Phu nhân Daglars và ông Villefort

Note: Enjoy>3

"Anh thấy thế nào rồi?" Hermine hỏi và Gérard lắc đầu.Anh ấy tuy chưa qua ngưỡng 55 nhưng mái tóc nhìn như sắp rụng hết đến nơi, còn tay chân đã có các vết nhăn tự đời nào. "Gérard..." Bà ta nghĩ. Người đàn ông mà cô yêu nay đã thành thế này sao?- Như Bà thấy đấy... Ông Villefort cuối cùng cũng lên tiếng.- Ừm- Anh có cần gì không? Đồ ăn? Tiền hay đống thư từ trên bàn làm việc?- Tôi chỉ muốn được gặp con thôi, Ông nhìn vào Bà với ánh mắt của sự thù hận và u sầu. Nó vẫn ở dưới đó, trong cái hộp gỗ...Cô có vẻ như chưa hiểu nổi sao ông lại nói tới Benedetto- Ông không nhớ à? Chính ông đã đẩy nó vô tù vì tội giết người mà! - Không. Ông cắn răng nói cái từ đó. Tôi đã đem chôn nó vì nghĩ rằng nó đã chết, nhưng hóa ra là nó còn sống. Chúng ta chỉ cần giúp nó thoát khỏi đây thôi. Ta hiện giờ không thể làm được việc đó, nhưng Bà có thể. Ông dựa vào vai người phụ nữ kế bên mà thì thầm:"Hãy hứa với Ta là Bà sẽ đến gặp nó đi."..."...Nếu đó là điều ông muốn" Phu nhân tuy không thể giúp con trai mình thoát khỏi hầm ngục nhưng ít nhất cô được gặp lại đứa con trai tưởng như đã chết. Bà cũng thường xuyên gửi đồ ăn và quần áo cho anh."Chúng ta đã có thể rất hạnh phúc bên nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top