Hoàng hôn & Bình minh (4)

Thay vì nói rằng Fushiguro Megumi đang nắm tay Gojo Satoru, sẽ tốt hơn nếu nói rằng Gojo Satoru đang nắm tay Fushiguro Megumi. Hai người đang đi bên đường ray, thỉnh thoảng mũi giày của họ chạm vào đường ray và phát ra tiếng kim loại dọc theo đường ray rồi biến mất trong màn đêm đen tối và tan biến khiến nỗi cơ đơn ban đầu càng thêm mãnh liệt.

Nắm tay như thế này có chút ngượng ngùng, bọn họ đã chứng kiến vô số lần sinh tử chia ly cũng không bằng với sự vẫn gũi nhàm chán như vậy. Ít nhất thì Fushiguro Megumi cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn thầy giáo của cậu. Gojo Satoru cũng im lặng, chỉ chạm nhẹ vào khớp xương của Fushiguro Megumi.

"Đã lâu lắm rồi anh mới nắm tay Megumi như thế này. Lần cuối cùng là khi nào nhỉ, Megumi?"

"Làm sao em có thể nhớ được chuyện này? Nhưng khi còn là học sinh tiểu học, có lẽ em sẽ không để thầy Gojo dắt mình nữa."

"Buồn thật đấy. Lần đầu tiên gặp Megumi, Megumi thậm chí còn chủ động nắm tay anh."

"Có chuyện đó sao?"

"Đúng rồi, hình như ở đường phố nào đó thì phải?"

"... Có phải thầy đang nhắc đến đêm Halloween mà thầy suýt lạc mất em năm đó không?"

"A ha ha, quả thực có chuyện như vậy, lúc đó Megumi còn nhỏ lắm, quay người lại liền bị đám người nhấn chìm."

"Cho nên em chỉ có thể bám lấy thầy."

"Nhưng Megumi sẽ không lạc đường, cho dù không tìm được em, em nhất định sẽ tìm được đường về nhà."

"Ừ, nhưng em vẫn muốn tìm thầy. Hơn nữa, thầy rất cao, rất dễ nhìn thấy."

Những ngón tay đang nhẹ nhàng siết chặt các khớp tay của Gojo Satoru đột nhiên dừng lại, thay vào đó chỉ nắm chặt tay anh, lòng bàn tay của họ khớp với nhau mà không có bất kỳ khoảng trống nào.

Vào lúc đó, Fushiguro Megumi cảm thấy một cơn đau tê dại trào kên từ sâu thẳm trái tim mình đến nỗi hơi thở của cậu chậm lại. Cậu ngẩng đầu lên liếc nhìn Gojo Satoru nhưng màn đêm quá tối và cậu không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

"Megumi lớn nhanh thật. Thật tốt nếu em có thể đi chậm lại."

Gojo Satoru buột miệng nói ra một câu mà Fushiguro Megumi không hiểu, sự cô đơn trong giọng điệu dày đặc như đêm đó khiến cậu không biết phải làm gì, khoảnh khắc tiếp theo, hơi nóng bàn tay cậu biến mất.

"Dừng ở đây một lát."

Fushiguro Megumi nhìn theo hướng Gojo Satoru đang chỉ. Sân ga được ánh trăng phủ một màu trắng bạc xuất hiện trong màn đêm tối. Gojo Satoru nhảy lên bục sau đó quay lại và ngồi xổm xuống để nói chuyện với Fushiguro Megumi ngang tầm mắt anh. Anh nhìn qua cặp kính đến đôi mắt xanh lá của Fushiguro Megumi.

"Megumi dễ thương quá, anh rất muốn chụp một bức làm kỉ niệm."

Kinh nghiệm nhiều năm mách bảo Fushiguro Megumi lúc này nên lấy tay che mặt. Một bàn tay khác to đến mức có thể che kín toàn bộ khuôn mặt. Chuyện gì đã xảy ra trong vài giây tiếp theo, thậm chí nhiều năm sau, khi Gojo Satoru nghỉ hưu uống trà và chơi cờ mỗi ngày, Fushiguro Megumi chưa bao giờ bỏ lỡ chuyến thăm hàng tháng nhưng cậu không thể hiểu rõ về điều đó. Có lẽ anh đã quên rồi, anh cũng không nhớ rõ ràng giống như vô số con mắt trong ký ức chồng lên nhau dần dần trở nên mơ hồ.

Khi tầm nhìn của cậu trở lại bình thường, Gojo Satoru đã đứng dậy. Họ tìm một chiếc ghế dài và thản nhiên ngồi xuống. Gojo Satoru có dáng người mảnh khảnh, những chiếc ghế ngắn này không đủ để anh ngồi xuống và nghỉ ngơi thoải mái. Hoặc có thể vì lý do nào đó họ không thể giải thích được, vì không ngủ được nên chỉ ngồi nói chuyện, bắt đầu từ những kỷ niệm tầm thường của tuổi thơ, đến tất yếu nói về chú thuật và thế giới hiện đại.

"Megumi sẽ làm gì nếu em không phải là một chú thuật sư?"

"Mở hiệu sách. Vậy thầy Gojo sẽ làm gì?"

"Hmm ... nhà thiết kế nội thất? Anh muốn sửa sang lại ngôi nhà từ lâu rồi. Nhìn những bức tường dán đầy khẩu hiệu gia đình cũng chán rồi."

"Em tưởng thầy sẽ xé nó ra."

"Vậy lần sau trưởng lão nhà Gojo đến, họ sẽ khiến anh run lên mất."

Fushiguro Megumi quay đầu lại liếc nhìn Gojo Satoru đang bĩu môi trợn mắt, rồi đột nhiên mỉm cười.

"Megumi cười cái gì?"

"Em đang nghĩ xem những người đó sẽ nhìn thầy như thế nào trong khi thầy đang thảo luận những vấn đề quan trọng với lão gia nhà Gojo với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn này."

"Những lão gia kia ghét anh nhưng họ quá yếu đuối, dù ở đâu, kẻ mạnh đều có quyền lên tiếng. Em nên ghi nhớ điều này."

"Vâng, thầy Gojo."

Câu trả lời chiếu lệ và lười biếng của Fushiguro Megumi khiến Gojo Satoru không khỏi nhéo mặt mình. Trên khuôn mặt của anh vẫn còn chút thịt mềm, ánh mắt phẫn nộ và bất mãn vì bị đối xử như một đứa trẻ khiến Gojo Satoru càng trẻ con hơn.

Kể từ khi Gojo Satoru biết được tâm ý của chính mình, anh hiếm khi bị tra tấn bởi cái gọi là cảm giác vô đạo đức. Anh không được nuôi dưỡng bởi những quy tắc. Anh luôn nhìn thấu và khinh miệt những lời nói suy đồi, khoa trương dùng để duy trì trật tự cho các quyền lợi được đảm bảo. Nhưng thỉnh thoảng anh sẽ suy nghĩ tại sao anh không bao giờ có cơ hội bày tỏ cảm xúc của mình, và anh không thể tưởng tượng rằng anh và Fushiguro Megumi lại gắn kết với nhau theo một cách khác.

"Hãy lắng nghe cẩn thận. Thế giới này sẽ không bao giờ mở ra một ngày không có chú thuật. Chúng ta, những người sử dụng chú thuật sẽ luôn bị vướng vào sự thật đã được xác lập này và không thể tận hưởng cuộc sống một cách tự do hơn những người bình thường. Điều duy nhất là trở nên mạnh mẽ hơn. Đó là sự lựa chọn duy nhất của chúng ta để thoát khỏi nguyền rủa. "

"Anh hi vọng Megumi có thể trở nên mạnh mẽ hơn và có quyền tự do lựa chọn hơn."

Cậu bé cau mày nhìn anh rồi nói :

"Thầy Gojo thật khiến em cho thầy một cú tát khi nói những điều nay."

"Tại sao?"

"Bởi vì thầy là người mạnh nhất, dùng giọng điệu bất đắc dĩ như vậy mà khuyên răn người khác thật là kiêu ngạo."

Gojo Satoru rút tay đang xoa mặt Fushiguro Megumi, thay vào đó xoa tóc cậu. Anh hướng ánh mắt về phía biển xa nơi những con sóng nhỏ thấm đẫm ánh trăng đang lắc lư không ngừng, như thể ánh trăng đang sưởi ấm chúng.

"Đúng vậy. Nhưng Gojo Satoru không thể làm được mọi việc, chẳng hạn như nhặt mặt trăng."

Fushiguro Megumi lại liếc mắt nhìn Gojo Satoru, cúi đầu xuống và thì thầm :

"Em không thể đảm bảo rằng thầy sẽ không chết, phải không?"

Một cơn sóng lớn đập vào tảng đá, tiếng sóng vỗ theo gió bay tới mang theo gió biển mặn chát xộc thẳng vào mũi. Gojo Satoru đặt tay lên vai Fushiguro Megumi sau đó chạm vào má Fushiguro Megumi, giúp cậu lau đi những giọt nước mắt liên tiếp rơi xuống.

"Với tư cách là chú thuật sư mạnh nhất, anh hứa với em rằng anh sẽ không chết trước mặt em."

Một lúc sau, một giọng mũi vang lên.

"Lần sau nhất định em sẽ đánh bại anh."

"Ồ, rõ ràng là anh cống hiến hết mình vì tình yêu dành cho học trò của mình. Thật đau lòng khi anh không được đánh giá cao~"

"Em thực sự muốn đánh bại anh."

"Vậy Megumi, hãy cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn nhé."

Không biết khi nào bọn họ rốt cuộc ngủ say, biển thì thầm vào tai bọn họ nói những lời ngàn năm không ai có thể hiểu được. Trong vài năm sau, sân ga sẽ bị phá bỏ, trong vài thập kỷ nữa, nơi này sẽ mọc đầy cỏ dại. Thời gian trôi qua sẽ không ai đến nữa.

Fushiguro Megumi cứ nhìn Gojo Satoru, tay cậu vẫn đặt trên lòng bàn tay Gojo Satoru. Cậu gần như choáng váng phải đến khi lông mày của Gojo Satoru giãn ra, cậu mới vội vàng rút tay lại và vội vàng quay mắt đi nơi khác.

Gojo Satoru duỗi người và tựa đầu vào vai Fushiguro Megumi, một lúc sau anh nói.

"Mặt trời đã lên cao, sao Megumi không gọi anh dậy?"

"Em thấy anh đang ngủ rất ngon."

"Ừm - "

Hai người ngồi im lặng một lúc.

"Khi nào có chuyến tàu đầu tiên?"

"Bảy giờ, còn một giờ nữa."

Gojo Satoru đứng dậy nhảy khỏi sân ga và đứng trên đường ray.

"Thế thì chúng ta tiếp tục đi bộ cho đến khi có chuyến tàu đầu tiên."

Fushiguro Megumi sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng này. Gojo Satoru đứng trên đường ray và đưa tay về phía cậu. Lúc đó, cậu không còn là một đứa trẻ cần có người nắm tay. Được bao quanh bởi những đám mây, mặt trời vừa mọc với tốc độ không thể phân biệt được mắt thường. Biển xanh tạo nên những ngọn hải đăng vag những ngọn núi trên nền rộng lớn như thế tất cả đều là của anh. Những gì cậu có thể nhìn thấy từ khóe mắt là một con đường không có điểm kết thúc cũng như những hàng cây mờ ảo và những ngôi nhà có mái che rải rác xung quanh các cạnh với họa tiết như một bức tranh sơn dầu.

Giữa khung cảnh này, một người đứng lên, nói điều gì đó, rồi anh nắm lấy đôi tay đó. Nhiều năm sau, cậu vẫn nhớ lại cảnh tượng này khi họ đang đợi chuyến tàu đầu tiên. Thời gian và không gian như dừng lại, được anh mang trên tay và dẫn cậu đến nơi tiếp theo.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top