Thiên sứ không đạt chuẩn
Tác giả: 用户637ueieo
Link fic gốc: https://weibo.com/5975759118/5223849006465927
———
Zhou Anxin đứng sau quầy thu ngân của cửa hàng tiện lợi, nở nụ cười tiêu chuẩn với mỗi vị khách bước vào. Khuôn mặt đẹp đến mức khiến người ta sáng bừng cả ngày, khi cười còn hiện lên lúm đồng tiền, lại luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác. Mọi người xung quanh đều nói:
"Cậu nhân viên GS25 này chắc là thiên sứ mà cửa hàng phái đến khu Sinchon của chúng ta rồi!"
"Của cô hết 3,800 won ạ. Chúc cô một ngày tốt lành." Zhou Anxin đóng gói hàng hóa, hai tay đưa cho vị khách trung niên trước mặt, giọng nói nhẹ nhàng như bông gòn.
Người phụ nữ đỏ mặt, xua tay cười không ngậm được miệng, trước khi ra khỏi cửa còn ngoái lại nhìn trộm cậu một cái.
Cửa lại vang lên tiếng "đinh đong".
"Xin chào, hoan nghênh quý khách." Zhou Anxin ngước mắt lên, nụ cười trên mặt tắt ngúm ngay lập tức.
"Lại là anh à?"
Kim Geonwoo cười toe toét chẳng chút bận tâm, để lộ một hàng răng trắng đều tăm tắp: "Anxinie, tôi nhớ em mà!"
"Anh hôm qua đến, hôm kia đến, hôm kìa cũng đến, tần suất nhớ một người của anh hơi bị cao đấy." Zhou Anxin cúi đầu sắp xếp quầy thu ngân, lười cả liếc mắt nhìn anh một cái.
"Vì em đối xử với tôi đặc biệt lạnh nhạt quá mà."
Kim Geonwoo tựa vào quầy thu ngân, nghiêng đầu nhìn Zhou Anxin.
"Em cười tươi vui vẻ với khách hàng khác, chỉ riêng tôi thì lời lẽ lạnh lùng. Đây chẳng phải là một loại đặc biệt à?"
Zhou Anxin cuối cùng cũng ngước mắt nhìn anh: "Anh lại tự luyến rồi."
Kim Geonwoo là người vừa chuyển đến căn hộ tầng trên vào tháng trước. Kể từ lần đầu tiên gặp Zhou Anxin tại cửa hàng tiện lợi, anh đã nảy sinh hứng thú với cậu nhân viên có khuôn mặt thiên thần nhưng tính cách ác quỷ này.
Đến giờ tan ca, Zhou Anxin thay đồng phục làm việc, khoác lên chiếc áo hoodie của mình. Cậu bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, đội mũ trùm đầu, đút tay vào túi, và thở phào một hơi dài. Hôm nay, tên Kim Geonwoo kia không đợi cậu ngoài cửa, thật hiếm khi được yên tĩnh.
Cậu vòng ra ngõ sau của cửa hàng tiện lợi, dựa vào tường, móc từ túi ra một cây bubblemon (thuốc lá điện tử), nhẹ nhàng hít một hơi, làn khói từ từ tan ra trong không khí.
Đây là bí mật của cậu ở nhân giới - thiên sứ tuyệt đối không được làm việc này, cho rằng nó sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh thuần khiết của họ. Nhưng Zhou Anxin nghĩ, làm thực tập sinh ở nhân gian đã đủ mệt mỏi rồi, thỉnh thoảng tìm kiếm một chút kích thích thì có sao.
"Chậc chậc chậc, xem tôi phát hiện ra cái gì này?"
Zhou Anxin giật mình, cây bubblemon suýt rơi xuống đất. Kim Geonwoo xuất hiện ở ngõ hẻm từ lúc nào không hay, trên mặt mang một nụ cười châm chọc.
"Thiên sứ đại nhân mà cũng lén lút trốn ở đây hút thuốc lá điện tử? Nếu cấp trên biết thì rớt thực tập mất thôi."
"Anh nói gì tôi nghe không hiểu."
Kim Geonwoo chậm rãi bước tới, cố tình hít một hơi sâu: "Đừng giả vờ nữa, tôi ngửi thấy cả mùi vị rồi, vị nho nữa chứ, khẩu vị con nít."
Mặt Zhou Anxin thay đổi: "Rốt cuộc anh muốn gì?"
Trong mắt Kim Geonwoo lóe lên một tia xảo quyệt: "Từ ngày mai trở đi, nói chuyện dùng kính ngữ với tôi, và gọi tôi là hyung."
Zhou Anxin cắn chặt môi, trong lòng thầm chửi anh cả trăm lần.
Ngày hôm sau đi làm, thái độ của Zhou Anxin đối với Kim Geonwoo quả nhiên mềm mỏng hơn rất nhiều, cậu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
"Hôm nay có cơm hộp giảm giá, anh có muốn lấy một phần không? ...Hyung." Zhou Anxin hỏi một cách máy móc.
"Có gì ngon không?" Kim Geonwoo ghé sát quầy, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm Zhou Anxin.
"Anh ăn gì chả được, có nói cũng vô ích."
Kim Geonwoo ôm ngực: "Tổn thương ghê á!"
Kim Geonwoo vừa cười vừa trả tiền, nhưng không rời đi ngay. Anh đứng cạnh quầy thu ngân, nhìn Zhou Anxin tiếp đón khách hàng tiếp theo, ngay lập tức đổi thái độ thành nhân viên cửa hàng đẹp trai dịu dàng.
"Phân biệt đối xử thấy rõ luôn." Anh lẩm bẩm, liền nhận lại một ánh nhìn cảnh cáo.
Đến giờ tan ca, Zhou Anxin thay đồng phục, bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, quả nhiên thấy Kim Geonwoo đang đứng chờ ngoài cửa.
"Sao anh còn chưa đi?"
"Chờ em, cùng về nhà, thuận đường mà." Kim Geonwoo nói một cách hiển nhiên.
Zhou Anxin thở dài một tiếng, bước thẳng về phía trước. Kim Geonwoo lập tức đi theo, bước song song với cậu.
"Nói thật, tại sao em lại ghét tôi như vậy?" Kim Geonwoo hỏi, giọng nói hiếm hoi mang một chút nghiêm túc.
Ghét ư?
Là một thiên thần được phái đến nhân gian thực tập, nhiệm vụ của Zhou Anxin là quan sát cảm xúc của con người, học cách thấu hiểu tình yêu. Nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên, Kim Geonwoo đã dựa vào trực giác nhận ra nụ cười dịu dàng của Anxin chỉ là lớp mặt nạ, rồi cố chấp muốn vén bức màn sự thật phía sau cậu.
Nếu cậu cười với Kim Geonwoo, tên đó chắc chắn sẽ được đà lấn tới. Zhou Anxin theo bản năng biết điều này.
Đúng vậy, cậu có thể yêu bất cứ ai, trừ Kim Geonwoo.
Bởi vì cậu đã sớm phát hiện ra, Kim Geonwoo là một ác quỷ ngụy trang.
"Tôi không ghét anh," Zhou Anxin trả lời, "Tôi chỉ là không hứng thú với anh thôi."
Kim Geonwoo nhướng mày: "Vậy em hứng thú với ai? Người đàn ông uống cà phê cùng em cuối tuần trước? Hay là 'Chú lùn' đến cửa hàng tiện lợi tìm em vào thứ Tư tuần trước?"
"Không liên quan đến anh." Zhou Anxin tiếp tục bước đi, bước chân càng lúc càng nhanh hơn.
"Đó là bạn trai cũ à? Hay người theo đuổi em?" Kim Geonwoo dai dẳng truy hỏi.
"Là đồng nghiệp ở Uỷ ban Thiên sứ, anh hài lòng chưa?" Zhou Anxin buột miệng nói, sau đó đứng sững tại chỗ. Kim Geonwoo ngây người một giây, sau đó cười phá lên: "Thiên sứ? Em lại thành thật quá."
Zhou Anxin mím chặt môi, trong lòng thầm hối hận. Cậu lại lỡ lời với một người ngoài, đây là một sai lầm nghiêm trọng trong Quy tắc Thiên sứ.
"Tôi đùa thôi." Zhou Anxin miễn cưỡng nói.
"Được rồi, tôi cũng thành thật." Kim Geonwoo thú nhận: "Tôi là ác quỷ. Chuyên trách dụ dỗ các thiên sứ thực tập như em, để không thể vượt qua bài kiểm tra đánh giá."
Zhou Anxin bình tĩnh nhìn anh: "Tôi biết."
"Em biết?"
"Ngay từ lần đầu anh tiếp cận tôi, tôi đã cảm nhận được bản chất của anh. Nhưng tôi vẫn cho phép anh lại gần tôi, anh biết tại sao không?"
Kim Geonwoo lắc đầu khó hiểu.
"Bởi vì tôi cũng chán làm một thiên sứ hoàn hảo rồi." Zhou Anxin lại rút thuốc lá điện tử ra, thản nhiên hít một hơi trước mặt Kim Geonwoo.
"Có thiên sứ không hoàn hảo sao?"
"Có tôi đấy."
"Em quả nhiên rất thú vị."
Zhou Anxin lắc đầu tỏ vẻ tự hào. Khóe miệng cậu nở một nụ cười ranh mãnh. "Ác quỷ cũng có lúc tốt mà."
———
Chiều tối, cánh cửa tự động của cửa hàng tiện lợi "đinh đong" một tiếng trượt ra. Zhou Anxin đang định hô lên "hoan nghênh quý khách" thì thấy Kim Geonwoo vội vã chạy vào, túm lấy cổ tay cậu.
"Mau lên, nhiệm vụ khẩn cấp!"
Zhou Anxin còn chưa kịp cởi tạp dề đã bị kéo ra khỏi cửa hàng. Hai người chạy nhanh một mạch, cuối cùng dừng lại bên cạnh một thùng rác trong con hẻm nhỏ. Một chú chó con bị thương ở chân sau đang co ro trong thùng carton, phát ra tiếng thút thít rất nhỏ.
Zhou Anxin lườm Kim Geonwoo một cái, quỳ xuống đất, lòng bàn tay phát ra ánh sáng trắng dịu nhẹ. Vết thương của chú chó dần lành lại, vui vẻ vẫy đuôi.
"Anh cứ đứng đó nhìn thôi à, không giúp một tay sao?" Zhou Anxin đứng dậy, phủi quần dính bụi.
Kim Geonwoo nhún vai, nở một nụ cười vô tội: "Ai bảo tôi là ác quỷ chứ."
"Ác quỷ cũng sẽ cứu chó con à?"
"Tôi chỉ ghét loài người thôi." Kim Geonwoo đá viên đá dưới chân.
Zhou Anxin khịt mũi một tiếng: "Xí, thật phiền phức."
Vài ngày sau, Kim Geonwoo đột nhiên nói: "Ngày mai tôi phải đi đảo Jeju."
Bàn tay Zhou Anxin đang quét mã dừng lại một chút: "Ồ."
"Không hỏi tôi đi làm gì sao?"
"Đi làm chuyện xấu chứ gì." Zhou Anxin không ngẩng đầu lên.
Kim Geonwoo cười không trả lời, ngón tay gõ gõ lên quầy: "Mời tôi uống sữa chuối đi."
"Không đời nào."
Ngày hôm sau, Kim Geonwoo quả nhiên không đến. Zhou Anxin nhìn chằm chằm cánh cửa mười mấy lần, đến nỗi khách quen cũng không nhịn được hỏi: "Hôm nay anh chàng đẹp trai hay đến tìm cậu đâu rồi?"
"Không biết nữa." Zhou Anxin buồn bã trả lời.
Suốt ba ngày liền, không có bóng dáng quen thuộc nào xông vào cửa hàng tiện lợi. Zhou Anxin chống cằm thẫn thờ, trên TV đang phát tin tức về vụ tàu cá gặp nạn ở Jeju được giải cứu.
Chiều tối ngày thứ tư, Kim Geonwoo cuối cùng cũng trở về. Anh không nói gì, mua một cuộn kimbap và hai hộp bánh gạo cay ăn liền như thường lệ. Nhưng Zhou Anxin nhận thấy rõ ràng, khi anh quay người, bên vai trái thiếu một mảng lông cánh đen.
"Này!" Khi Kim Geonwoo sắp đẩy cửa bước ra, Zhou Anxin ném một hộp sữa chuối vào lòng anh: "Cho anh đó."
Kim Geonwoo đỡ lấy hộp sữa, sững sờ một lúc, rồi nở một nụ cười: "Lại không gọi hyung rồi."
———
Cuộc sống của hai người lại trở về sự bình lặng với những màn tranh cãi và bắt bẻ lẫn nhau.
Trời tối rất nhanh vào mùa đông, việc kinh doanh của cửa hàng cũng tốt hơn. Hôm nay Zhou Anxin ngáp liên tục vì mệt: "Mệt quá, muốn giang cánh bay về nhà luôn."
Mắt Kim Geonwoo xoay chuyển: "Hay là chúng ta oẳn tù tì, ai thua thì cõng người kia về."
"Chơi!"
"Kéo—Búa—Bao!"
"Tôi thắng rồi!" Kim Geonwoo bật cười, nhảy lên lưng Zhou Anxin.
Zhou Anxin miễn cưỡng nhấc chân lên, nhưng rồi phát hiện vì chiều cao chênh lệch, mũi chân của đối phương không thể rời khỏi mặt đất được. Cậu lập tức đỏ mặt, chu môi cao ngất: "Kim Geonwoo! Anh lớn lên cao như vậy làm gì!"
Kim Geonwoo cố nhịn cười, bước lên phía trước ngồi xổm xuống, vỗ vỗ lưng mình: "Lên đi, tôi cõng em."
Zhou Anxin ôm lấy cổ anh, Kim Geonwoo cõng cậu lảo đảo bước về phía trước. Nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của anh ở gần ngay trước mắt, Zhou Anxin đột nhiên chồm tới hôn một cái.
Kim Geonwoo dừng bước, cả khuôn mặt đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường: "Làm gì vậy?"
"Làm suy yếu ma lực của anh."
"Hôn má cũng làm suy yếu ma lực được à?"
"Được chứ."
"Hôn môi có làm được không?"
"Được luôn."
"Hẹn hò được không?"
"Được."
Kim Geonwoo cười khẽ, giọng nói mờ ám: "Lừa quỷ hả. Thực ra 'quan hệ' mới làm được thôi đúng không? Chỉ có tôi đâm vào rồi sau đó..."
Zhou Anxin lập tức xù lông, túm lấy tóc anh: "Không đời nào! Đồ ác quỷ! Đồ dâm tặc! Thả tôi xuống!"
Tuy nhiên, lời còn chưa dứt, thiên sứ đáng thương đã bị ác quỷ dịch chuyển tức thời đưa đi mất rồi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top