Prologue

Irene đang vô cùng bực mình.

Đồng hồ đã điểm 12h rồi mà bạn gái của nàng vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu hết.

Irene cực kỳ ghét phải gọi điện và nhắn tin cho Wendy, nhưng bây giờ nàng không còn lựa chọn nào khác. Thật ra thì đây là lần đầu tiên nàng dùng thử điện thoại thông minh đấy (ờm đây là quà của Wendy), bởi có dạo nàng và Wendy đã phát hoảng vì Irene suýt làm nó phát nổ do bấm quá nhiều nút.

"Seungwan! Thứ đó cứ nhảy ra cái quần què gì vậy?!"

"Chị đẹp à! Chị có thôi ngay việc phá hoại điện thoại đi được không?"

"Chị đang cố đây này!"

Nhưng may là Irene đã học được những điều cơ bản khi sử dụng điện thoại thông minh rồi.

Nàng tới tấp nhắn cho Wendy hàng tấn tin nhắn, hỏi cô đang ở đâu và bắt cô phải về nhà. Nàng còn gọi cho cô vô số cuộc. Điều này cũng đủ thấy Irene lo lắng cho Wendy đến mức nào, vì nàng có thích dùng điện thoại thông minh bao giờ đâu chứ. Thế nhưng Wendy đến giờ vẫn chưa hồi âm lại.

Vậy nên, nhắc lại lần nữa cho mấy người biết, Irene đang vô cùng bực mình.

Irene suýt thì ủi phẳng luôn chiếc điện thoại. Đấy là hệ quả của việc cứ mãi nghĩ về Wendy với cả nhìn chằm chằm vào khoảng không suốt, nên nàng quên bén mất điện thoại của mình đang yên vị ngay bên cạnh chiếc áo nàng đang ủi.

Thế là Irene thất kinh hét lên một tiếng và hất cmn bàn ủi ra.

Nàng phải tự nhắc nhở bản thân rằng, lần sau không được ủi đồ khi đang nghĩ đến Wendy nữa. Thật tình Irene không muốn Wendy mua cho nàng phiên bản mới hơn của iPhone nếu nàng làm hư cái này đâu. Cái điện thoại hiện tại đã đủ làm nàng đau đầu rồi, mà giờ còn phải học thêm mấy cái tính năng mới của điện thoại mới nữa chắc nàng xỉu.

Bỗng màn hình khóa điện thoại sáng lên, Irene thấy có một tin nhắn đến. Là tin nhắn từ Wendy.

Irene nhanh như chớp chụp lấy điện thoại và đọc tin nhắn.

Tên biến thái đáng ghét (Wendy): đừng lo lắng chị đẹp. Em đang trên ồ hố. Chị nhớ em nhiều lắm hả. Lát nữa em sẽ hôn và âu yếm chị nhớ

Irene nheo mắt nhìn màn hình. Từ lóng mà Wendy vừa nhắn cho nàng là gì vậy?

Irene chậm chạp đóng tab tin nhắn rồi mở ứng dụng tìm kiếm Google. Nàng gõ từng từ một, cẩn thận và chính xác, "Ồ hố nghĩa là gì..."

Irene ấn nút tìm kiếm, chờ nó tải xong và đọc kết quả. Để chắc chắn câu trả lời này chính xác, nàng kéo xuống dưới xem thêm rồi mới đóng Google và mở lại cuộc trò chuyện với Wendy. Quá trình này đối với Irene là khá khó khăn, nhưng nàng đã trả lời lại ngay khi có thể, tuy phải mất một lúc lâu.

Irene: Okay. Chị có nấu súp rong biển cho em này. Giờ chắc nó nguội mất rồi nên chị sẽ đi hâm lại.

Wendy trả lời cực nhanh với tốc độ ánh sáng.

Tên biến thái đáng ghét (Wendy): chị rep lâu quá à. Em nói thật đó chị đẹp ạ... btw món súp đấy có bánh mì kèm theo không dạ? Hay là gà? Em đói lắm luôn á. À tí về chị ôm em nha? Nhưng dù sao cũng cảm ơn chị vì món súp. Chị là bạn cô gái tuyệt vời nhất quả đất. Còn em là tên đáng ghét may mắn nhấttt

Bây giờ Irene bình tĩnh hơn rồi. Nàng yên tâm khi biết Wendy đang làm gì. Cảm giác mệt mỏi, nhưng cũng hạnh phúc lắm ấy. Irene ngồi phịch xuống ghế và tìm kiếm nghĩa của từ 'btw', vừa tìm vừa nguyền rủa mấy cái nút trên bàn phím sao mà nhỏ vl.

Irene: Không có gà nhưng có bánh mì nha. Về nhà an toàn nè. <3

Wendy một lần nữa lại trả lời thật nhanh.

Tên biến thái đáng ghét (Wendy): grandma à, nay đã là thế kỉ nào rồi, chị có thể dùng biểu tượng cảm xúc hình trái tim thay vì dùng kí tự mà

Irene mỉm cười khi nàng gửi tin nhắn tiếp theo.

Irene: Chị biết mà, nhưng chị muốn thế đấy

Tên biến thái đáng ghét (Wendy): umm vì sao?

Irene: Bởi vì số ba trong hình trái tim đấy giống hình cái mông

Tên biến thái đáng ghét (Wendy): òh

Irene: :3

Tên biến thái đáng ghét (Wendy): ômai gót, chị đẹp, ngưng mấy cái biểu tượng mông hình số ba đó đê

Irene cười khúc khích.

Irene: Được rồi, Seungwan. Về nhà càng sớm càng tốt nhé.

Tên biến thái đáng ghét (Wendy): ô kê chị đẹp. Byee

Irene: Goodbye.

Irene thở dài rồi đặt điện thoại lên bàn. Nàng có cảm giác mí mắt đang dần trĩu nặng và muốn nằm xuống ngủ một giấc, nhưng mùi quần áo bị cháy đột ngột làm nàng ngật mình. Irene gần như quên mất mình đang ủi thứ gì đó, nàng lập tức tắt bàn ủi trước khi làm ra hành động phóng hỏa đốt nhà, chuyện này chắc chắn còn tệ hơn cả vụ phá hư điện thoại nữa.


Khi Wendy về đến nhà, cô chẳng thấy ai trong phòng khách, cả phòng bếp cũng thế. Thế nên Wendy nghĩ Irene chắc hẳn đang trong phòng ngủ rồi, vậy là cô đến đó để chào bạn gái và chúc chị ấy ngủ ngon.

Hình ảnh Wendy nói chúc ngủ ngon với người yêu đã được chuẩn bị tốt trong đầu. Cô còn tưởng tượng mình hôn trán rồi kéo chăn lên đắp cho chị ấy và làm mấy chuyện ngọt ngào tương tự, nhưng điều Wendy không mong đợi đã xảy ra khi cô mở cánh cửa phòng ngủ Irene.

"Hey chị đẹp, Em về nh-" Wendy chết lặng ngay tại chỗ, "Trời m-"

Tất nhiên Irene đang nằm trên giường, và còn đang ngủ rất là ngon. Nhưng điều khiến Wendy ngạc nhiên là tư thế trong lúc ngủ của Irene.

Chân Irene dạng ra làm hai bên, đúng theo nghĩa đen là thành một góc 180 độ, trông rất chi là đau khổ nhưng Irene lại ngủ vô cùng thoải mái mà không có chút đau đớn nào.

Wendy không hề biết chị ấy lại ngủ như vậy, nhưng thế ngủ này rất đáng ngại đối với cơ thể của chị.

Về phía Irene thì nàng đã giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng cửa phòng bật mở cùng với sự ngạc nhiên của Wendy. Nàng nhíu mày khi thấy bạn gái mình chỉ đứng bất động ở đó. Nhưng lúc nhìn đến khuôn mặt với biểu cảm bàng hoàng của em ấy, bấy giờ Irene mới tiêu hóa được chuyện gì đang diễn ra.

"ĐỒ BIẾN THÁI!" Irene hét lên rồi ném một cái gối vào Wendy.

"Ui da! Này!" Cái gối đập vào mặt Wendy, "Đâu phải lỗi của em, do chị ngủ như vậy chứ bộ!"

Irene định ném thêm cái gối nữa, nhưng nàng chợt dừng lại, bởi vì nàng thấy Wendy nói cũng có lý.

Irene với khuôn mặt vẫn đỏ bừng, khép chân lại và đứng dậy. Trong khi đó, cô bạn gái của nàng đã khoanh tay trước ngực và nhẹ nhàng tựa người vào khung cửa, điều đó có nghĩa là Wendy đã bình tĩnh trở lại.

"Này đồ đáng ghét, lần sau khi vào phòng ngủ của chị, làm ơn hãy gõ cửa." Irene nhấn mạnh từ cuối.

"Vầngg." Wendy nhếch mép cười, "Nhưng phòng ngủ của em thì bất cứ lúc nào cũng chào đón chị hết đó nha."

"Đúng là đồ đáng ghét!" Khuôn mặt Irene lại đỏ bừng.

Wendy bật cười, nhưng nhanh chóng bình thường trở lại "Vậy giờ em được hôn và âu yếm chưa nào?"

Irene ngượng ngùng gật đầu, "Nhưng chỉ được một trong hai thôi đấy."

Wendy bĩu môi, "Aww, sao dạ chị đẹp?"

"Ai bảo em xông vào phòng chị."

Wendy nhún vai, "Thôi được òi."

Chờ Irene chuẩn bị xong xuôi hết tất cả, Wendy mới cẩn thận bước vào phòng và từ từ trườn lên giường. Cô hoàn hảo sà xuống bên người Irene, tiếp đó chiếm lấy đôi môi mềm mại của nàng. Ôi cảm giác thật dễ chịu, ấm áp và dịu dàng làm sao.

"Chúc chị ngủ ngon." Đôi mắt Wendy sáng ngời.

"Em cũng ngủ ngon." Irene đáp lại. Nàng vẫn đỏ mặt mỗi khi Wendy hôn nàng. Nhưng thành thật mà nói, thay vì loại trừ phản ứng này thì nàng chấp nhận nó như một hành động hết sức bình thường; à ừm thì nàng chính là thích đỏ mặt mỗi lần hai người hôn nhau đó mà hihi.

"Nhưng mà chị đẹp à, chị được hoan nghênh ngủ ở phòng em đêm nay đấy," Wendy thì thầm.

Irene đấm vào bụng Wendy, "Chưa ngủ mà cô đã nằm mơ rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top