5.

Hoa violet ở khắp mọi nơi.

Một cánh đồng tràn ngập hoa violet, thay thế cho những bông hoa anh túc, và trong ánh trời chiều thế giới có màu tím, tím, tím. Khu vườn chưa bao giờ trông đẹp và đầy sức sống đến thế. Cứ như thể cậu trai đã khiến trái đất phải thở hổn hển, trái cây và hoa cỏ ngập tràn, một câu thần chú tươi tốt căng tràn nhựa sống lướt qua trái tim của cây cỏ như niềm vui xác thịt.

Yoongi mang theo kẹo bông bên mình, vừa mới ra khỏi máy làm của Seokjin. Kẹo cho cậu trai có hình dạng của một bông hoa dính dính màu tím, với một trái tim đỏ tươi. Nó có vị như hoa hồng. Mùi hương ngọt ngấy tới mức gần như khiến Yoongi đau đầu.

''Cho em ư?''

Đương nhiên rồi, Yoongi nghĩ. Tất cả những điều này đều vì em.

''Em đã thấy pháo hoa chưa?'' Yoongi hỏi, và cậu trai gật đầu, những bông kẹo kết tinh trên ngón tay em.

Em nhét một ngón tay vào miệng, và rồi một ngón nữa, mút lớp đường khỏi làn da. Em là một quang cảnh thần tiên, một bí mật nhỏ thiêng liêng, im lặng ở lại nơi này như một bông hoa ép khô được kẹp lại trong sách.

Yoongi bảo em rằng có những điều đẹp hơn cả pháo hoa, và cười toe trước nụ cười của em, ngọt ngào một cách vô vọng và nhuộm màu tím kẹo.

''Hôm nay mình làm gì hả hyung?''

Để trả lời, Yoongi vuốt phẳng nếp nhăn trên áo, quỳ gối trước cậu trai và bứt lên một vài bông hoa baby. Anh di chuyển quanh khu vườn, như thường lệ, và cậu trai bám theo anh, quan sát anh bứt những đóa cẩm chướng nhỏ, hoa cúc, hoa hồng đỏ, những bông mẫu đơn hồng nhất. Vài đóa violet nữa, và hoa thanh liễu tím, và rồi em hỏi chúng là dành cho một bó hoa hả hyung, đi theo Yoongi, dừng lại một chút để ngắm bươm bướm, rồi lại theo chân Yoongi lần nữa.

Cuối cùng họ dừng chân dưới một cây thủy tùng, và Yoongi ngồi xuống, lôi mớ công cụ ra khỏi túi áo, và bắt đầu xâu những bông hoa lại với nhau. Đây là một quá trình chậm rãi--cắt cuống, sắp xếp những chiếc lá, chụm những nụ và hoa lại với nhau. Mặt trời lặn trong khi anh đang làm việc nhưng cậu trai bầu bạn với anh. Hôm nay em kể về loài sứa, làm thế nào mà chúng bất tử về mặt sinh học, ám lấy vùng biển mà chúng sống suốt đời.

''Một số loài khác cũng sống rất lâu,'' em nói. ''Có một loại cỏ biển ở Địa Trung Hải đã sống tới 200 000 năm. Hai trăm ngàn năm hyung ạ. Anh có thể tưởng tượng được không?''

''Cỏ biển khổng lồ,'' Yoongi gật đầu. ''Anh đã nghe qua về nó.''

''Cứ thử tưởng tượng việc sống lâu như vậy đi.''

Cứ thử tưởng tượng mỗi việc sống lâu thôi.

Tay anh vấp một chút khi nghĩ đến điều đó, nhưng chỉ một chút thôi. Một bông mẫu đơn rụng cánh. Anh ngắm đôi mắt em dời tới nó, dịu dàng. Cơn gió tiếp theo chôn vùi nó dưới lá.

Khi công việc hoàn thành anh vẫy gọi cậu trai lại gần, tay vuốt mái tóc cậu và đặt chiếc vương miện lên đó.

Cậu trai thủ thỉ trong vui sướng. ''Trông em xinh không?'' Em hỏi, xoay người sang bên này và bên kia, chiếc vương miện hoa nằm thấp trên trán em, biến em thành một yêu tinh rừng.

Yoongi gật đầu, thì thầm, lời anh nói nghe như một lời tạ ơn: "Xinh nhất."

Một chút im lặng, và rồi: "Đẹp chứ?"

Yoongi dựa vào gần em, dịu dàng nhưng đủ mạnh mẽ để đẩy em nằm ngửa trên bãi cỏ, hai tay va vào những cục đất, cơ thể rung lên trong một cơn run rẩy. Anh lướt những ngón tay lên sống lưng em, trên những vết lõm của xương sườn như thể những phím đàn dương cầm.

"Tuyệt đẹp,'' anh nói, và hôn lên môi cậu trai.

(Hơi dỗi một tẹo vì fic hay thế này mà hổng ai notice =))) thôi mình tạm ngưng dịch vì chương kế có H và chờ khi nào fic lên 200 view thì dịch tiếp =)) bạn nào không chờ được thì lên ao3 đọc ủng hộ tác giả nha)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top