Chapter 3


Nằm ngả lưng thoải mái dưới gốc cây, anh thấy mình đang nhìn ra sân cỏ xanh mướt nơi hàng trăm chiếc lá khô đang cuộn mình theo làn gió chiều. Từ vị trí này, anh có thể dễ dàng quan sát mặt trời ló dạng khi trời còn sáng cho đến khi khuất dần xuống phía chân trời. Đồng thời, lớp lá dày trên cây giúp hạ nhiệt độ xuống, khiến anh có thể tận hưởng không khí.

Thỉnh thoảng, cơn gió thoảng qua mang theo mùi hoa lài ngào ngạt phả vào mũi và anh sẽ luôn hít một hơi thật sâu để tận hưởng khoảnh khắc ấy. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng nơi này không thay đổi một chút nào. Nó vẫn mang lại cảm giác yên bình mà anh hằng mong ước sau một ngày mệt mỏi.

- Thưa ngài...

Nghe thấy một giọng nói rụt rè gần đó, anh mở mắt ra thì thấy một cậu bé chừng mười tuổi đang đứng ngay bên cạnh với vẻ mặt lo lắng, như thể vừa bị lạc cha mẹ.

- Có chuyện gì vậy nhóc? ~ Anh nhẹ giọng hỏi.

- Tôi và bạn bè đang tập ném kunai. Ngài có thể bị thương nếu ngồi ở đây ~ Đứa trẻ chỉ vào một đám trẻ trạc tuổi nó đang đứng cách đó chỉ vài bước chân.

Hình ảnh vị tướng quân trẻ tuổi hiện lên trong đầu ngay khi anh nghe thấy những lời đó và nhìn thấy đôi mắt ngây thơ đang mở to. Shigeshige cũng từng như vậy, trong khi những đứa trẻ ninja khác ném kunai xung quanh mà không cần quan tâm đến thế giới. Cô kunoichi ồn ào luôn cư xử như thể là người lớn và mắng toàn đội là vô trách nhiệm.

- Cảm ơn nhóc. Ta sẽ đi sớm thôi. Mặc dù những đứa trẻ như nhóc không nên chơi với kunai. Nó không phải là một món đồ chơi. ~ Anh xoa đầu nó.

- Ngài nghe giống như cô ấy. ~ Thằng nhóc vừa nói vừa gãi đầu.

- Ai?

- Bình thường có người phụ nữ này thường ngồi đây một mình. Cô ấy rất giỏi với kunai. Ban đầu cô ấy mắng bọn em vì đã chơi với chúng. Nhưng cuối cùng, cô ấy đã dạy chúng em cách sử dụng. Cô ấy nói rằng điều đó khiến cô nhớ lại lúc còn nhỏ.

- Cô ấy đến đây thường xuyên? ~ Zenzou hỏi sau một lúc ngập ngừng lúng túng với đôi mắt nhìn chằm chằm xuống bãi cỏ bên dưới.

Đáng chú ý, cỏ gần chỗ ngồi của anh ấy ngày càng khan hiếm, giống như cách cỏ trên lối đi chung nhường chỗ cho hành khách. Chắc hẳn cô ấy đã ngồi trên chỗ này thường xuyên đến nỗi cỏ không thể mọc được nữa.

- Hầu như mỗi ngày.

Giọng điệu vui vẻ trong lời nói của đứa trẻ làm tâm trạng của anh ấy nhẹ đi, nhưng cảm giác như có gì đó quặn thắt trong bụng khi anh nghĩ đến việc cô ấy đến đây một mình mỗi ngày.

Nó khiến anh đau đớn khi cô và Oniwabanshuu cố gắng tìm kiếm anh. Họ luôn là những người kéo anh ra khỏi con đường cô đơn, một cách mạnh mẽ nếu họ phải làm vậy. Đôi khi khó chịu, nhưng không có mấy người ấy, chẳng có gì đáng để anh hy sinh cả cuộc đời.

Nó khiến anh đau đớn khi cô chỉ đứng trên một cành cây và khao khát dõi theo bước chân anh rời xa Edo. Cô không ngăn cản anh, nhưng anh nhìn thấy sự tổn thương trên khuôn mặt cô. Anh thậm chí không thể quay đầu nhìn lại.

Anh phải đi.

Nhiệm vụ của anh ấy đang chờ đợi.

Anh ấy đau đớn khi cô ấy hỏi liệu anh ấy có thể nói với cô ấy rằng: "hãy đợi anh nhé".

Anh ấy không thể.

Anh không muốn cô đợi anh. Anh không muốn mang đến cho cô nỗi đau đớn chờ đợi ngày anh trở lại. Cô ấy xứng đáng được nhiều hơn thế.

Nhưng cô vẫn đợi anh theo cách nào đó. Anh chưa bao giờ nói điều này với cô nhưng anh luôn nghĩ cô ấy giống một samurai hơn là một ninja. Cô ấy trung thành với một thứ.

- Ngu ngốc ~ Anh khẽ lầm bầm.

- Cô ấy có phải là bạn của ngài không?

Anh không trả lời mà chỉ đứng dậy, phủi áo định đi.

- Này nhóc. Lần tới khi bạn gặp cô ấy...

Đứa trẻ gật đầu, chăm chú nghe.

- Bảo cô ấy đợi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top