Chap 6: Chúng tôi là chống đạn

6-3: Không còn nhiều thời gian nữa rồi!

Sau khi bạn được xuất viện, bạn cùng các thành viên đi gặp mặt những đối tác có thể giúp cho nhóm.

-Các thành viên: (Hai, ba) Bang! Tan! Xin chào chúng em là Bangtan Boy ạ!

-Nhân viên phát sóng A: Bang...cái gì cơ?

-Namjoon: Là Bangtan Boy ạ! Chúng em là một nhóm nhạc thần tượng hip hop chiến đấu chống lại định kiến ​​và...

-Nhân viên phát sóng A: Ah. Làm ơn đi cho.

-Namjoon: Dạ...

Chúng tôi lại một lần nữa đi gặp những người khác.

-Các thành viên: (Hai, ba) Bang! Tan! Xin...

-Nhân viên phát sóng B: Vậy mấy đứa đến từ đâu vậy?

-Bạn: Đây là danh thiếp của chúng tôi!

-Nhân viên phát sóng B: Một công ty tôi chưa bao giờ nghe nói đến ... Hãy ghi tên nhóm vào danh sách này đi.

-Bạn: Danh sách này ạ?

-Nhân viên phát sóng B: Đây là danh sách những công ty vừa và nhỏ mà chúng tôi hay gọi khi mà chúng tôi cần những trường hợp khẩn cấp.

-Hoseok: M – manager.

Giọng nói của Hoseok run lên khi cậu ấy cầm lên một thư mục tập tin dày cộm.

-Hoseok: Chúng ta có thể phải đợi ... mười năm để đến lượt mình đó.

Và một lần nữa chúng tôi lại đi tiếp.

-Các thành viên: (Hai, ba) Bang! Ta...

-Nhân viên phát sóng C: Hãy đọc bảng hiệu trên cửa đi.

-Taehyung: 'Không. Chào...mời'...

-Jimin: Chúng em...đang chào mời sao?

-Nhân viên phát sóng C: Đúng vậy, và chúng tôi không mua đâu.

Thế giới thực này đúng là khắc nghiệt và tàn khốc hơn bạn tưởng.

-Bạn: Bất kể bao nhiêu lần chúng tôi bị từ chối ... Điều này không bao giờ trở nên dễ dàng hơn chút nào hết. Nó thực sự rất đau lòng.

Sau một ngày dài chúng tôi lại quay trở về kí túc xá.

-Bạn: *thở dài*...

-Hoseok: Manager! Chị đang mệt ạ?

-Jungkook: Chị đừng cố gắng quá nhiều nhé! Bọn em sẽ không đi đâu nữa đâu.

-Bạn: Không. Không phải thế đâu...

-Jimin: Cả toàn thân của chị đang lạnh cóng hết kìa. Chị đang cảm thấy không khoẻ à?

-Bạn: Chị cảm thấy như ... chúng ta đang sắp hết thời gian vậy. Chị lo quá.

-Jimin: Em tin là...chúng ta...có rất nhiều thời gian mà?

-Seok Jin: Chúng em vẫn còn trẻ và đáng yêu mà – đặc biệt là em.

-Yoongi: Nó không giống như chúng ta phải chạy dealine đâu chị. Tại sao chị lại lo lắng chứ?

-Bạn: Thật ra... chủ tịch đã nói...cuối tháng 6 này.

Bạn nhớ lại những dòng tin nhắn mà chủ tịch đã gửi cho mình.

"-Chủ tịch: [Cô có biết là tiền của tôi là tiền mà cô đang dành hàng ngày để thuê không gian luyện tập và giữ những chàng trai đó trong ký túc xá không?]

-Chủ tịch: [Cô nên lưu ý rằng, nếu họ không thể ra mắt vào cuối tháng này...Hehe]"

-Taehyung: Manager? Chị có sao không? Nhìn chị trông nhợt nhạt quá...

-Bạn: Họ đã làm việc đủ chăm chỉ rồi. Mình không thể để họ gánh quả bom hẹn giờ này được!

-Bạn: Mình phải giữ điều này cho riêng mình mình thôi.

-Bạn: Okay! Tại studio tiếp theo, chị đã gọi và hẹn trước rồi đó nha!

-Seok Jin: Được rồi ạ! Có lẽ họ sẽ đối xử với chúng em tốt hơn sau khi mà chị gọi trước đó!

-Bạn: Đ – Đúng vậy! Đó là điều mà chị cũng đang nghĩ đó!

-Hoseok: Tuyệt vời! Vậy chúng ta mau đi thôi!

Nhìn cảnh họ trêu đùa với nhau khiến bạn mỉm cười. Nhưng hạnh phúc mà bạn cảm nhận được rằng có lẽ nó đang làm một góc trái tim bạn đau nhói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top