⋆˚ở trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời ˖°


Tinn thở dài, rảo bước ngẫu nhiên vào một cửa hàng tráng miệng gần trường. Sinh nhật lần này lại trở thành cái gì vậy ? Cả bố và mẹ đều không có thời gian ở bên cậu lần này, phá hỏng đi bữa ăn tối sinh nhật mà cậu đã chờ mong cả tuần này. Tinn rút chiếc điện thoại, với sự nỗ lực cuối cùng để tìm một người ở bên cạnh, và gọi cho Tiwson, chỉ để nhận ra rằng Tiwson đã rời trường vài tiếng trước, đập tan mọi cơ hội để tham gia cùng Tinn. Đặt chiếc điện thoại xuống, Tinn đang chuẩn bị hỏi về thực đơn thì một bát đá bào xuất hiện trước mặt cậu.

"Đá bào được phục vụ rồi đây !" Một cậu bé trạc tuổi Tinn vừa cười vừa nói. Cậu ấy mặc đồng phục giống hệt Tinn và trông có vẻ quen quen, nhưng Tinn chẳng thể nhớ được tên của cậu ấy. Tinn nhìn cậu ấy một cách khó hiểu, rồi cậu ấy giải thích rằng bản thân là con trai của chủ cửa hàng.

"Chúng ta có quen nhau không nhỉ" Tinn hỏi, vẫn cố để nhớ xem cậu đã gặp cậu nhóc ấy ở đâu trước đây.

"Này! Mày không nhớ tao sao? Tao là Gun. Tao ngồi ở cuối lớp đấy" Cậu ấy trả lời. Dù đã có một trả lời, nhưng Tinn lại có mối bận tâm tiếp theo.

"Tao không gọi cái này!"

"Đây là món quà của tao" Gun trả lời.

Sự  bối rồi và không chắc chắn vẫn còn trên mặt Tinn, khiến Gun muốn trêu chọc cậu.

"Mặt của mày khiến tao muốn thay đổi ý định đấy" Có gì đó trong nụ cười của kẻ pha trò này có vẻ ... quen thuộc với Tinn.

Một lúc sau, một người phụ nữ, có vẻ là mẹ của Gun, đến gần và hỏi liệu hai người có phải là bạn không. Gun đáp lại bằng một câu đùa rằng trở thành bạn của Tinn để chép bài tập của cậu ấy sau này, khiến Tinn phải tròn mắt thích thú. Mẹ của Gun đã đuổi cậu ấy đi, nói rằng một số khách đang chờ cậu ấy. Cậu ấy nở một nụ cười rực rỡ và đi thẳng đến nơi có chiếc micro đứng ở góc căn phòng.

"Đây là bài hát mà tôi rất thích chơi khi tôi ở một mình. Nếu bạn cũng cảm thấy cô đơn, hãy hát bài hát này cùng tôi nhé!"

 Ôi, một thời điểm hoàn hảo cho một bài hát như này, Tinn tự nhủ. Một chút nhạc sống có lẽ là tất cả những gì cậu cần trong buổi tối cô đơn này. Gun bắt đầu gảy đàn và Tinn đã nhận ra ngay bài hát ấy - City của Three Man Down. Cậu quay ra xem màn trình diễn của Gun và ngay ở khoảnh khắc cậu ấy cất tiếng hát, một điều gì đó đã chợt chạm đến lòng cậu.

Tinn thấy mình đang mỉm cười. Có điều gì đó ở giọng của Gun ... như thể cậu đã chờ cả cuộc đời để cuối cùng có thể nghe thấy. Cậu chẳng thể giải thích nổi nhưng những viễn cảnh, không, những kí ức chợt lóe lên trong đầu cậu. Cậu có thể ngửi được mùi gà luộc ... ở trong cửa hàng tráng miệng? Cậu thấy những bộ phim cũ với phụ đề trong căn phòng khách thiếu ánh sáng, thấy bản thân mình chuyền những tờ giấy note qua lại với ai đó, lái xe máy vào đêm khuya trong khi đắm mình vào ánh đèn đường của thị trấn và hít thở bầu không khí trong lành của vùng quê. Tất cả kí ức này là của cậu, nhưng cũng ... không phải. Tinn biết mình chưa từng trải qua những điều như vậy, nhưng tại sao cậu lại cảm giác như cậu đang nhớ lại những gì mình đã lãng quên từ lâu? Mỗi khung cảnh đều có màu sắc rực rỡ, kèm theo mùi hương khác nhau và có khi cả những cảm giác. Nhưng chúng đều im lặng.

Tinn quay lại thực tại khi Li Ming - không, bài hát của Gun kết thúc. Li Ming. Tại sao cái tên đó lại nãy trong đầu của mình, Tinn tự hỏi. Những kí ức ấy dần mờ đi cùng với sự kết thúc của giấc mộng giữa ban ngày của cậu. Tất cả những gì cậu biết bây giờ là giọng hát ngọt ngào của Gun và cậu chẳng thể lý giải cái cách mà cậu cảm thấy bị thu hút bởi thằng nhóc mà cậu hầu như không thể nhớ chỉ vài phút trước đây. Khi Gun cúi đầu cảm ơn đám đông, Tinn thấy mình đặt bàn tay lên gần ngực trước khi kéo nó ra giữa - "cảm ơn" trong ngôn ngữ kí hiệu của Thái Lan. Vì sao cậu lại biết điều đó, cậu thực sự không biết. Cậu chưa dành một ngày nào trong cuộc đời mình để học ngôn ngữ kí hiệu. Ít nhất thì, không phải cái này. Cậu bước cùng những vị khách khác để vỗ tay cho Gun, nhận ra những tia lửa của tình yêu mới chớm nở đã bùng lên trong trái tim cậu. Cậu nhóc mỉm cười và ăn món tráng miệng của mình nhưng bằng cách nào đó, đá bào phủ đường không phải là điều ngọt nhất cậu tìm được trong đêm đó.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top