Chap 1
Mọi thứ xung quanh tối như mực. Cô chẳng thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Có vẻ có tiếng súng đang tranh đấu với nhau. Cô có thể nghe được tiếng cánh phành phạch của trực thăng trên đầu, cộng dồn với mùi thuốc súng và mùi tanh của máu.
Mọi thứ như một mớ hỗn độn.
Người cô cứng đờ, cảm giác như có một thứ gì đó đè nặng lên. Cô dần nhận thức được chuyện đang xảy ra.Mất một lúc để có thể nhớ ra rằng FBI đã tấn công. Cũng vì số lí do, cô đã bị kẹt dưới đống vỡ vụn, và với hiện trạng như giờ, cô chắc chắn không thể làm gì hơn. Ngay cả khi khó mà cử động, cô vẫn hi vọng sẽ thoát ra được đây.
'Vậy là tới hồi kết rồi sao?'
Cô nghĩ thầm.
Ngay tại thời điểm cô chấp nhận số phận, cô cảm thấy gánh nặng kéo cô xuống dần biến mất. Điều chỉnh lại hơi thở, cô thở mạnh. Tình trạng cô đang rất yếu. Cho dù đã tuyên án tử, hay cô phải tiết lộ về tổ chức, cô đã thề rằng sẽ không hé môi dù chỉ một lời. Cô nghĩ cô sẽ chết thảm ở đây, hoặc khi bị bắt sống sẽ là một lợi thế cho FBI. Dù vậy, cô vẫn không thể cử động hay mở mắt. Cô nghĩ cô sẽ chết thảm ở đây, hoặc khi bị bắt sống sẽ là một lợi thế cho FBI.
Mặc cho cái tuyên án tử, hay phải tiết lộ bất cứ gì về tổ chức, cô thề sẽ không hé nửa môi. Cái chết sẽ là dĩ nhiên nếu có tra tấn. Tổ chức là ngưòi duy nhất cưu mang cô, sẽ không có chuyện cô quay lưng về tổ chức, nó có một vị trí đặc biệt.
Khi mà cô chuẩn bị đối mặt với FBI, đã có ai nâng người cô lên. Cô âm ỉ khó chịu vài tiếng vì ảnh hưởng của vết thương khi di chuyển. Ngay bây giờ, cô khá chắc về việc bị chảy máu và ngày càng yếu hơn.
Mắt cô vẫn nhắm nghiền. Cô không đủ sức để mở nó lên, cô vẫn còn đang thoi thóp. Cô có thể cảm nhận được bàn tay của ai đó. Cô chỉ vừa mới chấp nhận được số phận thôi. Chẳng thể hét hay di chuyển, đời cô đến đây là kết thúc.
Trước khi chết vì mất máu, cô bỗng cảm thấy hi vọng về sự sống khi nghe được giọng nói của người đang đỡ cô. Cô biết giọng nói này rất rõ. Giọng nói trầm ấm cô luôn cảm thấy thích. Cô mừng thì sự đúng thời điểm này, sẽ không có sự biết ơn nào đủ cả. Cô lại nợ hắn lần nữa.
"Người phụ nữ bất cẩn"
Cô cười gượng gạo và dựa đầu vào vai hắn trước khi ngất đi.
Gin.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Haibara dần tỉnh sau giấc ngủ. Cô ngồi trên giường, cô không thể nhìn thấy gì khác ngoài sự u ám đang bao kín lấy căn phòng. Mặt cô lấm tấm mồ hôi dù đêm qua khá lạnh. Cô chỉ nghe thấy được hơi thở nặng nề của mình, không phải là tiếng súng trong giấc mơ.
Cô thở sâu một hắt và bình tĩnh dần, nhận thức cô cố gắng tỉnh táo để nhận biết sự thật là cô đang ở trong phònh, không phải là trận chiến nào cả. Khi cô bình thường trở lại, có một câu hỏi hiện lên trong đầu.
Tại sao?
Cô ra khỏi giường và sải bước tới căn bếp, với lấy một ly nước từ kệ và đổ nước vào. Mắt cô đảo đến chiếc đồng hồ. Ba giờ.Cô ngồi xuống ghế và uống sạch ly nước. Haibara nhìn chằm chằm vào ly nước rỗng và tự hỏi đi hỏi lại.
Tại sao?
Tại sao tự nhiên lại mơ như vậy?
Sự thật rằng giấc mơ đó chân thật tới nỗi cô cảm thấy tệ hơn và vô định. Đó chính là thời điểm mà cô còn làm trong tổ chức trong quá khứ, khi mà cô còn đứng đầu về mảng hóa học.
Giấc mơ đó nheo nhói nỗi đau trong lòng cô. Cảm xúc ở giấc mơ đó là thật và cô vẫn còn cảm thấy nó. Cô cố không nhớ về quá khứ - lúc mà bị tấn công bởi FBI, nhưng tâm trí của cô thì không. Kí ức ấy ồ ạt về tâm trí cô như một thác nước vậy, không thể nào ngưng được.
Cô trầm tư nhìn vào ly nước rỗng, thời khắc ấy là lúc cô từ bỏ mạng sống và đã sẵn sàng để chết. Đó chính là thời khắc mà cô cảm thấy bản thân thật vô dụng trong tổ chức, cô thậm chí còn chẳng cử động được, chỉ có cái chết. Và tất nhiên, trái tim cô vẫn rung lên lúc người đó cứu cô.
Thật ra cô đã rất vui sướng khi hắn tìm ra cô, cô thừa nhận cô có một cảm xúc nhất định dành cho hắn trong thời điểm đó. Nhưng bây giờ, cô cảm thấy lo sợ. Người cô run lên vì sợ, ngay cả thở cũng khó khăn hơn.
Không phải là sợ Gin, cô không sợ việc hắn tìm đến và giết cô, hay sợ rằng việc gặp hắn là sớm muộn. Cô chắc chắn không sợ cái gì trong số đó. Như một giấc mơ vừa qua, cô cảm thấy lo.Cảm xúc đó cứ mãi âm ỉ trong tim cô.Giấc mơ đó là lí do cô phải thao thức đêm nay. Những cảm xúc tưởng chừng đã chôn vùi lại thoắt ẩn thoắt hiện trong não bộ và con tim cô - là những thất vọng, bất lực và sự rung động.
Thứ cuối cùng làm cô sợ nhất.
Cô sợ rằng sự rung động đó sẽ dần trỗi dậy trong màn đêm yên ắng.Cô muốn tận hưởng màn đêm và giữ mình không được nhớ về quá khứ. Cô cố xóa đi cảm xúc ngay thời điểm cô chạy khỏi tổ chức. Cô không muốn bất cứ gì ràng buộc mình, nhất là cảm xúc đó.Hiện tại, cô rất sợ rằng mớ hỗn độn đó sẽ lớn lên một lần nữa, hoặc nó đã lớn lên trong quá khứ sẵn rồi, chỉ là cô nhận ra quá muốn. Cô rất sợ.
Haibara lắc đầu vài cái để tỉnh táo và thôi nghĩ về những kí ức đã qua. Cô đứng dậy tiến lại gần bồn rửa, rửa sạch chiếc cốc thủy tinh cô dùng để uống nước và để nó lại chỗ cũ. Thay vì về phòng ngủ tiếp, cô xoay người tiến về phòng thí nghiệm và tiếp tục với APTX-4869. Cô không muốn mơ bất cứ gì giống giấc mơ đó nữa, tệ hơn là mơ tiếp giấc mơ đó và làm cô nhớ lại tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top