Hoàng hôn và Bình minh (3)
Câu hỏi này rất khó, Fushiguro Megumi cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời :
"Em chẳng có gì để tin tưởng cả. Niềm tin chỉ là một giả thuyết chưa được chứng minh để loại bỏ sự bất an của chính mình. Và em cũng không có gì để lo lắng cả, nên có niềm tin chỉ là một gánh nặng vô vọng."
"Vậy em có tin vào chính mình không?"
Fushiguro Megumi bối rối liếc nhìn Gojo Satoru, suy nghĩ một lúc, không khỏi hạ thấp giọng trước khi trả lời : "Trước đó, Itadori nói rằng cậu ấy cho rằng lý tưởng của em là đúng đắn, và cậu ta cũng chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ cứu cậu ấy. Đặt tiêu chuẩn nào đó lên một người là sai lầm. Em không biết đây có phải là niềm tin hay không, em chỉ cảm thấy đây là lựa chọn hợp lý nhất trong khả năng của em. Thầy có phải muốn hỏi điều nay?"
Fushiguro Megumi biết mình so với Itadori Yuuji rất khác biệt, ít nhất khi cậu thấy thi thể đã phạm tội ác không thể sửa chữa, trái tim cậu không hề dao động, ngay cả dưới phản ứng có hơi thái quái của Itadori Yuuji, cậu vẫn chắc nịch về sự lựa chọn của mình. Cho nên khi cậu đưa ra ý kiến cứu cậu ta do ích kỷ, bởi cậu tin rằng người tốt như cậu ta không nên bị tử hình.
Đó là mong muốn ích kỷ trong khả năng của cậu, và đó là con đường mà cậu đã chọn, cậu sẽ cố hết sức mình để đạt được nó mà không hề hối hận, thậm chí có thể liều mạng.
Gojo Satoru tựa hồ mỉm cười, xoa xoa tóc Fushiguro Megumi hỏi : "Trước kia thầy có nói sẽ dạy em một bài học, em còn nhớ chứ?"
"Vâng."
"Megumi, em rất lý trí, em là loại người có thể cân bằng giữa được và mất trên bàn cân. Một bên là năng lực, một bên là mạng sống của em, em đã đánh giá thấp cả hai, cho nên em đã tự cho bản thân nên cứu người tốt, không nên cứu người xấu, em tự đánh giá bọn họ và tin tưởng vào đánh giá của mình, và thầy không có ý kiến gì về điều đó."
"Thầy đã nói rằng thầy quá tự cho mình là đúng và thầy không cần suy nghĩ quá nhiều về điều đó. Bởi vì thầy là Gojo Satoru nên thầy dám nói những lời này để bảo vệ mọi người . Nhưng trên thực tế, thầy không phải lúc nào cũng vậy."
"Từ góc độ nào đó, thầy có thể cứu tất cả mọi người nhưng những gì thầy làm rất hạn chế. Thầy chỉ có thể cứu những người đang đợi thầy cứu. Vì vậy, thầy đã trở thành giáo viên và Megumi là học trò đầu tiên của thầy."
Gojo Satoru cúi đầu, nhìn ngang hàng với Fushiguro Megumi, tiếp tục nói : "Megumi, em nên tham lam hơn một chút. Em nên kiêu ngạo và tham lam một chút đối với năng lực và sự lựa chọn của em. Đánh đổi cái chết để lấy một mạng sống khác dường như giống 1 đổi 1. Thực chất là 1 và 0. Cái trước là dành cho người khác, cái sau là dành cho em, và—"
"Thứ mà em quan tâm."
Vào lúc đó, Gojo Satoru nhìn thấy thứ gì đó mà anh chưa từng thấy trước đó trong mắt của Fushiguro Megumi, những tia lửa bùng lên trước khi kịp thêm củi và hoàn toàn trở nên rực rỡ, giống như tia sáng đầu tiên xuyên qua những đám mây đen, và một thứ gì mà anh có phần khó hiểu. Gojo Satoru cảm thấy bối rối và sợ hãi, rồi chính anh cũng nhận ra câu cuối cùng trong lời thú nhận ích kỷ của mình.
(*Lúc này cho mình xin phép đổi xưng hô :>)
Anh gần như vội vàng tiếp tục nói : "Cho nên ý định của anh là để chú linh tấn công anh. Anh chỉ muốn em phải suy ngẫm lại bản thân và không phải lúc nào cũng dùng cách tự hủy triệu hồi con át chủ bài. Mặc dù anh đã phần nào đoán được sức mạnh của Thức Thần này, nhưng anh là Gojo Satoru, và anh hoàn toàn có thể đánh bại nó."
Anh cố gắng nói nhanh hơn để che đi khuyết điểm mà mình vô tình bộc lộ. Nhưng đồng thời, Gojo Satoru cũng nuôi một hi vọng rằng người trước mặt sẽ nhìn mình với con mắt khác trước đây.
Sau một lúc, Fushiguro Megumi cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng cậu trầm thấp, gần như run rẩy, như thể cậu đang cố gắng hết sức để kìm nén điều gì đó.
"Nhưng thầy có biết — "
Đến đây, cậu không nói tiếp được nữa, bàn tay đang nắm chặt bên hông dần buông lỏng. Fushiguro Megumi thở dài, ngẩng đầu lên, mỉm cười với Gojo Satoru nói :
"Thầy Gojo, thầy rõ ràng đã nói với em rằng em nên tham lam hơn, không được đổi mạng lấy mạng, nhưng chính thầy đã hành động như vậy. Gojo Satoru, thầy thực sự là kẻ kiêu ngạo."
"Nhưng phải cảm ơn thầy, thầy Gojo."
Gojo Satoru nhìn đứa trẻ mà anh đã nuôi lớn từng chút một và nở nụ cười, dường như đã trút bỏ được mọi chuyện. Nụ cười đó như báo hiệu cho sự tái sinh của anh. Fushiguro Megumi nói tiếp : "Dù sao hôm nay là ngày duy nhất Gojo Satoru là một người bình thường. Em sẽ cùng thầy làm bất cứ điều gì thầy muốn. Em sẽ cố gắng hết sức."
Sự trỗi dậy của cảm xúc luôn khó phát hiện nhưng con người luôn có thể cảm nhận rõ ràng và sâu sắc nó đến nhường nào. Vào thời điểm đó, khi Gojo Satoru không thể kìm chế được cảm xúc của mình, anh đã đoán trước và chập nhận sự kết thúc của mối quan hệ này.
Họ đã đi đến đoạn đường cuối cùng dẫn đến tượng Phật, dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng kim loại thì tượng Phật không có vẻ nghiêm trang như thường ngày, như có nỗi cô đơn muốn rời xa thế giới, tồn tại biệt lập không có ai cả.
Gojo Satoru quay ngược lại về phía cậu.
Khi cậu thức dậy, mặt trời còn chưa ló dạng nhưng những tia sáng đã đẩy ánh sao lên tận mây cao, giống như đang trải đường, mặt trời sẽ mọc lên từng chút một dọc theo đường đi của ánh sáng.
Fushiguro Megumi quay lại và nhìn thấy Gojo Satoru đang ngủ. Người đàn ông đang ngủ rất yên bình, đầu anh hơi cúi xuống làm lộ làn da trắng nõn và xương sau gáy trông có chút gầy gò và mong manh. Điều này Fushiguro Megumi cảm thấy kì quái.
Mặc dù cậu đã biết Gojo Satoru nhiều năm nhưng chưa bao giờ thấy anh như thế này. Hình ảnh này không hề trùng lặp với bất kỳ mảnh kí ức của cậu về người đàn ông này. Bằng một sự trùng hợp kì lạ nào đó, Fushiguro Megumi đặt tay lên tay Gojo Satoru. Cậu không cảm nhận được chú lực của anh, đồng thời cậu không biết tại sao mình lại đặt tay lên đó. Cậu cảm thấy hơi ấm, giống như cái nóng thiêu đốt khi lòng bàn tay họ chạm vào nhau nhiều đêm khác. Cái suy nghĩ sau khiến cậu khó chịu, nhưng cái trước khiến cậu không kiềm chế được mà siết chặt tay anh.
Gojo Satoru nói rằng đã đến phải về nghỉ ngơi. Nhưng họ đang đi du lịch trong sự vội vàng vậy nên đã không kịp đặt phòng khách sạn. Một số khách sạn đã đóng cửa và một số còn lại đã kín chỗ. Không phải là không có chỗ nào để nghỉ ngơi nếu anh cố gắng, Gojo Satoru đề nghị chỉ cần đi bộ và tìm một chiếc ghế dài để ngủ.
"Ra đây là cảm giác của người gia cư. Đây là lần đầu tiên anh ngủ ngoài đường."
Một sự im lặng khó tả bao trùm khắp đường phố vào đêm khuya, biến thành một cơn gió nhẹ thổi qua mặt ann. Họ đi về phía điểm check-in nổi tiếng. Giữa ban ngày ồn ào, những chuyến tàu ầm ầm chạy qua. Mọi người từ khắp nơi trên thế giới dừng lại chụp ảnh để sống lại tuổi trẻ mà họ từng háo hức. Fushiguro Megumi không cảm thấy sự hiện diện của bất kỳ lời nguyền nào. Bây giờ họ đã ở đây, và phía bên kia đường ray là mặt trăng tròn vằng vặc.
Gojo Satoru chợt nhận ra mình đã nói sau điều gì đó. Anh lén nhìn Fushiguro Megumi nhưng Fushiguro Megumi mặt vẫn không biến sắc thậm chí là bắt gặp ánh nhìn của anh.
"Thầy đang nhìn gì thế, thầy Gojo?"
"Không có gì … Chỉ là tại sao chúng ta không thử đi bộ dọc con đường này đến sân ga tiếp theo? Những chiếc ghế dài ở sân ga là nơi tuyệt vời để ngắm bình minh!"
Fushiguro Megumi nhìn con đường dường như bị đứt đoạn trong bóng tối sâu thẳm mà lòng ủ dột. Nhìn thấy dáng vẻ cảnh giác của cậu, Gojo Satoru nghĩ rằng anh sẽ được yêu cầu không được rời đi vì lý do an toàn một lần nữa, nhưng Fushiguro Megumi đã đưa tay ra cho anh.
"Vậy thầy hãy nắm tay em, để nếu có chuyện gì xảy ra, em có thể ứng phó."
Fushiguro Megumi đã đưa tay ra trước khi cậu nói xong. Anh không có phản ứng gì cho đến khi cậu nói xong nên cậu vội vàng thu ánh mắt lại và tai cậu bắt đầu nóng lên. Bàn tay đang duỗi ra lúng túng giữa không trung, cậu mở miệng chuẩn bị rút lại. Nhưng cậu đã bị Gojo Satoru bắt được và thậm chí để lại vết xước nhỏ giữa lòng bàn tay.
"Đi thôi nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top