ba


Ơ kìa, lại là Kim Junseo của thường ngày rồi. Cần gì phải bình tĩnh và khéo léo đến mức này chứ. Kim Junseo nói xong thì mặc áo sơ mi vào, nhìn vào gương và vuốt lại phần cổ áo hơi nhăn. Tôi cảm thấy bực bội trước thái độ điềm tĩnh ngay lúc đó của anh ấy, như thể sự căng thẳng vừa rồi chưa từng xảy ra. Sao có thể thản nhiên như vậy chứ? Không, anh ấy không chỉ nên nói là bất ngờ thôi chứ. Liếc nhìn tôi, hay giận dữ hỏi tại sao tôi lại tự ý xem điện thoại mới là phản ứng bình thường chứ? Thái độ xin lỗi của anh ấy lại càng làm tôi cảm thấy bực mình hơn. Tôi đã phải suy nghĩ, trằn trọc biết bao vì chuyện này. Tôi đã nghĩ đến những gì cơ chứ. Thật sự tủi thân. Kim Junseo, người bị lộ bí mật, lại bình thản, còn tôi, người biết được bí mật, lại đau đầu khổ sở. Nhưng tôi không thể bày tỏ những suy nghĩ trong đầu mình, nên đành phải nói: "Vâng, em không bận tâm đâu."


Không bận tâm cái quái gì cơ chứ. Giữa lúc lòng tôi đang đầy rối bời, câu nói "Cảm ơn" quay trở lại như một đòn cuối cùng giáng vào sự yếu đuối của tôi. Sau khi kiểm tra đồng phục xong xuôi và rời khỏi phòng của hội sinh viên, đầu óc tôi vẫn còn hỗn loạn.


"Giờ em lại có lớp học đúng không? Anh có cuộc họp nhóm nên phải đi ngay đây. Học tốt nhé!"


Anh ấy quan tâm tới người khác đến thế mà lại không thấy tôi đang đờ đẫn ra ư? Kim Junseo quen thuộc nói ra lịch trình của cả hai, rồi cười toe toét chào tôi như mọi khi và bước đi xa dần. Tôi đứng lặng người tại chỗ.


Tôi phải thừa nhận. Tôi bận tâm đến Kim Junseo. Không chỉ đơn thuần là một người tiền bối thân thiết, mà là với tư cách một người đàn ông. Và khả năng tôi là gay cũng tồn tại. Không phải tôi chưa từng hẹn hò. Xung quanh tôi lúc nào cũng có người vây quanh, phần lớn đều có thiện cảm với tôi, và cũng có một vài người tôi cảm thấy có thể hẹn hò được khi họ tỏ tình. Tôi cũng đã từng lưu tên ai đó có đính kèm biểu tượng trái tim trong danh bạ vài lần. Dù sao thì tất cả đều chia tay sau chưa đầy 3 tháng. Vậy tôi là bisexual sao? Có thể là với cả nam và nữ. Nhưng tôi cũng không cảm thấy bị hấp dẫn về mặt giới tính với bạn gái cũ. Tôi nhận lời tỏ tình chỉ vì thấy ổn và thấy hơi buồn chán thôi. Rắc rối thật, vì tôi chưa từng gặp ai đẹp như Kim Junseo.


Có khi nào hóa ra tôi là gay và Kim Junseo lại là bisexual không? Nghe cứ có vẻ oan ức thế nào ấy. Hơn nữa, liệu tôi có đang thích Kim Junseo không? Hay chỉ là vì người thân thiết nhất là gay nên tôi mới bị lung lay vô cớ thôi?


Mớ bòng bong không thể đưa ra kết luận cứ thế kéo dài, và có lẽ đã một tuần trôi qua trong bầu không khí (chỉ mình tôi cảm nhận là) gượng gạo mà tôi cố gắng che giấu nhưng không thành. Đã có một buổi liên hoan của hội sinh viên để mừng kết thúc công tác chuẩn bị cho lễ hội trường. Sao mà có nhiều lý do để kỷ niệm vậy. Nếu là tôi của mọi khi thì chắc chắn tôi sẽ chiếm lấy chỗ ngồi bên cạnh Kim Junseo, nhưng lúc này tôi không đủ tự tin để giả vờ bình tĩnh khi ngồi ngay sát bên anh ấy nên đã chọn một chỗ hơi xa hơn.


Và không lâu sau tôi đã nhận ra đó là một sai lầm. Việc chỉ có thể nhìn Kim Junseo uống rượu từ xa thật sự rất khó chịu. Dù tửu lượng cao, anh ấy vẫn dễ dàng đỏ mặt, và dù ở trong bữa nhậu, anh ấy vẫn luôn quan sát xung quanh và khuấy động không khí như một thói quen. Kim Junseo rót rượu khi thấy ly trống, Kim Junseo dịu dàng bảo ban những hậu bối đã say ra ngoài hóng gió với bạn, Kim Junseo vui vẻ cười khúc khích khi ngà ngà say. Khi tôi thấy người bạn cùng bàn say rượu vòng tay qua vai Kim Junseo, và Kim Junseo nhẹ nhàng vỗ vai người đó, tôi cảm thấy nóng ran trên đỉnh đầu và cổ họng tôi thì nghẹn lại. Anh tiền bối này đúng là biết cách quyến rũ người khác mà. Bản tính trời sinh hay sao vậy? Anh có biết cái gã kia đang nghĩ gì không mà vẫn chấp nhận cơ chứ.


Có lẽ tôi đã uống quá nhiều vì bực bội. Thật vô ích khi cố tình ngồi xa, tôi cứ lén lút nhìn Kim Junseo, và mỗi khi cảm thấy đầu óc nóng lên, tôi lại cạn ly, khiến mặt tôi nhanh chóng đỏ bừng. Khi tiếng xung quanh bắt đầu mờ đi và nụ cười của Kim Junseo trở nên chậm rãi trong mắt tôi, khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tim tôi đập thịch một tiếng và tôi đứng dậy.


Có phải tôi đã đứng dậy lộ liễu quá không?


Tôi lững thững bước ra khỏi quán, dựa lưng vào bức tường của một con hẻm vắng người, không khí mát mẻ lướt qua mũi tôi. Tôi đã nghĩ uống rượu có thể giúp cái đầu phức tạp của tôi được giải tỏa phần nào, nhưng hóa ra nó lại càng khiến mọi thứ rối bời hơn. Lẽ ra tôi nên ngồi cạnh Kim Junseo để kiểm soát mọi thứ, dù có khó chịu đi chăng nữa.


"Em không sao chứ?"


Ngay khi phổi tôi tràn đầy luồng không khí mát lạnh, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi. Giọng nói dịu dàng quen thuộc mà tôi đã khao khát được hướng về phía mình.


Ngước lên, tôi thấy Kim Junseo, mặt cũng đỏ bừng như lúc ở trong quán rượu, tóc hơi rối, và tôi thấy môi anh ấy mấp máy khi bước tới, có vẻ như anh ấy muốn nói điều gì đó. Thường thì uống rượu xong thì môi cũng đỏ theo luôn à?


"Vâng. Còn tiền bối thì sao ạ?"

"Anh không uống nhiều đến vậy đâu. Sao hôm nay em lại uống quá chén vậy?"

"À, chỉ là..."


Trước tiên thì chắc chắn là vì Kim Junseo rồi. Những lời lẽ cứ loanh quanh, nhẹ nhàng trôi nổi mà tôi không thể bày tỏ những gì trong lòng, rồi một khoảng lặng ngắn ngủi kéo đến. Sự im lặng vốn dĩ thoải mái giờ đây lại khiến tôi nghẹt thở. Khi tôi đang lăn tăn suy nghĩ xem có nên nói gì đó không thì Kim Junseo đã phá vỡ sự im lặng.


"Có phải... em đang bận tâm vì anh không?"


Câu nói đã được lược bỏ đi rất nhiều, nhưng không khó khăn để tôi có thể hiểu ý anh ấy. Tôi không nghĩ anh ấy sẽ là người khơi mào chủ đề này trước. Tôi cần phải xác nhận xem mình có đang nghe nhầm do say rượu không. Tôi không muốn lại thốt ra những lời nói bộc phát như lần trước và rơi vào vòng xoáy suy nghĩ không lối thoát. Thấy tôi quay đầu nhìn xung quanh và vò đầu bứt tai để lấy lại bình tĩnh, Kim Junseo có lẽ nghĩ rằng mình đã đoán đúng, và bắt đầu nói tiếp trước sự bối rối của tôi.


"Anh hiểu nếu em cảm thấy không thoải mái khi người thân thiết với mình lại là gay. Hơn nữa còn là cùng giới, anh nghĩ chuyện đó có thể khiến em bận tâm. Anh biết là sẽ khó để chúng ta cư xử bình thường như trước. Anh cũng xin lỗi vì cách em biết được chuyện này....Nhưng anh thích ở bên em. Bất kể anh có là gay hay không, chúng ta rất hợp nhau mà. Anh đã muốn thân thiết lâu dài với em... Ồ, bây giờ anh vẫn muốn như thế. Nhưng có lẽ em có suy nghĩ khác, nên anh nghĩ anh cần phải tôn trọng em."


Bây giờ anh ấy đang nói gì vậy? Đầu tôi không thể theo kịp lời nói. Kim Junseo có vẻ như cũng suy nghĩ rất nhiều, nên anh ấy cứ liên tục nói các câu một cách đầy lộn xộn. Ít nhất thì tôi cũng thấy nhẹ nhõm vì không chỉ có mình tôi bận tâm. Cũng không chỉ có mình tôi muốn duy trì mối quan hệ này. Đó cũng là một điều đáng mừng. Kim Junseo cũng đang suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của chúng tôi.


Khác với Kim Junseo có vẻ đang rưng rưng, một nụ cười nở trên môi tôi. Tôi đang chìm đắm trong cảm giác vui vẻ khi nghe anh ấy nói thích ở bên tôi và muốn ở bên tôi lâu dài.


Nhưng khi câu nói đến gần hồi kết, một cảm giác bất an và khó chịu không tên chợt dâng lên. Lập trường của tôi khác ư? Tôn trọng tôi ư?


Vậy nếu em thấy không thoải mái, anh sẽ giữ khoảng cách. Kể cả nếu em muốn chúng ta trở lại như người xa lạ... Anh cũng sẽ hiểu mà.


Hả?


Bộ não của tôi dường như ngừng hoạt động. Tôi cần thời gian để nghiền ngẫm và tiêu hóa hoàn toàn những lời nói của Kim Junseo. Giờ tôi có đang hiểu đúng không nhỉ? Anh ấy nói ổn nếu chúng ta trở thành người xa lạ ư? Chúng ta ư? Anh và tôi ư? Kim Geonwoo và Kim Junseo ư? Trước mắt tôi, Kim Junseo vẫn đang rưng rưng, đỏ mặt, đáng yêu, nhìn tôi với ánh mắt lo lắng chờ đợi câu trả lời của tôi. Sao lại nhìn tôi? Anh đang chờ đợi điều gì à? Tại sao, tại sao chúng ta phải trở thành người xa lạ cơ?


Đầu tôi nóng bừng. Phải mất một thời gian khá lâu để tôi hiểu được tình hình, nhưng chỉ mất một khoảnh khắc để miệng tôi mở lời sau khi hiểu ra. Trước tiên, tôi phải trả lời câu hỏi đầu tiên.


"Vâng, em bận tâm về tiền bối."

Nói trước là em đã bận tâm từ trước khi biết chuyện rồi. Chuyện đó chỉ là cái cớ thôi.


Bình thường tôi sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng và mất thời gian để nói ra những lời này, nhưng bây giờ tôi không có thời gian để chần chừ. Tôi cảm thấy không thể chịu đựng được nếu không nói hết những gì đã chôn giấu trong lòng ngay lúc này.


Em cũng thích được ở bên anh. Thoải mái, vui vẻ. Em muốn được tiếp tục thân thiết với anh. Cùng ăn cơm, chụp ảnh cho anh, xem phim truyền hình ở nhà anh. Em không muốn nghĩ đến việc chúng ta trở thành người xa lạ. Và, em nghĩ đó không chỉ là vì anh là một tiền bối tốt. Em cũng muốn anh chỉ thích ở bên em nhất, chỉ làm những chuyện này với em thôi, và anh là của em. Nghĩ đến việc anh làm những chuyện đó với người khác thì đ- chết tiệt... Lúc nãy, nhìn anh từ xa thôi cũng đã thấy khó khăn lắm rồi. Em đã muốn trơ mặt ra ngồi cạnh anh và bắt anh chỉ nhìn em thôi. Chuyện này không chỉ là tình cảm giữa tiền bối và hậu bối thân thiết đâu, phải không? Chuyện này thật vô lý.


Đến chính tôi còn không biết mình đang nói gì, thì người khác làm sao hiểu được. Tôi cũng không biết mình muốn nói điều gì. Tôi chỉ đang thốt ra những gì mà tôi đã suy nghĩ trong suốt bấy lâu nay. Vừa nói, tôi vừa không thể tưởng tượng được cái kết của cuộc đối thoại này, nên tôi đành phải dừng lại một chút, kìm nén những cảm xúc đang tuôn trào và điều chỉnh tầm nhìn đang mờ đi của mình. Tôi hít một hơi và tập trung nhìn Kim Junseo đang ngạc nhiên, và bất ngờ thay, anh ấy đang nhìn thẳng vào mắt tôi.


Hả?


Đúng là Kim Junseo của thường ngày.


"Em nhận ra sớm hơn anh nghĩ đấy."


Geonwoo à, anh cũng thích ở bên em. Anh muốn chỉ có mình anh ở bên cạnh em, và anh không thể tưởng tượng được nếu người ngồi cạnh em không phải là anh. Và hiển nhiên, không phải vì em là một hậu bối tốt. Có lẽ, anh đã như thế ngay từ lần đầu gặp em.


Đầu tôi trở nên trống rỗng. Lời của Junseo vang vọng trong đầu tôi. Anh biết à? Anh biết em đang nghĩ gì à?


"Anh đã tưởng rằng không có hy vọng gì. Nhưng anh thấy em đang lung lay. Thấy em để ý đến anh."


Nhưng đó không phải là điều anh có thể giúp được.


À-

Đỉnh đầu tôi nhói lên. Vậy là anh biết tôi đang làm những hành động ngốc nghếch, ngu xuẩn này mà vẫn cứ đứng nhìn thôi ư?


Dù nhìn tôi đầy bối rối, Kim Junseo vẫn chỉ cười toe toét như mọi khi. Anh ấy trông đáng yêu đến mức phát điên lên được, với gương mặt đỏ bừng, quyến rũ chết người ấy. Tôi thấy nực cười với chính mình khi thấy điều đó thật đáng yêu. Nếu anh đã thấy tôi đau đầu suy nghĩ đến thế thì ít nhất cũng phải cho tôi một chút gợi ý chứ. Hóa ra anh đã chờ đợi sẵn ở vạch đích rồi.


Xem ra, định mệnh của tôi phải là người mãi mãi đi theo sau Kim Junseo rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top