Phu nhân Daglars và Benedetto
Note: Enjoy>3
Phòng thẩm vấn bao trùm trong bầu không khí lạnh lẽo, im ắng. Người phụ nữ trước mặt Benedetto đây đang thở hổn hển.
"Hẳn là sau buổi phiên tòa, bà ấy liền chạy hộc tốc đến đây" Hắn ta nghĩ.- Đây không phải là nơi dành cho một người phụ nữ như bà đâu. Hắn nói với chất giọng nhẹ nhàng và gần như thể hiện sự chân thành cho Qúy bà kế bên.- Tôi đến để xin lỗi... Bà ấy gần như khóc nấc lên.- Về điều gì chứ? Hắn quan sát thấy Bà ấy và hắn có màu mắt giống nhau, cùng màu da và môi; cộng với việc bà ta chạy đến chỗ anh sau khi Phiên Tòa kết thúc thì chỉ có thể là... MẸ?- Mẹ xin lỗi vì đã bỏ rơi con. Bà ấy không chịu được nữa nên đã lấy tay che mặt và tuôn trào những dòng lệ.Benedetto không nói gì. Cuối cùng, Phu nhân Daglars hít thở sâu và nói tiếp:- Mẹ tưởng con đã chết... Mẹ... đã rất đau khổ... và dằn vặt bản thân rất nhiều... Đôi mắt đỏ hoe của người mẹ nhìn vào anh.- Con không trách mẹ về chuyện đó đâu.- Con biết đấy, mẹ vẫn luôn yêu thương con-đứa con trai bé bỏng của mẹ sâu trong trái tim này.Tuy hắn giờ đây không có cảm giác gì với Hermine Daglars nhưng hắn không phải là một kẻ vô cảm và tàn nhẫn. Hắn cầm lấy bàn tay mềm mại của mẹ mình và cười thầm:"Con biết thưa mẹ! Vâng con biết mà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top