Oneshort 1

Name/Tiêu đề: You are a child as long as your parents are still alive / Bạn sẽ mãi là đứa trẻ khi có bố mẹ kề bên

Au: thePunmeister

Translator/ Người dịch: Enmi

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/2055105

________________________________

- Vì vậy, nói cho rõ ràng này: KHÔNG LÀM VIỆC HÔM NAY. Bọn tôi cốt là đến thăm.

- Làm như ta sẽ làm việc với một tên ngốc như ngươi vậy.

- Chém không biết ngại. Tôi đã đến đây để thư giãn và thăm những phụ nữ xinh đẹp của Yoshiwara, nhưng rồi cô luôn kéo tôi vào mấy vụ buôn ái nhiễm hương, thầy giáo cũ, Dạ Thố Vương - người cai trị nơi này bằng bạo lực, và còn gì nữa nhẻ?

- Không phải lỗi của ta, ngươi không thể cưỡng lại việc được gọi là "Đấng cứu thế của Yoshiwara". Thậm chí chưa một lần ta yêu cầu sự giúp đỡ.

- Ngoại trừ ba trường hợp tôi đã đề cập ở trên.

- Đúng vậy.

Sakata Gintoki đang ngồi trên một chiếc ghế dài, thư giãn và ăn dango. Tsukuyo, thủ lĩnh của Yoshiwara's Hyakka, bao gồm những phụ nữ lành nghề phụ trách duy trì trật tự trong thành phố, đang dựa vào cửa, thản nhiên hút thuốc từ ống kiseru của mình.

Họ đã cãi nhau kể từ khi Yorozuya đến thăm họ.

Kagura và Shinpachi đang chơi với Seita ở cách đó một chút. Mẹ của cậu ấy - Hinowa, nói rằng cô có một số việc phải làm và yêu cầu tất cả họ để mắt với Seita.

Chuyện thường ở huyện, vì họ thường làm như vậy khi tới Yoshiwara.

- Gin-san, Gin-san! Anh có thể dạy em cách đánh nhau bằng katana không? ~ Seita hỏi, chạy về phía bộ đôi ảm đạm.

- Gì? Nhóc còn quá trẻ cho những thứ như thế ~ Gintoki nói.

- Nhưng Shinpachi nói rằng anh ấy đã biết tất cả những điều cơ bản khi anh ấy bằng tuổi em. Làm ơn đi... ~ Seita van xin, biết rằng không ai có thể cưỡng lại vẻ mặt buồn bã của cậu vừa rồi.

Gintoki nuốt nốt miếng dango của mình một cách chậm rãi, dành thời gian để suy nghĩ về vấn đề này. Seita thực sự không cần phải biết sử dụng kiếm, nhưng nó có thể giúp nó giết thời gian.

Ngoài ra, nó trông có vẻ vui và anh thì cảm thấy hơi chán: "Tử thần" nổi tiếng chỉ ngồi đó và im lặng như thường lệ.

Song, anh không thể đồng ý với thằng nhóc, bởi vì điều đó sẽ xác nhận rằng anh yếu đuối trước những lời cầu xin của trẻ em. Đó là điều mà Tsukuyo không thực sự cần biết.

- Nếu Pat biết hết khi bằng tuổi nhóc, tại sao nhóc lại không bảo nó chỉ cho?

- Bởi vì khi anh chiến đấu, nó sẽ ngầu hơn nhiều! ~ Seita nắm lấy một cây gậy trên mặt đất và bắt đầu vẫy nó xung quanh.

- Anh vung nó như thế này! Như này! Và như này nữa! ~ Seita bắt chước rất kém chuyển động của Gintoki. Cuối cùng do vụng về mà ngã xuống đất.

Gintoki thở dài và đứng dậy.

- Không phải như vậy đâu. Thẳng lưng lên. Tốt, bây giờ hai chân của nhóc phải dạng ra một chút vì cần sự ổn định, phải không? Hạ đầu gối xuống một chút...

Tsukuyo - người luôn im lặng và không để ý đến bất cứ điều gì, giờ đang quan sát họ với vẻ tò mò. Trên thực tế, cô ấy đang theo dõi Gintoki.

Nó khiến cô ấy biết anh ấy tốt như thế nào với lũ trẻ. Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh "tương tác" với họ, và mỗi lần như vậy, cô càng thêm kinh ngạc bởi sự dễ dàng ấy. Tất cả những đứa trẻ đều coi anh ấy như một người anh lớn.

Có lẽ Gintoki có một em trai trong quá khứ?

Không lẽ anh ta có một đứa con?

Cô rùng mình khi biết Gintoki có con và suýt đánh rơi kiseru. Điều đó là không thể. Không phải bây giờ tất cả họ đều biết về nó sao?

- Ah, cảm ơn anh, Gin-san! Em sẽ biểu diễn nó cho Shinpachi xem ngay bây giờ! ~ Seita nói, tìm kiếm xung quanh một cách hào hứng.

- Nhắc đến hai đứa đó, chúng nó đâu rồi? ~ Gintoki hỏi.

- À, họ nói sẽ xem xét các cửa hàng một chút. Chà, Kagura-chan muốn đi và Shinpachi –san đã cố gắng kéo cô ấy trở lại đây, nhưng cuối cùng lại đi cùng cô ấy. ~ Seita nhún vai.

- Oi, oi, anh mày biết mấy cửa hàng đồi truỵ ở đây và hàng hóa của họ. Hai người đó còn quá trẻ đối với những loại này. Tại sao nhóc lại để chúng nó đi?

- Tại sao anh lại phàn nàn về họ mà không phải về em, em nhỏ hơn họ mà?

- Đừng bận tâm, chỉ cần tìm chúng nó và bảo hai đứa quay lại. Bọn anh còn việc phải làm và sẽ đi ngay khi Hinowa trở lại.

- Được rồi được rồi. Geez, Gin-san, anh đang không có tâm trạng à?

Seita chạy về phía các cửa hàng, hét lên tên của Shinpachi và Kagura suốt chặng đường. Gintoki thở dài và ngồi xuống băng ghế một lần nữa.

Chỉ là may mắn hơn, bây giờ anh ấy chỉ có một mình với Tsukuyo. Anh nhận ra biểu cảm của cô khi anh chơi với Seita.

Tsukuyo châm kiseru của mình một lần nữa. Cô ấy thực sự muốn hỏi anh ấy về tất cả những điều này, nhưng không biết làm thế nào để đề cập chủ đề này. Cô muốn biết thêm về quá khứ của anh nhưng Gintoki vẫn kín tiếng khi nhắc đến chuyện đó.

Những điều cô ấy biết hầu hết là do cô nghe được từ những người khác. Nếu cô ấy hỏi anh ấy bây giờ, có lẽ anh sẽ chỉ nhún vai và lảng tránh chủ đề, giống như anh ấy luôn làm với những điều nhạy cảm.

Tuy nhiên, nó rất đáng để thử.

Nếu Gintoki lảng tránh câu hỏi, thì không phải cô muốn biết về quá khứ của anh. Tsu chỉ tò mò, vậy thôi.

- Gintoki... ~ Cô ấy bắt đầu.

- Cô biết đấy, tôi chưa bao giờ biết bố mẹ mình. Ký ức sớm nhất trong cuộc đời chỉ là tôi lang thang khắp nơi, cố gắng tồn tại qua ngày ~ Gintoki nói một cách thản nhiên, nhìn lên bầu trời.

Cô không nói bất cứ điều gì vì sợ anh có thể dừng lại. Mặc dù Tsu không muốn thừa nhận, nhưng cô muốn nghe anh nói.

- Một ngày nọ, một người đến nhận tôi. Đó là sensei. Tôi có thể nói ông ấy giống như cha mẹ vậy. Thầy dạy tôi viết, đọc, đấu kiếm. Đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp từ hồi đó. Có thể nói đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Không tính bây giờ, cô biết đấy...

- Tôi hiểu rồi.

- Chà, nó giống như một trại trẻ mồ côi. Tôi không phải là đứa trẻ duy nhất mà sensei nhận vào. Tuy nhiên, lại là một trong những đứa lớn tuổi nhất. Tất cả họ đều ngưỡng mộ tôi và tôi là anh trai. Khi sensei không thể tự mình làm tất cả, tôi đã giúp ông ấy. Tất nhiên, rất nhiều trẻ em đến đây không phải là trẻ mồ côi. Đó là cách tôi biết tên ngốc đó, Zura.

- À, cái đó...

- Đúng vậy. Dù sao, tôi nghĩ rằng đó câu trả lời cho câu hỏi của cô. ~ Gin cười khúc khích.

- Tôi không hề nói gì cả.

- Làm ơn đi, cô đã tự hỏi suốt thời gian tôi chơi với thằng nhóc. Tôi có thể đọc vị cô như một cuốn sách mở, Tsukki.

- Không hề! ~ Tsukuyo cáu kỉnh, mất bình tĩnh trong giây lát.

Sau đó, một khoảng lặng bất thường xảy ra giữa họ. Giờ cô cảm thấy khó chịu. Tsukuyo muốn biết thêm, nhưng không thể hỏi. Có vẻ như cuộc trò chuyện về vấn đề này đã kết thúc. Cuối cùng, cô vẫn không thể nhịn được mà hỏi:

- Vì vậy, anh vẫn còn liên lạc với họ?

- Ừ, tôi đến thăm họ mỗi năm một lần. Không phải tất cả, mà là những người tôi có thể gặp được. ~ Anh nói một cách bác bỏ.

- Phải rồi.

Sự im lặng lại kéo dài. Tsu ghét nó.

- Anh biết đấy, tôi nghĩ một ngày nào đó anh sẽ là một người cha tốt. ~ Tsukuyo nói đột ngột và nhanh chóng im bặt.

Cô đã nghĩ gì thế?

Tại sao cô ấy lại nói như vậy?

Bây giờ anh sẽ trêu chọc cô rất nhiều cho mà xem.

Nhưng thay vì điều đó, Gintoki chỉ nhún vai và lẩm bẩm điều gì. Nó gần như không nghe được, nhưng cô lại rất rõ.

- Tôi chỉ là một cái đĩa vỡ ở phía sau cửa hàng.

- Không hề! Điều đó chẳng đúng. Sẽ có một cô gái muốn kết hôn với anh. Anh chỉ cần...chỉnh đốn lại một chút ~ Tsu hơi bực khi nghe câu ấy.

- Vâng vâng, trước hết, đó không phải là việc của cô. Thứ hai, hiện tại tôi bị làm sao thế này?

- Anh uống quá nhiều, anh nói cũng quá nhiều. Chung quy, anh là một tên ngốc và thậm chí, kể cả tôi muốn kết hôn...

Cô đột ngột ngừng nói. Đây là điều mà anh không nên biết, vậy mà cô lại buột miệng nói ra. Cô cầu nguyện rằng anh không nghe thấy những gì cô vừa nói, nhưng vô ích. Gintoki đang cười tinh quái.

- Cô vừa nói gì? Tôi nghe không rõ.

- K-Không có gì, im đi.

- Ooooh, có phải Kĩ nữ Tử thần - người phụ nữ đã từ bỏ nét con gái của mình chỉ để nói rằng cô ấy muốn kết hôn với tôi không?

- Không, tôi không biết. ~ Cô cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh hết mức có thể, nhưng vết ửng hồng trên má đã phản bội cô.

Nếu Gintoki chỉ nói thêm một từ, cô ấy sẽ phóng tất cả kunai cô ấy có vào anh.

Trước sự ngạc nhiên, anh đứng dậy và đặt một tay lên mái tóc màu vàng chanh, làm rối tung lên.

- Shinpachi và Kagura đang đến và đó có nghĩa là tôi phải đi rồi. Nói với Hinowa rằng: Xin chào và có lẽ chúng ta sẽ gặp cô ấy lần sau. Rất vui được gặp cô, Tsukki.

Cô lấy lại hồn vía sau hành động ấy nhưng Gintoki đã rời đi.

- Đừng gọi tôi là Tsukki! ~ Tsukuyo hét lên với anh ấy.

Anh vẫy tay chào tạm biệt và sau đó họ đi mất.

- Đúng là một thằng ngốc ~ Cô nói với chính mình, thở ra một làn khói từ chiếc kiseru.

Tuy nhiên, anh ấy thực sự sẽ là một người cha mẹ tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top