thành dực | phùng xuân [10]

Ghế dài dưới tán cây đa có những đường vân gỗ rất đẹp, lối cỏ bên cạnh bệnh viện thì đầy người qua lại, dáng vẻ muôn hình vạn trạng, mỗi người một biểu cảm. Để truyền tải thần thái của một gương mặt sao cho chạm đến lòng người là chuyện vô cùng khó, bất kể là danh họa lừng lẫy hay họa sĩ vô danh, cả đời bọn họ đều mải miết theo đuổi sự tinh tế tuyệt đối nơi biểu cảm con người.

Đó là một loại cảm giác chấn động đặc biệt, khác biệt, đủ để chạm vào hồn người.

Thẩm Dực tỉnh lại là vào ngày thứ năm nằm viện. Vài ngày đó, đầu óc mê man, cứ mơ hồ cảm thấy có ai đó đang nắm lấy tay mình mà khóc, tiếng nấc rất khẽ, chẳng phải là sự bùng nổ mãnh liệt của cảm xúc.

Rõ ràng chỉ là một nỗi buồn rất cẩn trọng, thế nhưng ngay cả trong trạng thái mơ hồ, Thẩm Dực dường như cũng có thể cảm nhận được, trái tim bị kim châm từng mũi từng mũi, đau nhói, nhè nhẹ mà dồn dập, như thể đang chìm dưới nước, muốn mở miệng lại không thể phát ra tiếng, đau đớn đến nghẹt thở.

Ánh nhìn đầu tiên sau khi tỉnh lại là: tường trắng, ánh sáng ban ngày, bình truyền dịch, bác sĩ và Lý Hàm.

Đến khi tầm nhìn rõ ràng hơn, cậu chẳng biểu lộ gì, đưa mắt nhìn một vòng quanh phòng bệnh, chưa kịp mở miệng thì Lý Hàm đã nhanh chóng lên tiếng:

"Thầy Thẩm, đội trưởng Thành vẫn đang ở cục điều tra vụ án phân xác, dạo gần đây anh ấy rất bận, nên tôi và Tưởng Phong thay phiên nhau đến chăm sóc anh."

Cô gái ân cần đưa cho cậu một cốc nước, Thẩm Dực chống người ngồi dậy được nửa thân, cơn đau ở bụng muộn màng kéo đến, vừa nhanh vừa dữ khiến cậu suýt nữa không kịp phản ứng.

"Ê ê ê, thầy Thẩm, anh nhẹ một chút!" Lý Hàm vội vàng đỡ lấy cậu, gương mặt lo lắng trắng bệch hẳn đi, "Bác sĩ nói anh vẫn chưa khỏe, lại còn hơi biếng ăn nữa, dạo này phải nằm nghỉ ngơi thật tốt đó ạ."

Lúc này Thẩm Dực cảm thấy ngay cả chiếc cốc cũng nặng lạ thường, cố gắng lắm mới uống được một ngụm nước ấm. Cổ họng khô khốc như được dòng suối nhỏ len lỏi chảy qua, giọng cậu khàn đặc, rốt cuộc cũng gắng nói được một câu.

"Sau đó... thế nào rồi?"

"Cái găng tay đen đó do kẻ mặc đồ đen làm rơi, bọn tôi đã đem về kiểm tra, hiện giờ đang mở rộng phạm vi truy tìm, cơ bản đã có thể xác nhận đặc điểm ngoại hình."

Thẩm Dực hơi kích động, nhíu chặt mày cất tiếng: "Tôi có thể vẽ... khụ khụ khụ... tôi có thể vẽ ra... khụ khụ khụ khụ..."

Giọng nói nhiều ngày không sử dụng liền nghẹn lại, gấp gáp đến mức cậu ho dữ dội, tiếng ho vang cả lồng ngực.

Lý Hàm cuống quýt vỗ lưng giúp cậu dễ thở hơn: "Thầy Thẩm, đừng vội mà! Bây giờ việc quan trọng nhất là anh phải dưỡng bệnh cho tốt, anh khỏe lại bọn tôi mới yên tâm. Cảnh sát phá án không cần phải hy sinh cả mạng sống của một họa sĩ chân dung đâu!"

Bác sĩ đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà quở trách: "Đừng cử động lung tung nữa! Cơ thể đã yếu thành như vậy rồi, nếu còn không biết quý trọng chính mình thì cậu nghĩ mình còn sống được mấy năm? Giới trẻ bây giờ đúng là..."

"...Đã mấy ngày rồi?" Thẩm Dực thở dốc vài hơi, lại nằm xuống giường, một tay che mắt, thở dài.

Mũi cậu tràn ngập mùi thuốc sát trùng, tiếng bút lướt trên giấy ghi lại dữ liệu thiết bị của y tá bỗng trở nên rõ ràng lạ thường. Sau cánh cửa phòng bệnh, thấp thoáng vọng đến những âm thanh đặc trưng của bệnh viện, tiếng khóc, tiếng trách móc, tiếng vui mừng, mong đợi, và cả sự bất lực cô đơn thường thấy nhưng lại ẩn giấu sâu nhất, loại cảm xúc này là thứ âm thầm bao trùm lấy nơi đây nhiều nhất.

Lý Hàm đáp: "Khoảng sáu ngày rồi ạ, hôm nay là Chủ Nhật. Thầy Thẩm, đội trưởng Thành đã xin nghỉ phép cho anh rồi, trước khi khỏe hẳn thì không cần quay lại đội, cũng không cần làm việc gì cả, anh cứ an tâm nghỉ ngơi cho tốt."

Thẩm Dực nhắm mắt gật đầu: "Được. Tôi chỉ có một yêu cầu, đưa cho tôi bộ dụng cụ vẽ."

Trong thời gian dưỡng bệnh, Thẩm Dực không muốn Thẩm Chiêu đến bệnh viện nhiều. Tường trắng ngói lạnh không phải nơi dành cho những đứa trẻ mang theo mơ ước về tương lai và sức sống nồng nhiệt. Những lúc rảnh rỗi, cậu thường ngồi dưới gốc cây đa lớn nhất ở khu nghỉ ngơi trong viện để vẽ ký họa.

Có rất nhiều điều để vẽ.

Vẽ cô bé ngồi xe lăn mất cả hai chân nhưng vẫn cười rạng rỡ như nắng.

Vẽ người phụ nữ chỉ cảm mạo nhẹ mà gây náo loạn đến tận phòng viện trưởng.

Vẽ người đàn ông say rượu đánh nhau bị thương nặng.

Vẽ người chồng thận trọng đỡ lấy người vợ đang mang thai, ánh mắt đầy nghiêm túc và chăm chú khi bước vào bệnh viện.

Bệnh viện là một nơi rất kỳ diệu. Thẩm Dực từng ở đây giữ lại một sinh mệnh nhỏ bé đang bên bờ vực diệt vong. Nơi đây chất chứa đầy đủ ấm lạnh nhân tình, trăm hình vạn trạng của thế gian, cả cái thiện lẫn cái ác, cái đẹp cũng như cái xấu xí, tất thảy đều không thể trốn tránh.

Thẩm Dực là cảnh sát, cũng là một họa sĩ. Khi không dùng thân phận cảnh sát để nhìn người, thì cậu sẽ nhìn thế giới này bằng con mắt của một nghệ sĩ, một thế giới do con người vẽ nên bằng chính những đường nét chân thực nhất.

Cậu nhớ lại một câu từng đọc qua: "Bốn bức tường trắng lạnh lẽo của bệnh viện đã lắng nghe nhiều lời cầu nguyện chân thành và thành kính hơn cả giáo đường; cũng giống như những cái ôm từ biệt tại sân bay lại tha thiết hơn cả những lời thề non hẹn biển trong hôn lễ."

Khi ngồi dưới gốc cây vẽ tranh, Thẩm Dực chính là một cảnh tượng đẹp đẽ giữa khung cảnh bệnh viện. Ánh nắng dịu dàng khắc họa từng đường nét trên người cậu, bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình càng tôn lên khí chất mỏng manh dễ vỡ. Chỉ cần cậu ngồi yên ở đó, chính là nơi ánh nhìn của người ta dừng lại dịu dàng nhất.

Người qua kẻ lại hầu hết đều không nhịn được mà liếc cậu một cái, cậu là một sự tồn tại nổi bật không thể hòa lẫn. Thỉnh thoảng cậu vẽ tranh, thỉnh thoảng lại gấp sao giấy. Những ngôi sao nhỏ bằng giấy trong chiếc lọ thủy tinh bên cạnh cứ thế tích tụ từng chút một, ngày càng nhiều thêm.

Không ít alpha độc thân từng thử chủ động lại gần ngồi cạnh cậu. Loại hình không ngoài hai kiểu: đàn ông chín chắn điềm đạm hoặc mấy chàng trai trẻ tuổi mang dáng vẻ ngạo kiều. Lúc đầu Thẩm Dực còn khéo léo từ chối, về sau dứt khoát gỡ miếng dán ức chế trên cổ.

Trên tuyến thể vẫn còn lưu lại dấu răng cũ, dấu hiệu đã bị đánh dấu từ lâu. Cậu cố gắng không để tin tức tố tiết ra, dù vậy có lẽ cũng chẳng ai còn ngửi thấy mùi hương nguyên bản của cậu nữa, hương sữa gừng trộn với gỗ đàn hương, thực ra là một mùi rất dễ chịu.

Một omega đã bị đánh dấu, hoa đã có chủ.

Rất nhiều người nghe tiếng tìm đến chỉ để lén ngắm nhìn. Thỉnh thoảng, người ta sẽ thấy sau bóng lưng chàng họa sĩ nhỏ đang vẽ rất chăm chú dưới gốc cây đa, có một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn đứng đó, khoác áo sơ mi đen, khoác thêm một chiếc áo khoác ngoài, lặng lẽ dùng ánh mắt dọa nạt những người đàn ông định lại gần họa sĩ nhỏ.

Ánh mắt hắn thường dõi theo người kia rất lâu, mãi không rời, một loại lưu luyến mãnh liệt hơn cả ánh nắng, không chút che giấu. Nhưng chỉ cần chàng họa sĩ ngẩng đầu, đưa mắt nhìn quanh, người kia liền vội vàng né sau thân cây mà ẩn mình.

Những người thường xuyên đi ngang qua đó dần cũng quen với khung cảnh này. Có người thậm chí còn chụp lại khoảnh khắc ấy gửi cho bệnh viện để dùng làm tư liệu quảng bá. Thế nhưng dù ảnh có được chỉnh sửa tinh xảo thế nào, cũng không thể tái hiện trọn vẹn ánh nhìn trong mắt Đỗ Thành.

Đó là tình cảm hắn dành cho Thẩm Dực, tình yêu như rạch một giọt máu nơi tâm tủy, thuần khiết không nhiễm bụi trần, mãi mãi dài lâu theo năm tháng.

Bức tranh ấy, mãi rất lâu sau mới được gửi đến tay Đỗ Thành và Thẩm Dực. Một họa sĩ nhỏ nhẹ nhàng như gió xuân trăng sáng, và một người vệ sĩ lặng lẽ chờ đợi suốt bao năm tháng không đổi.

Khi đặt tên cho tranh, Thẩm Dực dùng nét chữ thư pháp cứng cáp mà xinh đẹp, viết hai chữ:

"Phùng Xuân"

Lúc Đỗ Thành khoác vai Thẩm Dực cùng ngắm nhìn hàng chữ thanh tú ấy, hắn đã hiểu rõ ý tứ trong đó, Thẩm Dực muốn nói rằng: "Người là cây khô gặp xuân của ta."

Mà thực ra, Thẩm Dực mới chính là mùa xuân rực rỡ trong cuộc đời Đỗ Thành, người họa sĩ nhỏ của hắn, còn tươi sáng và mãnh liệt hơn cả tiết trời mùa xuân rạng ngời.

Chỉ là... chuyện đó đều đã là về sau. Hiện tại, từ lúc tỉnh lại đến giờ, Thẩm Dực chưa từng thấy bóng dáng Đỗ Thành đâu cả. Trong lòng cậu có chút nghi hoặc khó hiểu, nhưng chẳng ai trả lời. Lý Hàm và Tưởng Phong chỉ mơ hồ lấp liếm: Đỗ Thành bận lắm, có thời gian nhất định sẽ đến.

Bệnh viện vẫn là cơn ác mộng lớn nhất trong lòng Thẩm Dực, từ Thẩm Chiêu đến chính những ác quỷ chôn sâu trong nội tâm, quá nhiều nguyên nhân khiến cậu chưa từng có một giấc ngủ yên lành tại đây.

Thẩm Dực thường mơ thấy những điều kỳ quái và kinh hãi. Ánh trăng ngoài cửa sổ không soi tới được tầng tầng lớp lớp tâm sự trong lòng cậu. Có khi cậu run rẩy vì sợ hãi mà không sao kiểm soát nổi.

Nhưng chính vào những lúc ấy, cậu lại cảm nhận được có người ôm chặt lấy mình, một vòng tay ấm áp quen thuộc truyền đến từng chút hơi ấm dịu dàng, đầy sức hút. Là mùi của Đỗ Thành, hương đàn hương đặc trưng của tin tức tố, quấn lấy thân thể yếu ớt của cậu, làn khí mang tính trấn an nhẹ nhàng và dễ chịu vô cùng.

Giống như đang tìm về hơi ấm, con người luôn theo bản năng mà hướng đến nơi có thể xoa dịu đau đớn. Thẩm Dực vô thức ôm lấy người kia, rúc vào, cơ thể ấm lên từng chút.

Đối phương vỗ vỗ lưng cậu, nhịp điệu không theo quy luật gì, chỉ là lặng lẽ vỗ về, xoa dịu nếp nhăn giữa hai hàng mày đang cau chặt. Sau đó, cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ như gió thoảng, thành kính như một lời thề.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, bên cạnh cậu lại trống trơn như chưa từng có ai ở đó cả. Cái ôm và nụ hôn trong đêm tối kia như một giấc mơ, mộng đẹp nhưng hư ảo. Thẩm Dực sững người. Nhưng đến tối, hơi ấm quen thuộc ấy lại một lần nữa kéo đến, bao phủ lấy cậu. Dù đang ngủ rất sâu, tay cậu vẫn vô thức nắm chặt lấy vạt áo của người kia, mãi cho đến khi tỉnh lại, mọi thứ lại trống rỗng.

Không cần ai nói, Thẩm Dực cũng đoán được đó là Đỗ Thành. Có lẽ hắn chỉ có thể đến sau giờ làm, thừa lúc cậu đang ngủ say để không bị phát hiện.

Nhưng tại sao... Tại sao lại phải tránh cậu như vậy? Tại sao không để cậu biết?

Thẩm Dực nghĩ mãi không ra. Có lần tỉnh dậy, cậu sờ thấy mặt ghế nhựa phía trước còn chút hơi ấm lưu lại, trong phòng bệnh cũng có chút mùi hương nhàn nhạt, khó nắm bắt, là hương đàn hương của hắn.

Trực giác vốn luôn rất nhạy của cậu khẽ nhắc nhở, dường như có điều gì đó đã thay đổi.

Giống như một làn sương mù vừa bị xé toạc, và thứ hiện ra sau đó, lại là một sự thật khiến người ta không biết phải làm sao đối mặt.

Sự thật được phơi bày khi Thẩm Dực lục tìm trong tủ đầu giường để tìm một cục tẩy mới, nhưng lại thấy một tờ giấy giám định quan hệ huyết thống ở ngăn tủ dưới cùng.

Thẩm Dực cầm tờ giấy đó lên, nhìn chằm chằm vào dòng chữ ghi xác suất quan hệ huyết thống lên tới 99.9% - con số đó chói mắt đến mức khiến cậu nghẹn thở.

Tên của Đỗ Thành và Thẩm Chiêu xuất hiện ở những vị trí thân phận chính xác đến không thể sai, nhưng... chính tờ giấy này mới là thứ không nên tồn tại.

Có phải vì Đỗ Thành đã biết chuyện này nên mới tránh mặt cậu, cố tình không gặp?

Vậy thì... có nghĩa là hắn không thể chấp nhận cậu, cũng không thể chấp nhận sự tồn tại của Thẩm Chiêu? Cho nên hắn mới chọn cách đến vào những giờ cậu đang ngủ say, tránh né một cuộc đối mặt?

Nhưng nếu thế... thì tại sao vẫn còn tới?

Thẩm Dực nghĩ, chẳng lẽ chỉ là vì cậu từng liều mạng chắn một dao cho hắn?

Lý do đó, cậu không cách nào thuyết phục nổi chính mình. Thẩm Dực hiểu Đỗ Thành. Hắn là người quyết đoán, tuyệt đối không phải loại người vì một chút áy náy mà chấp nhận dây dưa không rõ ràng.

Còn lý do đầu tiên, tuy là suy đoán, nhưng ngay cả chính cậu cũng không muốn tin.

Mười một rưỡi khuya, Thẩm Dực nằm nghiêng trên giường, quay lưng lại phía cửa, đôi mắt sáng ngời mà sâu thẳm nhìn ra ô cửa sổ, nơi có những tán cây cành lá um tùm vươn mình ngang dọc, ẩn giấu giữa kẽ lá là một mảnh trăng tròn lặng lẽ.

Hành lang vốn vắng vẻ bất ngờ vang lên tiếng bước chân, lúc xa lúc gần, nặng nhẹ đan xen. Nhịp chân quen thuộc ấy khiến Thẩm Dực theo bản năng siết chặt tấm chăn, đến mức các khớp xương nơi tay trắng bệch vì dùng lực quá mức, mà đầu ngón tay vẫn mang sắc hồng nhàn nhạt.

Cậu không khỏi nín thở, như thể đang đánh cược điều gì đó, một canh bạc đặt hết mọi thứ.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, rồi dừng lại ngay trước cửa phòng cậu.

Khoảnh khắc đó, người họa sĩ nhỏ đang vờ ngủ khẽ thở phào.

Đỗ Thành đẩy cửa rất nhẹ, rồi lại đóng lại một cách cẩn trọng. Trong túi áo sơ mi của hắn giấu một chiếc hộp vuông nhỏ màu đỏ sẫm, là món hắn cố tình ghé qua cửa hàng DR lấy về trên đường đến bệnh viện, món quà mà hắn đã đặt làm riêng từ ba ngày trước.

Hắn rón rén đi tới, nhẹ nhàng kéo một chiếc ghế nhựa bên cạnh, đặt sát bên đầu giường của Thẩm Dực.

Thấy trên chiếc chăn sọc xanh trắng của Thẩm Dực để lộ gần như nửa bờ vai, bộ đồ bệnh nhân vẫn rộng thùng thình, càng khiến thân hình cậu trở nên gầy gò yếu ớt, trông như một món đồ dễ vỡ. Không biết mấy ngày không có hắn ở bên, cậu có ăn uống tử tế không.

Trên sau gáy, ở vị trí tuyến thể, một vết cắn cũ vẫn còn mờ mờ rõ rõ, không lớn, nhưng lại mang theo khí thế chiếm hữu đến đáng sợ. Chắc chắn là của Đỗ Thành.

Không có miếng dán ức chế, mùi sữa gừng nhàn nhạt bắt đầu lan ra. Đêm nay trăng thấp vắt qua những cành cây ngoài cửa sổ, ánh trăng trong phòng lờ mờ hơn thường ngày, nhiệt độ cũng hạ xuống rõ rệt. Ánh sáng hiếm hoi rơi xuống lọ thủy tinh trên chiếc bàn gỗ đầu giường, bên trong là những ngôi sao giấy màu xanh đậm, được gấp tinh xảo.

Vừa chạm vào lưng Thẩm Dực, cậu khẽ run lên, như một chú mèo nhỏ xa lạ bị dọa giật mình.

Đỗ Thành cúi người, cẩn thận đắp lại chăn cho cậu.

Hàng mi của Thẩm Dực run nhè nhẹ, im lặng không nói một lời. Đỗ Thành sợ cậu khó chịu, nên bắt đầu tỏa ra tin tức tố để xoa dịu. Thế nhưng bàn tay vừa định thu lại bỗng bị giữ chặt lại giữa không trung.

Cơ thể chú mèo nhỏ không hề nhúc nhích, mà chính Đỗ Thành lại bất động vì sững sờ.

Cổ tay trắng nõn mảnh khảnh ấy đặt lên cổ tay hắn, năm ngón tay thon dài siết lấy cổ tay Đỗ Thành, vốn to hơn cổ tay cậu một vòng. Đỗ Thành hoàn toàn không ngờ Thẩm Dực đang giả vờ ngủ. Nhưng đồng thời, hắn cũng biết, với sự nhạy cảm và thông minh của Thẩm Dực, không nhận ra hắn thường xuyên đến vào ban đêm mới là điều bất thường.

"Sao... tỉnh rồi à? Muốn uống nước không?"

Đỗ Thành thuận thế đỡ cậu ngồi dậy. Có thể thấy rõ khuôn mặt xanh xao bệnh hoạn ấy chẳng hề có chút buồn ngủ.

Thẩm Dực vẫn không buông tay đang nắm lấy tay hắn. Tay còn lại thì luồn xuống dưới gối lấy ra một tờ giấy vẽ phác thảo, cúi đầu, cắn môi khẽ nói:

"Đỗ Thành, em đã vẽ ra người đó rồi. Em nghĩ, phải tận tay đưa cho anh mới thấy có ý nghĩa... Nhưng anh lại không chịu gặp em. Lần sau... đừng trốn sau gốc cây nữa."

"Đã có ảnh chân dung của hắn rồi, điều tra cũng ra rồi... Em ngốc quá, còn phí công sức đi vẽ làm gì."

Đỗ Thành khẽ cười, trong mắt là sự cưng chiều xen lẫn đau lòng, đang định đứng dậy bật đèn tường.

Thẩm Dực lại giữ chặt tay hắn, không để hắn rời đi. Hai người giữ nguyên tư thế đó suốt hai phút. Đỗ Thành khẽ hừ một tiếng mũi, xem như đáp lời, khẽ gọi:

"Thẩm Dực?"

Trong đêm ánh sáng không rõ ràng, bất kể làm gì cũng như tự nhiên sinh ra một cảm giác cô đơn, một nỗi cô đơn không dễ chịu.

"Có thể... đừng đi được không? Ở lại với em một lát. Năm phút thôi cũng được." Thẩm Dực ngẩng đầu nhìn Đỗ Thành. Cậu không khóc, nhưng nỗi buồn thấm trong xương tủy cùng sự tự ti ẩn sâu khó gọi thành tên, dường như đã hoàn toàn hiển hiện ra ngoài bằng mắt thường.

Đôi mắt đẹp kia lại mang theo vầng mi tâm nhíu chặt, như dãy núi trập trùng kéo dài mãi không dứt, một con sông mảnh chảy qua giữa rặng núi sâu. Người ta luôn yếu đuối vào ban đêm, mà bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình lúc này càng phơi bày sự yếu đuối và tổn thương ấy trước mặt Đỗ Thành một cách không chút che giấu.

Đỗ Thành xót xa. Người đàn ông từng mỉm cười nhã nhặn, luôn khéo léo xoay chuyển cục diện trong tay kia... vậy mà chỉ vì hắn đứng dậy muốn rời đi, lại hoảng loạn đến thế.

Hắn đã khiến Thẩm Dực thiếu hụt bao nhiêu cảm giác an toàn, Đỗ Thành không dám nghĩ.

"Anh bật đèn chút." Giọng hắn khàn đặc.

Thẩm Dực chỉ nhẹ gật đầu. Bàn tay cậu buông ra một chút, rồi rất nhanh lại siết chặt, sau cùng thì rũ mắt xuống, khẽ cong môi nở một nụ cười mơ hồ không rõ ý.

Rất nhanh, ánh sáng trắng tràn ngập cả căn phòng. Trong phòng bệnh đơn chỉ có hai người họ, không ai khác.

Đỗ Thành hít sâu một hơi. Mùi sữa gừng trong không khí giờ đây đã hòa lẫn với hương đàn mộc trong tin tức tố của hắn, như mang đến cho hắn dũng khí rất lớn. Hắn đưa tay vào túi áo, lấy ra hộp nhẫn màu đỏ sậm:

"Thẩm Dực, anh..."

"Đỗ Thành."

Thẩm Dực lên tiếng gần như cùng lúc, khiến câu nói của Đỗ Thành giống như một khẩu pháo câm bị ngắt giữa chừng, không thể bắn ra được nữa.

Hắn thấy Thẩm Dực cúi đầu, co gối lại, tự ôm lấy mình, cả người cuộn thành một khối nhỏ trong chiếc chăn mỏng, chỉ lộ ra mỗi cái đầu:

"Mấy ngày nay em nghĩ rất nhiều. Anh biết không, Trương Mai có một đứa con trai, tâm lý nó không ổn lắm. Trước đây cô ấy từng trải qua chuyện rất giống em. Em nghĩ... chắc anh cũng biết rồi, Thẩm Chiêu là con anh. Về chuyện rời đi mấy năm đó, em thật sự xin lỗi. Lẽ ra là em nợ anh một lời 'xin lỗi', em đã tước đi quyền được biết và quyền làm cha của anh."

"Thẩm Dực..."

Đỗ Thành nghẹn lòng. Hắn bước lên phía trước, định nâng khuôn mặt cúi gằm của cậu lên. Hắn muốn nói với cậu rằng:

"Em không có lỗi gì cả. Là anh sai. Là anh sơ suất, anh đã quên, là anh vô trách nhiệm... Là anh không đủ tốt khiến con mèo nhỏ anh yêu thương phải buồn bã và bất an đến thế."

Sao có thể để Thẩm Dực ngược lại phải cúi đầu nói xin lỗi hắn chứ?

Nhưng Thẩm Dực như sợ hãi tránh né hắn, liên tục lùi về phía sau cho đến khi dựa hẳn vào khung giường lạnh lẽo, cố gắng rút mình vào khoảng góc nhỏ được tạo bởi chiếc bàn gỗ và thành giường.

Cậu nghẹn giọng, cố nói tiếp: "Em chỉ là sợ... nếu anh không thể chấp nhận em, không thể chấp nhận Thẩm Chiêu, thì em phải làm sao? Em đã từng định nói rõ với anh, nhưng khi đó anh quá bận, còn em thì hỗn loạn, không tỉnh táo, trong một cơn giận bốc đồng em liền xin điều chuyển công tác. Thật ra suốt bốn năm ấy, điều em sợ nhất là Thẩm Chiêu hỏi: 'Cha đâu rồi?' Con càng lớn em lại càng sợ, nếu như tình cảm của anh dành cho em đã nhạt đi, vậy thì em... em chỉ còn lại Thẩm Chiêu thôi. Nên khi quay về, em vẫn không dám nói cho anh biết. Mà anh, quả thật cũng không nhận ra. Đôi khi em nghĩ, có lẽ như vậy cũng tốt... nhưng mà, nhưng mà em..."

Giọng nói từng ôn hòa, từng thích hợp kể truyện cổ tích ấy giờ đây nghẹn ngào, như chỉ cần một khe hở là sẽ biến thành tiếng khóc tuôn trào như nước lũ. Thẩm Dực cụp mắt xuống, một giọt lệ trong suốt đọng trên hàng mi dưới, lấp lánh như muốn rơi mà vẫn chưa chịu rơi, như là chút kiêu ngạo cuối cùng mà cậu còn sót lại.

Thẩm Dực khẽ lắc đầu. Đỗ Thành tận mắt nhìn thấy cậu rơi nước mắt không tiếng động, vành mắt và đuôi mắt ửng đỏ. Con mèo nhỏ từng kiêu ngạo, đến cả khóc cũng lặng lẽ không một tiếng, bình thản đến mức dường như chỉ là cái chớp mắt rất đỗi tự nhiên.

Cả người Đỗ Thành như đau nhói. Cậu tựa như được sinh ra chỉ để khiến hắn phải đau lòng.

"Thẩm Dực."

Đỗ Thành không nhịn nổi nữa, bước lên trước, muốn đem cậu hòa tan vào chính mình. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể ôm trọn thân hình gầy gò kia vào lòng, hai tay siết chặt lấy bờ vai mỏng manh. Hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu:

"Đừng nói nữa... Thẩm Dực."

"Mấy ngày nay anh không dám gặp em, không phải vì anh không muốn chịu trách nhiệm. Anh cũng sợ... sợ em chán ghét anh, sợ em cảm thấy anh trong chuyện tình cảm không thông minh như em tưởng. Thẩm Dực à, trước khi gặp em anh chưa từng yêu ai. Em là mối tình đầu của anh, cũng chẳng ai từng dạy anh phải yêu một người như thế nào. Sau khi thầy mất, em và chị gái anh... luôn là hai người quan trọng nhất với anh."

Đỗ Thành cũng đang run. Những lời tỏ tình vụng về tuôn ra vội vã, thoáng nghe có chút buồn cười. Nhưng Thẩm Dực không cười nổi. Cậu khẽ động tay, cuối cùng không nhịn được mà vòng tay ôm lại Đỗ Thành.

"Thẩm Dực, anh... lúc em còn chưa tỉnh lại, anh đã đặt làm hai chiếc nhẫn. Anh vốn định lén đeo cho em khi em ngủ, sợ em không chấp nhận. Nhưng rồi anh lại sợ làm vậy em sẽ giận. Anh... anh thật sự không biết phải nói thế nào... Thẩm Dực, anh..."

"Nhẫn đâu?" Giọng mũi Thẩm Dực nặng nề, cất tiếng trong nghẹn ngào.

Nghe vậy, Đỗ Thành vội cúi đầu lục tìm, vì quá căng thẳng mà hộp nhung đỏ rơi xuống đất. Hắn lại luống cuống nhặt lên, tay run lẩy bẩy mở hộp nhẫn ra trước mặt Thẩm Dực.

Hiếm khi thấy Đỗ Thành mất bình tĩnh như vậy, rõ ràng căng thẳng đến mức không khống chế nổi bản thân.

"Đừng bảo anh bị Parkinson đấy."

Thẩm Dực không đúng lúc buông ra một câu đùa, định đưa tay lấy chiếc nhẫn nhỏ hơn bên trái thì bị Đỗ Thành ngăn lại.

Đỗ Thành vội vàng nói: "Để anh đeo cho em!"

Thẩm Dực chớp đôi mắt ngân ngấn lệ, giọng đầy tò mò: "Đỗ Thành, em nói là em đồng ý lúc nào?"

Một câu nói nhẹ nhàng ấy lại khiến Đỗ Thành luống cuống, lắp ba lắp bắp:

"Anh... anh... chấp nhận em... à không, em chưa... chưa chấp nhận, vậy em có... có đồng ý không? Em... anh... em..."

Hắn gấp đến mức không nói ra nổi câu hoàn chỉnh, từng chữ cứ như vấp váp trên môi.

Thẩm Dực bật cười, mượn ánh đèn sáng nhìn chăm chú vào mấy chữ cái DR bên trong hộp nhẫn:

"Thật ra em không quá tin vào cái gọi là 'cả đời chỉ định một chiếc' đâu. Thời xưa xe ngựa đi chậm, một đời chỉ yêu một người, em thấy cũng chẳng khác gì thời đại ăn nhanh bây giờ."

Đỗ Thành rất đồng ý với lời cậu, nhưng điều đó lại đi ngược hoàn toàn với mục đích hắn mua nhẫn. Về mặt triết lý tình yêu, hắn thật sự không đấu lại được Thẩm Dực, đành bối rối nói:

"Nhẫn chỉ là một kiểu tuyên bố chủ quyền xuất phát từ sự chiếm hữu thôi... Thẩm Dực, em biết anh yêu em mà."

Em biết anh yêu em. Thẩm Dực bật cười khẽ, tất nhiên là biết.

Đỗ Thành quyết định giành thế chủ động, lấy ra chiếc nhẫn đơn giản có hoa văn nhạt màu hồng phấn.

Hắn nhẹ nhàng nâng bàn tay mảnh khảnh, xương khớp rõ ràng như hành tây trắng của Thẩm Dực lên, cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út bên trái, ngón tay gầy guộc với ba đốt xương mảnh mai:

"Thẩm Dực, chiếc nhẫn này lúc đúc đã có một giọt máu của anh. Ý nghĩa là tâm tâm tương ấn, trong lòng nhẫn khắc tên em bằng chữ viết tắt tiếng Anh."

Dưới ánh sáng trắng, chiếc nhẫn bạc phản chiếu ánh sáng lạnh, nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp lạ thường.

Đỗ Thành nghĩ nghĩ, vẻ mặt đầy đắn đo, rồi bổ sung thêm: "Em không được chạy nữa đâu. Lần trước chạy một cái là bốn năm, không đi tìm em là lỗi của anh. Nên anh dùng từng bốn năm còn lại trong đời để bù cho em, em không được từ chối đâu. Vật quý vì hiếm, trên đời chỉ có một Đỗ Thành, tất nhiên, cũng chỉ có một Thẩm Dực."

Thẩm Dực bật cười thành tiếng, liền thấy Đỗ Thành như tên lưu manh mặt dày, vội vã nhét chiếc nhẫn còn lại vào tay mình, giọng nói cố ý nâng cao lên, run run mà đáng yêu đến buồn cười, giống như mèo con rụt rè lại bướng bỉnh:

"Thẩm Dực! Đến, đến... đến lượt em đeo cho anh rồi..."

Giọng càng nói càng nhỏ, ngay cả chất giọng mềm mại, hơi ngọt như giọng em bé cũng vô thức lộ ra ngoài.

Chiếc nhẫn của Đỗ Thành cũng là một chiếc nhẫn trơn, đơn giản.

Cả hai người họ đều ăn ý mà không thích những chiếc nhẫn đính đá hay có hoa văn cầu kỳ, phô trương, một phần cũng vì tính chất công việc.

Vì vậy, lựa chọn của Đỗ Thành vô cùng phù hợp với phong cách của hắn: kín đáo, điềm đạm.

Bốn năm đó, định sẵn sẽ là điều tiếc nuối. Nhưng may thay, họ chưa từng thật sự bỏ lỡ nhau.

Thẩm Dực nghiêm túc đeo nhẫn cho Đỗ Thành.

Đôi mắt xinh đẹp kia vẫn còn chút đỏ, hàng mi dài nhẹ run, con ngươi phản chiếu ánh đèn sáng lấp lánh.

Thẩm Dực nghiêng người lấy lọ thuỷ tinh đầy sao đặt trên bàn, do dự mở lời:

"Lễ nghi có qua có lại, nếu anh đã tặng anh cho em... vậy cái này coi như là của anh đi."

Đỗ Thành ôm cậu vào lòng, một tay ôm vai, một tay mở chiếc lọ sao trong tay Thẩm Dực, nở nụ cười có chút nghịch ngợm:

"Vật đính ước à?"

Thẩm Dực: "Anh mở một ngôi sao ra xem thử đi."

Đỗ Thành nghe lời làm theo, lấy một ngôi sao nhỏ ra, gỡ theo nếp gấp. Bên trong, là chữ viết quen thuộc, ngay ngắn và xinh đẹp, viết tên hắn.

Hắn lại lấy thêm một ngôi sao khác, mở ra, vẫn là tên hắn.

Thẩm Dực có chút ngượng, giải thích: "Những lúc nhớ anh mà không thể đi tìm, em buồn quá nên chỉ biết viết tên anh thôi."

Xót xa, chỉ có thể là xót xa đến tột cùng.

Lọ thuỷ tinh đầy sao kia, chưa từng là những ngôi sao thật sự. Nó là từng chút tình cảm mà Thẩm Dực giấu kín trong lòng, không thể nói ra, không thể biểu lộ.

Số mệnh, Thẩm Dực chỉ có thể nghĩ như vậy. Giữa cậu và Đỗ Thành, cái gọi là số mệnh quá sâu, quá nặng, không ai có thể dứt ra nổi.

"Sau này, đừng gấp sao rồi viết chữ nữa, mỏi tay lắm... Anh vẫn luôn ở đây."

Đỗ Thành cúi đầu, "chụt" một cái lên má Thẩm Dực mềm mại mịn màng, rồi lại cúi xuống sau gáy cậu, bất ngờ cắn lên tuyến thể nhạy cảm ấy một cái.

Mùi sữa gừng trên người Thẩm Dực dễ dàng khiến người ta mất đi lý trí.

"Nhưng mà ở nhà em vẫn còn nhiều cái như vậy lắm..."

Thân thể mẫn cảm của Thẩm Dực khẽ run lên, để mặc cho Đỗ Thành lại lưu thêm một dấu răng mới.

Chẳng mấy chốc, cậu đã bị Đỗ Thành đè xuống. Chiếc giường không lớn lắm, vốn đã chật chội để chứa hai người đàn ông trưởng thành. Đỗ Thành đưa tay đỡ đầu cậu, cuồng nhiệt đuổi theo mùi hương mà xâm chiếm từng tấc da thịt.

Thẩm Dực, với cánh tay thon dài trắng trẻo, siết chặt cổ Đỗ Thành, cậu chưa bao giờ từ chối bất cứ hành động nào của hắn, chỉ có thuận theo và bao dung.

Hai sinh vật văn minh cấp 0.7 lại như hai con dã thú nguyên thủy đang gặm xé lẫn nhau, từng tấc từng tấc cướp lấy lãnh thổ.

Nhưng nếu nhìn kỹ, trong sự dữ dội ấy lại có cả vẻ dịu dàng như đang liếm lành vết thương cho nhau.

Họ là hai con thú hoang bị nhốt lâu ngày, đã kìm nén quá lâu.

Đỗ Thành hôn đến thoả rồi mới chịu để Thẩm Dực ngồi dậy, còn không cam tâm lầm bầm:

"Nếu không phải vì anh còn chút lý trí, thì suýt chút nữa đã xử em tại chỗ rồi."

Vết thương của Thẩm Dực thật ra đã khá lên nhiều, nhưng những chuyện không tiện nói kia thì tạm thời vẫn chưa nên làm quá sớm.

Cậu bật cười nhẹ: "Nhịn suốt bốn năm? Thật đấy à?"

Đỗ Thành lập tức nhân cơ hội tỏ vẻ oan ức: "Thẩm Dực! Em nghi ngờ anh sao?! Anh vì em mà giữ thân như ngọc suốt bốn năm! Vậy mà em lại nghi ngờ anh? Mấy cái vụ coi mắt mẹ anh sắp mà anh cũng chẳng đi!"

Hắn trông giống như một chú chó lớn bị mắng oan, đôi mắt tròn xoe mang theo vẻ ấm ức nhìn chằm chằm vào cậu.

Thẩm Dực vươn tay vuốt nhẹ mái tóc hắn, dịu giọng dỗ dành: "Thế... Chiêu Chiêu thì sao? Nó biết chưa?"

"Chưa đâu, anh thấy lời em nói còn đáng tin hơn. Mà đúng rồi, hôm nay đón nhóc con từ nhà trẻ về, nó vẽ cho em một bức tự hoạ, bảo anh đưa cho em."

"Hả?"

Đỗ Thành lục túi áo, lấy ra một tờ giấy vẽ, trịnh trọng trải lên ga giường như dâng bảo vật.

Thẩm Dực chỉ nhìn thoáng qua đã không nhịn được mà cười đến mức vết thương cũng âm ỉ đau:

"Đội trưởng Thành, anh chắc đây không phải do anh vẽ đấy chứ? Không phải là lục lại cái bức bốn năm trước rồi đưa em xem lại à?"

"Không phải!"

Đỗ Thành ngượng ngùng, vừa thấp giọng vừa ra vẻ kiêu hãnh giải thích:

"Anh chỉ dạy nó chút kỹ thuật thôi, thật đó. Nhưng mà... nó vẽ đúng đặc điểm lắm."

Thẩm Dực cười đến cong cả đuôi mắt, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông vang khắp bốn bức tường:

"Thật ra cũng đẹp đấy chứ."

Đỗ Thành dựng tai lên ngay, trông mong hỏi:

"Thật à?!"

Thẩm Dực ghé sát lại, ngẩng đầu hôn nhẹ lên khóe môi Đỗ Thành đang mỉm cười, sắc mặt cuối cùng cũng hồng hào lên một chút, cậu trêu chọc:

"Lừa anh đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: