Chương 2

Lần đầu tiên Minho và Jisung gặp nhau là một khoảnh khắc đầy kì lạ. Nó diễn ra trên tầng 5 của tòa nhà cũ của JYP Entertainment, và chỉ vài phút trước khi chạm mặt Minho - người đang đi cùng Seungmin - Jisung đang buồn bã vì những lời phê bình về ca từ mới của mình từ Changbin.

"Chúng hơi thô lỗ quá đó Jisung," người anh lớn tuổi hơn nói. "Em cần thể hiện tinh tế hơn."

Jisung muốn phản bác, nhưng mà đó là Changbin, mỗi lời nhận xét của anh luôn có ý nghĩa rất lớn đối với cậu, nên cậu chỉ biết than vãn, phụng phịu, rồi cố kìm nén nước mắt.

Seungmin xuất hiện cùng với một tân binh mới, khiến Jisung tỉnh táo lại ngay lập tức. Cậu nhanh chóng bị phân tán khỏi cảm giác ủ rũ của mình, dồn toàn bộ sự chú ý sang chàng trai thực tập sinh mới - Minho, dù lúc đó cậu chưa hề biết tên anh.

Có lẽ đó chính là dấu hiệu cho thấy Minho sẽ quan trọng với cậu đến nhường nào; một dấu hiệu cho thấy Minho sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời và con người của cậu ra sao. Rốt cuộc, Minho bước vào một căn phòng, và Jisung cảm thấy bình tĩnh lại - dù hồi đó cậu sẽ chẳng diễn tả như vậy.

Tất cả những gì cậu biết là thực tập sinh mới đi cùng Seungmin có những đường nét rất ấn tượng. Cậu ấy trông thật gọn gàng — quần âu thẳng tắp, kết hợp với áo polo màu xanh da trời. Tóc cậu ấy được cắt gọn gàng, tôn lên các đường nét khuôn mặt —sống mũi thanh tú, đôi mắt to tròn đầy tò mò được viền bởi hàng mi dài rậm, đôi môi hơi mím lại với hàm răng thỏ dễ thương thấp thoáng phía sau. Jisung có thể viết nên cả một bài rap dài 16 câu về cậu trai này, và sau đó chắc chắn lại bị Changbin quở trách vì sự thiếu tinh tế của mình.

Rồi họ được giới thiệu – Lee Minho, cái tên ấy cứ vang lên trong đầu Jisung đến mức cậu không nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào anh lâu đến mức nào. Khi nghĩ lại về chính mình hồi đó, Jisung luôn cảm thấy ngượng ngùng. Cậu đã quá nhạy cảm, thụ động một cách khó chịu... Changbin hoàn toàn đúng khi nói về sự thiếu tinh tế của cậu.

"Cậu ổn chứ?" Seungmin hỏi, Jisung chắc chắn rằng mặt mình lúc ấy đã đỏ bừng vì xấu hổ. "Cậu đang nhìn chằm chằm kìa."

"Không, à—" cậu lắp bắp, liếc nhìn về phía Minho, vừa lúc bắt gặp ánh mắt anh thay đổi từ bối rối sang tò mò — một nụ cười vừa ngại ngùng, vừa thích thú hiện lên trên môi.

"Rất vui được gặp cậu, Han Jisung-ssi," Minho nói, giọng nói mang đầy lịch sự và trang trọng.

"Gọi tôi là Jisung là được," cậu đáp ngay, thoải mái hơn nhiều. "Không cần giữ phép lịch sự đâu."

Khi đó, cậu nghĩ Minho chắc trẻ hơn mình; có lẽ là do vẻ ngây ngô bộc lộ qua đôi mắt. Dẫu sao thì đó cũng chỉ là những ngày đầu của Minho tại công ty, còn Jisung đã là thực tập sinh gần hai năm, chưa kể tới hai mixtape cùng 3RACHA. Dù số lượt nghe trên SoundCloud khá thảm hại, 3RACHA vẫn là những ngôi sao trong lòng các thực tập sinh của JYP.

"Được thôi," Minho mỉm cười, tự động bỏ đi cách nói trang trọng mà không do dự.

"Anh ấy lớn hơn chúng ta—" Seungmin ngắt lời trước khi Jisung kịp nói thêm gì, mắt cậu mở to đầy ngạc nhiên và ngượng ngùng. Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất chưa kịp bảo Minho gọi mình là hyung.

"Ồ." Jisung hạ mắt trở lại nhìn Minho. "Hyung?"

Minho phì cười, rồi nhún vai như thể đó chẳng phải chuyện to tát, Jisung đoán rằng đối với anh thì nó chả là gì cả — và trong những ngày, những tuần, những tháng, rồi cả những năm sau đó, điều đó càng được chứng minh hết lần này đến lần khác — khoảng cách hai tuổi giữa họ chưa bao giờ là vấn đề lớn đối với Minho. Điều đó hoàn toàn ổn với Jisung, bởi những năm sống ở nước ngoài đôi khi khiến cậu quên mất sự cứng nhắc của thứ bậc tuổi tác ở Hàn Quốc.

Lần đầu tiên Jisung và Minho gặp nhau là một khoảnh khắc kỳ lạ — nhưng chủ yếu bởi vì khi nhìn lại, Jisung luôn cảm thấy nó đơn giản đến lạ thường. Cậu không hề hay biết rằng việc gặp gỡ Minho sẽ có ảnh hưởng sâu sắc đến cậu, đến cuộc sống và con người cậu đến thế...

__________________

Ban đầu, cậu cuộn xuống tìm tên Minho trong danh bạ của mình; cậu lưu tên anh là "Stray Kids Lee Know", một cách lưu tên lạnh lùng và xa cách nhất có thể. Thật buồn cười, vì Minho hiện giờ thậm chí không còn là "Stray Kids' Lee Know" nữa. Khi anh vẫn còn là Stray Kids' Lee Know, khi cả hai vẫn còn là thành viên trong cùng nhóm, tên anh trong danh bạ cậu luôn được đặt bằng một biệt danh đáng yêu. Minoring, Linoring, Leerinong – Jisung đã đổi đi đổi lại trong khoảng thời gian họ ở cùng nhóm. Dù sao thì, Jisung cũng luôn có đặc quyền đặt biệt danh mà.

Cậu tìm thấy liên lạc và do dự. Không phải vì cậu và Minho xa cách với nhau. Họ không liên lạc hàng ngày nhưng vẫn thỉnh thoảng nói chuyện; Jisung gửi cho anh những meme anime, còn Minho thì gửi cho cậu những bức ảnh của chú mèo mà anh ấy đang nuôi. Nhưng mọi thứ giờ đã khác. Họ đã không còn gặp nhau mỗi ngày, không còn dành từng khoảnh khắc thức giấc gắn bó với nhau như hình với bóng nữa. Jisung của hiện tại đã không đủ can đảm để nói rằng mình hiểu Minho nhất, không còn nữa... Càng đau lòng hơn khi cậu lại biết tin anh li hôn qua thông qua thông cáo báo chí...

Hít một hơi thật sâu, Jisung cuộn ngược lên và nhấn nút gọi bên cạnh 3"RACHA Changbin".

Nhạc chờ của anh là bài hát mới nhất của nhóm nhạc nữ tân binh giành giải Nghệ sí mới của năm trước, nó khiến Jisung bật cười vì thứ nhất, Changbin là người duy nhất mà cậu biết vẫn còn đủ quan tâm để cài đặt nhạc chờ, và thứ hai, cậu và Changbin đều tham gia sản xuất bài hát đó, nên điều này chẳng khác gì là tự quảng cáo cả. Đó cũng là điều 3RACHA thường làm dạo gần đây: sản xuất nhạc cho các thần tượng thế hệ mới.

"Alo?" Giọng nói của Changbin nghe khàn khàn khi anh ấy bắt máy, như thể vừa mới tỉnh giấc – khiến Jisung liếc nhìn đồng hồ ở góc dưới màn hình. Gần 9 giờ sáng rồi, và điều đó làm cậu chột dạ vì cậu đã làm việc từ nửa đêm, cậu thậm chí còn không nhận thấy thời gian trôi qua. Thói quen làm việc quá sức của cậu ngày càng tệ hơn sau khi sự nghiệp thần tượng kết thúc.

"Hyung à," Jisung chào. "Em làm anh thức à?"

"Ừ, có một chút, nhưng không sao," Changbin lẩm bẩm. Jisung nghe thấy tiếng vải ga giường sột soạt ở đầu dây bên kia, xen lẫn một cuộc trò chuyện khe khẽ giữa hai người khiến cậu nhận ra Changbin đang ở nhà bạn gái của anh ấy. Chết rồi, cậu nghĩ, cảm thấy áy náy vì đã làm phiền buổi sáng của họ, nhưng rồi lại tự nhủ, thôi kệ, Changbin đã chọn bắt máy thì cậu đâu có lỗi.

"Anh gửi lời xin lỗi Hyunjin-ssi giúp em nhé," Jisung nói, Changbin chỉ lầm bầm đáp lại.

Jisung đôi khi vẫn bật cười trước thực tế rằng Changbin bằng cách nào đó lại có một mối quan hệ lâu dài với một người tên là Hyunjin. Baek, không phải Hwang, cô ấy là một PD sau ống kính máy quay thay vì trước màn ảnh, nhưng khi họ mới bắt đầu hẹn hò, Jisung thường trêu chọc Changbin, nói đùa về sự ám ảnh một thời của anh với Hwang Hyunjin – phóng đại lên để phục vụ STAY, nhưng cũng có phần thật – bằng cách nào đó đã biến thành một mối tình lãng mạn với một cô gái cùng tên.

"Sao em gọi vậy?" Changbin hỏi, kèm theo tiếng cửa khép nhẹ qua điện thoại. Jisung đoán anh đã rời phòng ngủ để có không gian riêng.

"Anh thấy tin tức chưa?"

"Tin gì?"

Jisung thở dài. "Vụ ly hôn của Minho-hyung ấy."

"À."

"À?" Jisung nhíu mày, nhận ra điều gì đó. "Anh biết rồi à?"

Im lặng một lát, rồi: "Ừ."

"Minho-hyung nói với anh à?"

"Kiểu như thế." Changbin thở dài, và Jisung có thể tưởng tượng anh ấy đang xoa mặt để tỉnh táo hơn. "Họ đã có vấn đề một thời gian rồi. Hyung không nói với em à?"

Jisung nhíu mày. Cảm giác như có thứ gì đó thắt chặt trong ngực cậu, một cảm giác mà cậu không thể định nghĩa, thậm chí không thể diễn tả. "Không hẳn. Bọn em gặp nhau vài tháng trước, chắc khoảng ba tháng? Nhưng anh ấy không nói gì cả. 'Một thời gian' là bao lâu?"

"Đã bất ổn khoảng một năm rồi. Ít nhất là vậy."

"Cái gì." Jisung thực sự sốc. Cậu bối rối vì hoàn toàn không biết gì cả. Cậu không nghe gì từ Minho, cũng không nghe gì từ Changbin, và bây giờ cậu tự hỏi liệu các thành viên khác có nắm rõ tình hình của Minho hơn mình không. "Em nghĩ..." Cậu chớp mắt, rồi ngừng lại. Thực ra cậu chẳng biết mình nghĩ gì. Cậu cứ tưởng mọi thứ giữa Minho và vợ vẫn ổn. Minho chỉ mới kết hôn được 2 hay 3 năm, vẫn đang trong giai đoạn hạnh phúc ngọt ngào, hoặc ít nhất là Jisung đã nghĩ vậy. Chưa đến nửa chặng đường đến cái gọi là 'bảy năm ngứa ngáy'. Mặt khác, cả hai hiếm khi chia sẻ về cuộc hôn nhân của Minho. Jisung ít khi hỏi về vợ anh, và Minho cũng chẳng mấy khi chủ động kể. Vậy Jisung thực sự biết gì?

"Tại sao?" Cậu buột miệng hỏi.

Changbin im lặng lâu hơn bình thường. "Anh không biết. Ý anh là... em có số điện thoại của Minho-hyung, sao không thử gọi và hỏi thẳng anh ấy?"

Jisung càu nhàu. "Em thậm chí còn không biết họ gặp vấn đề. Hỏi bây giờ hơi kỳ quá không?"

Changbin khịt mũi. "Jisung, vấn đề hôn nhân của hyung giờ đã xuất hiện trên cả tin tức. Thậm chí em đã được cho lý do để hỏi rồi."

"Nhưng—" Jisung nhăn mặt. "Anh ấy có thể sẽ ghét điều đó, phải không? Em đột nhiên tò mò vào chuyện riêng tư của anh ấy."

"Jisung." Changbin nghe có vẻ mệt mỏi. "Có bao giờ Minho-hyung ghét điều gì mà em làm không?"

Jisung cắn môi, cố gắng nghĩ về những khoảnh khắc nào minh chứng cho điều đó, vì cậu tự tin rằng có rất nhiều, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể nghĩ ra được gì. Có lẽ mười năm trước, Jisung có thể tự tin nói rằng Minho cho phép cậu nói và làm bất cứ điều gì, rằng Minho sẽ để cậu tò mò vào chuyện riêng tư của anh ấy mà chỉ cười, có khi còn xoa đầu cậu đầy yêu thương vì đã quan tâm. Nhưng đó là chuyện của quá khứ, Jisung không còn chắc chắn rằng Minho sẽ và sẽ không cho phép cậu làm hay nói gì.

"Nói chuyện với anh đúng là phí thời gian," cậu than vãn với Changbin, người đã cười đáp lại.

"Vậy em đừng gọi cho anh nữa"

Jisung hậm hực. "Biết rồi, biết rồi."

"Đúng vậy. Biết rồi." Changbin nghe có vẻ hơi buồn cười, nửa như trêu chọc, nửa như chiều chuộng cậu. "Xong chưa? Anh có thể quay trở lại giường với bạn gái chưa đây?"

"Xong rồi, xong rồi. Nhớ hôn Hyunjin-ssi thay em nhé."

Changbin rên lên. "Cô ấy đâu cần nụ hôn của em khi đã có tất cả nụ hôn của anh rồi. Gọi cho Minho-hyung và lấy câu trả lời của em đi. Bye, Jisung."

Jisung bật cười, rồi một tiếng tách báo hiệu đầu dây bên kia đã ngắt kết nối. Cậu thở dài, đặt điện thoại xuống bàn, màn hình lại hiển thị danh bạ. Jisung ngồi nhìn chằm chằm số của Minho, trong lòng cân nhắc liệu có nên gọi hay không—cậu cảm thấy lúng túng, hơi ngại ngùng. Thật kỳ lạ, vì khi còn trẻ, những cảm xúc này chưa bao giờ xuất hiện khi cậu ở cạnh Minho.

Jisung ngả người ra ghế, liếc qua màn hình máy tính và nhớ ra rằng mình đáng lẽ phải làm việc. Cậu đã loay hoay với bài nhạc này cả đêm, và giờ cậu chẳng còn nhớ mình định làm gì tiếp theo. Cảm giác thất vọng khiến cậu đưa tay xoa mặt, tự nhủ có lẽ mình nên đi ngủ, nghỉ ngơi sau một đêm thức trắng bằng caffeine.

Jisung thở dài, đôi mắt nhắm nghiền lại, rồi lại nhấc điện thoại lên. Lần này, cậu dứt khoát nhấn nút gọi, bỏ qua những suy nghĩ rối bời.

Khi chuông kêu lần đầu, Jisung suýt chút nữa đã tắt máy. Cậu không thể lý giải được, đó chỉ là Minho thôi mà, người từng vô cùng thân thiết với cậu, người mà cậu đã từng không ngần ngại gọi là tri kỷ.

Nhưng khi chuông điện thoại đổ đến nửa hồi, trước khi cậu kịp trượt ngón tay tắt cuộc gọi, đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Alo?" Giọng nói quen thuộc của Minho vang lên, vẫn trầm ấm như thường lệ, nhưng pha thêm chút trầm mặc đặc trưng. "Jisung-ah?"

Mọi sự lo lắng, bất an trong lòng Jisung bỗng tan biến như sương khói. "Hyung," cậu cất tiếng, nhẹ nhàng. "Anh đang làm gì vậy?"

Minho khẽ cười, như thể anh không hề bị đánh lừa bởi lời chào xã giao của Jisung. "Anh nghĩ em biết lý do em gọi mà, đúng không?"

Jisung hừ mũi. "Sao anh không nói với em?"

"Rằng cuộc hôn nhân của anh tan vỡ à?" Anh nói một cách rất tự nhiên, như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát, như thể đang nói về thời tiết hôm nay thật xấu hay việc tắc đường ngoài kia.

Jisung rên rỉ, hơi bực mình vì thái độ của Minho, nhưng rồi cậu lại bình tĩnh lại. Đó chính là tính cách của Minho mà. Anh không thích ai đó lo lắng quá mức cho mình, và luôn muốn tự mình giải quyết vấn đề. Ngày xưa, Jisung biết cách phá vỡ bức tường phòng vệ của anh, cậu tin rằng mình vẫn còn giữ được khả năng đó.

"Ai muốn nói về một cuộc hôn nhân đang đổ vỡ chứ, Jisung-ah?" Minho thở dài. "Chúng ta cũng chẳng gặp nhau thường xuyên – anh muốn vui vẻ khi gặp em. Em cũng muốn thế mà, phải không?"

Jisung nhíu mày. Đúng là như vậy, những lần gặp nhau của họ vẫn luôn thoải mái. Thường thì họ sẽ uống cà phê, trò chuyện – Jisung sẽ kể về nhóm tân binh nào đó mà cậu đang làm việc cùng, còn Minho... nếu nhớ lại, anh chỉ cười, lắng nghe, thỉnh thoảng nhắc lại những kỷ niệm vui vẻ trong quá khứ, nhưng rất hiếm khi chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình. Tim cậu nhói lên, nhận ra rằng có lẽ mình nên chủ động hơn.

"Em xin lỗi, hyung," Jisung thì thầm.

"Xin lỗi gì?" Minho cười, tiếng cười ấy nghe thật du dương, nhưng cũng thoáng chút trống vắng. "E, không phải là người phá vỡ hôn nhân của anh, Jisung."

"Không phải vì chuyện đó..." Jisung thở dài. "Binnie-hyung biết rồi."

"Ừ, đúng rồi." Jisung như nghe thấy Minho nhún vai ở đầu dây bên kia. "Changbin tò mò mà."

Jisung bật cười. "Đúng vậy. Anh ấy hay hỏi lắm. Còn em thì không. Em xin lỗi. Nhưng điều đó không có nghĩa là em không quan tâm."

"Jisung-ah..." Giọng Minho dịu lại, ấm áp hơn, nhưng cũng dễ nghe hơn. "Không sao đâu. Anh biết em quan tâm mà. Nhưng... anh nói thật đấy. Em không cần phải xin lỗi."

"Hyung..." Jisung ngân dài. "Hôm nay anh rảnh không?"

"Sao vậy?" Minho cất tiếng, giọng hơi khó hiểu. "Anh có cuộc họp với quản lý vào khoảng trưa, nhưng những thời gian khác thì đều linh động."

"Chúng ta đi ra ngoài đi."

"Đi đâu?"

Jisung chẳng biết nữa, tất cả những gì cậu biết là cậu muốn gặp Minho. Cậu đang rất mệt mỏi vì thiếu ngủ nhưng vẫn muốn gặp anh càng sớm càng tốt vì cậu muốn biết Minho thực sự ra sao, muốn chắc chắn rằng anh vẫn ổn.

"Uống cà phê nhé? Rồi sau đó... đi đâu tùy thích?" Cậu cười khẽ, liếc nhìn widget thời tiết trên màn hình máy tính. "Dự báo thời tiết hôm nay rất đẹp."

"Trời đẹp à?" Minho khịt mũi. "Hai giờ chiều được không?"

"Được chứ. Bất cứ lúc nào anh rảnh cũng được, hyung," Jisung nhanh chóng đồng ý. Lịch trình của cậu khá trống trải – và dù có bận, cậu cũng sẽ sẵn sàng dời lịch để gặp Minho.

"Được rồi. Gặp lại sau, Jisung-ah." Cách anh ấy gọi tên Jisung thật ngọt ngào, thoáng chút nhớ nhung. Hoặc có thể đó chỉ là cảm giác của riêng Jisung, nhớ nhung những ngày tháng đã qua, khi cậu hiểu rõ cuộc sống của Minho hơn chính bản thân anh.

"Gặp lại sau, hyung," cậu đáp lại. Cậu đã thức suốt hơn 24 giờ, và lẽ ra cậu nên chợp mắt một chút – ít nhất là một giấc ngủ ngắn – nhưng lòng cậu tràn đầy sự phấn khích. Cậu mong chờ được gặp lại Minho, và dù cho có chuyện gì xảy ra, thì điều đó vẫn không hề thay đổi trong suốt những năm tháng cậu biết anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top