định mệnh chưa bao giờ là tai nạn

Author: FairyTaleAdventures

Chuyển ngữ: T

---🌸---

Nụ hôn đầu của Gemini và Fourth xảy ra theo cái cách mà cả hai không thể nào ngờ tới.

Nó hoàn toàn là một tai nạn ngẫu nhiên. Và thậm chí còn chẳng trông giống như những cảnh tượng được quay trên phim ảnh.

Đó là khi bọn họ đang chơi đùa cùng bạn bè trong quãng thời gian được nghỉ giải lao giữa lịch quay phim. Vì phải thực hiện cảnh quay ngoài trời mà còn lại đang trong mùa mưa nên khoảng thời gian nghỉ giữa giờ dường như dài hơn thường lệ. Mọi người cứ liên tục đi vào rồi trấn an bọn trẻ rằng cơn bão sẽ chóng qua mau và buổi quay phim có thể bắt đầu ngay. Nhưng rồi 30 phút trở thành 1 giờ, và khi bầu trời ngừng mưa, bối cảnh lại bị ngập. Bọn trẻ được bảo chờ thêm trong khi đội làm việc suy nghĩ một phương án khác, nhưng thêm một giờ nữa trôi qua, và nhóm 7 người gồm 5 chàng trai, 2 cô gái vẫn phải chờ đợi mà không biết chuyện gì đang xảy ra.

Bọn trẻ ăn những bữa ăn được chuẩn bị cho bữa trưa và chơi game trên điện thoại để giết thời gian. Gemini ngủ quên trên băng ghế, làm rối bung mái tóc đã được tạo kiểu chỉn chu. Fourth cũng mau chóng nối bước bạn mình, cuộn tròn người bên cạnh bạn như một quả bóng nhỏ. Và cả hai tỉnh giấc khi mà nghe được Mark – người duy nhất trong nhóm MSP tiếp tục đóng chung với cả hai trong series mới này – la lên đầy cáu kỉnh khi anh thua một ván game.

Và cả đám đều bị đánh thức, chán chường và phát ốm vì phải lướt điện thoại đến mất cảm giác nên một ai đó bắt đầu phát live trực tiếp trên Instagram. Họ bắt đầu chơi trò đặt câu hỏi và nhận những câu hỏi thú vị, vui nhộn. Đó là một cách giết thời gian tuyệt vời và vui vẻ vì được tương tác với người hâm mộ ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Có một bạn fan hỏi về dự án tiếp theo của bọn họ. Một người khác thì lại hỏi về bộ phim Thái mà họ yêu thích. Rồi thêm một người yêu cầu họ hát một đoạn trong bài hát thịnh hành gần đây. Và họ đều đáp ứng. Cho đến khi, có một ai đó bảo Gemini hôn Fourth.

Fourth đoán chừng là cậu ấy sẽ cười phá lên hay ngượng ngùng lờ đi như thường lệ. Nên em giả vờ cong môi, nhắm mắt rồi tựa lại gần bạn. Em nghĩ cùng lắm là mình sẽ hôn phải lòng bàn tay bạn và bạn sẽ dỗi em đôi câu, nhưng lần này đó lại không phải là những gì xảy ra.

Vì đôi mắt đã nhắm chặt, em cũng không thấy được Gemini đã nhắm mắt và cúi người về phía em.

Và hai đứa gặp nhau ở giữa hai đôi môi.

Mất đâu đó khoảng vài giây để Fourth nhận ra nơi em hôn phải không phải là tay của Gemini. Bên tai bỗng bị ù, như một tín hiệu hòng cảnh cáo, nhưng rồi đôi môi Gemini ấn lên đôi môi em. Môi bạn mềm mại, và chúng đang chuyển động như được tính toán sẵn, khi đôi môi Gemini đi xa hơn, để nụ hôn của bọn họ sâu hơn, Fourth không cảm nhận được bất kì sự chần chừ nào.

Hai đôi môi hòa quyện trong một giai điệu chậm rãi, bền chặt, là vũ điệu khao khát kéo dài đến vô tận. Fourth đã từng nghe cụm từ "Cả thế giới như mờ dần đi" nhưng em chưa từng hiểu ý nghĩa thật sự của nó cho đến khi được trải qua thời khắc này. Chỉ còn lại em với Gemini, những điều khác dường như không còn tồn tại, chẳng còn liên quan.

Hai đứa khẽ tách nhau ra, nhưng vẫn giữ cho âu yếm kề cận, đôi cánh mũi chạm nhau, rồi mỉm cười thật khẽ.

Và khoảnh khắc ấy bị phá vỡ cho đến khi có người rú lên.

Gemini bắt đầu chớp mắt, một lần, rồi hai lần, và cậu dần nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Cậu lắc đầu rồi tách người ra khỏi Fourth.

Miệng cậu há hốc và gương mặt cậu hằn lên vẻ đau khổ tuyệt vọng, như thể hậu quả của chuyện này vừa lướt qua trước mắt, và những gì cậu vừa thấy đó khiến cậu sợ hãi tột cùng.

Nhóm bạn đang reo hò. Có người thậm chí còn bật ra khỏi ghế ngồi và nhảy múa. Fourth nghĩ chắc bây giờ đôi gò má em đang đỏ bừng.

Hai đứa vừa hôn nhau. Là hôn môi. Lần đầu tiên. Và dưới sự chứng kiến của toàn thể người hâm mộ.

Buổi livestream được tắt ngay tức thì sau khi xảy ra sự cố ấy. Một cô gái đưa ra lý do vụng về việc tín hiệu wifi gặp trục trặc rồi ấn nút "kết thúc". Sẽ không ai tin cái cớ ấy đâu, nhưng họ cũng đâu còn làm gì khác được.

Hai đứa cứ thế ngồi nhìn chằm chằm đối phương. Không ai biết rõ người còn lại đang thật sự nghĩ gì. Cũng không ai biết phải nói gì hay làm gì.

Bọn họ vừa hôn nhau.

Tâm trí Fourth cứ tua đi tua lại mãi câu này. Em vừa hôn Gemini. Gemini hôn em. Và nó hoàn toàn nằm ngoài những gì em từng tưởng tượng về nụ hôn đầu của họ.  Nhưng nó quá đỗi tuyệt vời và hoàn hảo khiến em thật sự muốn lại được hôn cậu ấy.

"Có cần bọn này ra ngoài không?" Ai đó cất tiếng hỏi. Em nghĩ người hỏi có lẽ là Mark, nhưng em không xoay sang để xác nhận lại, đôi mắt em vẫn treo nơi Gemini.

Fourth khá chắc là mình đang mở miệng để nói, em muốn nói "có", em muốn được ở một mình với Gemini, nhưng rồi lại không nói nổi câu từ nào.

Và một giọng nói đưa ra quyết định cho em. "Bọn này sẽ để hai người ở riêng với nhau vài phút." Tiếng sột soạt đứng dậy, âm thanh cửa mở, rồi đóng, và rồi bỗng chốc chỉ còn lại Gemini và Fourth với nhau.

Miệng Gemini vẫn còn hơi há hốc. Trông cậu sợ đến mức như muốn hóa đá tại chỗ. Biểu hiện duy nhất cho biết cậu vẫn còn thở và đang sống là đôi mắt đang chớp.

Fourth là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngại ngùng trước tiên. "Nè, bọn mình hôn nhau rồi." Nghe như tiếng thầm thì, như thể Fourth sợ rằng nếu em nói to hơn một chút thôi, những điều vừa xảy ra sẽ thành vô thực.

Em có muốn những chuyện vừa rồi như chưa từng xảy ra không? Em có ước giá như mình chưa từng hôn Gemini không?

Câu trả lời là không.

Em vẫn luôn ước ao nụ hôn này sẽ xảy ra dưới muôn vàn tình huống khác nhau – và dĩ nhiên là khi chỉ có hai đứa với nhau. Nhưng dù là như vừa rồi, em cũng không muốn rút lại nụ hôn ban nãy.

"Anh xin lỗi," Gemini nói.

Fourth cảm thấy trái tim mình như thắt lại. "Không, xin bạn đừng nói xin lỗi." Gemini vẫn giữ khoảng cách với em, nên Fourth tiến tới về phía bạn mình.

"Hàng ngàn người xem cái live đó. Còn tụi mình thì vừa hôn nhau!" Gemini cao giọng. Và bây giờ thì cậu ấy bắt đầu hoảng loạn. "Rồi họ sẽ chụp ảnh màn hình rồi chia sẻ khắp mọi nền tảng xã hội. Rồi sẽ lên top trending. Tụi mình sẽ dây vào hàng đống rắc rối. Anh không cố ý để việc này xảy ra đâu!"

"Là bạn không có ý hôn em?"

"Không! Ý anh là có. Ý là....urghhh." Cậu chôn gương mặt vào hai bàn tay. "Là anh đã phá hủy mọi thứ."

Fourth cảm thấy khóe mắt cay lên. Sự thật sắc bén và khiến người ta không có đường tháo chạy, như lời cảnh báo mau chạy đi trước khi bất kỳ ai có thể thấy giọt nước mắt em rơi. Em sẽ không cho phép. Em biết đôi mắt mình đang đỏ lên và ngập nước mắt, nhưng em không cho bất kì giọt nước mắt nào rơi xuống gò má mình.

Fourth phải nuốt trôi những ứ nghẹn trong cổ họng để đáp lại. "Bạn không phá hủy gì hết."

"Fourth à, bạn biết sự cố lần này không đùa được đâu đúng không? Bạn biết là chúng ta sẽ bị các anh chị quản lý trách móc và sẽ phải đối mặt với rất nhiều câu hỏi khó nhằn đúng không."

Fourth gật đầu.

Em biết chứ. Dĩ nhiên là em biết. Từng phút trôi qua là điện thoại của họ bắt đầu rung lên và việc đưa ra câu trả lời trở thành mệnh lệnh; từ các anh chị quản lý, người thân, và thậm chí là cả bạn bè. Trong mười giây vừa qua em đã cảm nhận được điện thoại trong túi của mình đang rung hết lần này đến lần khác.

Nhưng bọn họ vừa hôn nhau mà! Mà còn hôn nhau hẳn hoi chứ không phải chỉ là hôn phớt qua. Bọn họ không thể nào phủi bay mọi thứ và vờ vịt như hai đứa chỉ vừa đùa giỡn ngây ngốc với nhau.

Bọn họ đã thật sự hôn nhau.

Đôi môi chuyển động, và cảm xúc truyền đến. Sẽ không một ai biết được Fourth khát khao nụ hôn ấy đến dường nào, và em thật sự đã tận hưởng nụ hôn ấy.

Gemini và Fourth đã thật sự hôn nhau. Là nụ hôn đầu của cả hai. Và Fourth đã luôn mong chờ khoảnh khắc này, lâu đến mức em gần như là cảm thấy sốt ruột. Fourth biết chứ, biết là hai đứa sẽ bị lôi vào hàng tá rắc rối, nhưng ngay tại thời khắc này em không quan tâm, làm sao quan tâm chuyện ngoài kia được khi mà em vẫn cảm nhận được đôi môi râm ran khi nghĩ về sự mềm mại của đôi môi Gemini, áp lên môi em vừa vặn đến hoàn hảo, làm sao có thể bận tâm đến chuyện gì sẽ xảy ra khi mà cuối cùng em có thể có được những gì em vẫn luôn hoài mong trong suốt thời gian qua.

"Em biết chúng ta vừa làm gì. Em hiểu việc này sẽ để lại hậu quả gì, nhưng em không hối hận." Gương mặt Gemini nhẹ nhõm đi thấy rõ. "Em chỉ hối hận vì chuyện này đã xảy ra ở nơi đông người, nhưng em không hối hận vì hôn bạn".

"Không, anh cũng không hối hận vì đã cùng bạn." Gemini bước một bước về phía em. Bàn tay cậu vươn lên, dường như sẽ vươn ra và chạm vào em, hay sẽ vòng lấy tay ôm em, nhưng vào những giây cuối cậu quyết định giữ mình lại, cánh tay buông thõng. "Nhưng anh thật sự, thật sự ước nụ hôn ấy không xảy ra dưới con mắt của hàng ngàn người." Cậu thở dài. "Chúng ta phải làm gì bây giờ?"

"Bạn muốn chúng ta làm gì?"

"Anh à?"

Fourth gật đầu.

"Anh-Anh không biết."

Fourth biết bản thân mình muốn gì và em gần như chắc chắn Gemini muốn điều tương tự.

Em biết Gemini có cảm giác với nụ hôn vừa rồi. Em có thể cảm nhận cách cậu ấy nghiêng đầu để có thể thuận lợi đẩy nụ hôn đi sâu hơn, cái cách mà đầu lưỡi cậu ấy vờn qua môi trên của em như trêu đùa. Em sẽ không bao giờ quên được. Khoảnh khắc ấy sẽ ở lại trong ký ức em cho đến hết phần đời còn lại.

Em đã sẵn sàng, và em đã quá mệt để tiếp tục trò chơi này.

"Em muốn hôn bạn nữa."

"Fourth-"

"Hôn cũng đã hôn rồi. Hậu quả xảy ra rồi. Nếu mọi việc đã thành tâm điểm, vậy tụi mình hãy để nó thành chính thức đi. Bạn cũng có cảm giác giống em mà phải không?"

Cậu ấy nhìn em. Fourth gần như cho rằng cậu ấy sẽ nói "không", sẽ từ chối em. Em có thể nhìn thấy từ ánh mắt cậu ấy rằng cậu ấy cũng muốn. Câu từ nằm sẵn trên đầu lưỡi. Và nói không sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ cần vờ như mọi chuyện chỉ là một trò đùa và hai đứa vẫn là bạn thân nhất của nhau. Nhưng mà mối liên kết này thật sự tuyệt vời, sự thu hút mà họ cảm nhận được từ đối phương quá mạnh mẽ. Và hơn cả thế, nếu bây giờ nói "không" thì cũng đồng nghĩa là nói "không" với bất kì cơ hội nào được thành thật với đối phương.

Vai cậu thả lỏng như thể rốt cuộc cũng chịu thua, và cậu đáp "Dĩ nhiên là anh muốn chứ, nhưng-"

Fourth không để anh nói hết câu. Em túm lấy cổ áo của cậu và dâng môi mình lên. Gemini thoáng chần chừ trong đôi chốc. Cậu đứng đó không động đậy, và đến khi Fourth chợt buông cậu ra và chuẩn bị thốt nên lời xin lỗi, Gemini kéo em sát lại cơ thể mình và đáp lại nụ hôn của em với tất cả khát khao và mãnh liệt ẩn dưới mọi điều mà cậu vẫn chưa sẵn sàng nói ra.

Đôi môi họ hòa quyện vào nhau, lưỡi trượt vào mang theo bao sức nóng và khát khao đã bị chôn giấu hàng tháng trời. Dẫu cho có chút lộn xộn, nhưng nụ hôn này lại đúng đắn như vốn dĩ mọi thứ phải thế.

Fourth chếnh choáng vì hạnh phúc, khi được Gemini ôm trong vòng tay, khi được cậu ấy hôn như vậy. Cuối cùng. Cuối cùng thì. Tâm trí em lặp đi lặp lại những điều này. Em đã mong chờ quá lâu. Đã có quá nhiều khoảnh khắc sượt ra khỏi tầm tay, và vô vàn những cơ hội bị bỏ lỡ.

Dù rằng mọi thứ không diễn ra theo cái cách mà em hay nghĩ, nhưng Fourth mặc kệ.

Fourth là người tách ra khỏi nụ hôn trước, hơi thở nặng nhọc và họ áp trán vào nhau.

Bàn tay Gemini ôm lấy gương mặt em. Ngón tay cái của cậu vuốt ve lên môi dưới của em, rồi cậu lại dịu dàng nghiêng đầu Fourth qua để đôi môi họ được gặp lại nhau. Nụ hôn lần này dịu dàng, ngọt ngào và chỉ kéo dài vài giây, nhưng mọi cảm xúc của cả hai dường như đều được khoảnh khắc này vỗ về, trấn an.

Và cả hai cuối cùng cũng chịu tách nhau ra, cả hai đều trao cho đối phương nụ cười thương mến. Gemini là người lên tiếng trước. "Chúng ta sẽ thật sự làm những điều này sao?" Cậu thì thầm.

"Em muốn làm vậy. Còn bạn?"

Gemini gật đầu. Fourth không cần phải xác định liệu rằng đối phương có thật sự muốn thế, hay cậu ấy chỉ nói thể để làm hài lòng em. Vì em có thể thấy qua ánh mắt cậu ấy. Và em thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng hai người họ đã có thể mở lòng thành thật với nhau, không cần phải che giấu, chôn vùi những rung động xuống tận đáy lòng mà ngay cả họ còn phải từng tự lừa gạt bản thân và vờ như không có gì nảy nở.

"Chúng ta sẽ bị hỏi rất nhiều đấy. Bạn có nghĩ là tụi mình thật sự sẵn sàng chưa?" Fourth hỏi.

Gemini thoáng nghĩ rồi thành thật. "Không, thật sự là vẫn chưa sẵn sàng được đâu. Nhưng anh nghĩ đáng giá lắm."

Fourth tựa người hôn cậu. Và đôi môi cả hai khẽ tách rời khi cửa phòng bị bật mở.

Và họ nhìn thấy năm mái đầu đang nhìn mình chằm chằm. Mấy người bạn chết trân tại chỗ, miệng há hốc còn lông mày thì nhíu lại vì rối bời. Chỉ Mark là người duy nhất không bất ngờ, nhìn cả hai với điệu bộ anh đây biết tỏng.

Fourth bật cười. Em không nhịn được. Vì em quá đỗi hạnh phúc.

Nếu như là những lần trước, hẳn em sẽ tách ra xa Gemini – hoặc Gemini là người cách xa em, giữ khoảng cách với nhau càng nhiều càng tốt. Nhưng giờ đây Fourth không cần phải lo lắng về việc đó nữa, thay vào đó em tựa người ra sau, thả mình vào vòng ôm của Gemini với cánh tay của cậu ấy vòng sau eo em, vùi đầu mình vào áo thun của Gemini để che đi nụ cười tươi hết cỡ.

Mọi người vỡ òa bật cười. Một cô gái còn cười to giòn giã. Sự căng thẳng trước đó tan biến vào không khí.

Qua ải được năm người rồi, còn vài ngàn người nữa thôi.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top