Chap 2


Đôi mắt của cô dần mở ra. Cô điều chỉnh lại tư thế và nghiêng người sang một bên. Có vẻ cái lưng của cô đang gào thét những cơn đau âm ỷ, cô nhận ra rằng mình lại ngủ ngủ quên trên bàn máy tính. Bằng cách nào đó, cô mừng vì mình không mơ về những ngày xưa cũ nữa. Cô nhẹ nhàng nhướn người lên và ngáp ngái ngủ.

 "Tiến sĩ à, bác có thấy Haibara không? Cậu ấy đã hứa là chiều nay sẽ đi chơi với chúng cháu" 

Mitsuhiko cất tiếng. 

"Mong là cậu ấy không bận gì" 

Ayumi thêm vào. 

"Đừng lo, Ai sẽ ra ngay thôi, cứ đứng đợi bác một chút nhé? Có lẽ cô bé đang bận gì đó" 

Tiến sĩ Agasa đáp. 

Cô nàng nhìn vào màn hình máy tính, bây giờ đã là 11 giờ sáng. Hôm nay cô dậy khá muộn, cô thầm trách cứ giấc mơ đêm qua. Đã đến lúc nhấc mông ra khỏi đây và gặp bọn trẻ rồi, cô không muốn ở một mình rồi lại suy nghĩ lung tung nữa. Ít nhất là khi có bọn trẻ, chúng làm cô bớt nghĩ về thuốc giải, và cả tổ chức nữa. Cô khá ngưỡng mộ chúng khi mà lúc nào cũng thắp một ngọn đuốc vào cuộc đời đen tối của cô. Đó cũng là lí do cô cảm thấy vui khi đi long nhong với chúng dù cho nó cũng có một chút phiền. 

"Cậu ngủ quên à Ai?" 

 Ayumi nói với vẻ lo lắng. 

"Tớ mong là cậu không ôm quá nhiều việc" 

 Mitsuhiko nói. 

 "Đừng lo, tớ biết cách chăm sóc mình. Dù gì đi nữa, mấy cậu cũng đến quá sớm, giờ còn chưa phải chiều mà?" 

Haibara hỏi đám nhóc. 

"Tiến sĩ Agasa vừa làm game mới và muốn chúng ta thử nó" 

Genta xen vào. 

Haibara gật gù như một câu trả lời. Cô nói rằng cô muốn vào phòng tắm để chuẩn bị và rồi cô sải bước về phía phòng tắm. Nhìn vào khuôn mặt mình trong gương, có vài quầng thâm lộ rõ dưới mắt cô. Cô nghĩ là cô cần ngủ thêm, tất nhiên, mọi người đều muốn có một giấc ngủ ngon và cô cũng vậy. Cô cần hoàn thiện thuốc giải càng sớm càng tốt, cần phải học hỏi từ những lần thất bại. Thuốc giải là thứ suy nhất cô có thể trả ơn sự tốt bụng và hi sinh của Shinichi, cậu ta đã cứu mạng cô rất nhiều đến nỗi cô không biết cảm ơn như nào cho hết. Cô biết cậu phải trải qua những gì khi bị kẹt trong hình hài nhỏ bé như bây giờ, và cô cũng biết cậu muốn trở lại cỡ nào. Cô càng biết ràng cậu cố giữ mình để không khiển trách cô vì khiến cậu thành ra thế này.

Haibara bắt đầu đánh răng và rửa mặt. Sau đó, cô ngồi ra sofa chỗ mà bọn trẻ đang ngồi xem hoạt hình. Cô thích nhìn biểu cảm của chúng khi xem, vì cô chưa từng làm mấy thứ này khi còn nhỏ. Sự thật là lớn lên trong tổ chức khiến cô phí hoài tuổi thơ. Cô chưa từng được xem phim hoạt hình khi còn nhỏ, cũng chưa từng chơi với nhóm bạn nào. Cô luôn ở một mình, và cô độc. 

Cô biết kí ức về ngày bé rất yên bình đến nỗi nhàn chán, tất cả những gì cô làm lúc đó là học và học. Mặc dù hầu hết thời gian cô dành cho tổ chức, cô vẫn dành một khối thời gian nhất định cho chị.

Đó là lí do tại sao cô cảm thấy vui khi nhìn đám trẻ và mối liên kết đó càng mạnh mẽ hơn khi chúng lớn lên vì cô chẳng bao giờ được như chúng, ít nhất cô sẽ được trải nghiệm một lần.

Trong lúc đám trẻ đang ngồi xem thì có tiếng gõ cửa.

"Tiến sĩ, chúng cháu tới rồi."

Có tiếng của một cậu bé ngoài sân vang vào.

"Để cháu mở cửa cho!"

Ayumi nhanh nhảu đến mở chiếc cửa ra. Đằng sau đó là Conan và Ran đang mang tới một hộp đồ ăn.

"Ồ Ran, lâu rồi không gặp cháu" 

Tiến sĩ Agasa vui mừng ra mặt.

Hai người bước vào nhà và tiến gần về căn bếp, Ran đã nhanh chóng đặt hộp đồ ăn lên bục. 

"Đúng là lâu rồi cháu không gặp tiến sĩ, cháu có mang tới ít đồ ăn trưa, cháu làm nhiều lắm!"

Ran đáp lại lời của tiến sĩ. Đám trẻ cung ra giúp chuẩn bị đĩa và ly.

"Lại ngủ trễ hả?"

Conan hỏi về Haibara.

"Cậu biết thừa còn gì? Cứ cầu nguyện cho tôi hoàn thành xong thuốc giải để tôi có thể có một giấc ngủ ngon đi"

"Được nhưng đừng cố quá đấy, tôi biết cậu muốn hoàn thành nó càng sớm càng tốt nhưng-"

"Được rồi ồn ào quá, giọng cậu đang làm ngày của tôi gớm đi đấy" 

Haibara nói cắt ngang. Nghe cậu ta cằn nhằn là thứ duy nhất mà cô không muốn nghe bây giờ, giấc mơ hôm qua là quá đủ rồi, cô không muốn càng thêm não nề. 

"Thô lỗ thật đấy" 

Conan nói rồi đảo mắt đi chỗ khác.

"Ừ ừ sao cũng được, tốt hơn hết là cậu đừng cất cái giọng kinh khủng đó lên nữa"

Haibara nói rồi đứng lên tiến về chỗ mọi người đang chuẩn bị đồ ăn. Ở với cậu ta chẳng khiến cô tốt lên là bao.

Cô không nghĩ là Ran sẽ tới ngày hôm nay. Cô cũng từng đề cập về chuyện nấu cà ri cho mọi người ăn, vì mọi người có vẻ khá thích cà ri. Hôm nay Ran nấu súp gà. Kĩ năng nấu ăn của Ran không phải là tệ, cô ấy nấu rất ngon.

Có lẽ lần sau Haibara sẽ nấu cho họ.

Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong, mọi người ngồi xuống chỗ của mình

"Mời mọi người ăn"

Mọi người bắt đầu ăn và thưởng thức món mà Ran chuẩn bị.

"Chị Ran à, cái này ngon thật đấy! Ayumi thích lắm!"

"Em cũng vậy! Nhưng em thích súp lươn hơn!"

Genta vừa ăn vừa nói. Cậu ta nói về súp lươn những ngày nay nhiều tới mức Haibara chắc chắn trong đầu cậu ta chỉ toàn nghĩ về nó, không còn gì hơn.

"Cảm ơn em! Lần sau chị sẽ nấu cho em nhé!"

Ran nở một nụ cười rạng rỡ. Không khí trở nên ấm cúng hơn khi mọi người cũng ăn. Haibara nhìn họ và khẽ cười, cô nghĩ cô cũng đang tận hưởng không khí này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top