Góc nhìn của Bang (Phần 2)

Link gốc: https://qingnichixijiufu.lofter.com/post/7481c3b2_2bd87b765

Tên gốc: 【壳花】故事结束以后

Tên Việt: Sau sự cố kết thúc lần đó
(Phần 1 là Đừng tuỳ tiện làm Hồng Nương)

Chị tác giả ở Lofter có viết thể loại này theo nhiều góc nhìn, một số góc nhìn đã được chị Yun785 chuyển ngữ rất mượt các bạn có thể đọc ủng hộ chị ấy bằng cách thả sao cho chị ạ. Bản chuyển ngữ của mình sẽ không trùng với những góc nhìn chị Yun785 đã làm.

——

1.

Tôi có cảm giác giằng co trong mối quan hệ giữa Sanghyeok và Wangho chỉ mới hình thành sau khi hành trình của SKT 2017 kết thúc.

Tôi cảm thấy rằng, sau khi Wang-ho rời đi, Sanghyeok luôn không vui, nhưng trong khoảng thời gian đó tâm trạng của mọi người trong đội đều không tốt, nên tôi cũng không chắc rằng cảm xúc của cậu ta hoàn toàn là bởi vì em ấy.

Sau khi Wangho xác định mình sẽ gia nhập được đội tuyển mới nào,  em ấy cũng ngay lập tức thông báo cho tôi biết, lúc đó tôi nghĩ chẳng có gì không tốt cả.

KZ từng đánh bại đội của tôi trên sân khấu chung kết và giành chức vô địch mùa hè, đội của họ có Khan, một tuyển thủ đường trên mạnh mẽ, phù hợp với phong cách của Wangho, đường dưới lại là cặp đôi cũ của ROX, thậm chí không cần mất thời gian để em ấy hòa nhập.

"Wangho à, em phải thi đấu thật tốt, cũng phải vui vẻ nhé."

Ngày Wangho chuyển ra khỏi ký túc xá của SKT, tôi ôm lấy em ấy, vỗ vai và để lại những lời chân thành từ tận đáy lòng.

Ngày hôm đó Sanghyeok cũng có mặt ở ký túc xá, cậu ta không giúp Wangho thu dọn hành lý, cũng chẳng nói gì với em ấy cả mà chỉ đứng đó, đi ra đi vào mấy lần, chẳng ai biết được cậu ta đang muốn làm cái gì.

Tôi cuối cùng không chịu nổi nữa, liền nói với cậu ta rằng:  "Sanghyeok, Wangho vẫn còn một cái vali trống, không biết để ở đâu rồi. Mày đi tìm giúp em ấy đi, vẫn còn đồ cần xếp mà."

Cuối cùng chiếc vali trong lời tôi nói cũng không phải do Sanghyeok tìm thấy. Sau khi đóng gói đồ xong, thầy KkOma đã giúp em ấy gọi xe chuyển đồ, Wangho cũng chào tạm biệt từng đồng đội cũ rồi rời đi.

Cho đến khi chiếc xe khuất bóng, tôi mới dùng khuỷu tay chạm vào Sanghyeok mà nói:  "Wangho không phải là đứa em trai mày rất thích à? Sao vừa nảy lại không nói gì với em ấy chứ?"

Mà cậu ta chỉ lắc đầu:  "Junsik, tao không biết nên nói gì cả, tao không biết phải nói gì với một người sắp rời đi."

2.

Mùa giải mới, tôi và Sanghyeok vẫn ở chung một phòng, nhưng mà Sanghyeok đã gặp ác mộng thường xuyên hơn trước. Có đôi lần tôi bị đánh thức bởi tiếng động bất ngờ khi cậu ta ngồi bật dậy. Rồi đôi khi chính là cậu ta  cố ý gọi tôi tỉnh dậy, nhưng dù là cách nào đi nữa thì tôi cũng đã quen rồi.

"Junsik!" Tôi không rõ là mấy giờ, chỉ biết rằng lúc đó trong phòng vẫn tối om và Sanghyeok đã lớn tiếng gọi tên tôi như vậy.

Tôi miễn cưỡng mở mắt:  "Sanghyeok à, lại mơ thấy gì vậy?"

Nhưng hôm đó rất lạ, cậu ta không còn lặp lại những gì bản thân thấy trong mơ nữa, mà thay vào đó cậu ta đã nói:  "Junsik, tao có điều muốn nói với Wangho."

Tôi lúc đó vốn đã không tỉnh táo xong càng thêm mơ hồ:  "Thì mày nhắn tin cho em ấy là được mà?"

Sanghyeok đã lắc đầu mà đáp lời tôi:  "Tao muốn hỏi em ấy rằng liệu em ấy có thể không rời đi có được không? Tao muốn nói điều đó."

Tôi thở dài, vỗ nhẹ vào vai cậu ta: "Sanghyeok à, đây không phải là điều Wangho có thể quyết định được đâu, cũng không phải điều mày có thể quyết định được. Chỉ là không còn cùng nhau thi đấu nữa thôi mà, nếu mày muốn thì vẫn có thể làm bạn với em ấy, tao nói đúng không?"

Lông mày của Sanghyeok nhíu lại, tôi không rõ cậu ấy đang nghĩ gì nữa.

"Nhưng mà... là em ấy bỏ rơi tao trước." 

"Cái gì cơ?" 

"Junsik, Wangho đã bỏ rơi tao rồi." 

Tôi mãi vẫn không hiểu nổi đêm đó Sanghyeok đã sợ điều gì và buồn vì chuyện gì.

3.

Hôm tiệc sinh nhật của huấn luyện viên, Wangho vẫn có mặt như thường lệ, còn Sanghyeok ngoài việc ánh mắt luôn dán chặt lên người em ấy thì cũng không có gì khác biệt so với ngày thường cả. 

"Sanghyeok hyung, sao anh cứ nhìn em vậy?" Tôi đã nghe em ấy hỏi cậu ta như vậy đấy. 

"Wangho à, anh có chuyện muốn nói với em." 

Sau đó Wangho bị cậu ta kéo đi mà còn chẳng kịp phản kháng, tôi lúc đó thì chẳng buồn bận tâm đến chuyện giữa hai người bọn ho. 

Sau khi Wangho rời khỏi bữa tiệc, tâm trạng của Sanghyeok đã trở nên tốt hơn trước một chút. Cậu ta thường một mình nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình rồi cười ngây ngô. Còn tôi đây lại là người đã từng lo lắng rằng cho cậu ta sẽ đau khổ đến mức tinh thần bất ổn. 

Một ngày nọ sau buổi tập luyện, thấy Sanghyeok nằm trên giường nghịch điện thoại, khóe miệng không ngừng mỉm cười, tôi cuối cùng không kìm được mà cận thẩn dò hỏi: "Sanghyeok, mày đang làm gì thế? Đang nhắn tin à?" 

Cậu ta đã gật đầu: "Ừ." 

Nhưng theo tôi biết, bạn thân của Sanghyeok không nhiều và chưa bao giờ có ai có thể khiến cậu ta mải mê vào điện thoại mà quên cả ăn uống. Và rồi một suy nghĩ đáng sợ bỗng lóe lên trong đầu tôi. 

"S-Sanghyeok, không lẽ... mày đang hẹn hò à?" 

Trước sự kinh ngạc của tôi, cậu ta cuối cùng cũng rời mắt khỏi điện thoại và nhìn tôi mà nói:  "Ừm." 

Cậu ta cứ vậy mà thừa nhận một cách hiên ngang!!!!

Tôi cảm thấy như có hàng loạt ý nghĩ thi nhau lướt qua trong đầu của mình, và rồi đọng lại ở kết luận cuối cùng: Lee Sanghyeok, mày điên thật rồi. 

Tôi chẳng thể tài nào ngủ được nữa, thay vào đó liền bắt đầu nghiêm túc khuyên bảo: "Sanghyeok à, tao biết có nhiều người vì tâm trạng tồi tệ hoặc áp lực mà tìm đến tình yêu như một cách giải tỏa. Nhưng đó đâu phải tình yêu thật sự, đúng không? Cảm giác thỏa mãn về mặt thể xác cùng lắm chỉ là ảo giác do dopamine tạo ra mà thôi."

Nói xong ngay cả bản thân tôi cũng phải thán phục khả năng diễn đạt của chính mình luôn đấy, Sanghyeok thằng nhóc này dọa sợ tôi đến nỗi khiến cho trình độ văn hóa của tôi trở nên cao hơn bình thường rất nhiều rồi. 

Nhưng mà Sanghyeok lại nghiêm túc đáp lời của tôi:  "Junsik, về vấn đề này tao đã nghĩ rất lâu, gần đây lúc nào cũng nghĩ tới nó. Tao tự nhủ rằng tách ra một thời gian sẽ ổn thôi, dù sao con người là loài vật vốn rất dễ quên mà, em ấy đã xóa tao khỏi danh sách bạn bè rồi, tao cũng không muốn ép buộc thêm gì nữa." 

Tôi quen biết cậu ta cũng lâu như thế rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nghe cậu ta nói nhiều về một vấn đề đến vậy ngoài phạm vi trò chơi mà chúng tôi đang thi đấu. Và có vẻ như cậu ta vẫn chưa nói hết. 

"Nhưng tao hoàn toàn không làm được, đôi khi tao còn cảm thấy điều này khó như việc giành được chức vô địch. Sau những gì xảy ra lúc trước đây thì tao thực sự nghĩ rằng nó còn khó hơn cả giành chức vô địch nữa. Vì vậy, lần gặp nhau hôm trước tao đã nói rằng tao không muốn rời xa em ấy. Và thế là bọn tao ở bên nhau rồi." 

Trong một khoảnh khắc lóe sáng lên, tôi có cảm giác mình vừa nắm được điều gì đó rất quan trọng:  "Rời xa cái gì? Mày đang yêu ai thế?" 

Sanghyeok liền chậm rãi nói: "Là Wangho." 

Tôi đáng lẽ nên cảm thấy sốc, nhưng tôi lại không thấy mình ngạc nhiên như cách mà tôi tưởng tượng, giống như câu trả lời này đã được viết sẵn từ trước, chỉ là hôm nay cậu ta mới chính thức xác nhận nó.

4.

Wangho và Sanghyeok bắt đầu yêu nhau từ năm 2018. Bọn họ chưa bao giờ né tránh sự hiện diện của tôi, vì vậy mỗi khi hai người họ cãi nhau rồi chia tay, tôi luôn là người biết đầu tiên. 

"Junsik hyung, em có lẽ không thể chịu nổi nữa rồi." 

Lần đầu tiên tôi nghe Wangho nói như vậy, tôi cảm thấy rằng chắc Wangho đã phải chịu đựng rất nhiều mới có thể nói ra những lời thất vọng như thế. 

Vì vậy mà tôi đã hẹn em ấy ra ngoài, mời em ấy ăn cơm, cùng đi dạo và lắng nghe em ấy trút hết mọi tâm sự về cái con người Sanghyeok kia. 

"Wangho ya, cả em và Sanghyeok đều là bạn của anh. Theo lý mà nói thì anh không nên can thiệp vào chuyện của hai người. Nhưng nếu thực sự cảm thấy đau khổ vì Sanghyeok, thì em hãy nghiêm túc cân nhắc xem có nên tiếp tục nữa hay không." 

Tôi đã nghĩ rất lâu mới nói ra được lời này, vì tôi sợ rằng lời nói của mình sẽ gây hiểu lầm cho bọn họ. Nhưng chẳng bao lâu sau, hai người họ lại làm lành rồi. Lúc ăn cơm, hai người cứ dựa sát vào nhau mà nói chuyện thầm thì to nhỏ. Nhân lúc Sanghyeok đi vệ sinh, tôi đã hỏi Wangho: "Không phải nói không chịu đựng được nữa sao?" 

Em ấy liền gãi đầu:  "Junsik hyung.. nhưng mà rời xa anh ấy còn khó hơn ý." 

Sau này, bọn họ cũng chia tay nhiều lần và Wangho cứ thỉnh thoảng lại đến than phiền với tôi. Có lần Wangho thậm chí còn đi ra nước ngoài và đó là lần tôi thực sự nghĩ rằng giữa hai người họ xong thật rồi. 

Nhưng khi Wangho quay trở về, Sanghyeok đã lập tức hẹn em ấy đi ăn, và hai người họ lại nhanh chóng trở về giống như trước. 

Tôi cảm thấy yêu Sanghyeok không phải chuyện dễ dàng, mà yêu Wangho cũng không phải chuyện dễ dàng. Hai người họ thường xuyên cãi vã, nhưng dù đến mức độ nào cũng chưa bao giờ thật sự có ý định chia xa. Suy cho cùng, những mâu thuẫn của hai người đều liên quan đến cái năm mà bọn họ rời xa nhau. 

5.

Một ngày nọ, Wangho đã nói với tôi:  "Em không có kết bạn với Hide on bush trong game." 

Tôi đang ăn, vừa nghe xong không biết có nên nuốt miếng cơm trong miệng hay không: "Không kết bạn lại sao?" 

Wangho lắc đầu: "Như vậy chẳng khác gì một đứa trẻ tiểu học hay giận dỗi. Lần sau tức giận nữa lại xóa rồi lại thêm à? Junsik hyung, dù bây giờ nói cũng không có ý nghĩa gì, nhưng lúc đó em thực sự không muốn dây dưa với anh ấy nữa." 

Kết quả là Sanghyeok đã không làm được điều mà Wangho vừa nói. 

Không kết bạn lại thì thôi, tôi đây chẳng quản được chuyện này, dù sao một ngày nào đó bọn họ cũng sẽ giải nghệ, Liên Minh Huyền Thoại cũng sẽ đóng cửa, rồi tất cả những mối quan hệ được xây dựng trong game chẳng qua cũng chỉ là đống dữ liệu vô giá trị mà thôi. 

"Thôi kệ, dù gì cũng chẳng ai dùng LoL làm ứng dụng nhắn tin liên lạc cả." 

Nhưng dường như Wangho vẫn không cam lòng: "Nhưng Hide on bush là giấc mơ của hàng triệu người chơi LoL mà." 

Tôi liền đặt đũa xuống: "Vậy thì em tự đăng nhập vào tài khoản của nó mà kết bạn lại. Nếu một ngày nào đó nó có phát hiện ra, thì em cứ nói tài khoản bị hack là được." 

Xong, Wangho nhìn tôi như nhìn kẻ đần: "Em mới không thèm! Phải để Sanghyeok hyung coi đây là bài học để biết mà đừng tùy tiện chọc giận em nữa." 

Đây là những lời em ấy tự cho rằng bản thân có thể kiểm soát được Sanghyeok, nhưng đợi đến bị bao trùm bởi sự bất an và lo lắng, em ấy lại nói với tôi rằng: "Sanghyeok hyung căn bản không quan tâm gì cả, trong lòng anh ấy, những người không trân trọng anh ấy đều không có ngoại lệ, em cũng thế, anh ấy đang chờ em hối hận, nhưng Junsik hyung, nếu ngay cả điều này em cũng nhượng bộ thì em còn lại gì nữa? Anh ấy dễ dàng lấy đi tất cả những gì thuộc về em. Anh ấy ít nhất cũng phải mất đi một thứ gì đó chứ."

Nếu Lee Sanghyeok đang yêu trở thành một người nói nhiều, thì Han Wangho chắc chắn là một nhà thơ.

Trước đây, tôi rất kiên nhẫn lắng nghe cả hai người họ than thở, sẵn sàng trở thành hòm thư tâm sự, nhưng từ khi tôi bắt đầu yêu đương thì mọi thứ trở nên thật phiền phức. Huống chi, nói những điều này thì có ích gì chứ? Nói bao nhiêu mà không có ý định chia tay thì chẳng phải chỉ tốn thời gian của mọi người sao?

"Wangho à, em có bao giờ nghĩ rằng, nếu những điều mà em nói với anh, em cứ trực tiếp nói với Sanghyeok thì có lẽ em sẽ không còn khổ sở như thế này nữa không?" 

Nhưng Wangho cả đời này có lẽ cũng không học được cách thẳng thắn với Sanghyeok: "Junsik hyung, càng muốn điều gì thì lại càng không thể nói ra. Anh không hiểu sao?"

Tôi thực sự không hiểu:  "Được thôi, nhưng từ giờ ít đến tìm anh để xử lý mấy chuyện này. Anh là người có vợ rồi đấy!"

6.

Một hôm Jeesun nói với tôi:  "Sanghyeok nim đã gửi yêu cầu kết bạn cho em này." 

Tôi nghĩ chắc là cậu ta trượt tay thôi: "Cậu ấy làm cái gì vậy chứ?" 

Nhưng Jeesun hiểu rõ hơn tôi mà nói:  "Có lẽ chỉ vì kết bạn mỗi Wang-ho thì áp lực quá lớn." 

Tôi không nhịn được mà chửi thầm một câu "Cái thằng nhóc phiền phức này." 

Rồi tôi đến tìm Han Wang-ho để nói chuyện: "Bây giờ em hài lòng chưa?" 

Wangho gửi lại cho tôi một sticker dễ thương nhưng tràn đầy ẩn ý. 

"Wangho, anh từng nghĩ rằng, Sanghyeok nó thực sự là một kẻ cướp tài nguyên của LoL. Chỉ cần nó vẫn ở đó thì chiến thắng, tiếng vỗ tay, sự chú ý, danh tiếng, mọi thứ đều dễ dàng bị nó đoạt đi. Nhưng... điều đó không phải là nó cố ý muốn vậy. Đối với bọn mình hay là đối với em, nó luôn rất trân trọng. Em cũng không cần phải cứ mãi tranh cãi với nó làm gì." 

Wangho kiên quyết không đồng ý: "Làm sao bọn mình giống nhau được chứ! Anh cũng muốn yêu anh ấy à?" 

Tôi thực sự cạn lời rồi, nhưng tôi không muốn lòng vòng mãi với Wangho nữa:  "Wangho, anh biết em hiểu những gì anh vừa nói. Ít nhất trong mối quan hệ của hai người thì Sanghyeok luôn là người nhượng bộ." 

"Nhưng hyung, anh có nghĩ đến việc em không cần ai phải nhượng bộ với em hay không?" 

Tôi tất nhiên biết điều đó: "Ừm, nhưng mà em vẫn cứ chấp nhận hết lần này đến lần khác đấy thôi." 

Hai người họ không phải luôn như vậy sao? Không để lại lối thoát cho mình, nhưng cũng không bao giờ chịu buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top