác.

'Ngón tay th...làm ơn, ah.'

'Ta khiến em ẩm ướt tới vậy à.'

'Đừng đùa nữa mà.'

Những tiếng hôn, ồn ào và tục tĩu xen lẫn tiếng rên rỉ của Fushiguro, tràn ngập tai Noritoshi qua đường truyền điện thoại, gieo vào não cậu, hứa hẹn thêm nhiều phần tưởng tượng hơn cho sau này.

'Xem em nới lỏng quanh ta thế nào này, bé yêu...tham lam quá đấy.'

Fushiguro nghẹn ngào thốt lên một tiếng đầy sung sướng. 'Ngay chỗ đó, đúng rồi, ah!' Em ấy hét lên. 'Satoru!'

Cái gã tên Satoru này thật may mắn làm sao, Noritoshi bàng hoàng nghĩ về trạng thái kích thích ngày càng tăng của chính mình. Cậu không biết tại sao mà bản thân vẫn còn chưa gác máy nữa. Điện thoại cậu như đóng băng trong lòng bàn tay.

Chờ đã.

'Satoru, Satoru...làm ơn.'

'Giỏi lắm, mèo con. Em làm tốt lắm.'

Fushiguro rên rỉ vì cái biệt danh, theo nghĩa đen.

Sự nhận thức cuối cùng đến có hơn muộn, nhưng chí ít nó cũng đến, gửi tặng Noritoshi làn sóng điện và khiến toàn bộ hệ thống trong cậu cháy rực rỡ.

Giờ thì cậu rõ vì sao giọng người đàn ông ấy lại quen tới vậy rồi.

Noritoshi tắt máy, mặt đỏ bừng, quần cậu bỗng dưng có vẻ chật quá.

Chúa ơi, cậu không chỉ vừa mới nghe thấy tiếng Gojo Satoru, mà còn là Gojo Satoru kẻ mạnh nhất, đang tập thể dục buổi sáng với học sinh của mình.

Với người mà Noritoshi phải lòng.

Trong khi đang thất thần bên cửa sổ tự gặm nhấm cơn khủng hoảng nho nhỏ, cậu tí thì đánh rơi điện thoại khi tin nhắn chạy đến:

,đây là hôn phu của em ấy, đừng có liên lạc với megumi nữa.'

*

Có gì đó khá là rắc rối giữa em và Satoru.

Nó thật đặc biệt và nó đã kéo cả hai vào nhau trong suốt khoảng thời gian mà Megumi có thể nhớ, chưa một lần bị chia cắt, và Megumi lại một lần nữa thấy mình trong vòng tay của người đàn ông lớn tuổi hơn.

"Thầy biết đấy, mọi người sẽ tin lời thầy nói hơn nếu thầy có chút bằng chứng," Megumi lầm bầm.

Cánh tay dài của Satoru vòng qua em, kéo em vào cho tới khi lưng em dựa vào bờ ngực trần, mông cọ vào giữa hai chân gã. "Có phải Megumi đang đòi một chiếc nhẫn không nhỉ?"

Cậu nhóc vặn vẹo. Úp mặt vào gối, thì thầm, "Nếu em bảo có thì sao?"

Satoru hôn vào gáy em. "Ngay sau khi chúng ta thoát khỏi nơi chó chết này, ta hứa sẽ mua cho em bao nhiêu em muốn."

"Và lúc đó là?"

"Kiên nhẫn nào, bé yêu." Satoru ngân nga, môi vẫn dán chặt lên làn da của Megumi. "Sau vụ Shibuya nhé? Tháng 12 thì sao?"

Tháng 12 đúng là tháng yêu thích của hai người, Megumi vui vì Satoru đã cân nhắc tới chuyện ấy. Ý nghĩ về lời hứa gã dành cho em khiến khóe môi em cong lên một cách vô thức.

Megumi thốt lên, hoàn toàn không hề thiếu suy xét, "em yêu thầy."

"Ta cũng yêu em, bé yêu."

Megumi quay đầu lại, để rồi thấy nụ cười tương tự em trên đôi môi Satoru. Nụ hôn của họ là câu chuyện tình yêu tuyệt vời nhất trên thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top