Những vị thánh không rỉ máu
"Faker! Faker! Faker!" Tiếng hô lớn của đám đông dội lên cả hai phía bảng tên. Dù có bị nghẹt lại bởi những bức tường phòng thi đấu, âm thanh tiếc thương của họ dành cho cậu ta vẫn vang vọng. Lee "Crown" Minho, chủ nhân mới của chiếc cúp thế giới, không thể cản được dư vị đắng chát nhen lên trong tim mình.
Mình đã thắng. Mình mới là nhà vô địch, không phải cậu ta. Vì sao họ vẫn cứ tiếp tục hét tên cậu ta chứ? Anh vô cùng thắc mắc. Bờ môi anh mím lại thành một đường mỏng, mà anh hi vọng nó sẽ diễn tả thái độ trung lập hoặc một sự biết ơn chân thành. Thật ra thì, cõi lòng Minho ứ đầy cảm xúc đến mức anh thấy chính mình đang run rẩy. Như một chiếc cốc bị rót đầy tận miệng, mọi thứ sẽ lập tức trào ra nếu chịu thêm bất cứ kích thích nào.
Thật điềm tĩnh, anh bước về phía trước, theo chân đồng đội. Quỷ vương bất tử. Suy nghĩ của Minho lặp lại cụm từ ấy. Cũng không hẳn là bất tử với mình. Cuối cùng, Minho hướng tới để đối mặt với người con trai đã là cái gai trong mắt anh nhiều năm. Anh muốn thấy ánh mắt Sanghyeok và tận hưởng nỗi tuyệt vọng của cậu ta khi giờ đây anh đã là người cướp đi thứ cậu ta khao khát nhất.
Ngước đôi mắt tự tin, Minho đối mặt với con quỷ trong lòng mình.
Thế nhưng thứ mà ánh mắt anh chạm phải, chẳng phải một Quỷ vương khắc kỷ, mà chỉ là một con người rất, rất đỗi bình thường. Một Sanghyeok sụp đổ nằm gục trên bàn phím. Cánh tay khoanh lại ôm chặt lấy đầu, chỉ còn mái tóc rối bù lộ ra. Junsik đứng lên và vỗ lưng cậu ta vài lần để an ủi. Cả hàng tuyển thủ Samsung đứng đó gượng gạo vô cùng khi Junsik giúp đồng đội của cậu ta đứng dậy.
Khi Sanghyeok cuối cùng cũng đứng thẳng, cậu ta thậm chí còn chẳng thèm đeo kính. Người đi đường giữa với khuôn mặt đỏ quạch và đôi mắt đẫm nước nhanh chóng bắt tay các tuyển thủ đội bạn. Khi tới lượt Minho, anh chỉ nhận được một cái bắt tay qua loa và cúi đầu không hơn. Anh không thể ngăn mình cúi thật sâu đáp lại, và nhanh chóng tiến về phía trước.
Minho chẳng hề cảm thấy gì. Anh chẳng thể hiểu được cơn lũ thỏa nguyện đã tràn qua tâm trí mình trước đó. Thậm chí chẳng còn sót lại một chút bóng dáng của niềm hồ hởi đầy tự mãn. Anh không chỉ hạ gục được Quỷ vương, địch thủ của mình, mà còn bức vị thánh ấy đến mức cậu ta phải rơi lệ.
Chẳng phải mình nên thấy hạnh phúc sao? Anh thật sự băn khoăn. Nhưng thay vì niềm hạnh phúc, đó chỉ đơn thuần là một cảm giác nặng nề chùng xuống nơi cuối dạ dày.
Dù suy nghĩ ấy như kéo dài vô tận, thực chất nó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua. Biểu cảm đáng thương của Sanghyeok nhanh chóng rơi vào quên lãng khi các đồng đội gọi anh tới để cùng nhau nâng cúp. Adrenalin chạy rần rật trong mạch máu đã giúp Minho vượt qua hết các loại nghi thức đêm đó. Vẫn còn lễ kỉ niệm, họp báo, bữa tối và những bức ảnh đang chờ.
______________________________
"Minho!" Giọng ai đó la lên. Minho chớp mắt, quay đầu nhìn quanh để thấy cậu bạn cùng team Yongin ngay phía sau mình. Hai người đang ngồi nhìn nhau trong phòng khách sạn vào cái giờ chỉ Chúa mới biết. Sau cả một ngày phô trương và ầm ĩ hết sức, Minho đã nghĩ anh sẽ xỉu tại chỗ và ngủ luôn mới đúng, nhưng đấy không phải là vấn đề.
"Làm cái gì thế Minho? Mày nhìn chằm chằm vô tường được năm phút rồi đấy." Cậu ta cất lời. "Say rồi à? Mày có uống nhiều đến mức đấy đâu?"
"Xin lỗi nhé, mày vừa nói gì à?" Cuối cùng anh cũng đủ tỉnh táo để đáp lại.
Yongin đảo mắt, thả lại người xuống giường rất kịch. "Cả tối mày cứ như mất hồn ấy. Nghĩ cái gì vậy?" Cậu bật dậy lần nữa. "Con gái à? Gái ngoại quốc?"
Minho ấp úng. "Không phải. Tao chỉ-" Không thể ngừng nghĩ về cậu ta. "-nghĩ rằng đúng là kì diệu vì tụi mình thắng thật rồi. Thật sự đã thắng đấy!" Tuyển thủ đường giữa gỡ tấm chăn xuống khỏi người và nhảy lên giường cạnh Yongin, lòng nặng trĩu cố giả bộ hào hứng theo cái cách anh nghĩ mình nên cảm thấy. "Tụi mình làm được rồi!" Yongin, không tinh tế cho lắm, lập tức hứng khởi theo và nảy người trên giường trong tràng cười nắc nẻ.
Và đột nhiên, Minho lại thấy cậu ta, hình ảnh một Sanghyeok gập người, khuôn mặt chôn trong lòng bàn tay, và thân hình run rẩy. Anh không thể gạt cậu ta khỏi tâm trí mình.
"Ừm, Yongin?" Minho cất giọng nhẹ nhàng. Cậu hỗ trợ nhướn một bên mày trước sự thay đổi trạng thái đột ngột. Cậu ta gật đầu lắng nghe.
Minho thở ra đầy lo lắng. Anh không chắc liệu có thể yêu cầu cậu bạn của mình một điều như thế hay không, nhưng anh thật sự cần dọn sạch đầu óc. "Liệu mày có thể bao che cho tao nếu..."
"Biến lẹ đi." Yongin ngắt lời anh. Điệu cười ranh mãnh trên khóe miệng chứng tỏ suy nghĩ của cậu ta đã trượt theo luồng "cô gái ngoại quốc" rồi, nhưng Minho cũng chẳng quan tâm. Cậu ta muốn nghĩ cái gì hợp với anh thì nghĩ. Ý tưởng về một buổi hẹn đêm hết sức quyến rũ đằng nào cũng đỡ xấu hổ hơn thực tế. "Nhớ quay lại trước khi tụi mình phải đi ăn sáng là được." Mày chẳng cần lo chuyện đó đâu, Minho nghĩ. Anh ném cho Yongin nụ cười biết ơn trước khi cầm lấy điện thoại và bước ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top