Chương 3
Minho và Jisung từng dành rất nhiều thời gian bên nhau – đến một lúc nào đó, nó trở thành một điều hiển nhiên. Nếu rảnh rỗi, thời tiết đẹp, kiểu như là nắng nhẹ, có chút mây, không quá nóng bức hay ẩm ướt, họ thường sẽ ra ngoài. Có khi lặng lẽ ngồi hàng giờ liền tại một quán cà phê tìm được trên Instagram, có khi lại cùng nhau tản bộ thư thái. Cũng có những lần họ lên kế hoạch kỹ lưỡng hơn – một buổi chiều chơi bowling, hoặc tối đến xem kịch. Và khi một trong hai người chỉ muốn ở nhà, tránh xa sự ồn ào của thế giới bên ngoài – người còn lại sẽ yên tĩnh ở bên cạnh.
Nếu họ rảnh, không có kế hoạch gì với gia đình hay bạn bè, họ sẽ tự nhiên tìm đến nhau, sẽ tự nhiên lựa chọn dành thời gian cho nhau.
"Anh không bao giờ nhớ em đâu," Minho từng nói với Jisung. Câu nói nghe có vẻ phũ phàng nhưng lại pha chút đùa cợt, Jisung hiểu ý anh. Họ không bao giờ nhớ nhung nhau, bởi vì khi cần nhau, họ luôn ở bên cạnh nhau.
Có lần, khoảng năm, sáu năm sau khi ra mắt, họ bị một fan nhận ra khi đang đi dạo.
Đó là một buổi chiều mùa xuân ấm áp, cả hai đang tản bộ dọc bờ sông Hàn. Họ vừa ăn no nê tại một pojangmacha(*) gần đó, rồi tranh luận xem nên về nhà hay tiếp tục tận hưởng chút thời gian hiếm hoi ở ngoài , có khi còn ghé qua một noraebang(**) gần đố để hát đến khản cổ. Đây chính là một buổi tối bình thường của cả hai, ít nhất là khi Jisung chịu để mình bị Minho kéo ra khỏi không gian êm ái của ký túc xá.
Cả hai đang lặng lẽ tranh luận về việc có nên về nhà ngay hay không, thì bắt gặp hai cô gái, mắt họ mở to – hoàn toàn không che giấu – khi nhìn thấy hai người.
Jisung lập tức im lặng và tự động bước sát vào Minho, người theo phản xạ cũng tiến nửa bước lên phía trước như để che chắn cho cậu khỏi ánh nhìn của người lạ.
Công bằng mà nói, hai cô gái đã cúi chào và chào hỏi Minho cùng Jisung lịch sự từ cách đó vài mét. Nụ cười của họ đủ e thẹn để khiến Jisung nhanh chóng thả lỏng trở lại, bước trở lại bên cạnh Minho khi họ tiếp tục đi.
"Han-ssi, Lee Know-ssi," một trong hai cô gái lên tiếng, giọng nói chân thành nhưng cũng rất ngại ngùng. Jisung gần như cảm nhận được sự lo lắng của cô ấy, điều đó khiến cậu can đảm hơn – thôi thúc cậu nở một nụ cười thật lòng với fan. "Chào buổi tối!"
"Đúng là chúng mình đây," Minho đáp lại một cách thoải mái, giọng điệu nhịp nhàng. "Chào buổi tối nhé."
"Chúc hai anh có buổi hẹn hò vui vẻ!" Bạn của cô gái kia – rõ ràng bạo dạn hơn nhiều với ánh mắt tinh nghịch và lấp lánh, điều mà Jisung vẫn còn nhớ rõ cho đến tận bây giờ – đã gọi to. "Trăng rất đẹp, thời tiết cũng tuyệt vời!"
Lần này đến lượt Jisung tròn mắt, cậu liếc nhìn bóng dáng hai cô gái dần khuất xa, rồi quay sang nhìn Minho – đúng lúc anh ấy cũng đang nhìn cậu. Ánh mắt họ chạm nhau, và Jisung cảm thấy một làn da đỏ ửng lan trên má.
"Họ vừa...?" Jisung định hỏi, nhưng rồi cả hai đều bật cười. Một tiếng cười sảng khoái, vang dội khiến họ phải dừng lại bên đường để dần dần lấy lại bình tĩnh.
Jisung hít một hơi thật sâu trong khi sự im lặng dần trở lại giữa hai người. Ánh mắt họ lại chạm nhau, rồi Minho mỉm cười với cậu, một nụ cười ngập ngừng, như thể đang chờ phản ứng từ Jisung trước khi nói điều gì đó.
Hai STAY vừa chúc họ có một buổi hẹn hò vui vẻ, và thật buồn cười bởi vì... Jisung không biết phải nói sao. Có lẽ giờ đây cậu sẽ cười vì rõ ràng những cô gái ấy biết điều gì đó mà cậu không biết, nhưng đến giờ cậu vẫn không chắc đó là điều gì. Nhưng có lẽ điều đó thật buồn cười bởi vì hầu hết các fan đều biết họ thân thiết với nhau như thế nào, họ thường xuyên dành thời gian cho nhau như thế nào, họ bị thu hút bởi nhau như thế nào, và họ đã có bao nhiêu buổi hẹn hò như vậy. Thật buồn cười vì dù đây không phải lần đầu fan bắt gặp họ ngoài đời, nhưng đây là lần đầu tiên fan thẳng thắn trêu chọc họ như vậy.
Điều đó khiến Jisung có chút lúng túng, phần lớn là lo lắng không biết Minho sẽ phản ứng ra sao trước lời nhận xét vừa tùy ý vừa rõ ràng trêu ghẹo ấy.
" Hẹn hò chỉ là một dạng giao tiếp xã hội thôi mà," Minho cuối cùng cũng lên tiếng, đa phần là bình tĩnh nhưng vẫn nhìn Jisung với vẻ tò mò khi thấy cậu đang cố gắng lấy lại bình tĩnh sau những tiếng cười.
"Và chúng ta đang giao tiếp xã hội," Jisung đồng ý. Cậu hít một hơi thật sâu, và khi thở ra, cậu thấy mình bỗng thoải mái một cách kỳ lạ trước tình huống này, nên cậu nở một nụ cười với Minho. "Anh nghĩ họ sẽ kể chuyện gặp chúng ta trên mạng không?" cậu lẩm bẩm.
Minho nhún vai. "Có lẽ. Nhưng anh nghĩ họ không chụp ảnh – nếu có thì cũng chỉ từ xa nên chắc là chúng ta không bị nhận ra đâu," anh nói, chỉ vào chiếc khẩu trang đang đeo trên mặt.
Jisung cười khẽ. Cả hai đều đeo khẩu trang, không trang điểm, chỉ mặc hoodie và quần thể thao – vậy mà vẫn bị nhận ra. Cậu cho rằng đó là một cảm giác vừa vui vừa buồn. Thật tuyệt khi được nhận ra, điều đó không xảy ra thường xuyên, nhưng vẫn hơi khó chịu khi cậu chỉ đơn giản muốn có một buổi tối yên bình và giản dị bên cạnh Minho.
"Họ bảo chúng ta có một buổi hẹn hò vui vẻ mà," Minho tiếp lời, từ cách ánh mắt lấp lánh của anh, Jisung có thể đoán rằng anh vừa nở một nụ cười thật tươi. "Vậy thì chúng ta hãy làm theo lời họ đi – ít nhất thì họ cũng không có gì để phàn nàn."
Jisung bật cười khúc khích. "Đây có phải là lý do thuyết phục để đi noraebang không?"
"Một tiếng thôi, được không?"
"Được rồi, nếu anh nói vậy thì..." Jisung cười. "Trăng rất đẹp, thời tiết cũng tuyệt vời mà!"
(*) pojangmacha: chỉ những xe đẩy ngoài trời bán đồ ăn đường phố như hotteok, gimbap, tteokbokki... Vào buổi tối, nhiều cơ sở trong số này phục vụ đồ uống có cồn như soju .
(**) noraebang: phòng Karaoke kiểu Hàn Quốc
_______________
Jisung nghĩ đây có lẽ cũng là một buổi hẹn hò. Tuy vậy, cậu cũng nghĩ rằng những fan quá khích giờ ít có khả năng nhận ra họ hơn — khó mà họ vẫn giữ được sự quan tâm hay đam mê như trước sau bao nhiêu năm trôi qua.
Khi bước vào quán cà phê mà cậu và Minho đã hẹn, anh đã có mặt ở đó rồi. Minho đang đứng trước quầy, chăm chú nhìn vào thực đơn treo trên tường, dù quay lưng lại nhưng Jisung vẫn nhận ra anh ngay lập tức.
Tóc anh ngắn hơn nhiều so với lần gặp trước – hồi hai, ba tháng trước, tóc Minho màu nâu sẫm, phần đuôi tóc xoăn nhẹ chạm gáy, mái tóc che phủ một phần mắt. Jisung đã đùa rằng anh ấy có thể buộc tóc đuôi ngựa nếu muốn, Minho chỉ cười rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc. Hôm nay, tóc anh đã được nhuộm đen, cắt ngắn hơn bao giờ hết, có lẽ là từ khi anh hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Nếu có gì thay đổi, thì giờ Minho trông giống như một chàng trai 20 tuổi, trẻ trung và rất ngây thơ — trừ khi anh quay lại và ánh mắt họ giao nhau, lúc đó chẳng có chút gì là ngây thơ cả. Trong ánh mắt Minho là sự sâu sắc, và những vết nhăn trên khuôn mặt anh chứng tỏ anh đã trải qua rất nhiều thứ trong cuộc sống, chứng tỏ anh giờ là một người trưởng thành.
Jisung giơ tay vẫy, Minho gật đầu đáp lại. Cậu tiến về phía quầy, đến khi Minho vừa dứt lời với barista thì cậu cũng vừa kịp tới.
" – Một ly Americano đá, và một miếng cheesecake nữa," anh nói, rồi quay sang Jisung. "Hay em muốn ăn hoặc uống gì khác?"
Jisung liếc nhanh vào quầy trưng bày rồi lắc đầu. "Americano và cheesecake là được rồi," cậu đáp lại.
Minho mỉm cười rồi gật đầu với nhân viên pha chế để xác nhận đơn hàng. Gần đây, Jisung không có món nào cố định khi đi cà phê—thực ra anh hay thử các món đặc biệt quán có, nhưng mỗi khi với Minho, tự nhiên anh lại gọi những món quen thuộc từ thời còn trẻ. Có thể là thói quen, cũng có thể là vì hoài niệm.
"Anh đã chọn bàn chưa?" cậu hỏi Minho khi anh thanh toán bằng thẻ. Một điều mà họ đã ngừng làm là chơi oẳn tì tì để quyết định ai sẽ trả tiền, nếu Minho trả tiền bây giờ, Jisung biết rằng anh sẽ không tranh cãi khi Jisung trả tiền cho bất cứ thứ gì tiếp theo, bất cứ nơi nào họ đi.
"Em chọn đi," Minho nói với cậu, và Jisung đồng ý, nhìn quanh quán cà phê rồi đi thẳng đến một chiếc bàn trống mới ở góc xa của cửa hàng.
Chưa đầy năm phút sau, Minho đã ngồi xuống bên cạnh cậu, đặt khay đựng hai ly nước và một miếng bánh cheesecake lớn lên bàn.
"Giờ anh không còn uống Americano nhiều lắm," Minho thừa nhận khi ngồi xuống đối diện Jisung, điều này làm Jisung bật cười vì gần như anh vừa đọc được suy nghĩ của Jisung lúc nãy.
"Vậy anh thường uống gì?" Jisung hỏi khi với lấy đồ uống của mình.
"Anh bây giờ thích cold brew hơn," Minho trả lời, lấy hai chiếc nĩa trên khay và đưa một chiếc cho Jisung – như dự đoán, miếng bánh cheesecake là để cả hai chia sẻ. "Nhưng anh thích uống Americano khi gặp em."
Jisung bật cười và gật đầu; cậu hiểu ý anh, thật buồn cười. "Thực ra bây giờ em thích uống latte hơn."
"À. Lừa dối đấy," Minho đùa, và cả hai cùng cười.
Cuối cùng cả hai cũng có cơ hội để thở, và Minho nhìn thẳng vào Jisung. Ánh mắt của anh ấy sâu lắng, quan sát, Jisung cảm thấy như mình đang bị nhìn thấu, như thể Minho đang nhìn thấy những quầng thâm dưới mắt cậu, những vết nứt trên môi cậu, thậm chí cả nốt mụn sắp nổi trên cằm cậu.
"Vậy, dạo này em thế nào?" Cuối cùng Minho cũng lên tiếng, sau khi nhấp một ngụm cà phê khá lâu.
Jisung khịt mũi, cố gắng xua đi cảm giác nóng bừng trên mặt. "Cũng vậy thôi." Cậu chỉ tay một cách không rõ ràng.
"Thật chứ?"
"Không phải à?" Jisung chu môi một cách ngớ ngẩn, cậu không cố ý làm vậy, mãi đến khi Minho đảo mắt rồi ném cho cậu một miếng khăn giấy vụn với tiếng cười thì Jisung mới nhận ra mình đang làm gì.
"Nếu anh dựa vào tin tức từ báo lá cải và dư luận để biết tin tức về em, thì cuộc gặp gỡ này có ý nghĩa gì?" Minho nhướn mày; một chút nghịch ngợm, một chút trêu chọc.
Jisung bật cười vì anh nói đúng, tất nhiên rồi. Có thể nói rằng đó là lý do cậu gọi điện cho hyung – bởi vì cậu muốn nghe tin tức từ chính miệng anh. Nhưng có vẻ Minho không định kể về chuyện lớn đầu tiên này, vì vậy Jisung đành tuân theo và bắt đầu nói về những chuyện khác.
Cậu nhún vai. "Anh đã nghe về việc JYPE sẽ ra mắt một nhóm nhạc nữ mới rồi chứ?"
"Chắc vậy. Anh nghĩ là đã nghe rồi?" Minho nhún vai, như thể việc có nghe hay không cũng chẳng quan trọng lắm. "Nhóm tên gì vậy?"
"Chưa chính thức, nhưng hiện tại dự kiến nhóm sẽ tên là UTOPIA."
Minho chớp mắt. "UTOPIA," anh lặp lại, và cách anh bập bẹ những âm tiết đó thật dễ thương, gần như khiến Jisung bật cười.
"Đúng vậy." Jisung cười khúc khích. "Nó viết tắt của U TO PARADISE IN ALWAYS."
"À." Minho chớp mắt, bật cười rồi lắc đầu như muốn cười nhưng không biết có nên không. Tiếng Anh của anh đã cải thiện rất nhiều trong thời gian làm thần tượng, nhưng Minho không bao giờ thực sự tự tin lắm về khả năng tiếng Anh của mình – vì vậy có lẽ anh đang phân vân không biết liệu cái tên này có ngớ ngẩn như anh nghĩ không. "Ngầu?"
Jisung, mặt khác, không ngần ngại cười lớn. Cậu không thừa nhận rằng cậu nghĩ cái tên đó nghe hoàn toàn sến sẩm và Chan hyung thực tế đã nổi da gà vì sư vô nghĩa của nó.
" Bao giờ thì debut?" Minho hỏi trong lúc nhâm nhi cà phê. "Sẽ có bao nhiêu thành viên?"
"Tám người," Jisung trả lời. "Chưa chính thức đâu, nhưng hiện tại kế hoạch là vậy. Công ty đang tìm thêm một thành viên nữa, nhưng dự định là sẽ debut vào quý cuối năm nay."
"Không phải hơi gấp gáp sao? Khoảng bốn tháng nữa thôi, đúng không?"
Jisung bật cười. "Hyung, không phải đây cũng là thời gian mà anh ở trong công ty trước khi debut sao?"
"À..." Minho cười. "Cũng đúng."
"Em nghĩ họ chỉ muốn một số lẻ thành viên để thuận tiện cho việc biên đạo vũ đạo." Jisung nhún vai. "Dù sao thì – bọn em đang sản xuất album đầu tay cho họ."
"3RACHA House?"
3RACHA House là nhóm sản xuất do ba thành viên 3RACHA sáng lập, họ thành lập nhóm ngay sau khi Stray Kids tan rã, lúc đó chỉ có ba người cùng với một hyung producer mà họ đã hợp tác cùng trong một vài album cuối cùng của Stray Kids. Mấy năm gần đây, họ có tổng cộng 10 người trong nhóm, bao gồm cả nhân viên hành chính mà Chan đã cẩn thận thuê để quản lý công việc tại studio ở trung tâm Cheongdam.
Jisung gật đầu. "Chủ yếu là em và Binnie-hyung thôi," Jisung tiếp tục, nở một nụ cười tự hào. "Bọn em mới ký hợp đồng cách đây vài tuần. Thực ra kế hoạch này đã được ấp ủ từ lần gặp trước rồi nhưng... em không muốn nói trước, sợ sẽ đen đủi."
Minho ừm ừ. "Anh hiểu mà. Đó là tin khá lớn đúng không? Tin tức đáng kể nhất giữa lần gặp gỡ này."
Jisung thở dài. "Hơn là những chuyện tào lao nhỉ?" Cậu cười. "Bọn em đang phụ trách toàn bộ album – à không, đúng hơn là một maxi single, nên họ muốn có 4 ca khúc. Vì là debut nên công ty muốn tụi em phối hợp thật kỹ với nhau về concept. Họ đã duyệt 3 bản instrumental rồi, nhưng lời bài hát thì bọn em vẫn đang viết." Cậu gãi nhẹ bên thái dương. "Thật lòng mà nói thì quá trình này phức tạp hơn những lần trước nhiều—ý em là trước giờ em từng viết lời từ góc nhìn của nữ rồi, nhưng lần này phải làm theo một hình tượng đã định sẵn."
Mới chỉ vài tháng trôi qua, khoảng chừng hai tháng từ lần gần nhất Jisung và Minho gặp nhau như thế này. Hai tháng nghe có vẻ ngắn ngủi, nhưng cũng đã xảy ra quá nhiều chuyện, như thể Jisung có rất nhiều điều muốn kể cho Minho về bản thân mình và cuộc sống của cậu. Điều đó thật kỳ lạ, nhưng cũng kỳ lạ hơn nữa là việc cậu luôn dễ dàng hòa hợp khi ở bên Minho. Không quan trọng là vài tuần, vài tháng hay thậm chí là vài năm - điều từng được kiểm chứng khi thời gian nhập ngũ của hai người có một phần trùng nhau, giữa họ chưa bao giờ có sự ngại ngùng khi gặp lại. Họ luôn dễ dàng tìm được sự thoải mái khi ở cạnh nhau, chỉ khi xa nhau, Jisung mới bắt đầu suy nghĩ quá nhiều về mức độ thân thiết của họ. Nhưng ngay lúc này, tại đây, bên kia bàn đối diện Minho — mọi thứ thật dễ dàng. Cảm giác hai người hiểu nhau như họ đã từng, khi họ còn đôi mươi.
Chính vì vậy, Jisung biết cách để Minho có không gian riêng; biết đi theo dòng chảy câu chuyện và nói về cuộc sống của mình trước khi cậu có thể khiến Minho kể ra tin tức mà cả hai đều biết rằng cậu đang chờ đợi.
Về phần Minho, anh chấp nhận khoảng không gian đó. Một cách kín đáo nhưng vui vẻ. Anh lắng nghe những câu chuyện phàn nàn của Jisung về công việc; gật đầu khi Jisung kể về quá trình sản xuất đầy khó khăn cho nhóm nhạc nữ mới từ công ty lớn, và anh bật cười khi Jisung tiết lộ một số nghệ danh ngớ ngẩn mà công ty đang cân nhắc cho các cô gái. Tiếng cười còn lớn hơn khi Jisung kể về những cái tên mà công ty suýt nữa đã đặt cho nhóm — bởi vì cả hai đều đồng tình rằng UTOPIA là một trong những lựa chọn tốt nhất trong danh sách.
Đổi lại, Minho chia sẻ về những dự án gần đây của mình. Anh làm như thể mình không bận rộn bằng Jisung, nhưng anh là khách mời cố định của một chương trình tạp kỹ phát sóng hàng tuần trên đài truyền hình quốc gia, và anh tiết lộ rằng mình đã nhảy rất nhiều nữa. Không phải là anh từng ngừng lại, nhưng sự nghiệp của anh sau Stray Kids, sau nghĩa vụ quân sự, không thực sự cho anh nhiều cơ hội biểu diễn chuyên nghiệp. Nhảy đã trở thành sở thích hơn là công việc, là cách tập luyện ưa thích của anh.
"Một người bạn — em còn nhớ Byeonghun-hyung không?" Đó là một cái tên quen thuộc với Jisung, một trong những bạn nhảy cũ của Minho, từng tham gia biểu diễn trong các tour diễn của Stray Kids thời hoàng kim. "Anh không nhớ lần trước đã kể chưa — nhưng anh ấy đã mở studio riêng vài tháng trước?" Anh ngừng lại, như chờ đợi phản ứng của Jisung, nên Jisung chỉ gật đầu — dù không chắc Minho đã kể điều đó lần gặp trước hay chưa. "À, vậy đó. Studio đang làm ăn tốt. Anh ấy mời anh dạy vài lớp."
Jisung nhướn mày, ngạc nhiên. "Chắc chắn sẽ rất hút khách. Cựu idol, ngôi sao tạp kỹ — anh sẽ giúp anh ấy kiếm bộn tiền đó!" Anh mỉm cười. Sau khi xuất ngũ, Minho từng thử sức với diễn xuất, nhận một vài vai nhỏ, nhưng rõ ràng anh không mấy hứng thú vì đã vài năm rồi anh không tham gia dự án diễn xuất nào, thay vào đó xuất hiện trên truyền hình qua các chương trình tạp kỹ. Thành thật mà nói, Jisung thấy Minho rất lãng phí tài năng biểu diễn, nhưng cậu cũng hiểu và cho rằng việc dạy nhảy cũng là một lựa chọn tốt. Minho luôn kiên nhẫn đáng ngạc nhiên, dù đôi khi nghiêm khắc, khi giúp các thành viên luyện vũ đạo.
"Đó là những gì anh ấy nói với anh." Minho khịt mũi; nhún vai. Anh cố tỏ ra hờ hững nhưng Jisung vẫn hiểu đủ rõ ngôn ngữ cơ thể để nhận ra Minho đang háo hức. Jisung đoán rằng dù Minho ít khi nói ra, anh rất nhớ cảm giác được nhảy. "Vậy đấy. Lớp học đầu tiên của anh là cuối tuần này." Anh nhìn thẳng vào Jisung. "Nếu em muốn tham dự?"
Jisung bật cười. Cậu không có lý do gì để tham gia một lớp học nhảy, nên nếu Minho mời cậu, hẳn chỉ là để có người cổ vũ. "Nếu em rảnh," cậu đáp, cố tình giả vờ thờ ơ để trêu Minho. "Gửi thông tin cho em nhé."
Minho mỉm cười. "Mời tự do đấy, nhưng đừng cảm thấy áp lực phải đến."
Jisung gật đầu. "Ừ, tất nhiên rồi, hyung. Không hứa đâu, nhưng em sẽ cố." Thật ra, cậu đã bắt đầu sắp xếp lại lịch trình của mình trong đầu.
Minho mỉm cười, chân thành hơn, rạng rỡ hơn bất kỳ nụ cười nào anh đã trao Jisung từ trước đến nay. "Và tin lớn nhất," anh bắt đầu. Trong khoảnh khắc thoáng qua, Jisung nghĩ rằng đây là lúc họ sẽ nói về điều lớn lao ấy, ngoại trừ việc Minho lấy điện thoại ra, và khi anh mở khóa rồi chìa nó về phía Jisung, trên màn hình là hình ảnh một chú mèo con đáng yêu.
Jisung chớp mắt, sau đó bật cười, cầm lấy điện thoại từ tay Minho. "Anh nhận nuôi một con mèo mới à?"
Nụ cười của Minho càng thêm rạng rỡ. "Tên con bé là Hodu."
"Vậy còn Dotori nhà chúng ta thì sao? Nó hòa thuận với Hodu chứ?"
Những chú mèo thời thơ ấu của Minho, Soonie và Doongie đã qua đời từ lâu, trong khi Dori vẫn được cưng chiều và yêu thương tại nhà bố mẹ anh ở Gimpo. Vài tháng sau khi kết hôn, Minho đã nhận nuôi Dotori, một chú mèo lông vàng sậm. Jisung luôn nghĩ rằng con mèo này là cách Minho và vợ chuẩn bị trước khi có con, nhưng giờ đây, có lẽ không phải như vậy.
"Hai đứa hòa thuận với nhau lắm," Minho chia sẻ, giơ một ngón tay ra hiệu cho Jisung tiếp tục lướt xem album ảnh. Jisung làm theo, và gần như không thể kiềm chế những tiếng xuýt xoa khi nhìn qua từng tấm hình. Hodu là một cô mèo tam thể, với bộ lông pha trộn giữa đen và cam nhạt rất đẹp.
"Dotori trông có vẻ bảo vệ em nó lắm," Jisung nhận xét.
Minho nhún vai. "Đúng vậy." Anh ngừng lại, nhìn thẳng vào Jisung. "Có thể nói rằng Hodu đánh dấu một khởi đầu mới trong cuộc đời anh," anh khẽ nói.
Jisung ngước lên, chớp mắt. Cậu nhận ra rằng đây chính là lúc. Cuối cùng, cơ hội mà cậu đã chờ đợi.
Cậu mỉm cười nhẹ. "Hyung..." Cậu ngập ngừng, hơi bối rối.
"Hỏi điều em muốn hỏi đi, Jisung. Anh biết em đã muốn hỏi từ lâu rồi." Nụ cười của Minho có chút trêu chọc, nhưng trong ánh mắt anh lại phảng phất nét hoài niệm.
Jisung cúi đầu, hơi ngượng ngùng, nhưng rồi cậu suy nghĩ nhanh chóng và quyết định rằng mình chẳng có gì phải ngại cả. Minho hiểu cậu cũng như cậu hiểu Minho, hoặc ít nhất cậu muốn tin là vậy. Và nếu đúng như thế, thì Minho đến buổi gặp gỡ này với sự chuẩn bị rằng Jisung sẽ hỏi về cuộc hôn nhân thất bại của anh. Việc Minho nhắc đến nó có nghĩa là anh rõ ràng muốn chia sẻ.
"Vậy... hyung, anh ổn chứ?" Jisung cau mày khi nói những lời đó ra khỏi miệng, họ đã trò chuyện gần hai tiếng đồng hồ, Minho cuối cùng cũng cho cậu cơ hội để hỏi mà cậu lại chọn cách hỏi mơ hồ đến vô nghĩa.
Minho bật cười. "Cũng ổn thôi," anh trả lời với một cái nhún vai thoải mái. "À mà này, em có biết người môi giới nhà đất nào tốt không? Hanna sẽ lấy căn nhà, nên anh cần một chỗ mới. Anh đã xem vài nơi nhưng..." anh nhún vai. "Càng nhiều lựa chọn càng tốt. Bọn anh đã thống nhất rằng anh cần chuyển đi hoàn toàn trước tháng sau."
Jisung chớp mắt. Minho đang cho cậu cơ hội này đến cơ hội khác, và — chà, ít nhất cậu vui vì mình thật sự có thể giúp được chút gì đó.
"Thật ra hàng xóm của em là một nhân viên bất động sản," cậu nói. "Em có thể cho anh số của cô ấy."
"Hàng xóm của em?" Minho nghiêng đầu, nhìn Jisung với nụ cười thích thú. "Từ khi nào mà em thân thiện đến mức biết cả nghề nghiệp của hàng xóm thế?"
Jisung bật cười vì lời nhận xét có phần đúng. "Này, không phải là em đã trở thành bậc thầy giao tiếp đâu, nhưng bọn em sống cùng tầng, cũng gặp nhau tình cờ vài lần ở phòng thư. Cô ấy đã bắt chuyện với em trước!"
Minho nheo mắt nhìn cậu. "Cô ấy nhận ra em à?"
"Không—" Jisung cảm thấy mặt mình đỏ bừng. "Ừ, có thể. Nhưng cô ấy không làm ầm lên điều đó! Cô ấy chỉ hỏi xem em có phải ca sĩ không — em phải làm sao, nói dối à?"
Minho bật cười. "Rồi sao nữa, cô ấy tự khai nghề nghiệp của mình à?"
"Cũng gần như thế?" Jisung rên rỉ. "Được rồi, có thể bọn em đã đi uống cà phê vài lần."
Minho lắc đầu, vẻ mặt thích thú. "Vậy em đang hẹn hò với nhân viên bất động sản này à?"
"Hyung." Jisung nhìn anh chằm chằm, thở dài ngao ngán. "Đừng suy diễn lung tung. Không phải như thế. Em thề là chỉ là hàng xóm thân thiện thôi. Em không hẹn hò với ai cả."
Jisung nửa mong đợi Minho sẽ tiếp tục chọc ghẹo; nhưng thay vào đó anh chỉ mím môi gật đầu như đã hài lòng. "Được thôi, nếu em nói vậy."
"Em nói thật mà," Jisung nhấn mạnh. "Nhưng cô ấy đúng là nhân viên bất động sản, và em nghĩ cô ấy làm việc tốt, nên anh có muốn số của cô ấy không?"
"Một câu hỏi trước."
"Câu gì?"
"Cô ấy bias ai trong Stray Kids?"
Jisung rên rỉ. "Hyung!" Anh trừng mắt nhìn Minho, trong khi người kia lại bật cười. "Em không nghĩ cô ấy thật sự là fan của tụi mình. Cô ấy lớn tuổi hơn chút — bằng tuổi Channie-hyung. Cô ấy nói ngày xưa thích Infinite, nên em nghĩ chỉ là em trông quen mắt thôi, chứ không phải vì là fan hay gì đó."
"Được rồi, được rồi." Minho mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sáng hơn. "Làm ơn nói chuyện với cô ấy, giúp anh."
"Được thôi." Jisung gật đầu, cậu cầm ly nước uống gần hết của mình, uống nốt chút còn lại rồi thở dài, tập trung trở lại vào Minho. "Vậy. Hyung." Anh liếm môi. "Anh ổn chứ?"
Cằm Minho thoáng siết lại, rồi anh lại nhún vai. "Ý anh là. Đã từng tốt hơn. Nhưng anh cũng đã từng tệ hơn. Em biết mà."
Jisung mỉm cười nhỏ, có lẽ cậu hiểu được điều đó, ít nhất là vì cậu đã ở bên Minho qua nhiều lần chia tay trước đây. Minho chưa bao giờ là người hay than thở hay kể khổ, thậm chí nếu có, anh luôn giảm nhẹ vấn đề để tự mình vượt qua.
"Và anh luôn vượt qua được, hyung," Jisung chỉ ra.
"Ừ." Minho cười khẽ. "Em biết mà."
Jisung từ từ gật đầu. "Nhưng, hyung..."
Ngày xưa, Jisung luôn có cách khiến Minho mở lòng, khiến anh trút bầu tâm sự. Cậu muốn thử xem liệu mình còn giữ được đặc quyền đó không.
"Hmm?"
"Nếu em hỏi, anh sẽ kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra chứ?"
"Nếu em hỏi gì?"
Jisung nhìn anh, ánh mắt như muốn nói lên tất cả. "Anh biết mà. Nếu em hỏi chuyện gì đã xảy ra, nếu em hỏi vì sao mọi thứ kết thúc?"
Minho để vài giây trôi qua trước khi thở hắt ra. "Anh muốn trả lời, nhưng thật sự không có câu trả lời nào rõ ràng và ngắn gọn cả."
"Ý anh là sao? Chỉ cần... nói đi, hyung. Không cần phải rõ ràng hay ngắn gọn đâu. Em sẽ tự dịch lại."
Minho nhún vai. "Anh không biết, Jisung-ah. Đôi khi anh nghĩ rằng cuộc hôn nhân này có lẽ đã định sẵn là thất bại từ đầu?"
"Hyung?" Jisung cau mày. "Nhưng anh đã rất..."
Yêu, Jisung muốn nói vậy, nhưng rồi cậu ngừng lại vì liệu có thật như vậy không? Hanna là một cô gái xinh đẹp, tốt bụng và dễ thương. Cậu có thể nói rằng cô ấy là một người dễ mến, vì cô có khiếu hài hước hợp với Minho, bởi vậy cũng hợp với Jisung. Cô ấy dường như luôn bị thu hút bởi Minho, và Minho luôn đối xử với cô ấy bằng sự tôn trọng. Anh thích cô ấy, nhưng... khi nhìn lại với ánh mắt tỉnh táo, cậu không chắc có thể nói rằng họ đã yêu nhau. Rằng Minho đã yêu.
Mà, ai biết Minho hành động như thế nào khi anh ấy đang yêu? Có lẽ đó là điều duy nhất mà Jisung sẽ không thể nói rằng cậu biết về Minho — anh sẽ hành động thế nào, cư xử ra sao khi yêu ai đó. Hay liệu anh ấy đã từng yêu thật sự chưa, nghĩ kỹ lại, vì nếu anh không yêu người vợ cũ của mình, người anh từng kết hôn, thì còn ai khác mà anh từng yêu? Chắc chắn không phải những cô bạn gái cũ đã đến và đi dễ dàng khi họ còn ở độ tuổi đôi mươi.
"Anh đã rất...?" Minho thúc giục.
"Em không biết," Jisung lặp lại lời Minho. "Nhưng anh đã rất thích cô ấy, đúng không?"
Minho lại bật cười. "Anh thích. Và anh đã quen cô ấy rất lâu, nhưng... mọi thứ giữa anh và cô ấy không như anh nghĩ. Hoặc, không như anh nghĩ nó có thể là?"
"Không như anh nghĩ nó có thể là?"
"Mãi mãi." Minho nhăn mặt khi nói ra từ đó. "Nghe có vẻ ngớ ngẩn, đúng không? Nhưng anh kết hôn vì anh nghĩ đó là thời điểm, và anh nghĩ Hanna là người mà anh có thể ở bên cạnh. Nhưng Jisung..." giọng anh dịu lại, và anh né tránh ánh mắt của Jisung, trong khi khóe môi anh giật giật một cách bất lực. "Nếu có lời khuyên mà em nên nghe theo... đó là, đừng kết hôn với người mà em chỉ nghĩ rằng mọi thứ có thể ổn. Vì điều đó sẽ không ổn đâu. Hãy luôn chọn người mà em muốn ở bên cạnh."
Jisung nhìn Minho chằm chằm, rất lâu cho đến khi ánh mắt họ gặp nhau một lần nữa.
"Được rồi, hyung," cậu khẽ nói, cảm xúc lẫn lộn trong lòng và cả trong tâm trí. "Em hiểu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top