Tiền bối (2)

Gojo Satoru bĩu môi, làm ra vẻ mặt thất vọng, đeo lại kính râm và treo cơ thể to lớn của mình vào Fushiguro Megumi, tựa đầu vào vai anh. "Hổng chịu đâu, tại sao anh lại trả lời như này?" Cậu trợn mắt, lại hét lên với toàn bộ sức lực : "Em hiểu rồi, Megumi, có phải em xấu xí đến mức anh không thèm để ý dù chỉ một chút à?"

Fushiguro Megumi đau đầu vì tiếng ồn vang bên tai, anh nhắm mắt lại, giọng điệu chán ghét nói : "Cậu nặng quá đấy, nhanh cút ra khỏi người tôi."

"Hmm, em biết là không ai có thể cưỡng lại vẻ quyến rũ này của em mà." Gojo Satoru đặt tay lên vai Fushiguro Megumi từ từ đứng dậy, cười tự mãn, "Chắc chắn là anh thích em." Cậu nắm lấy cổ tay Fushiguro Megumi bằng tay trái, cổ tay anh nhỏ đến mức cậu nghi ngờ rằng vị tiền bối này thường xuyên bỏ bữa. "Đi ăn parfait trái cây với em nhé, ở trung tâm thành phố nhé, ngay lúc này."

Trước khi anh kịp trả lời thì người nhỏ tuổi hơn đã dịch chuyển anh đi.

Geto Suguru lo lắng bạn tốt của mình sẽ làm ra chuyện gì tồi tệ nên có lén đi theo sau quan sát tình hình, gã trợn mắt trước cảnh tượng vừa rồi, không khỏi thì thầm : "Mình giờ mới nhận ra không có ai hành động như nó cả... Nó xứng đáng bị độc thân cả đời."

Khung cảnh thay đổi ngay lập tức. Đứng ở giữa trung tâm thành phố, khuôn mặt Fushiguro Megumi tối sầm lại, anh nắm chặt tay lại rồi quay ra vung nắm đấm về phía Gojo Satoru, người đang mỉm cười tinh nghịch. Gojo Satoru có khả năng quan sát tốt hơn anh nên cậu dễ dàng né được đòn tấn công, cậu giả vờ đau khổ nói : "Megumi thật nhẫn tâm QwQ, anh có bao giờ thể hiện ác ý đối với đàn em của mình đâu?"

Đầu tiên, cậu gián đoạn quá trình huấn luyện hàng ngày của mình, sau đó tự ý đưa anh tới trung tâm thành phố mà không có bất kỳ cảnh báo gì. Cậu ta không xin lỗi thì cũng thôi đi nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó! Fushiguro Megumi tức giận run rẩy rút tay lại, giận dữ mắng : "Gojo! Đã đến cậu dừng trò đùa nhàm chán của cậu lại rồi đấy. Tôi không có nhiều thời gian cho cậu."

Gojo Satoru làm vẻ mặt đáng thương, giọng buồn bã nói : "Nhưng em chỉ muốn đi ăn parfait cùng với ai đó, anh biết là không có nguyện ý đi cùng em cả, chỉ có Megumi-senpai đi cùng em cho nên ... Mọi người đều nói em là quái vật, em luôn cảm thấy bị tổn thương mỗi khi nghe những lời đó. Em luôn cảm thấy cô đơn." Cậu kính râm xuống, cố gắng chớp mắt hết cỡ chỉ để khóe mắt ươn ướt trông như sắp khóc.

Gojo Satoru biết rằng Fushiguro Megumi sẽ luôn mềm lòng với cậu, và cậu sẽ không ngần ngại lợi dụng điều đó.

Đúng như dự đoán, Fushiguro Megumi, người đã bị lừa bởi những lời nói dối bâng quơ mà cậu tùy hứng nói, anh khẽ thở dài, rồi đưa tay xoa xoa mái tóc trắng của đàn em thay lời an ủi.

Fushiguro Megumi biết Gojo Satoru rất mạnh mẽ nhưng tính tình lại kiêu ngạo cho nên cậu có rất ít bạn bè, ngoại trừ Geto Suguru. Đó là lý do tại sao anh hiếm khi nhắc đến chủ đề này, Gojo Satoru thực sự không vô tư như vẻ bề ngoài.

Thật đáng tiếc cho khuôn mặt đẹp trai này!

Thấy đàn anh đã cắn câu thành công, cậu lè lưỡi tinh nghịch, nắm lấy tay Fushiguro Megumi rồi đi về hướng lối ra vào của cửa quán tráng miệng nổi tiếng gần đó. Nhét thẻ vào tay nhân viên tiếp tân với vẻ mặt rạng rỡ. Sau đó, cậu và anh ngồi vào bộ bàn ghế cạnh cửa sổ với tầm nhìn bao quát toàn thành phố. Cậu làm như không biết, rất tự nhiên mà ngồi cạnh Fushiguro Megumi thay vì ngồi đối diện.

Ngồi kiểu này sẽ dễ nói chuyện hơn, Gojo Satoru thầm thuyết phục bản thân.

Fushiguro Megumi cầm tấm menu gần như các món tráng miệng, anh - người không thích đồ ngọt dứt khoát chỉ vào bức ảnh cà phê đen ở góc cuối menu và nói với Gojo Satoru, người đang tủm tỉm cười : "Tôi chỉ muốn uống cái này."

"Anh chắc chứ? Ở đây rất nổi tiếng với món parfait và bánh ngọt phải không?" Gojo Satoru quơ quơ tấm menu trên tay, ra hiệu cho người phục vụ tới và gọi vài món tráng miệng theo mùa.

Bất lực ôm trán, Fushiguro Megumi nhẹ giọng than thở : "Tôi không thích đồ ngọt. Tại sao tôi phải ngồi đây với cậu chứ..."

Gojo Satoru cầm chiếc thìa lên, hưng phấn nhìn món parfait trái cây khổng lồ vừa được người phục vụ đặt lên bàn. Cậu vô thức liếm môi lơ lãng trả lời : "Không phải vì anh thích em sao?"

Rốt cuộc sự hiểu lầm nào dẫn đến kết quả này? Fushiguro Megumi định vặn lại nhưng đã bị hành động sau đó của cậu khựng lại.

Chàng trai trẻ đưa một thìa đầy kem trước mặt anh, nói với giọng như dỗ dành một đứa trẻ : "Mau nói 'a' đi anh Megumi! Anh phải ăn nhiều vào để tăng cân chứ? Anh biết là mình gầy như thế nào không? Em không ngại ôm anh nếu anh tăng thêm mười cân đâu!"

Thằng nhóc này đích thị là vừa ngã vỡ đầu! Bực mình, Fushiguro Megumi quay đi và dùng cả hai tay đẩy Gojo Satoru ra. "Tôi vừa nói là, tôi không thích đồ ngọt. Cậu có hiểu không thế?"

Gojo Satoru vẫn không bỏ cuộc, nhất quyết đưa thìa đầy kem vào miệng Fushiguro Megumi. Anh vẫn cật lực chống cự không ngừng, trong hỗn loạn, má và môi của anh đều dính đầy kem tươi. Phớt lờ Fushiguro Megumi làm mặt hằm hằm, Gojo Satoru thản nhiên ném chiếc thìa trong tay đi, nắm chặt cổ tay của anh vòng ra sau lưng, không chút suy nghĩ mà cúi đầu xuống hôn anh. Thậm chí cậu còn lè lưỡi liếm sạch kem trên mặt anh.

Ngọt quá, ngọt hơn cả parfait.

Nụ hôn bất ngờ khiến Fushiguro Megumi không kịp phản ứng. Đồng tử anh giãn ra nhìn chằm chằm khuôn mặt phóng to cậu, đầu anh tê dại.

Anh không ngờ nụ hôn đầu của mình lại bị tước đi trong hoàn cảnh này! ! ! !

Phải mất hơn mười giây Gojo Satoru mới định thần lại. Cậu biết mình vừa làm hành động sai trái. Cậu đột nhiên lùi lại, ngồi xuống mép ghế và nói Fushiguro Megumi đang ngồi đó hốt hoảng nhìn cậu, "Ahem, ahem, em chợt nhớ ra mình có một nhiệm vụ quan trọng cần phải giải quyết. Megumi-senpai ăn xong không cần trả tiền đâu! Em đi trước!" Fushiguro Megumi chưa kịp định thần lại, Gojo Satoru đã chạy trốn rồi.

Cậu không muốn nhìn thấy Fushiguro Megumi tức giận đến mức giết người. Việc này chắc chắn không thể giải quyết được bằng một hoặc hai cú đấm, cách tốt nhất là chạy trốn trước. Dù sao thì tiền bối sẽ hoàn toàn quên mất chuyện này vào ngày mai, dù anh muốn tìm cậu giải thì lửa giận chỉ còn một nửa.

Fushiguro Megumi người vẫn trong trạng thái hỗn loạn, phải mất hơn mười mấy phút sau mới hoàn hồn. Kem trên bàn đã tan hết. Mặt anh đỏ bừng, anh lấy tay che đi sự xấu hổ đang hiện hữu, đôi mắt ngọc lục bảo run rẩy, "... Cái tên này!"

Ngày hôm sau, Gojo Satoru đá tung cửa lớp với vẻ mặt vui vẻ.

Geto Suguru buông con dao găm đang chơi trong tay xuống, giả vờ quan tâm hỏi : "Hôm qua tôi đã ở đây cả ngày, nhưng cũng chẳng nhận được tin tức gì, thất bại rồi phải không?"

Gojo Satoru cười toe toét lắc đầu, kiêu ngạo nói : "Không, không, không, người trước mặt câu là Gojo-sama, người đã từng hôn. Dùng kính ngữ nói chuyện với tớ, cẩu-độc-thân-Geto."

"Hả?" Geto Suguru suýt nữa thì ngã khỏi ghế. Fushiguro-senpai, người dường như không bộc lộ chút cảm xúc gì, cũng là gay? Không ... đó không phải là vấn đề. Làm sao anh có thể thích một người dễ tự ái như tên này được?! "Anh ấy hôn cậu hả?" Đừng nói là có, làm ơn đấy, hôm nay gã đã nhận đủ cú sốc rồi, nhưng chết tiệt, gã lại không nhịn được mà hỏi!

"Không." Gojo Satoru khoanh tay trả lời với giọng kiêu ngạo, "Tớ đã hôn ảnh."

Hôn? Cậu xác định không cưỡng hôn anh ấy? Cậu vẫn chưa gọi cảnh sát tới bắt cậu đi à? Cậu nên bị bắt! Geto Suguru nhìn bạn mình đang đứng ở cười với vẻ mặt phức tạp, không nói nên lời.

"Ảnh chắc chắn thích tớ, và bây giờ tớ càng khẳng định điều đó là sự thật." Gojo Satoru cười khúc khích, toát ra khí chất của một người chiến thắng.

Geto Suguru dùng tay che mắt, quyết định tránh xa. "Dù rằng tớ đã bảo cậu đi ngủ nhưng xem ra cậu nhất định phải thức dậy rồi."

Gojo Satoru lãnh đạm nhún vai, giễu cợt : "Cậu đang ghen tị, tớ hiểu điều đó mà. A, là Megumi." Cậu quay đầu lại phát hiện Fushiguro Megumi đang đứng ở hành lang phía trước trò chuyện với Kugisaki Nobara, cho nên cậu quay người chạy tới bên cạnh anh, mỉm cười.

Geto Suguru tò mò nhìn trộm qua cửa. Đang định dành cho Fushiguro Megumi cái nhìn thương cảm thì gã thấy gò má của vị tiền bối lạnh lùng thoáng ửng hồng khi bị vây quanh bởi Gojo Satoru.

Wow... hóa ra người độc thân duy nhất chỉ còn mình gã, khốn nạn thật.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top