1.

Chưa một sinh vật sống nào từng bước qua cánh cổng khu vườn của anh.

Chưa một sinh vật sống nào từng đặt chân lên bãi cỏ, chưa hề có một bàn tay ấm áp nào từng vuốt ve những bông anh túc mọc thành một tấm thảm vân quằn quại nơi mặt đất dốc. Có cả những bông hoa khác nữa--cúc tây và cây thu hải đường, hoa trà hồng và những bông mẫu đơn sẫm mượt như nhung, chúng nằm gọn gàng trong những chậu gốm nhỏ hoàn hảo điểm xuyết li ti bằng những màu sắc tươi sáng. Những chiếc chậu cây này từng thuộc về nhà thờ, nhưng giờ nhà thờ không còn nữa và Yoongi đã mượn chúng. Chúng là những chiếc chậu tốt giữ cho mọi thứ gọn gàng và ngăn nắp, và anh thấy tội lỗi rằng mình thích hoa mao địa hoàng nhất, cái cách chúng mọc dại, cách chúng vươn lên trên tấm thân gầy nhỏ bé như những mũi tên chỉ thẳng lên thiên đàng.

Anh thường xuyên ở đây; đôi khi anh nghĩ đây là nơi duy nhất mình từng ở. Cách đây không xa là biển, và nếu bạn nằm xuống giữa bụi anh túc với đôi tai áp xuống mặt đất bạn có thể nghe thấy những tiếng rì rào. Một giai điệu mãi mãi, cứ đến và đi, chẳng bao giờ gián đoạn trong suốt cả quãng thời gian Yoongi ở đây.

-

Vào mùa hè, có người ở trong ngôi nhà lớn màu trắng ven biển.

Ngôi nhà lớn màu trắng này có tường màu xanh, cửa màu xanh, và cửa sổ cũng màu xanh nốt. Một màu xanh sáng mộng mơ, màu xanh baby. Vào những buổi chiều, bóng của màu xanh đó trải khắp căn nhà, như thể nhuộm màu mặt đất. Yoongi thích cách chúng trông như thể ngôi nhà đang mặc một chiếc áo choàng.

Thỉnh thoảng họ trả tiền cho anh vào mùa vãn khách, để tới nhổ cỏ cho khu vườn của họ--một khoảng đất nhỏ cằn cỗi lởm chởm đá gồm những bông cẩm tú cầu và những dây leo cứng đầu. Yoongi vẩy nước biển vào mặt đất khô cằn, rải những hạt muối làm rát ngón tay anh, cắm xẻng vào mặt đất nứt nẻ và trồng nên những khóm hoa hướng dương. Anh nghĩ rằng màu vàng trông sẽ hợp với màu xanh.

Có một cậu bé tới dọn dẹp căn nhà, thân hình nhỏ bé với đôi môi chúm chím trong chiếc quần jean cũ mèm, cậu ngắm anh từ chiếc ban công bẩn thỉu với đôi mắt ngái ngủ.

"Anh thích nhạc không?" cậu ta hỏi. "Anh có thích hoạt hình không? Em thích hoạt hình."

Yoongi cảm thấy hơi quá già để xem hoạt hình, và thứ âm nhạc duy nhất anh thích là piano. Chàng trai trông nom nhà cửa cau mày nhìn anh--vì sự thờ ơ hiển rõ rằng anh không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoại trừ nhựa cây và phân bón--và cậu nghiêng đầu như một chú cú nhỏ.

"Anh thích gì?"

Yoongi giả vờ nghĩ về câu hỏi đó, lặng lẽ trong màu xanh sũng ảm đạm của buổi chiều tà, lắng nghe tiếng cỏ xào xạc nhẹ nhàng và tiếng chảy xiết rì rào của biển cả.

"Hoa," anh khẽ nói. "Và xương."

-

Có rất nhiều xương trong khu vườn nhỏ của anh.

Anh nghĩ rằng những chú chim mang chúng đến đây. Những chú chim lớn, mắt tròn và bụng xám, đôi khi chúng sà xuống để mổ vào những cây bông móng tay của anh. Anh đã từng làm bù nhìn một lần từ các nhánh cây con và vải bố để dọa chúng. Nhưng kể từ đó lũ chim đã kết bạn với chú bù nhìn ấy, ngồi đỏm dáng trên đôi vai mảnh khảnh của chú và mang xương tới như một món quà nhỏ.

Anh từng vứt chúng đi--những miếng xương nhỏ.

Nhưng giờ anh sử dụng chúng.

-

Chẳng có gì thú vị xảy ra ở thị trấn này.

Có một ngọn hải đăng và một bờ biển, và một nhà hàng hải sản hầm. Có một cửa hàng lưu niệm, một ngôi đền và một nhà thờ. Có những ngôi nhà lớn màu trắng khác trên các vách đá nhỏ khác, được chăm nom bởi những người chăm sóc và những người làm vườn khác.

Và rồi có quán cà phê đồ cổ và món hàu của Seokjin.

Yoongi mến Seokjin. Anh ấy cười rất nhiều, pha trà cho anh, và mua những tác phẩm điêu khắc bằng xương của anh. Anh gọi Yoongi là hồn ma gothic nhỏ bé của mình. Yoongi chưa chết và anh cũng không hiểu gothic nghĩa là gì, nhưng Seokjin đã học đại học nên anh tin điều đó đúng.

Seokjin cũng có một cây đàn piano.

"Nếu em đến chơi đàn trong những tháng du lịch tấp nập, anh sẽ kiếm cho em những hạt giống xa xỉ mà em thích," từng có lần Seokjin bảo anh vậy. "Và anh sẽ bán hoa và mấy vật chạm trổ của em. Em thấy thế nào?"

Nghe có vẻ ổn. Yoongi nghĩ việc kinh doanh của Seokjin hơi bị khó hiểu--làm sao mà bạn có thể bán hàu và cà phê và hoa và nhạc piano chứ? Nhưng dường như Seokjin vẫn kiếm được tiền, và một số ít khách du lịch thực sự mua mấy món đồ gothic vớ vẩn của Yoongi.

Được chơi piano chỉ là một trong những điểm cộng.

-

Anh chỉ tự mình tìm thấy xương đúng một lần.

Nó ở trong ngôi nhà lớn màu trắng, trong bóng râm ẩm ướt nơi mặt trời chiều đã để lại. Có một cơn mưa phùn nhẹ và anh đang đào một cái hố đủ to để di chuyển một khóm hoa hồng lả lướt, đầu tràn ngập tiếng biển và một giai điệu nhỏ. Jimin đang thơ thẩn trên ban công, khe khẽ hát một bản tình ca nào đấy, đọc truyện tranh. Cậu giật mình khi xẻng của Yoongi va mạnh vào thứ gì đó.

"Cái gì vậy hả hyung?"

"Không có gì đâu," Yoongi nói. "Chỉ là vài tảng đá thôi."

Jimin gật đầu. Tuy nhiên cậu vẫn nhìn Yoongi một chút, bị phân tâm khỏi cuốn truyện của mình, và Yoongi dựa vào cỏ, xoa xoa một ít đất giữa những ngón tay, hành động như thể anh chẳng làm gì hơn ngoài việc chôn vùi vài hạt giống.

Đống xương trắng và sạch sẽ một cách kỳ lạ. Chúng nằm trong một cái túi dây rút nhỏ lung linh. Có khá nhiều xương trong đó.

Một lúc sau khi Jimin đứng dậy, lấy cây lau nhà và xô của mình, và quay lại với việc lau dọn tường nhà.

Yoongi ăn cắp mớ xương đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top