Hoàng hôn và Bình minh (1)
Trần nhà trắng xóa nối liền với tường, rồi đến rèm, ga trải giường phía dưới anh cũng trắng tinh, mọi thứ đều trống rỗng và nhợt nhạt.
Khi Gojo Satoru quỳ xuống đất, che đi cái lỗ lớn ở thắt lưng, thế giới của anh thật trống rỗng và trống rỗng - anh không thể sử dụng bất cứ thuật thức nào, và thậm chí anh còn không có chút chú lực nào.
Khung cảnh cuối cùng anh nhìn thấy trước khi bất tỉnh, cậu bé mà anh nuôi lớn bối rối đến mức mất tập trung lao về phía anh. Gojo Satoru không hề cảm thấy hoảng sợ, trái ngược lại, anh còn bình tĩnh chấp nhận sự thật rằng mình đã trở thành bình thường. Chính anh cũng đã không nghĩ rằng mình sẽ có một đôi mắt và chỉ có thể nhìn thấy một người, ngay cả khi người ấy đang ở trạng thái hoảng loạn, anh cảm thấy vô cùng vui mừng vì điều đó.
Muốn được gặp người mà bạn muốn gặp là một mong muốn ích kỷ và vô vọng.
Không còn thứ gọi là chú thuật và không còn định nghĩa về chúng. Gojo Satoru một lần nữa tin rằng việc sinh ra với sức mạnh nguyền rủa và thức tỉnh thuật thức là một lời nguyền, là một hiệp ước được kí bằng lời nguyền với một số người kém may mắn trên thế giới, là thứ không tài nào bị phá bỏ.
Nhưng anh hài lòng với điều đó, anh có hoàn cảnh gia đình giàu có, và điều đó đủ để anh nhìn thấu mọi thứ và xem xét mọi khía cạnh của thế giới bằng một góc nhìn cao cả. Gojo Satoru luôn đứng cao hơn bất kì ai khác, anh nhận được sự tôn trọng và sợ hãi của người khác khi ngưỡng mộ mình.
Giờ đây, anh trôi đi như một chiếc lá rụng, chỉ còn lại giá trị gắn liền với mảnh đất.
Sau cú đánh, Gojo Satoru cảm thấy máu rời khỏi mình, đồng thời, cơ thể của anh dần dần bay lên không trung. Gojo Satoru biết mình sẽ không chết nên đã tránh được điểm mấu chốt. Anh chộp lấy cậu bé bằng những ngón tay còn rảnh của mình đồng thời anh giật lấy cậu như một cọng rơm cứu mạng. Khuôn mặt Fushiguro Megumi vặn vẹo, máu đen bắn qua đôi lông mày đang nhíu chặt, nỗi sợ hãi dường như hiện thức hóa trên khuôn mặt lạnh lùng của cậu, giống như một đôi tay vô hình che mặt khiến cậu ngạt thở.
Gojo Satoru nhìn thấy Fushiguro Megumi đang khóc và biết cậu định nói gì, nhưng cậu đã kịp nói trước khi anh hoàn toàn bất tỉnh :
"Em sẽ dạy cho thầy một bài học khi thầy tỉnh lại."
Sau khi tỉnh lại, Gojo Satoru ngơ ngác hồi lâu, sau đó thử thi triển chú lực, quả nhiên không có phản ứng, anh thở dài nặng nề vang vọng khắp căn phòng.
"Cậu tỉnh rồi à?" Ieiri Shoko đi về phía Gojo Satoru, nhìn anh từ đầu đến chân như thể anh là sinh vật lạ, sau đó xoa xoa lòng bàn tay, cười lớn trước sự ngạc nhiên của Gojo Satoru.
"Satoru, cậu thực sự không còn chú lực nữa rồi."
Gojo Satoru hưng phấn ngồi dậy, nhìn người bạn học cũ đang cười hả hê, bĩu môi nói : "Shoko, cậu cười vui vẻ như vậy, nhất định cậu cậu có cách giúp tớ đúng chứ?"
Ieiri Shoko nhún vai trả lời : "Điều đó tùy thuộc vào cậu."
"Vào tớ à?"
"Tớ thấy cậu vẫn vui vẻ sau khi bất tỉnh đấy thôi."
Điều này thực sự làm Gojo Satoru bất ngờ, anh ngồi thẫn thờ và suy ngẫm. Ieiri Shoko liếc anh một cái, chỉ về phía cửa nói : "Đứa trẻ đó đang ngồi ngoài cửa. Nhân tiện, nếu cậu muốn biết bản thân bất tỉnh được bao lâu rồi thì được 5 ngày rồi nhé, tương đương với số ngày thằng bé chờ cậu tỉnh dậy."
Từ khóe mắt, cô nhìn thấy Gojo Satoru đang kìm nén cảm xúc, tiếp tục nói : "Tớ không biết cậu có ý định gì nhưng nể tình là bạn thân, tớ sẽ cho cậu lời khuyên nhỏ."
"Những điều vô nghĩa không phù hợp với cậu và cậu bé. Cậu mạnh mẽ nhưng cũng không đồng nghĩa là cậu có thể gánh vác mọi trách nhiệm. Chính bản thân cậu cũng không cho phép cậu cố chấp như vậy, Satoru."
Gojo Satoru không trả lời ngay mà trầm ngâm một lúc lâu sau rồi nói : "Khi nào chú lực sẽ hồi phục?"
"Tớ đã dùng thuật thức đảo chiều nhưng không biết khi nào hồi phục hoàn toàn. Điều đó phụ thuộc vào cậu. Nhưng nếu là cậu chắc sẽ ổn thôi."
Lại là khoảng không im lặng. Ieiri Shoko suy nghĩ điều gì đó và chưa kịp để cô nói, Gojo Satoru đã lên tiếng và nói điều khiến Ieiri Shoko cảm thấy rằng mọi điều cô vừa nói nãy giờ đều vô ích :
"A! Vậy thì hãy để tớ làm một người bình thường một ngày! Shoko, hãy giữ bí mật cho tớ nhé!"
Khi mở cửa, anh nhìn sang thì thấy Fushiguro Megumi đang ngủ gật với đôi chân co lại, dưới hàng lông mi đen dài là đôi mắt phỉ thúy tuyệt đẹp, lông mày vẫn nhíu chặt. Gojo Satoru ngồi xổm xuống, anh chợt nhớ lại mấy năm trước, khi Fushiguro Megumi vẫn còn là một đứa trẻ, anh đã hứa với đứa nhỏ này trong vòng một tuần sẽ quay lại, nhưng anh lại về muộn, trì hoãn đến tận nửa đêm, bất ngờ là Fushiguro Megumi ngồi ở cửa nhà đợi anh về. Gojo Satoru và Fushiguro Megumi không gặp nhau thường xuyên, Gojo Satoru thực ra không làm tròn trách nhiệm của người giám hộ, trong khi Fushiguro Megumi luôn độc lập, và phát triển sớm hơn mọi đứa trẻ cùng trang lứa. Nhưng thỉnh thoảng giữa họ có một cuộc hẹn, bất kể Gojo Satoru có đến muộn hay không, Fushiguro Megumi sẽ luôn đợi anh bằng cách : ngồi trước cửa chờ, thức khuya xem phim và rời đi mua tiramisu. Ngay cả khi Gojo Satoru đến muộn, anh chắc chắn sẽ đến cuộc hẹn và mua một món quà lưu niệm.
Gojo Satoru chỉ ngồi xổm nhìn chằm chằm, thậm chỉ quên cả thở đến nỗi anh có cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực, anh hít một hơi dài, sau đó từ từ thở ra trên chóp mũi Fushiguro Megumi.
"Ngủ ở đây có thể bị cảm đấy, Megumi."
Fushiguro Megumi rùng mình khi nghe thấy âm thanh, cậu mở mắt ra kinh ngạc nhìn Gojo Satoru đứng trước mặt, nheo mắt cười với cậu. Trong khoảnh khắc, mọi áp lực trong lòng cậu như được trút bỏ. Mấy ngày nay, Fushiguro Megumi sống trong hoảng loạn và lo sợ, mấy lần Ieiri Shoko có khuyên cậu về phòng nghỉ ngơi nhưng cậu vẫn bướng bỉnh đứng ở cửa không chịu rời đi. Trái tim cậu bồn chồn vì lo lắng và sợ hãi, cậu vẫn còn run rẩy, tuy nhiên, cơ thể cậu đã tới giới hạn chịu đựng, cậu nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi rồi lại tỉnh lại, sau đó mí mắt run rẩy và rũ xuống, như một vòng tuần hoàn vô tận, cậu sống như một thây ma biết đi, đôi mắt vô hồn, chỉ còn lại chút ánh sáng nhập nhèm. Ieiri Shoko vẻ mặt lo lắng, gần như muốn dùng vũ lực đẩy Fushiguro Megumi về phòng, nhưng Fushiguro Megumi vẫn ngoan cố từ chối, cậu trừng mắt nói :
"Em phải đợi cho đến khi thầy ấy tỉnh dậy, hoặc..."
Ba ngày sau, Fushiguro Megumi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Ieiri Shoko và hiệu trưởng, Ieiri Shoko nói rằng Gojo Satoru không hề lo lắng về tính mạng của mình, nhưng —
"Em nhận thấy cậu ấy có thể không còn chút chú lực nào nữa. Em sẽ thử dùng thuật thức đảo chiều trước, nhưng hãy chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất."
Nếu thực sự có cỗ máy thời gian, dù chỉ trong vài giây, dù phải trải giá bằng mạng sống, Fushiguro Megumi sẽ không ngần ngại quay trở lại mấy ngày trước, dùng hết sức lực cuối cùng đẩy Gojo Satoru ra, càng xa càng tốt, hoặc, khi Gojo Satoru hỏi cậu có muốn quay lại nhà Zen'in không, cậu sẽ trả lời là có. Ngay cả khi Tsukimi bị đối xử bất công, cậu sẽ liều mạng bảo vệ và trốn thoát, để ký một hiệp ước nhục nhã, nhưng cậu không muốn chọn gặp Gojo Satoru.
Ý nghĩa này vừa mới lóe lên trong đầu cậu, ngoài cửa sổ một tia chớp đánh xuống, sấm sét ầm ầm khiến gót chân của Fushiguro Megumi run lên.
Người trước mặt bây giờ hình như đã ổn, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Fushiguro Megumi là cậu đang nằm mơ. Cậu cố gắng nói, nhưng cổ họng lại khô rát đến đau đớn, cậu chỉ có thể mở miệng trong vô vọng, cố gắng hết sức dùng mắt để phân biệt xem đây có phải là sự thật hay không.
Sau đó, Gojo Satoru vươn tay ôm lấy Fushiguro Megumi, thở dài nói : "Megumi không tin tưởng thầy sao? Thầy chính là Gojo Satoru. Làm sao thầy có thể chết dễ dàng như thế được? Nhưng Megumi không nhất thiết phải đợi thầy tỉnh dậy đâu, xương trên vai em còn đang bị tổn thương."
Một lúc lâu sau, Fushiguro Megumi khó khăn nói : "…Thầy thực sự không có chú lực sao?"
Giọng nói khàn đục nhưng nó tốn khá nhiều hơi. Gojo Satoru trong vô thức muốn trợn mắt lên, như thể anh muốn trừng mắt nhìn ai đó phía trên mình, hận không thể ném dao vào người đó. Anh suy nghĩ một lúc rồi cố trả lời bằng giọng điệu bình tĩnh : "Ừ, tạm thời thì không. Cho nên hôm nay sẽ là dịp hiếm hoi thầy là người bình thường đó. Thầy muốn Megumi phải đi cùng thầy. Nhưng trước tiên, Megumi phải đi ngủ đã, trông em thế này thầy thật cảm thấy tội lỗi nha."
Thay đổi chủ đề đột ngột khiến Fushiguro Megumi cảm thấy bối rối, thậm chí có chút tức giận vì lời nói vô nghĩa của vị giáo viên, cậu muốn đứng dậy nhưng Gojo Satoru đã ôm chặt cậu hơn, Gojo Satoru nói tiếp :
"Đừng lo lắng, nó sẽ sớm hồi phục, thầy hứa với em."
Trong lúc bàng hoàng, cậu được đặt lên giường. Khoảnh khắc Gojo Satoru đắp chăn cho cậu, Fushiguro Megumi dường như chợt nhớ điều gì đó. Cậu không tin nhìn Gojo Satoru trước mắt, sau đó nhéo mạnh vào cánh tay mình rồi lộ ra vẻ mặt khó tin. Thở phào nhẹ nhõm, cậu quay người và ngủ thiếp đi nhưng tay cậu vẫn vỗ thức nắm lấy quần áo của Gojo Satoru. Gojo Satoru chỉ đơn giản ngồi ở mép giường, anh đã ngủ đủ và ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, ở đây mặt trời đã mọc lên lưng chừng núi nhưng bên kia đã có mây đen, ngay cả ánh nắng ban mai cũng không thể xuyên thủng được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top