Bá Tước và Franz
Note: OTP tôi đấy mọi ngừi; High quá:33
"Ah, anh tìm thấy tôi rồi Franz! Tôi tưởng là mình sẽ an toàn ở vùng đồng quê này chứ." Bá Tước ngồi xuống cái ghế bành, khoanh hai tay lên đùi. Franz cười 5 phần kiêu ngạo 7 phần ranh mãnh trả lời: "Ồ, đó là một câu chuyện dài ấy mà! Tất cả đều bắt đầu lúc anh Maximillien-"- Anh đã gặp anh Morrel sao? Anh ta thế nào rồi? Bá Tước cố giấu sự lo lắng cho chàng trẻ đó nhưng đã không thành công. "Kì lạ thiệt!" Franz nghĩ."Một người lạnh lùng, thờ ơ như ông lại biểu lộ sự quan tâm, lo lắng đến người. Không lẽ..."...- Nghĩ gì mà suy tư thế, Qúy Ngài Aladdin~? Bá Tước đùa cợt hỏi.- Chỉ là tôi mới nhận ra một điều về ông thôi, Thủy thủ Sinbad à~- Và nó là gì?- Ông đã chia rẽ Morrel và Valentine, phải không? Franz hỏi phẫn nộ và cay đắng. Tại sao hả?? Ông chia rẽ tình cảm giữa hai người đó vì ông yêu quý hai người họ???Trong một thoáng, ông không biết phải nói gì vì những lời lẽ Franz đưa ra cũng có phần đúng. Nhưng ông nhanh chóng bình tĩnh trở lại và trả lời:- Ta không biết cậu đang nói về chuyện gì... Giọng ông rất nhỏ nhưng chết người....Cơn giận của Franz đã nguôi dần nhưng anh vẫn giữ cái nhìn hăm dọa về phía Bá Tước mà tiếp tục nói:- Ông đừng nghĩ rằng tôi sẽ tin lời ông nói, Valentine- - Vô can cũng như vô tội. Bá Tước thờ ơ cắt ngang.- Nhưng Albert thì không? Anh mỉa mai hỏi. Chính ông đã gây ra cái chết cho cha cậu ấy. Albert đã mất tất cả vì ông......- Tôi làm vì hắn ta đã tước đi mạng sống cha mẹ của Haydée và tình yêu của đời tôi. TÔI LÀM VÌ CÔNG LÝ!- ... hoặc là MỐI THÙ CÁ NHÂN?Bá Tước nhìn anh trong im lặng, không đọc vị được bất cứ ai trừ Franz. Nam Tước mỉm cười.- Ông biết đấy, tôi không quên những lời ông nói với tôi vào cái đêm trên hòn đảo Monte Cristo.Bầu không khí tĩnh mịch lại tiếp diễn và Franz quyết định ra xe ngựa để quay về Ý. Bá Tước nhìn anh một lúc lâu, một nụ cười nở trên gương mặt ông tự lúc nào. Nhưng sao ông lại buồn rầu đến thế?- Tôi đã luôn ngưỡng mộ sự dũng cảm của người đàn ông. Nhưng cậu, Nam Tước, là một trong những người quả cảm nhất tôi từng gặp.- Ờ- Cảm ơn?- Hai ta đã có thể là bạn, chỉ là kiếp này chúng ta không có ơn may mắn của Thượng Đế thôi...Trên đường về, anh tự hỏi rằng tại sao những người đàn ông anh kính trọng nhất, đến cuối cùng lại quay lưng tổn thương anh cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top