Trầm hương
Couple: Geto Suguru x Gojo Satoru
Author: cielelyse
Trans by Momne
Rating: R18
Warning: Teacher AU, Alternate Universe - Canon Divergence, Explicit Sexual Content, Anal Sex, Light Bondage, Orgasm Denial. Light Dom/sub, Top Getou Suguru, Bottom Gojo Satoru
P/s: Mấy bạn nhớ ghé đọc truyện của tác giả nha!!! Chiếc fic nào của bạn ấy cũng ngọt ngào với hay quá trời luôn >< Với cả đây là lần đầu mình trans fic nên chắc chắn sẽ không tránh khỏi sai xót. Nhưng mấy bồ tuyệt đối đừng bỏ qua cho mình nha. Nhớ góp ý cho mình đấy!!!
==========
Có một chân lí hiển nhiên mà không một ai không biết, rằng: Gojo Satoru là chú thuật sư mạnh nhất đang tồn tại.
Ai đó nói rằng, con người ta sẽ yêu mến hắn vì lẽ đó. Ai đó nói rằng, con người ta người sẽ căm ghét hắn vì lẽ đó. Và ai đó nói rằng, con người ta sẽ đánh đổi cả tiền bạc lẫn thể xác để học được cách lột sống hắn. Như thể sức mạnh của hắn là thứ duy nhất hấp dẫn khi con người ta nhắc đến. Như thể tất thảy mọi điều khác đều phải hóa mờ nhạt thành thứ gì đó thích hợp để hắn được cho là phải đủ can đảm, đủ dũng cảm để yêu.
Cậu là một người chiến đấu tuyệt vời, Suguru nói.
Satoru nhìn cậu, một tay hắn vòng qua, vắt dọc trên thành bồn tắm.
Cậu là một chiến binh rất ngầu, Suguru nói tiếp. Nhưng khi là một giáo viên thì cậu trông còn ngầu hơn nữa đấy, Satoru.
Đó là điều mà tớ nguyện được ngắm nhìn mãi mãi.
-----
[2014]
-----
"Một trong những điều bị xem nhẹ nhất trong một trận đấu cận chiến," Satoru tiếp lời, "đó là luôn luôn-luôn luôn, luôn luôn và luôn luôn- biết rõ sức nặng của mình nằm ở đâu."
"Gì cơ?" Megumi hơi ngẩn ra. "Thật hả?"
"Thật," Satoru đáp.
Megumi liếc mắt nhìn hắn.
"Kinh nghiệm xương máu hết đấy." Satoru cười cười.
Họ hiện đang ở bên ngoài sân tập của trường cao chuyên, ánh chiều tà hằn nên hai chiếc bóng đổ dài lên lối đi lát đá, tia nắng vàng rượm xuyên qua những tòa nhà dây leo. Ấm áp thật. Vào lúc này Satoru cảm giác cổ họng mình khô khốc; mấy sợi tóc dính bết vào trán hắn vì mồ hôi. Đã là một ngày dài hắn tập luyện với Megumi. Và, ý thức được số thương tích có thể được gây ra trong quá trình luyện tập, Shoko đã quyết bám theo bọn họ.
Megumi là một học sinh xuất sắc. Cẩn trọng và cũng vô cùng bền bỉ, chỉ cần xem qua số giờ đồng hồ kiệt quệ mà họ đã trải qua và Megumi vẫn kiên quyết, bất chấp cho đến cuối cùng là hiểu.
May mắn thay, bây giờ đã là điểm dừng của của buổi huấn luyện; trận đấu đã kéo dài đến tận khi Megumi trở nên quá mệt mỏi để đứng thẳng. Mà xét qua cách đôi mắt của cậu chàng đang dần mất tiêu cự, thì nó sẽ diễn ra trong vài phút nữa. Cậu toàn mất thăng bằng.
"...Ý của anh là gì," Megumi hỏi. (Mặc cho sự hoài nghi còn lẫn trong giọng nói, cậu vẫn nâng nắm đấm lên ngang khóe miệng- đúng như cách Satoru đã hướng dẫn. Thật là một sự đáng yêu nho nhỏ.)
Satoru vẫy vẫy tay một cách miễn cưỡng.
"Người ta thường sẽ chỉ nói mấy thứ như 'bảo vệ đầu, duy trì ánh mắt, giữ cái đầu lạnh', vân vân mây mây các kiểu," hắn trả lời. "Thì cũng đúng đấy . Nhưng bởi vì em đã yêu cầu rất thành công , Megumi, cho lời khuyên của người thầy giáo yêu thích của em-"
"Tôi chưa bao giờ-" Megumu ngắt lời.
"-em phải liên tục nhận thức được trọng lượng của mình đặt ở đâu trong suốt trận đấu," Satoru tiếp lời. "Điều này quan trọng với động tác chân. Nếu không, em sẽ chậm hơn. Và mất cân bằng."
Megumi lần nữa nheo mắt, tia ngờ vực hiện rõ trên gương mặt. Nó có thể sẽ gây mích lòng, nếu Satoru không để ý cách Megumi di chuyển chân mình sao cho phù hợp. Mới đáng yêu làm sao.
"...Còn gì nữa không?" Megumi lầm bầm.
Satoru đi về phía cậu. Một tia bất ngờ hoảng hốt lóe lên trong mắt cậu, trước khi hắn nắm lấy khủy tay Megumi rồi đá vào phía sau đầu gối cậu chàng.
Megumi ngã xuống đất. Một cú ngã đầy khiếm nhã, vai của cậu gồng lên để ngăn bản thân không đập thẳng mặt xuống nền. Bụi từ mặt đất trong giây lát bốc lên tứ tung bám quanh cậu, một khoảng lặng sau đấy.
"Một lời khuyên nữa," giọng Satoru vang lên đầy vui vẻ, "là hãy gây bất ngờ cho đối phương!"
"Ow, ugh, chết tiệt," Megumi cau có, bởi lẽ đây là một chàng trai quá đỗi lịch sự để có thể thốt ra từ ngữ nào thô tục hơn thế. Satoru muốn vỗ vào đầu cậu chàng.
"Chúc mừng, cậu đã đánh học sinh của mình," Shoko cất tiếng gọi. Cô nàng ngồi khoanh chân trên chiếc ghế dài cách đó không xa, khoác trên mình bộ blouse trắng với lon bia trên tay. Satoru tự hỏi phải chăng cô nàng chỉ đang muốn né tránh công việc thực sự.
"Và chính xác là cậu đang làm gì." Satoru đáp.
"Đang trốn việc," Shoko trả lời, khóe mắt cô nheo lại khi nốc thêm một ngụm khác. Bia có vẻ lạnh, qua vài giọt đang trượt xuống, lấp lóe dưới ánh mặt trời. "Đừng có mà bắt nạt học sinh của tớ."
"Để tớ nói cho cậu biết," Satoru bắt đầu lảm nhảm, nhưng nó bị gián đoạn khi một giọng nói phát ra đằng sau hắn, nhẹ nhàng và mát lạnh.
"Có phải Satoru lại thất thố nữa không?"
Một điều rất đỗi kì lạ - đã chín năm họ quen nhau, năm năm hẹn hò, và Satoru vẫn cảm nhận được một làn sóng hạnh phúc tràn đầy bất cứ khi nào cả hai kề cận nhau.
"Suguru!" Satoru reo lên, quay ngoắt đầu lại.
Hắn không kìm được mà nở nụ cười lan dài trên gương mặt. Suguru tiến lại gần họ, sắc nắng cam nhạt phủ lên vóc người cao lớn đang nhịp bước ra vùng sáng, một chiếc áo ba lỗ màu đen với chiếc khăn tắm còn vắt qua vai và mái tóc được búi cao. Nó ấm áp khủng khiếp đến mức Satoru cảm thấy da mình nóng ran, dù mồ hôi túa ra ướt như chuột lột- nhưng Suguru dường như không mấy để ý đến cái nóng, cậu tiến đến bên họ với tất cả sự niềm nở tạo nên một cảnh tượng quá đỗi thu hút. Saturu ngăn xúc động muốn vồ lấy người kia.
Suguru tươi cười:"Có vui khi nhìn thấy tớ không?"
Và sao đó- từ phía hai bên Suguru - hai sinh vật nhỏ nhắn xuất hiện, lóc chóc chạy đến. Chỉ một khắc sau, Satoru thấy chính mình được ôm lấy-
"Gojo!"
Hắn cười lớn khi Nanako và Mimiko bám vào người, mấy cánh tay nhỏ vòng quanh hai chân hắn. Chúng ôm chặt đến nỗi hắn thấy hai chân mình tê rần.
"Gojo!" Nanako kêu lớn. "Khi nào thì chúng ta được nhận thêm thật nhiều bánh crepe thế?"
Satoru mỉm cười. Đây hẳn là sự đáng yêu mà Megumi đã bị lấy cắp chăng- hoặc, có thể là của bất kì học sinh nào khác, thật đấy- vậy thì hắn sẽ được đắm mình trong nó nhiều nhất có thể.
"Này," Satoru dở giọng quở trách. Sự khác biệt chiều cao vẫn quá lớn để mấy cô nhóc có thể nắm lấy bất kì chỗ nào cao hơn thắt lưng hắn, vì thế hắn cuối xuống ngồi xổm, hai tay đặt lên hai quả đầu và rồi làm rối những lọn tóc mềm mại mà chắc hẳn đã được chải chuốt rất kĩ càng. Nó mang mùi thơm tựa hoa tử đinh hương. "Chúng ta đã bàn chuyện này với nhau rồi mà. Nếu Suguru là Thầy Suguru thì mấy nhóc cũng phải gọi anh là Thầy Gojo chứ."
Khuôn mặt của lũ nhóc bỗng chốc trở nên khinh hãi.
"...Được thôi," Satoru nói. "Vậy thì hết nhận bánh crepes nhé."
"Đừng có đe dọa chúng," Suguru lên tiếng khi đang đi đến gần.
"Này không phải là đe dọa à nha," Satoru phản bác, "Này là thỏa thuận."
"Đã ai trao cậu bằng giáo viên chưa," Suguru nhăn nhó. Khi Satoru nhìn về phía Suguru thì thấy cậu đang mỉm cười, giọng điệu khiển trách nhưng biểu cảm lại rất ôn hòa. Cậu trông như đang chuẩn bị nhéo má Satoru. Phảng phất đâu đó chút gì đấy nuông chiều trong ánh nhìn kia, một luồng hơi ấm thân thuộc-
Kèm theo một thứ xúc cảm mà hắn chưa thể gọi tên.
Hm, hắn ngẫm nghĩ.
Satoru ngồi bệt xuống đất, hai chân bắt chéo. Nanako và Mimiko đã sớm bỏ rơi hắn. Chúng đổi hướng sang phục kích Megumi, cậu chàng nằm bẹp trên đất cách đó vài bước, đang duỗi chân để giãn cơ. Khoảng cách chỉ vài inch khi hai đứa nhỏ chạy lại và reo tên cậu đầy phấn khởi. Nhưng giọng của cậu chàng ngược lại rất tử tế và nhẹ nhàng khi bảo chúng bình tĩnh nào, này, đừng đụng vào nó, chạy lung tung nguy hiểm lắm đấy.
"Huấn luyện với Megumi thế nào?" Suguru hỏi.
"Tốt," Gojo trả lời với ánh mắt vẫn dán vào ba thân ảnh đằng xa. Thật đỗi quái lạ khi nghĩ đến rằng đã năm năm kể từ lúc họ mang mấy đứa nhóc về trường cao chuyên. Đã năm năm kể từ sự việc ở ngôi làng đó, kể từ khi tộc nhà Zenin mất đi những thành viên cốt cán của chính mình. Thật đỗi quái lạ để nghĩ về việc hắn và Suguru đã dấn thân vào mớ rắc rối này một cách dễ dàng đến thế nào, họ lao đầu vào nó- vào việc nuôi dưỡng những đứa trẻ không chỉ với vai trò là một nhà giáo mà còn là một phiên bản kì lạ của người làm bố mẹ- thậm chí không thể ngừng lo lắng việc chúng có thể rời đi bất kì lúc nào. Họ không bao giờ muốn điều đó xảy ra. Satoru muốn đối xử thật công tâm với những đứa trẻ, dù nó nghe hơi nực cười.
"Cậu thấy đấy, thằng nhóc sẽ trở nên thật sự mạnh mẽ," Satoru tiếp tục. "Phản xạ rất nhanh nhạy. Em ấy chỉ cần ý thức rõ hơn về điểm mạnh của bản thân." một thoáng ngừng lại khi hắn nhìn Nanako và Mimiko đang cố bắt chước vươn vai theo Megumi, nó trông có chút hài hài nhưng động tác lại chính xác hơn hắn tưởng. "Tớ nghĩ hai cô nhóc cũng nên được tham gia diễn tập như thế này nhiều hơn, Suguru. Sẽ rất có ích cho chúng đấy."
Suguru không trả lời.
Sau một hồi im lặng. Và rồi: "Cậu đối với lũ trẻ rất tốt."
Satoru quay qua nhìn cậu.
Suguru đút hai tay vào túi quần, ánh mắt chiếu thẳng vào Satoru len lỏi vài tia khác lạ. Satoru bỗng tự hỏi, thế quái nào mà việc nhìn vào ánh mắt của ai đó lại có thể khiến từng ngón tay hắn ngứa ngáy đến mức này, một luồng hơi ấm bung tỏa, trào ra từ trong khoang ngực. Thậm chí còn chẳng có gì mới mẻ trong biểu cảm của Suguru- nó vẫn như vậy với chút tiếu ý trên đầu môi và cả ánh hào hứng lấp lóe trong nụ cười. Chính nó, sự chiều chuộng ấy, sức ấm nóng thân thuộc ấy...
Và ồ, giờ đây Satoru đã biết thứ xúc cảm đấy là gì rồi.
"Tại sao," hắn nói với tông giọng trầm pha lẫn dịu nhẹ. "Cậu cũng vậy mà, Thầy Geto."
Suguru cau mày, mang một ý cảnh cáo nhỏ.
"Gojo!" Mimiko hét lên, "Thầy Geto! Tụi em có một câu hỏi!"
Satoru vẫn duy trì ánh mắt với Suguru thêm giây lát - chỉ để thấy Suguru sẽ không phá vỡ sự tương tác đó trước. Hắn giữ ánh nhìn kiên định, không chút gợn sóng trên gương mặt - trước khi dời nó về hướng lũ trẻ.
"Mimiko!" hắn đáp lại hào hứng. "Chuyện gì thế?"
"Tụi em muốn biết là," Mimiko trả lời, "Trong hai người ai là người mạnh hơn?"
Não Satoru đình trệ.
Mimiko, Nanako và Megumi quay lại nhìn hắn đầy mong chờ. Ngay cả Shoko đang ngồi trên băng ghế cũng dừng việc nốc tiếp lon bia uống dở, tay cô nàng chững lại trên không trung.
"Như trong một trận cận chiến chẳng hạn." Nanako phân trần. Và rồi vẫn một khoảng lặng im treo lơ lửng.
Satoru liếc nhìn Suguru.
Ai á hả - không ngoài dự đoán - chớp chớp mắt ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ. Nhưng rồi dần thay vào đó bằng một nụ cười len lói với mắt môi cong cong. Như thể hắn đã nắm chắc được đáp án chính xác cho câu hỏi trên.
Bạn đoán đúng rồi đấy.
"Chính là anh." Satoru tuyên bố, "Tất nhiên rồi."
Suguru quay qua nhìn hắn. "Khoan đã n-"
"Tớ là chú thuật sư mạnh nhất," Satoru thao thao bất tuyệt. "Tớ có thể thắng cậu trong mọi mặt."
Suguru xoay cả người về phía hắn, cái nhướng mày biểu lộ thứ gì đấy ở giữa ranh giới của sự khó tin và thích thú. Phản ứng đó khiến Satoru yêu chết đi được- mặc dù trong thời điểm này nó không được phù hợp cho lắm. "Khoan đã nào," Suguru lặp lại. "Ở đây chúng ta là đang nói về sức mạnh vật lí. Và nếu tớ nhớ không lầm thì tớ đã hạ cậu đo sàn trong mọi-"
"La la la!" Satoru ngân nga. "Ơ kìa, mình nghe cái quái gì trong gió thế nhỉ? Có phải mấy tiếng sướt mướt dối trá đó không? Hay là mấy tiếng thì thào nhảm sh*t?"
"Thật không thể tin nổi là ổng đã hai mươi tư tuổi," Megumi lầm bẩm.
Satoru bĩu môi.
"Tớ không thể tin là cậu đã hai mươi tư tuổi rồi đấy," Suguru trông như đang nín cười. "Không phải cậu thoái hóa ngược đấy chứ?"
"Không thoái hóa sức mạnh là được," Satoru cao giọng, "Đâu giống như cậu."
Suguru đảo mắt. "Không điểm cư xử."
Nhưng thay vì tỏ vẻ khó chịu hay bực bội như Satoru mong chờ, cả người cậu lại chỉ toát lên vẻ quyến rũ nhẹ nhàng. Nó được xác minh qua nụ cười nở chậm trên khuôn mặt. Và bằng một cách nào đó- một giọt mồ hôi trượt xuống làn da trên cổ, lướt qua xương quai xanh và cuối cùng thấm vào trong chiếc áo-
Satoru tống suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
Hiểu chứ, đây chính là vấn đề. Satoru phải công nhận rằng Suguru rất giỏi trong khoảng đấu tay đôi. Sẽ là dối lòng nếu hắn phủ nhận sự thật ấy. Thế nhưng sức mạnh là thứ mà bạn phải trau dồi và luyện tập; là thứ để khẳng định bản thân. Và gần như là một cú bật để chạm đến danh hiệu của một chiến binh cao cấp hơn. Vì lẽ đó, lòng tự tôn của Satoru sẽ không bao giờ chấp nhận bất kì ai có thể ở trên cơ của hắn.
"Người mạnh thứ nhì không phải là một danh hiệu tồi để sở hữu đâu," Hắn cất giọng ranh mãnh. "Suguru nên biết điều này."
Suguru bắt lấy ánh nhìn của hắn. Tia giễu cợt nhấp nháy tựa dư âm của sự bông đùa. "Tốt thôi." Cậu đáp. "Nếu cậu cứ cố chấp vào năng lực của mình thì sau này hãy đấu một trận để giải quyết chuyện này đi."
"Sau này" Satoru nhíu mi, "Sao không phải là bây giờ?"
Suguru nâng mí mắt. "Cậu muốn mất mặt trước mọi người?"
"Ồ, cậu thì có."
"Tên khốn kênh kiệu."
"Tên thua cuộc thảm hại!"
"Tên hề đầu đất."
Shoko thở dài.
"Kệ hai tên kia đi," cô nàng ngao ngán quay về phía lũ học sinh khi Satoru đang nhắm thẳng cú đá vào phía Suguru. "Họ chẳng bao giờ thay đổi. Hồi còn cấp hai cũng y như thế đấy."
"Vâng, em biết" Megumi nói. "Em rất chia buồn."
_____
Có một chân lí hiển nhiên mà không một ai không biết, rằng: Gojo Satoru và Suguru Geto là hai chú thuật sư mạnh nhất đang tồn tại.
Hai tên Đặc Cấp mà tất cả chúng ta đều phải trông chừng; người ta vẫn hay truyền miệng. Và đây là một điều rất hiển nhiên, chắc chắn rồi, vì dẫu sao đi nữa; ở mỗi thời đại đều sở hữu những chú thuật sư mạnh mẽ đến phải kính cẩn nghiêng mình. Nhưng thứ khiến Satoru và Suguru khác hẳn với nửa còn lại - ít nhất là theo tin đồn - đấy là cả hai đều là những giáo viên với năng lực cực kì, vô cùng tuyệt vời.
( À thì, Megumi có lẽ sẽ, ừm, phản đối, nhưng Satoru khuyên bạn đừng bận tâm đến cậu nhóc.)
Megumi, Nanako, Mimiko, Maki, Inumaki, Panda. Tất thảy những học sinh mà Suguru và Satoru đã chở che và nuôi dưỡng dưới đôi cánh của mình với sứ mệnh tạo ra một thế hệ tiếp bước đầy bản lĩnh. Chúng ta sẽ cùng bọn trẻ gây dựng nên một thế giới tốt đẹp hơn, Suguru đã từng bảo. Sẽ không một ai bị bỏ lại phía sau. Và Satoru không có ý định để điều đó thất bại.
Ngoại trừ.
Ngoại trừ việc là Satoru không thể để mất mặt.
Điều đó có nghĩa là hắn không thể để Suguru đánh bại mình trong trận đấu cận chiến. Đặc biệt là việc để cậu cười vào mặt hắn với ánh mắt chan chứa vạn điều hả hê. Tất cả điều đó đưa họ đến quyết định chuyển trận đấu vào võ đường để phòng ngừa việc thầy Yaga lại bất thình lình xuất hiện.
Ánh sáng cũng tốt hơn nữa, Suguru bổ sung.
_____
Thế nên Satoru không thể để bị mất mặt được.
"Tớ sẽ không đời nào để cậu thắng đâu," Satoru quả quyết.
"Biết rồi," Suguru đáp trả. "Jeez."
Giờ đã là nửa đêm. Họ đang ở tại một trong những phòng huấn luyện nhỏ nhất - một võ đường - của trường cao chuyên, ánh đèn trần tỏa hào quang lung linh qua những ô cửa họa bì. Trụ gỗ, thảm rơm lót ván. Và cả mùi trầm hương thoang thoảng.
Như bạn đã biết đấy, Shoko và Megumi đã chịu đựng hai con người này quá đủ rồi, vậy nên bọn họ tất nhiên đã từ chối đến xem trận đấu. Cuộc sống sẽ đẹp đẽ hơn nhiều so với mấy trò trẻ con lẫn mấy trận đập bậy nhảm nhí của mấy cậu, Shoko bỏ lại lời nhận xét rồi từ biệt với một cái nháy mắt. Megumi thì căn bản là đã sớm chuồn tỏng ngay khi buổi huấn luyện vừa kết thúc.
(Kì lạ hơn là cả Nanako và Mimiko cũng chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Satoru chả biết cái lòng thành nhiệt khăng khăng muốn biết câu trả lời hồi trước của chúng nó biến bay đâu mất hết rồi.)
Vậy nên ở đây chỉ còn mỗi Satoru và Suguru: cả hai đều đi chân trần, ống quần xắn cao hơn mắt cá chân. Bịch mắt và kính cũng được tháo bỏ. Satoru nghĩ sẽ tiện hơn với một chiếc áo phông rộng rãi, cho phép hắn dễ dàng thực hiện mọi chuyển động- nhưng Suguru thì đã đi quá xa với cái áo ba lỗ màu đen kia. Một nửa tóc của cậu được buộc lên, còn một nữa để xõa, từng thớ cơ trên cánh tay săn chắc bóng bẩy dưới ánh đèn khi cậu giãn chúng ra để chuẩn bị cho trận chiến.
"Sẵn sàng chưa?" Suguru cất giọng.
"Tớ đang thắc mắc," Satoru lên tiếng khi đang giãn đầu gối, "Tại sao cậu lại muốn đánh ở đây? Này là võ đường nhỏ nhất của trường còn gì?"
Suguru nheo mí mắt.
...Quái lạ, Satoru thầm nghĩ. Còn cả tá phòng huấn luyện khác trong trường. Một trong số đó có thể chứa cả một lớp hai mươi người nếu cần, hoặc chí ít cũng có đủ không gian để đánh đấm mà không va chạm vào thứ gì. Nhưng cái phòng này là nhỏ nhất: bước hai mươi bước chân và bạn chắn chắn sẽ đập đầu vào tường. Thậm chí còn có một cái bàn nằm trong góc với một cái túi chả biết vô tình hay cố ý được đặt bên trên. Mấy thứ quái quỉ này để làm gì cơ chứ?
"Tại sao," Suguru đáp, "chúng ta cần nơi rộng hơn để tớ bắt được cậu hả?"
Satoru lườm cậu.
"Không thuật thức, không chú lực nhé," Suguru nhắc nhở niềm nở. Cậu trông có vẻ đang tận hưởng điều này quá mức so với một người chỉ đơn thuần trông đợi một cuộc đấu. "Chỉ có sức mạnh thể chất."
Satoru nóng lên. Hắn giãn gối căng hơn và chuyển trọng lượng ra khỏi gót chân.
"Tốt thôi." Satoru nói, "như những gì chúng ta chờ đợi."
Suguru mỉm cười.
Và lao tới chỗ hắn.
Điều hữu ích của việc quen biết Suguru chín năm ròng - điều hữu ích của việc hẹn hò với cậu tận năm năm trong số đó - là Satoru có thể dự đoán tất cả những chuyển động của Suguru, đến từng phút một.
Suguru nhắm vào bụng của hắn: Satoru xoay người sang một bên. Dụi gối vào hông hắn: Satoru liền chặn lại. Một cú đánh vào đầu hắn: Satoru tức thì né được. Đấy cũng là lưu ý khi đối phó với Suguru - bạn phải nhanh, phải cẩn thận với những mánh khóe của cậu, phải để mắt đến từng chi tiết. Không phải Satoru chưa có đủ nhiều các trận chiến với nguyên hồn hay kẻ địch như thế, nhưng nó là một thứ gì đó khác khi một người nào đó ở cùng đẳng cấp với hắn, người nào đó hắn tin tưởng, người nào đó mà cũng sẽ đoán được chuyển động của hắn như vậy.
Tập trung.
Suguru tung nắm đấm vào ngực hắn. Satoru có thể cảm nhận luồng không khí đang di chuyển, hắn chuyển trọng lượng. Và theo phản xạ xoay người để các khớp ngón tay Suguru va vào cánh tay mình. Cơn đau ngay lập tức phát tán.
"Ah." Suguru giật lùi, mắt cậu mở lớn. "Xin lô-"
Satoru giáng một đấm vào bụng cậu.
Suguru kêu lên bất ngờ và lùi về phía sau, một tay che lên điểm trọng yếu rồi ho khan. Cậu ngay tức thì ngước lên nhìn Satoru- sáng trong, rõ ràng, bập bùng với độ sắc nét kinh khủng- Satoru cảm giác một dòng andrenaline cuồn cuộn lên ngay sau đó. Từng cơn hồi hộp trào dâng, tựa như hương bạc hà mát lạnh và khí tức mùa đông chạy loạn khắp các mạch máu trong cơ thể hắn.
"Nếu cậu sợ làm tớ đau," Satoru cười toe toét, "Thì tớ đã thắng rồi, Suguru."
Suguru chăm chú nhìn hắn, trầm lặng và cẩn trọng, lồng ngực vẫn phập phồng để lấy lại nhịp thở.
Rồi cậu đột ngột cúi người, nhanh chư cắt, và-
Satoru cảm thấy thứ gì đó đập vào phía sau mắt cá chân mình. Chao đảo và hoảng hốt, hắn ngã người về phía sau, khuỷu tay cong lên để che chắn bản thân, nhưng trước khoảnh khắc hắn gần chạm vào sàn thì Suguru đã nắm lấy vạt áo trước của hắn, kéo hắn ngã chúi xuống rồi ném sang mộ bên-
-Và thế là Satoru đâm sầm vào tường.
Cú va chạm gần như đánh bật hết khí ra khỏi lồng ngực hắn. Nó không hề thô bạo hay đau đớn, nhưng hành động đó quá nhanh đến nỗi Satoru không bắt kịp thời gian để tiêu hóa. Chỉ sau khi hắn va đập vào một bề mặt thô cứng, trước tiên là ngực, thì Satoru mới ý thức được một tay Suguru đè lên cổ hắn, tay còn lại khóa chặt hai cổ tay hắn ra đằng sau.
"Cậu đã nói gì cơ?" Giọng Suguru sát gần.
"Chết tiệt," Satoru ho ra tiếng.
"Dù sao thì lập kỉ lục rồi nhé." Giọng điệu Suguru hào hứng vui vẻ thấy rõ. "Hai phút."
Satoru cố giật tay lại nhưng không thể, Suguru đã siết chặt nó.
Khốn kiếp, hắn than thầm trong bụng, nhấn mạnh.
Suguru, cho đến nay, vẫn là người tinh thông võ thuật nhất mà hắn biết. Satoru không nghĩ hắn từng gặp bất kì ai có tư thế hoàn hảo được đến như thế, người sở hữu một hình thể vừa gọn gàng, bước chân lại vừa linh hoạt. Một thần trí thanh tịnh. Và bản năng của một chúa sơn lâm.
Bởi lẽ đó, đối với loại người luôn tin tưởng tuyệt đối vào sức sực mạnh của bản thân thì thật sự có chút bức bối khi hắn biết rằng mình có nguy cơ bị đánh bại trong cuộc đấu cận chiến. Thậm chí đó có là Suguru đi chăng nữa.
"Chưa xong đâu," Satoru cười rộ lên, nghiêng đầu về phía sau trừng mắt.
Và thề có chúa, bây giờ hắn đang rất bực bội. Vô cùng bực bội và khó chịu, vì Suguru ở bên trên đang mang một biểu cảm lười biếng, đắc thắng và thư thái, cứ như cậu chẳng có chút ngạc nhiên nào với việc có thể ghim hắn vào tường, như thể đây là một việc rất đỗi dễ dàng. Như thể cậu đã đoán được tất cả từ trước. Nó khiến Satoru phát điên lên, sự cáu gắt thúc giục hắn vùng vẫy, giật tay lại, gắng sức thoát khỏi sự kìm kẹp. Và-
Suguru ghé người sát vào. Liếm vào tai hắn.
Satoru suýt chút nữa đã ngã xuống đất vì sốc. Chân hắn nhũn ra. Và bỗng nhiên toàn bộ năng lượng đều tiêu tan đâu hết.
"Ha- hả cậu đang," Satoru lắp bắp.
Hắn không có thời gian để chấn chỉnh lại đầu óc, bởi vì. Với với từng cử động một, Suguru ép sát hắn, hơi nóng phả lên tấm lưng Satoru. Hơi thở hắn chốc lát rối loạn, hốt hoảng, tim không ngăn được mà đập liên hồi, nó gần đến mức Satoru có thể ngửi thấy mùi vải lanh, mùi của sự nguyền rủa lẫn hương đất tươi trên cơ thể người đàn ông kia.
Cậu đang làm quái gì thế, hắn gắng sức phảng kháng, nhưng mọi ngôn từ lại mắc nghẹn hết trong cổ họng khi Suguru- chậm rãi, dường như là ngập ngừng, trong khi vẫn giữ chặt cổ tay Satoru- ma sát từng gợn lăn tăn trên lưng hắn, khảm khắc nên thứ gì đấy giữa cánh mông hắn, nơi mà ngay lúc này, hắn có thể cảm nhận được thứ cương cứng, nóng bỏng của người kia...
Tai Satoru đỏ bừng.
Miệng của cậu kề sát má hắn đến độ hắn có thể hình dung được nụ cười đang lan rộng ở đấy. Với âm hưởng kéo dài trầm thấp, Suguru thì thầm vào tai hắn, "Satoru thật dễ dãi nha."
Tiếp sau đó, Satoru nghe thấy tiếng lách cách của vật gì đó đang vòng qua cổ tay hắn.
Hắn vẫn còn đang.
Cố gắng kéo tay mình lại. Và nhận ra là mình không thể. Mấy ngón tay của Suguru không còn ở đó nữa, mà thay vào đấy là một đồ vật quen thuộc, mượt mà và mềm mại.
Còng tay.
Lúc bấy giờ, Satoru chợt thông suốt, bụng hắn nhộn nhạo: chọn dùng võ đường nhỏ nhất mà cái trường cao chuyên này có, tách biệt khỏi dãy hành lang thông dụng. Những cô nhóc không xuất hiện. Một cái túi ngẫu nhiên đặt trên bàn trong góc phòng- thứ mà Satoru chỉ vừa để ý đến, bây giờ lại ở ngay bên hắn, cách Suguru một sải tay.
"...Hah," Satoru thở hắt ra. Thích thú, thậm chí bỏ qua mọi lúng túng và xấu hổ của việc bị ghim vào tường. "Tên khốn dở trò đánh lén."
"Thôi nào," Suguru lầm bầm. Và chúa ơi, hai má của Satoru vẫn đang nóng lên bởi âm thanh đó. Nó quá sức êm dịu, quá sức dịu dàng so với sức nặng của cơ thể đang đè ép hắn. "Nếu cậu cứ lơ đãng như thế này trong một trận chiến thật sự, thì cậu chết chắc rồi."
"Tớ chưa bao giờ-" Satoru phản bác. Và ngay lập tức đỏ mặt khi nghe thấy thứ âm thanh phát ra đã khản đặc đi vì hứng. "Tớ chưa bao giờ bị phân tâm như thế này. Này là cậu gian lận."
"Chắc không," Suguru nói.
"Cậu không thể chỉ-"
"Cậu không phải đã nói," Suguru nhỏ giọng, hơi thở mỏng nhẹ phả vào tai Satoru, "rằng bí quyết để chiến thắng trong trận đấu là gây bất ngờ sao?"
Satoru quay về phía sau trừng mắt phẫn nộ, nhưng hắn bỗng đông cứng người- khi Suguru đặt một nụ hôn lên cổ hắn.
Nó không phải một cái chạm môi mềm mại, cũng không phải một cái ấn mạnh sẽ để lại vết bầm tím. Chỉ đơn giản là một nụ hôn hé môi, ấm áp và ướt át, răng cậu cào nhẹ trên làn da Satoru. Chỉ là một nụ hôn rất đỗi giản dị, nhưng Satoru đã phải trị vị với tất cả phẩm giá để không bật ra tiếng rên rỉ, vùng cổ hắn ngứa ran, gợn lên một thứ gì đấy tựa như dòng điện. Nó truyền thẳng xuống phía dưới, nơi bây giờ đang dần căng lên, chiếm hết vùng rộng rãi của quần hắn.
Hắn biết điều gì sắp sửa xảy đến khi Suguru trở nên như lúc này. Biết chính xác chuyện này sẽ đi về đâu, cả những nhu cầu và những khát khao thế nào, khi mọi thứ đã cồn cào dồn lại thành một đống bầy nhầy vô liêm sỉ.
"Tớ đã không," hắn nói, "Tớ đã không thua," và thật vui làm sao khi nó nghe hung dữ hơn là tuyệt vọng.
Nụ cười lần nữa nở trên cánh môi Suguru.
Cậu nắm lấy lưng áo Satoru, xoay hắn lại. Qua cú sốc vừa nãy khi bị kéo rồi bị ném một cách thật thô lỗ, thật bất ngờ, Satoru gần như không có thì giờ để phản ứng khi Suguru đè hắn úp mặt xuống bàn, ngực hắn va mạnh vào mặt gỗ, làm nó rung chuyển khỏi vị trí vốn có. Satoru ho khan một tiếng- và rồi, không một dự báo nào, quần của hắn bị kéo xuống.
"Suguru," Satoru thở gấp, trợn tròn mắt, phần mông đột ngột tiếp xúc với không khí mát lạnh khiến hắn rùng mình, hơi thở cũng theo đó mà run rẩy.
"Nếu Satoru thừa nhận là cậu đã thua," giọng nói của Suguru từ phía sau hắn vang lên trào phúng, "Tớ sẽ nhẹ nhàng hơn với cậu."
Satoru quay đầu nhìn lại.
Suguru tỏ vẻ rất thỏa mãn. Tràn đầy vui vẻ, tên khốn bạo loạn này đang mong chờ. Và trông như đã sẵn sàng để lột sạch Satoru.
Bất chấp mọi thần kinh trong đầu Satoru đang đồng loạt kêu réo hắn không được đầu hàng một cách dễ dãi mà hãy cố vặn mở khóa dù cái giá phải trả là xương máu, tất thảy những gì hắn có thể cảm nhận được lúc này là lòng bàn tay chai sạn của Suguru sau gáy, là sự chuyển động ấm nóng của Suguru, là lớp vải quần chà sát qua lối vào phía sau của hắn. Tất thảy những gì hắn cảm nhận được là cơn quằn quại dưới đáy bụng và xúc cảm ngứa ngáy truyền dọc theo sống lưng.
"Được thôi." Satoru thở khó nhọc, nặn ra một nụ cười mỉa mai châm chọc nhất có thể, "Chúc may mắn nhé. Dù sao thì tớ cũng không có ý định van nài gì đâu, nếu đó là thứ cậu muốn."
Suguru cười thầm.
"Thật không may," Cậu lên tiếng. Và Satoru hoàn toàn không tin được rằng phía dưới của hắn lại có thể càng cứng hơn chỉ vì một câu nói nhàn nhã đang hạ nhục chính mình. Nhưng nó đã và đang có thể, khi Suguru mở miệng cợt nhã với tông giọng thậm chí còn trầm thấp hơn, cậu cứ thế kề môi bên tai Satoru mà thầm thì: "Sự tồn tại của chú thuật sư mạnh nhất là một điều láo toét."
_____
Satoru thích những cuộc làm tình thô bạo. Vẫn luôn là như thế.
Đó là điều đã được thiết lập từ rất sớm trong mối quan hệ của cả hai. Đó là thứ Suguru khiến hắn si mê. May mắn thay, dù- người nào đó cứ hay ra vẻ phản đối- nhưng Satoru nghi là Suguru thích nó nhiều hơn cả hắn ấy chứ. Dù rằng Satoru sẽ dễ bị để những vết bầm tím nhiều hơn. Mấy vết cào cáu và dấu hôn đỏ thẫm hằn khắp mọi nơi trên cơ thể hắn. Rồi suốt cả ngày hôm sau hắn sẽ chẳng thể đi lại được chứ đừng nói gì đến việc dạy học.
Điều đó không có nghĩa là bọn họ không thích những đêm ân ái chậm rãi và nhẹ nhàng. Chỉ là đôi khi nó quá đỗi dịu dàng đến nổi khiến hắn sợ rằng nó không thực, rằng hắn chỉ đang mơ. Điều đó không có nghĩa rằng họ không trân trọng nó. Chỉ là khẩu vị của cả hai vẫn luôn thiên về khía cạnh táo bạo hơn, về việc biến Satoru thành một mớ hỗn độn loạn lạc.
Satoru vẫn luôn thích những cuộc làm mình thô bạo. Suguru biết điều ấy.
Đó là cách Satoru nhận thấy tình trạng của chính mình hiện giờ. Cả người trần truồng, hai gối quỳ trên mặt đất, mông được nâng cao, hai tay bị trói chặt sau lưng. Đầu dương vật được mang một cái vòng để ngăn việc xuất tinh. Và Suguru thì ở đằng sau hắn, những ngón tay chôn sâu vào bên trong hắn nhấn nhá mạnh bạo và kịch liệt- đâm chọc, cưỡng ép hắn đến nằm trườn ra sàn thở hổn hển với một bên má dán sát lên tấm nệm. Hắn có thể cảm nhận được từng cơn hứng tình đang cồn cào trong bụng, trong cổ họng chính mình.
"Giờ thì, giữ im lặng," Giọng Suguru hơi mất kiểm soát. "Ai đó có thể nghe thấy cậu, có thể bước vào và thấy cậu trong bộ dạng thế này."
Satoru nuốt xuống một tiếng rên rỉ.
"Cậu-" Lời nói của hắn vẫn run lẩy bẩy đù đã cố áp chế hết mức, vì thế hắn cố gắng lặp lại lần nữa. "Cậu cần nổ lực hơn thế này nhiều, Suguru, nếu cậu muốn tớ-"
Suguru nhấc hông hắn lên cao- đủ để đầu gối hắn tách khỏi mặt đất trong giây lát- và rồi thúc mạnh vào bên trong hắn, lút cán.
Satoru kìm nén để không hét lên.
"Nhiều quá hả?" Suguru hụt một hơi. Từ sự hời hợt trong giọng điệu, Satoru biết cậu là đang nhếch mép.
Trước khi Satoru kịp thốt ra bất cứ lời nào, trước khi hắn kịp chống trả bằng bất cứ trò gì để cứu vớt dù chỉ chút ít phẩm giá còn sót lại của bản thân, Suguru tiếp tục đỉnh vào bên trong hắn. Tiếp tục nhấp hông từng nhịp đầy châm chọc, móng tay cậu hằn vào là da Satoru phát đau, bằng một cách nào đó còn dữ dội hơn trước. Tàn nhẫn hơn trước.
Và mỗi khi cơ thể Satoru bắt đầu chùng xuống, trườn ra sàn, bắp đùi nhức nhối và run rẩy vì căng thẳng để giữ vững được tư thế, thì hai tay Suguru sẽ lại nâng chúng lên, kéo Satoru sát về phía hung vật của mình. Hai đầu gối hắn yếu ớt chống trên mặt sàn, vặn vẹo khó chịu. Nhưng Suguru chẳng hề buông tha, chẳng hề chậm đi bất cứ một nhịp đưa đẩy nào, đôi tay cậu giữ vững hai bên thắt lưng hắn.
"Yên nào," Suguru nhắc nhở.
Satoru rên rỉ. Vật đang càng cương trướng, rỉ nước lại không thể chạm vào. Và chúa ơi, việc mất đi khả năng đưa tay xuống để tự an ủi chính mình khiến hắn dần lâng đâng trong đau đớn. Mắt hắn nhòe đi- những giọt nước mắt mắt thi nhau tuôn rơi mà hắn chẳng thể nào lau đi vì hai tay đã sớm bị trói chặt- và cả nước bọt trong miệng cũng theo đó trào ra bởi cảm giác quá tải khiến hắn há hốc mồm, khó khăn bắt từng hơi thở.
Cứ thế hắn cố gắng cọ xuống sàn, cho những ma sát - cho bất cứ điều gì- nhưng Suguru chỉ đơn giản là nhấc eo hắn lên cao hơn nữa rồi nghiêm giọng: "Không."
Tâm trí Satoru, tại thời điểm này, đã quá mông lung và rối rắm để có thể phản ứng một cách khôn ngoan hơn.
Hắn siết lấy trụ thịt của người kia.
Suguru chững lại. Thông qua chút ý thức mơ hồ đã bị dục vọng chiếm trọn, hắn nghĩ mình đã nghe thấy Suguru rên rỉ, một thứ âm thanh khản đặc phát ra trong cuống hong. Thật dễ nghe làm sao.
"Satoru không được ngoan cho lắm," Hơi thở Suguru thoáng rối loạn, "phải không."
Sau đó - không một lời cảnh báo - cậu trượt khỏi hắn trong một chuyển động nhanh chóng. Và lật người hắn lại.
Satoru hét lên. Hiện tại hắn nằm ngửa - hay đúng hơn là ngả người bằng vai khi hai tay Suguru vẫn đặt trên eo, đỡ nửa thân dưới hắn ngang với hạ bộ của mình với một chân hắn vắt qua vai Suguru. Đây là một tư thế quá đỗi trần trụi, thứ cương cứng của Satoru giờ đây hoàn toàn được phơi bày trước mặt Suguru, rỉ nước trên bụng cậu, nó nảy lên với chiếc vòng bịt chặt xung quanh, ngăn hắn khỏi việc phóng thích.
Và với tư thế như thế này, Satoru cũng có thể ngắm nhìn toàn cảnh người đàn ông trước mặt: đôi má hây hây, lồng ngực phập với từng thớ cơ bụng căng tràn, mấy giọt mồ hôi lấm tấm trượt dài trên làn da. Thề có chúa, Satoru có thể ra luôn chỉ với duy nhất cảnh tượng này, nếu hắn được phép.
"Vậy thì," Suguru nói, "Muốn nhận thua chưa?"
Cơ bắp trên cánh tay đang bị đè ép bên dưới hắn đau nhức. Móng tay hắn run rẩy cào vào tấm nệm.
Tuy nhiên, hắn vẫn mỉm cưới với Suguru, mê sảng mà thì thào, "Không."
Đó là tất cả sự cảnh báo hắn tự nhủ với chính mình trước khi Suguru lần nữa lao vào bên trong hắn.
Satoru cảm thấy toàn bộ không khí bị rút cạn khỏi phổi, cổ họng hắn khô khốc. Hắn không biết Suguru đang làm nó bằng cách nào- bằng cách nào có thể giữ Satoru chổng cao bằng thắt lưng, xem xét cơ thể bọn họ đã ướt đẫm mồ hôi ra sao- nhưng cậu vẫn đang làm, và nhịp độ đó vẫn đang duy trì một cách vững chãi với tốc độ điên cuồng. Cả thân thể Satoru giờ đây đang run rẫy trong tuyệt vọng. Và chúa ơi, điều này quá nguy hiểm, vì bấy nhiêu đây là quá nhiều để hắn có thể chống chịu.
Tiếp đó Suguru bỗng chuyển hướng sang một góc độ khác. Nâng Satoru lên cao hơn một chút và nhắm vào một điểm mẫn cảm. Đầu dương vật cậu cọ xát vào nó. Và thế là Satoru nhận thấy bản thân trở nên căng chặt đến không chịu nổi bao quanh Suguru, từng ngón tay hắn co quắp lại và hắn nỉ non thành tiếng trước khi có thể nuốt nó xuống.
"Ồ?" Suguru thích thú. Cậu rút ra hơn phân nửa rồi sau đó lại đỉnh mạnh vào chổ cũ. Và lần này-
"Mẹ kiếp," Satoru nghẹn ngào, đôi đồng tử giãn lớn, hẵn ưỡn người, lạc mất tất cả nhịp thở. Đến mức này thì hắn chẳng thể nào kiềm nén được mà rên rỉ, mọi thứ như cơn bão xé toạc cơ thể hắn bởi một làn sóng khoái cảm truyền thẳng lên sống lưng, khiến từng đầu ngón chân hắn co lại. Chiếc vòng căng lên đau đớn bao quanh dương vật hắn.
"Nhìn cậu kìa," Suguru lầm bầm những câu đùa cợt. "Mọi người sẽ nghĩ gì, hửm, nếu họ thấy cậu trong bộ dạng thế này?"
Cậu hé miệng định nói thêm gì đó, nhưng Satoru đã cắt lời bằng tiếng thở hổn hển, "Không," hắn lắc đầu một cách yếu ớt. "Không, không đâu- tớ sẽ không, tớ-"
Suguru bật ra một tràng cười lớn.
Mặc dù một nửa vẫn còn vùi bên trong, cậu đặt Satoru lên mặt sàn. Lên cánh tay bị khóa chặt bên dưới. Và rồi một cách chậm rãi, nhịp nhàng, đầy trêu ghẹo tách hai chân Satoru rộng ra hết mức có thể.
Satoru gắng sức bật ra tiếng, gắng sức gọi tên người đàn ông kia, nhưng thay vào đó hắn chỉ có thể cắn chặt môi bởi vị trí của tư thế này khiến hắn dễ tổn thương hơn bao giờ hết, chặt đến nổi hắn sợ nó sẽ sưng tấy, bật máu. Hai đùi hắn run lên vì xấu hổ.
Suguru quay trở lại- và bất chấp những quyết tâm còn sót lại trong hắn, Satoru nghe thấy chính mình lắp bắp: "Nh- nhẹ thôi," từng chữ thốt lên đầy vô vọng, hắn là đang van nài.
Suguru ngước nhìn Satoru qua những lọn tóc đen dài lõa xõa trước trán. Một cái nhếch mép tràn đầy adrenaline hiện trên khóe môi. Cậu đang vô cùng háo hức, Suguru này chính là. Đang đói bụng.
"Thế thì cầu xin tớ đi."
Cậu trở lại với công việc đang dang dở. Và ồ- góc độ này-
Suguru tiếp tục với tốc độ nhanh hơn, cứ thế nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm ấy trong khi hai tay vẫn ép hai chân Satoru banh rộng, hết lần này đến lần khác. Để rồi Satoru bắt đầu vặn vẹo cơ thể, dẫu biết rằng trong tình thế hiện tại thì hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Suguru về cả mặt sức mạnh, nhưng nếu hắn quằn mình thì ít nhất cũng sẽ gây khó khăn hơn cho việc Suguru giữ hắn yên, cho những cú đâm chọc trừng phạt đau như chết đi sống lại. Ấy thế nhưng tất cả những gì hắn làm chỉ khiến Suguru càng thêm siết chặt.
Satoru nghĩ hắn đã nghe thấy chính mình nức nở. Ôi chúa ơi, khốn kiếp làm sao, giọng hắn nghe như sắp tàn phế đến nơi, Suguru. Tầm nhìn Satoru dần mờ đi. Mọi thứ trở nên nóng bỏng, nóng bỏng và nóng bỏng- Suguru bên trong hắn, lắp đầy hắn, cơ thể họ bốc cháy- và Satoru bắt đầu thui chột đi trước những giọt lệ trên khóe mắt. Hắn nghĩ có lẽ đã đến lúc hắn cần từ bỏ và buông thả chính mình vào những cái lắc đầu hay gật đầu nào đó. Hắn không còn cảm nhận được giọng nói của bản thân, không còn cảm nhận được bất cứ luồng oxy nào trong phổi mình.
"Này," Suguru cất tiếng. "Đừng có ngất đấy nhé."
"Tớ." Satoru thì thào, tự hỏi liệu nó có đủ lớn để Suguru nghe được hay không. "Tớ không thể..." và rồi giọng hắn tan rã bởi một lực đạo đặc biệt mạnh.
Dương vật hắn co giật, nhói lên đau xót. Nhưng vẫn chẳng thể nào chạm vào. Chiếc vòng vẫn bít chặt xung quanh, giữ hắn mãi trên bờ vực mỗi khi gần đạt đến cao trào, liên tục nhiều lần như thế đến nỗi người Satoru bắt đầu tê liệt từ thắt lưng trở xuống. Thậm chí hai tay hắn cảm giác hệt như có ngàn con kiến châm chích vì bị ràng buộc quá lâu. Hắn cố gắng bắt lấy hơi thở qua từng nhịp rối bời, thứ chiều dài cứng rắn dày cộp của Suguru không ngừng nới rộng hắn. Và chúa ơi, giờ đây mỗi cú thúc đều khiến hắn phải thóc thét vì sự mẫn cảm quá tải, quá đau đớn, quá bỏng rát, quá nhiều, cái vành kia hẳn đã sưng phồng và cơ thể hắn thì căng như dây đàn. Hắn không chịu nổi, hắn không thể, hắn không thể, hắn-
- Suguru hạ người xuống. Và ấn lưỡi mình quanh đầu ngực Satoru.
Đó là lúc Satoru mất hết lí trí mà than nài.
"Tớ thua," hắn nấc lên, âm thanh vụn vỡ đến nỗi hắn sợ Suguru không bắt được những gì hắn nói. "Tớ thua rồi. Làm ơn- xin cậu đấy, Suguru- tớ cần-"
Suguru mỉm cười.
Cậu rướn người tới và ngậm lấy đôi môi Satoru, đưa cả hai vào một nụ hôn thuần khiết lạ kì. Nhẹ nhàng, chiều chuộng. Giống như một lời xin lỗi.
"Ngoan lắm," Suguru nhẹ giọng. "Bây giờ thì ổn rồi, đúng không?"
Sau đó cậu lại tiếp tục những đợt đưa đẩy. Tháo chiếc vòng ra, đưa tay nắm lấy dương vật Satoru và bóp nghẹt tiếng hét của hắn bằng miệng của mình.
_____
Khi Satoru tỉnh lại, hắn thấy mình nằm trong vòng tay Suguru.
A, hắn mơ màng.
Đã lâu rồi mới lại được bế kiểu cô dâu thế này. Vài tuần, chắc thế, hoặc có thể là vài tháng. Bình thường hắn sẽ không để chuyện này xảy ra vì ngại cũng như lòng tự tôn của hắn không cho phép. Hắn sẽ tìm cách thoát khỏi mấy cái bồng bế rồi tự tin tuyên bố là mình có thể đi bộ, dù rằng sau đó hắn sẽ phải lết từng bước khập khiễng cả quãng đường.
Nhưng Satoru chào đón vòng tay ấy, đêm nay. Một tấm chăn được phủ trên cơ thể; bên dưới hắn không mặc gì cả khiến hai chân lạnh toát. Nhưng mùi hương nước xả vải đã giặc lại ấm cúng lạ kì, ủ ấm thân thể hắn. Có tiếng nước xì xào gần đấy.
"Ow," Satoru kêu lên, vì hắn biết điều gì tiếp đến...
"Cậu ổn chứ?" Suguru vội vàng nói, âm sắc mang theo chút lo lắng. "Xin lỗi, có phải tớ đã-?"
"Thôi đừng." Satoru đảo mắt, ngay cả khi đang nép vào lồng ngực Suguru. "Cậu đem tớ vào đây làm gì."
Âm thanh phát ra thật yếu đuối bởi cổ họng hắn vẫn còn đau rát. Suguru dường như cũng nghe được sự tổn thương ấy, cậu gập cẳng tay ôm sát Satoru vào cơ thể mình. Satoru chẳng buồn than trách gì.
Họ vừa rời khỏi võ đường. Căn phòng cả hai hiện đang ở tối hơn, thoang thoảng mùi đàn hương, một làn gió mát lạnh len lỏi qua khe cửa sổ nằm sát trong góc. Là phòng của bọn họ. Căn phòng ngủ mà cả hai đã cùng nhau trải qua những đêm muộn trong mấy năm qua: chiếc bàn quen thuộc, cái gạc tàn chấc đầy những điếu thuốc được dụi tắt bởi bàn tay người kia. Nó mang lại cho Satoru cảm giác thoải mái, cảm giác thuộc về nhà.
Suguru mặc lại bộ quần áo lúc nãy. Cậu đi về phía phòng tắm. Và ồ, hóa ra tiếng nước phát ra từ đây. Bồn tắm đã được chuẩn bị sẵn cho hắn, hắn nhận ra và mỉm cười. Thật dễ đoán làm sao. Cũng đáng mong chờ nữa.
"Này này, tớ đâu phải kiểu người mong manh dễ vỡ," Satoru ai oán. "Cậu không cần cứ phải dỗ tớ hoài vậy đâu."
"Nhưng tớ muốn vậy," Suguru trả lời đơn giản, đơn giản như ý nghĩa của nó.
Tấm chăn đã trượt khỏi người Satoru trên đường tới phòng tắm; Suguru tinh tế gạt đi vài sợi tơ còn vương lại trên cơ thể Satoru khi vừa dừng chân trước bồn tắm. Nước đã lan ra nền gạch, bốc lên những làn hơi ẩm.
"Từ giờ tớ có thể tự lo được," Satoru cười cười.
Qua một nhịp do dự... hắn từ từ hạ mình xuống làn nước ấm. Phần da tiếp xúc như bỏng nóng, nhưng khi Satoru chìm sâu hơn đến tận ngang quai hàm của mình thì sức nóng ấy bao trùm lấy hắn một cách rất mực khoan khoái, đến nỗi hắn cảm giác tất cả cơ bắp trên người mình đều giãn ra thư thái. Ngay cả các khớp xương cũng trở nên dễ chịu hơn hẳn.
Suguru quỳ cuống bên cạnh bồn tắm. "Cảm giác thế nào?" cậu ân cần hỏi.
Satoru hơi ngẩng cằm lên.
Hiện tại Suguru trông vô cùng thuận mắt: mấy lọn tóc đen nhánh dính bết lên trán vì mồ hôi, mái tóc hoàn toàn được buông xõa, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhỏ. Và vài tia hối lỗi vẫn còn ẩn hiện trên gương mặt-
Satoru đập thẳng lòng bàn tay lên gương mặt đẹp đẽ ấy.
"Gah," Suguru kêu lên.
"Tớ bị xúc phạm," Satoru gắt gỏng. Không chút giận dỗi, Suguru xoa xoa mũi mình với vẻ bối rối, "vì cậu dám hạ nhục tớ đến mức này. Cậu có biết chúng ta đã làm việc này bao nhiêu lần rồi không hả?
"Tớ chưa mà," Suguru ủy khuất, "Tớ đã không làm đến mức đó trong một thời gian dài còn gì,"
Satoru cười khúc khích. "Ai bật đã "công tắc" của cậu hả?" hắn nói. "Không phải vào lúc tớ đang thỏa thuận với mấy đứa nhóc đó chứ."
"Là đe dọa," Suguru chỉnh sửa. "Ừ thì...nếu cậu cho là vậy, thì đúng là vậy đấy"
Satoru cười lớn. "Đồ biến thái."
"Ý tớ là cậu trông rất đáng yêu khi ở cùng bọn trẻ," Suguru hơi cau mày. Có lẽ là do hơi nước bốc lên bao quanh bọn họ, nhưng má cậu lại đang nhuộm một màu hồng nhạt. Satoru buồn cười để ý rằng cậu còn cố tình nhìn lảng đi chỗ khác, giọng nói cũng trầm thấp hơn. "Megumi cũng thế. Tớ...tớ thích nhìn cậu làm một thầy giáo tốt." Cậu dừng lại một lát để hắng giọng. "Tớ thích ngắm nhìn cậu ở bên mấy đứa nhóc."
Satoru tươi cười.
Hắn ngả đầu ra sau, tựa lên thành bồn bằng sứ. Hơi nước tụm thành từng cụm trôi qua ô cửa kính hé mở tạo nên một bầu không khí ẩm ướt dễ chịu.
"Lại đây," hắn vừa nói vừa ngoắc ngoắc ngón tay.
Suguru thoáng chần chừ, chút gì đấy tội lỗi lấp láy trong mắt cậu. Đây là một cảnh tượng mà thường Satoru sẽ muốn chọc phá và trêu ghẹo nếu bây giờ hắn không cảm thấy quá biếng nhác và mệt mỏi.
Cuối cùng Suguru đành đến gần. Dựa trên đỉnh bồn cách Satoru chỉ vài inch, cậu ngập ngừng cứ như Satoru sắp chửi bới đến nơi. Nó trông có chút mắc cười và thành thật mà nói thì cũng rất dễ thương. Ôi trời, Satoru thầm nghĩ, ai thèm làm gì cậu chứ, hắn nhấc một tay ra khỏi bồn tắm- lắng nghe tiếng nước róc rách vọng lại từ lớp gạch- rồi đưa tay vò rối mái tóc Suguru.
Suguru không gây bất kì tiếng động nào, nhưng cằm cậu cụp xuống tạo ra một cử chỉ trông y hệt chú cún con mà Satoru là người chủ sắp cộp lên đầu cậu mấy cái.
"Ngoan lắm," thay vào đó Satoru chỉ nhẹ giọng, chăm chú nhìn giọt nước trượt một đường muợt mà trên má Suguru. "Hẳn là tớ đã thua hiệp đó, hử. Nhưng đừng có mà lầm tưởng rằng tớ tệ hơn cậu trong mảng cận chiến đấy nhé."
Nụ cười vui vẻ trở lại trên khuôn mặt Suguru. "Thật bướng bỉnh," Cậu lầm bầm, cong đốt ngón tay bọc lấy cổ tay Satoru rồi xoa nhẹ ngón cái lên vùng da ở đó, một cái chạm tựa như lông vũ.
Không công bằng, Satoru mê man đắm chìm, làm cách nào mà một người đàn ông có thể ảnh hưởng đến hắn đến nhường này. Đã có một thời gian, một dĩ vãng, khi hắn cảm giác Suguru chẳng khác gì một loạt những bức ảnh chớp nháy, chẳng khác gì một đoạn băng tua hết đi, chẳng khác gì một tảng đá chắn ngang trên dòng chảy. Thứ gì đấy chỉ còn là tàn dư trong kí ức của hắn. Đã có một thời gian khi Satoru cảm thấy như trái tim hắn có thể tan nát vụn vỡ bất kể từng phút, từng giây.
Nhưng bây giờ Suguru đang ở đây cùng hắn.
Suguru đang ở đây ngay bên cạnh hắn. Suguru- người xứng đáng với tất cả những thứ tốt đẹp hơn thế này, người đáng giá bằng cả ngàn tấm thân của hắn- đang ở đây, với những ngón tay nhảy nhót trên làn da hắn, dịu dàng như thể Satoru không phải bất cứ thứ gì thuộc về loài người, không phải bất cứ thứ gì sinh ra ở phàm trần. Không phải bất cứ sự sùng bái nào chỉ dành cho mỗi sức mạnh của hắn.
Suguru sát đến.
Chạm môi mình lên má Satou. Trịnh trọng, tha thiết; chiếc hôn ngượng ngùng như một sự nũng nịu.
"Liệu chú thuật sư mạnh nhất," Suguru thủ thỉ, "có cho phép tớ được gội đầu cho ngài ấy không nhỉ?"
Và cái cách mà Satoru mỉm cười, chắc hẳn- phải trong sáng như thứ xúc cảm mà hắn đang cảm nhận, phải rạng rỡ như thứ xúc cảm mà hắn đang mê đắm, bởi vì Suguru bỗng sững sờ khi nhìn thấy nó.
"Câu hỏi mới ngớ ngẩn làm sao," Satoru dở giọng, rồi kéo người kia lại gần.
.
.
.
End.
=========
Một chiếc fic ngọt xớt luôn đúng không mấy bồ >< Mình đã chỉnh đi chỉnh lại không dưới mười lần mà mỗi lần chỉnh sửa vẫn tìm ra quá trời lỗi sai luôn (ಥ﹏ಥ) Có gì thì mọi người cứ thoải mái góp ý cho mình nhé!
Chia sẻ với mấy bồ một chút thì tác giả là người gốc Việt luôn đó, bạn ấy thân thiện quá trời và đang yêu nhất quả đất luôn>< Mình xin gửi muôn vàn yêu thương đến bạn yêu <3 Và cảm ơn mọi người đã đọc nha (~˘▾˘)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top