fourteen

Đau lắm.

Tất cả mọi thứ đều thật đau đớn.

Mỗi khi mình gặp ác mộng mình vẫn thấy thật đau.

Kể cả khi mình đang trong vòng tay của anh ấy, cảm giác vẫn chẳng khác chút nào.

Cảm giác không như mỗi khi cậu ôm mình.

Mình rất hạnh phúc khi ở bên anh ấy, nhưng nó không giống với cảm giác mình có được khi ở bên cậu.

Mỗi khi anh ấy nói "anh yêu em"

Mình không thể cảm nhận được những xao xuyến ấy như mỗi khi cậu nói điều đó với mình

Mình yêu cái cách anh ấy chăm sóc cho mình. Mình yêu những hành động ngốc nghếch của anh ấy để làm mình vui.

Mình không muốn anh ấy phải tổn thương. Mình không muốn anh ấy cảm thấy như mình không yêu anh ấy.

Lẽ ra mình nên yêu Beomgyu.

Lẽ ra mình nên thấy biết ơn,

biết ơn vì anh ấy vẫn chọn ở bên một người mang theo quá nhiều thương tổn trong quá khứ như mình.

Mình nhìn lên nơi thiên đường cậu đang yên nghỉ,

"Huening Kai, xin hãy để mình yêu anh Beomgyu như mình đã từng yêu cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top