4.

Mấy ngày nay anh tới cửa hàng của Seokjin nhiều hơn. Khách du lịch đang đến, và có tiền thật tốt đẹp.

Anh ngồi bên cây đàn piano và nhìn chằm chằm vào những bình hài cốt bằng hoa của mình và chơi nhạc cả đêm. Chúng lung linh trong ánh sáng mờ xuyên qua kính, phản chiếu những chiếc đèn lồng đỏ treo ở lối vào cửa hàng.

Chúng rất đẹp. Ai cũng bảo vậy.

Mọi người đến trò chuyện với anh và luôn luôn nhắc đến những đóa hoa. Họ tò mò về đám xương. Yoongi mỉm cười, hỏi bài hát yêu thích của họ và chơi chúng. Giữa những tác phẩm kinh điển, khi anh quá nhiều cảm xúc và không thể che giấu được nữa, anh chơi những bài hát mới của mình.

"Bài mới này là gì vậy?" Seokjin hỏi vào một ngày nọ. "Nghe chẳng giống âm nhạc thường ngày của em tẹo nào."

"Chẳng có gì đâu."

"Có đấy, đồ quỷ sứ này, nhìn em đỏ mặt kìa."

"Nó là một bài hát."

"Một bài ca tình yêu."

"Gì cũng được, hyung ạ."

"Yoongi à, nghe này. Em biết mấy người ở căn nhà lớn màu trắng phải không? Họ đang hỏi mua những tác phẩm hoa của em đấy. Những cái lớn ấy.''

''Không,'' Yoongi nói ngay lập tức. ''Em không bán chúng đâu.''

''Sẽ đáng tiền lắm đấy. Họ chỉ muốn một cái thôi mà.''

Yoongi cố đứng dậy và vô tình đánh nhầm một nốt nhạc chói tai trên cây đàn piano. Anh nhăn mặt, ''Không.''

Seokjin nhìn anh tò mò. "Tại sao không?"

Yoongi hít một hơi. ''Chúng là của em,'' anh nói. ''Của em.''

-

Trong một góc phủ đầy bụi của tòa thị chính, có một kho lưu trữ các mẩu tin tức địa phương và một bản ghi chép về những người sinh ra và chết đi của thị trấn.

Chỉ có duy nhất một trường hợp mất tích.

Người đó chưa bao giờ được tìm thấy.

-

"Em không thích ngôi nhà đó.''

''Anh biết.''

Trời đang mưa. Không phải một cơn mưa phùn mà là một trận mưa ào ào như trút nước, mặt đất biến thành bùn dưới chân họ, những bông hoa cũng trở nên tơi tả. Cậu trai đưa hai tay lên đầu Yoongi, những ngón tay đan vào nhau tạo thành một mái hiên nhỏ.

"Anh sẽ cảm lạnh mất,'' em nói.

Em thật đẹp. Những giọt nước mưa đọng lại trên hàng mi, chảy dọc theo mũi, rơi từ má em xuống má Yoongi.

Yoongi dùng lưỡi đớp một giọt mưa. "Em cũng thế thôi.''

Cậu trai nháy mắt, tựa đầu vào ngực Yoongi, mái tóc mềm cọ vào cằm anh. "Đừng ngốc thế,'' em nói. ''Em sẽ chẳng bao giờ bị ốm được.''

-

Hè sang mang theo mùa lễ hội duy nhất của thị trấn.

Yoongi không bao giờ tham gia.

Nó là một mỡ hỗn loạn ồn ào với những chiếc đu quay khổng lồ và kẹo ngọt dính, trẻ con ở khắp mọi nơi, âm nhạc rộn ràng và quá nhiều người và mùi của đồ chiên rán. 

Anh không bao giờ tham gia, và năm nay anh cũng định thế, nhưng Jimin thở dài và than vãn về lễ hội bên bờ biển, về lửa trại và hoàng hôn, về việc không có bạn đi cùng.

''Bạn em đâu hết rồi?'' Yoongi hỏi.

''Jungkook cứ chạy trốn đến thành phố và chỉ thèm quay lại khi ẻm hết tiền,'' Jimin bĩu môi. ''Anh Hoseok thì quá bận học hành để thi cử. Đi với em đi hyung.''

Yoongi không chắc lắm.

Anh không chắc rằng anh là bạn bè của Jimin tẹo nào, và anh không chắc rằng liệu mình có muốn đi lễ hội hay không. Anh thà dành buổi tối trong vườn, cuộn tròn người lại nằm sát cậu trai của anh, ngắm mặt trời rực lửa chìm xuống biển. Bây giờ họ đang trồng hoa quả--quýt và dưa hấu và dâu tây--và Yoongi thích cách mọi thứ nảy nở nhanh chóng, thu hoạch thì dồi dào, các nhánh dây leo dày lên và lá thì đâm chồi nảy lộc như thể họ đã phù phép trên mảnh đất này.

Có lẽ là vậy thật.

Có lẽ cậu trai ấy đã làm thế.

"Làm ơn đi hyung,'' Jimin nói. ''Chỉ lần này thôi.''

''Được rồi,'' Yoongi trả lời, hơi do dự. ''Nhưng em trả tiền đấy nhé.''

-

''Em có ghen không?'' Cùng ngày hôm đó Yoongi hỏi.

Họ đang ở trong vườn, giữa những cây anh túc, uống nước cam và ăn chiếc bánh chanh mà Seokjin đã lén lút đưa cho Yoongi vào tối hôm trước. Cậu trai thích đồ ngọt, Yoongi đã chú ý đến điều này, tim anh như lỡ nhịp khi em cười với một mẩu bánh dính vào khóe miệng.

''Không.''

''Không hề sao?''

''Anh sẽ quay lại đây mà.''

Yoongi ngẫm nghĩ một lúc. Trái tim anh thật ồn ào. Rồi anh thận trọng chuyển sự chú ý sang làn gió, tiến tới và hôn vụn bánh đi mất.

Cậu trai nhìn anh trong sự im lặng bàng hoàng khi anh lùi lại. Rồi em cười, nụ cười ngọt ngào nhất, ấn cả hai lòng bàn tay vào ngực Yoongi.

Những ngón tay em, như mọi khi, lạnh buốt trên làn da Yoongi, mềm mại như hoa, hoàn hảo.

-

Seokjin--một doanh nhân--đã nhập khẩu một chiếc máy làm kẹo bông gòn có thể tạo ra những cây kẹo nhiều màu có hình dáng kỳ lạ. Jimin và Yoongi mỗi người lấy một cái. Cây kẹo của Jimin có hình dáng như một chú gà nhỏ với bộ lông xù, còn của Yoongi có hình dạng một chú mèo cáu kỉnh.

Kẹo tan chảy ngọt lịm trong miệng anh, và cả hai đều la hét rất nhiều trên chuyến đu quay. Cát trên bãi biển ấm nóng dưới bàn chân trần của Yoongi.

''Anh đi đâu vậy?'' Jimin hỏi, khi họ đã xong với những chuyến đu quay và những món đồ ngọt và những điểm tham quan, khi họ gặp tất cả những người phụ nữ luống tuổi mặc trang phục truyền thống, khi họ đang chờ lửa trại. ''Khi anh không làm việc trong nhà hoặc dạo chơi ở cửa hàng của Seokjin hyung--anh đã biến đi đâu vậy?''

Yoongi thấy tim mình thót lên thật khẽ vì sợ. "Không đâu cả.''

''Anh không ở nhà,'' Jimin nói. ''Vì em đã tới một hai lần để nói chuyện với anh.'' Bên kia bãi biển, Seokjin đang phá ra cười với một chàng trai cao và gầy, ảnh thổi những chiếc bong bóng sáng màu về phía chàng trai khi cậu ta rụt rè bấm chụp một bức ảnh.

''Anh không đi đâu cả,'' Yoongi đáp. ''Chỉ là. Đây đó. Làm vườn.''

''Anh đang che giấu điều gì vậy?'' Jimin cười toe hỏi, và đây là một trò đùa. Cậu ta chỉ đang tỏ ra thân thiện, làm nũng và trêu chọc anh thôi. ''Dạo này trông anh hạnh phúc lắm. Ngâm nga khi làm việc. Cười nhiều hơn. Anh đang che giấu điều gì vậy hả hyung?''

Yoongi cảm thấy lạnh thấu tận xương. ''Không gì cả,'' anh trả lời. ''Anh có thể che giấu điều gì chứ?''

"Không có chàng tiên cá đáng yêu nào hả?'' Jimin đùa. "Seokjin hyung bảo anh đang viết tình ca."

"Anh không yêu."

"Không hả? Yêu đương là một chuyện tốt mà hyung, nếu anh có yêu ai ấy.'' Giọng Jimin bỗng trở nên nghiêm túc. ''Trai hay gái gì cũng được, anh biết em không quan tâm mà. Anh có thể kể với em. Nếu anh muốn. Em sẽ không hỏi chi tiết đâu.''

Yoongi rùng mình. Trên bầu trời đang bắn pháo hoa, rực rỡ và màu tím, và anh nghĩ về cậu trai. Em thích pháo hoa, Yoongi nhớ rằng em đã từng nói vậy. Pháo hoa thật đẹp.

Yoongi tự hỏi em có đang ngắm pháo hoa không. Rằng bầu trời nơi khu vườn ấy có như được thắp sáng và rạng rỡ như ở đây bên cạnh bờ biển, pháo hoa lấp lánh trong không khí như bụi tiên không.

''Anh không yêu.'' Yoongi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top