3.
"Tên anh là gì?" cậu trai hỏi.
"Min Yoongi," Yoongi trả lời. Anh bắt gặp đôi mắt tò mò của cậu, bụng vặn vẹo với khao khát muốn hỏi cậu trai câu hỏi tương tự, nhưng có một vài điều mà mẹ đã dạy anh và một trong số đó là việc cái tên có sức mạnh.
Tên triệu tập mọi thứ. Tên xua đuổi mọi thứ.
Cậu trai đợi anh. Yoongi nuốt nước bọt, mở miệng và rồi lại khép lại.
"Em có thích piano không?" thay vào đó, anh hỏi.
-
Cậu ấy thích bò và chó và cá. Quả mọng--nhưng là loại chín tới, không phải loại đang chua; loại ngọt ngào vỡ ra thành nước trái cây nếu bạn chạm vào chúng một chút quá mạnh. Cậu ấy thích hoàng hôn lấp đầy bầu trời như thể những bức tranh vẽ, và màu xám của biển cả trong những ngày nhiều mây. Cậu ấy thích ngôi nhà to màu trắng, với cửa sổ màu xanh, nhưng cậu không tới đó thêm lần nào nữa.
"Em thích sâu bướm," cậu nói, cầm một con sâu bướm màu xanh lá cây trên mu bàn tay, ngắm chúng vặn vẹo. "Nhìn xem, đáng yêu chưa này."
Cậu cũng thích âm nhạc: những bài ca chậm rãi và buồn. Đôi khi cậu hát chúng, nằm sấp trên cỏ, ngắm sâu bướm và trái tim bí mật của hoa violet. Giọng cậu thật mượt mà, sâu lắng; ấm áp như mật ong; mùa hè oi ả qua những nốt nhạc ngọt ngào nhất.
Yoongi thích chúng như cách anh thích piano. Không nhiều, không ít. Chỉ là mức độ hoàn hảo.
-
"Sao anh cứ ở đây mãi thế? Anh không có bạn bè sao?"
Yoongi dừng việc cắt hoa hồng. "Em thì có bạn bè chắc?"
Cậu trai cười. "Không."
"Anh cũng thế."
"Vì sao cơ?"
Yoongi nhún vai. "Họ bảo anh không biết cách yêu đương."
Lông mày cậu ấy nhíu lại. "Thật ngu ngốc."
Yoongi đồng ý.
-
"Điều mà anh làm với mấy cái xương ấy," một ngày nọ cậu hỏi, trong khi Yoongi đang thở hổn hển và hai má ửng lên vì phải làm việc trong cái nóng cả ngày trên những khóm hồng. "Nó gọi là gì?"
"Chạm khắc."
"Hay đấy," cậu nói. "Anh cho em xem được không?"
"Em đã thấy những món anh làm rồi mà. Ở chỗ của Seokjinnie hyung."
Cậu trai cau mày. Cậu có một khuôn mặt thú vị, Yoongi đã quan sát. Mũi cao và má mềm, hai bên mí mắt không khớp nhau, lông mày sắc. Khi cậu cười, đôi mắt nheo lại, như Jimin, và mũi cậu chun lại. Khi cậu cau mày, cậu trông đau đớn, cả một chút bối rối, và một sự buồn le lói len lỏi vào ánh mắt cậu.
"Em muốn xem anh làm chúng."
Yoongi mang bộ đồ nghề của anh tới vào hôm sau. Đặt một cục đất nhỏ màu nâu vuông vức bên cạnh, cho phép cậu trai lại gần khi anh làm việc, hân hoan vì những tiếng ồ và a vui thích của cậu khi Yoongi lấy ra tất cả dụng cụ của mình.
Nến, bồ hóng, và mực Ấn Độ. Len thép, dùi cào và cưa. Dao chạm với tay cầm gỗ, kềm vặn, thuốc xịt cố định và thuốc nhuộm. Anh kiên nhẫn giải thích về từng thứ một. Cậu trai là một nghệ sĩ, cậu có con mắt nghệ thuật và là một thính giả tốt.
Yoongi mừng cho cậu.
Yoongi để cậu chọn hoa và cậu quay lại với một thật nhiều màu sắc--mọi thứ, từ cúc vạn thọ cho tới hoa cát cánh cho tới dạ yến thảo màu hồng ngọt ngào--trên mặt cậu nở một nụ cười rạng rỡ và một con ong mật nép mình giữa bông violet.
"Em có muốn chọn xương nữa không?"
Cậu trai rùng mình, ngại ngùng đáp. "Thôi," cậu bẽn lẽn nở nụ cười vừa rộng vừa ấm áp. "Anh chọn đi ạ."
-
Em mang sự thinh lặng đi mất.
Lúc nào em cũng ríu rít--về hoa và ong mật và xương, về chúa và quái vật và hồn ma, về biển và nghệ thuật và đá. Yoongi ừ nhẹ nhàng về mọi thứ mà em nói, thi thoảng mới tiếp lời, thể hiện sự quan tâm của mình bằng việc trồng thêm nhiều hoa violet hơn.
Tối đến, em bắt đầu thấm mệt và nằm xuống giữa vườn anh túc với Yoongi. Đưa những ngón tay bị rây bẩn lên trời, xếp bàn tay thành một khung ảnh, chụp ngày qua đi như một kỷ niệm quý giá, gập những ngón tay vào lồng ngực.
Yoongi nhìn em, nhìn tấm ngực phẳng và nốt ruồi nhỏ trên môi em, ngắm nụ cười và niềm vui của em khi em tìm thấy một con giun đất.
Anh thấy ấm áp và tràn đầy niềm vui sướng; cột sống căng tràn với niềm vui ngọt ngào; và anh nghĩ bạn bè, bạn bè, bạn bè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top