First Hug
Bất kì học viên năm nhất nào tại Học viện Beacon cũng biết rằng bài kiểm tra môn Kiến thức về Grimm của giáo sư Peter Port là một trong những bài thi khó nhằn nhất. Bài kiểm tra này phải mất cả ngày học mới làm xong vì nó gồm hơn 300 câu hỏi và 3 bài luận bắt buộc viết bằng tay.
Sau mấy tháng học bài, hoặc ít hơn một tí, cuối cùng cũng kết thúc môn và bài thi sẽ cho thấy học viên hiểu bài mức nào. Đến ngày kiểm tra, khi hoàn thành xong bài thi, hàng trăm học viên năm nhất mệt mỏi rút về ký túc xá của mình để chăm lo cho đôi tay mỏi nhừ cùng với cái bụng rỗng đang kêu gào của họ.
Dù vậy 'cực hình' vẫn chưa chấm dứt. Kết quả bài thi sẽ được công bố sau một tuần. Trong bảy ngày chờ tin, học viên nào cũng thấp thỏm không yên, lo lắng cho số phận của mình không biết sẽ trôi về đâu.
Rồi thì ngày phán quyết cuối cùng cũng đến. Học viên xếp thành nhiều hàng dài chật kín cả hành lang để chờ nghe kết quả. Đến cuối buổi, mỗi học viên rời đi trong hai hàng nước mắt, hoặc tuyệt vọng vì phải làm kiểm tra bù, hoặc vui mừng khôn xiết vì đã qua môn. Dù thế nào thì khắp khu hành lang hôm đó vang rõ tiếng thổn thức của học viên.
Bằng cách nào đó - hẳn là nhờ đợt ôn luyện với kỷ luật thép như trong quân đội của cô nàng thừa kế tập đoàn SDC mà cả bốn thành viên của đội RWBY đều đã qua môn.
Khi cả đội được gọi tên lên nhận kết quả, Weiss hiên ngang ngẩng cao đầu. Như thường lệ, cô là một trong những học viên có số điểm cao nhất. Weiss nghĩ bản thân có thể được điểm cao hơn nữa nếu cô đã không chạy đôn chạy đáo vì đội mình, nhưng cô chấp nhận kết quả mà mình nhận được. Blake cũng được điểm khá cao và được giáo sư Port khen ngợi.
Khi ánh mắt của giáo sư chuyển sang Ruby, cô gái nhỏ kêu ré lên và vội núp sau lưng partner của mình. Weiss vội đẩy Ruby ra phía trước để đối mặt với số phận.
- A, em Rose! - Giáo sư Port bật cười - Em thật là làm tôi đau tim trong phần bài luận, nhưng có vẻ em đã làm rất tốt trong phần trắc nghiệm và nối đáp án thích hợp. Dù là vì thông minh hay may mắn cũng không quan trọng. Chúc mừng nhé, em qua môn rồi!
Ruby đã nghĩ mình đang mơ khi nghe những lời đó. Cô gái nhỏ chao đảo, và Weiss phải nhanh chóng đỡ lấy partner của mình trước khi Ruby ngã sóng soài ra đất. Weiss thấy vậy liền rít khẽ:
- Đồ ngốc này! Đứng ngay ngắn vào!
Ruby rưng rưng nhìn partner của mình:
- N-nhưng Weiss này! Mình qua môn rồi này...
Weiss đảo mắt cảm thán nhưng khóe môi nhỏ nhắn khẽ cong lên:
- Phải rồi, cậu qua môn rồi. Cậu đã học hành chăm chỉ mấy tuần qua. À, cậu còn không ngừng than vãn nữa. Nhưng mọi chuyện xong rồi. Cậu đã qua môn và không phải thi lại. Kết quả này rất xứng đáng với thời gian và công sức cậu đã bỏ ra, đúng không?
- Đúng rồi!
Ruby gật đầu không ngừng, cả người vẫn còn run run vì vui mừng. Weiss để cho Ruby khẽ tựa vào mình khi cả hai xoay sang phía giáo sư Port , chờ đợi kết quả của thành viên cuối cùng của đội. Giáo sư Port vỗ tay trước khi nói:
- Em Long! Kết quả bài thi của em có lẽ là điều thú vị nhất tôi từng thấy.
Yang đánh ực một tiếng rõ to.
- Vậy là... là tốt hay xấu ạ?
- Điều đó còn tùy. Điểm của em vừa ngay mức giữa đậu và trượt, nhưng vì nhiều lý do – chẳng hạn như thái độ hăng hái học tập trong giờ của tôi và việc em đi học gần như không thiếu buổi nào. Vậy nên tôi quyết định cho em qua môn. Chúc mừng nhé!
Yang gần như bật khóc ngay lúc đó. Cô chồm qua bàn để chộp lấy tay của Giáo sư Port và lắc lắc liên tục:
- Cảm ơn thầy nhiều lắm thầy ơi! Cảm ơn thầy!
- Cô gái à! Không cần phải cảm ơn tôi! Em xứng đáng với số điểm này mà!
Giáo sư Port cười vang. Yang thở phào nhẹ nhõm khi Blake kéo được cô ra ngoài. Blake tự hào vỗ vai Yang:
- Làm tốt lắm!
Cả bốn rời khỏi giảng đường, không khí ngột ngạt vì lo lắng vừa nãy còn như bóp nghẹt họ đã nhanh chóng tan biến mất. Họ tiếp tục bước qua hàng người vẫn còn đang chờ đợi kết quả. Đến khi ra chỗ hành lang ít người, Yang khụy xuống, tâm trạng hoàn toàn rối bời, không ngừng lẩm bẩm:
- Qua môn rồi... Tôi thật sự qua môn rồi trời ơi...
Blake bật cười, cúi xuống bên cạnh partner của mình:
- Như thầy nói, cậu xứng đáng nhận được điều này mà.
Yang ngẩn đầu nhìn partner của mình với đôi mắt tím long lanh nước. Cô ồm chầm lấy Blake và hét to:
- Blaaaaake! Mình qua môn rồi này! Cả đội tụi mình làm được hết cả rồi!
- Ừ... - Blake lên tiếng mặc cho cái ôm siết đang rút hết không khí trong phổi cô, tay vỗ nhẹ lên lưng partner của mình - Mọi chuyện ổn cả rồi.
- Ừ-ừa! - Yang nói, đầu dựa vào vai Blake.
- Cậu... đang khóc đó hả?
- Không có! - Yang sụt sịt.
- Ừ thì không có...
Blake loay hoay trong vòng tay của Yang để thở dễ dàng hơn, tay không ngừng xoa lưng cô gái tóc vàng. Trong lúc đó, Ruby đang dùng tay áo lau nước mắt. Weiss cau mày, rút khăn giấy trong túi áo đồng phục ra, cất tiếng trách mắng:
- Đừng làm vậy! Cậu sẽ làm bẩn áo bây giờ! Yên nào!
Weiss chậm nước mắt giúp Ruby và đưa khăn lên mũi cô gái nhỏ. Ruby xì mũi, Weiss nhíu mày, nhanh chóng vứt chiếc khăn vào thùng rác gần đó và lau sạch tay, miệng lẩm bẩm:
- Thật tình, cậu đôi lúc như là trẻ con vậy.
Ruby cười, run run hỏi nhỏ:
- Nhưng mà cậu không mừng sao?! Tụi mình qua môn rồi ấy! Cả bốn người đều qua môn rồi!
Weiss thở dài, đưa cho Ruby một cái khăn khác vì nước mắt của cô gái tóc nâu cứ liên tục tuôn trào:
- Tôi biết rồi. Và tôi cũng sắp hết khăn giấy rồi. Tất cả chúng ta đều đã học rất chăm chỉ, nên chuyện qua môn là điều hiển nhiên thôi. Dù có người hơi tụt lại so với cả đội một chút.
- Mình chỉ là còn hơi bất ngờ thôi.
Nói rồi Ruby đi đến quỳ xuống bên cạnh hai đồng đội còn lại.
- Yang, bấy nhiêu đủ rồi! Để em ôm Blake nữa!
Ruby tách chị gái mình ra khỏi Blake để có thể ôm chầm lấy cô nàng Faunus. Blake chớp mắt ngạc nhiên nhưng vẫn ôm lại Ruby. Yang thấy vậy liền phản đối:
- Nè, còn chị của em thì bỏ đi đâu hả?
- Lát nữa sẽ đến lượt chị... chờ em chút, nha? Em đang tận hưởng hạnh phúc và Blake không có siết chết người khác như chị!
Yang cau mày, bĩu môi hờn dỗi. Chứng kiến cảnh tượng này, Weiss đưa tay xoa lấy trán, lòng cầu mong cho không ai đi ngang qua đây. "Ba người các cậu..."
- Được rồi! Hết giờ rồi bé cưng! - Yang nói to, vòng tay quanh Blake và Ruby rồi siết lấy cả hai vào lòng - Ôm xả stress nào!
- Yang... Cậu sẽ giết tụi mình bây giờ. - Blake chật vật lên tiếng.
- Oh, xin lỗi nhé.
Yang nới lỏng vòng tay nhưng vẫn ôm lấy hai đồng đội của mình. Ruby thở phào, tận hưởng cái ôm nổi tiếng của chị mình. Nhưng rồi nghe thấy tiếng nhịp chân nôn nóng, Ruby liền ngước lên nhìn. Weiss đang đứng trước mặt cô, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng cất tiếng hỏi:
- Các cậu xong hết chưa vậy? Trông các cậu như lũ cún con bị bỏ rơi ấy.
- Aww, công chúa à, cậu cũng muốn được ôm mà hả?
Sau câu hỏi của Yang, tiếng nhịp chân ngừng hẳn.
- Gì chứ? Làm thế nào mà cái suy nghĩ đó lại xuất hiện trong đầu cậu vậy?
- Nhìn là biết tỏng rồi.
Yang cười khẩy rồi nhìn sang em gái mình:
- Này Ruby, mau đi ôm lấy cô nàng tội nghiệp đó đi! Dù gì Weiss cũng đã bỏ công bỏ sức ôn bài cho tụi mình mà!
- E-em hả?
Ruby bị Yang vỗ lưng hối thúc liền ré lên, lồm cồm đứng dậy và nhìn về phía partner của mình.
Nói trắng ra thì Weiss chưa bao giờ là người có thể ôm được hết, và dù cho cả hai đã là partner của nhau được khá lâu thì hành động thân mật nhất giữa họ là khi Ruby khoác vai Weiss. Thậm chí, khi chỉ vừa nhắc đến cái ôm thôi thì Weiss đã tròn mắt ngạc nhiên và sững người, bối rối trước gợi ý của Yang.
Ruby nhìn Yang lần nữa và nhận được cái gật đầu cùng một nụ cười tươi rói, rồi lại nhìn sang Weiss. Ruby di di chân trên sàn, ngập ngừng hỏi:
- Um... như vậy có... ổn không? Ý mình- ý mình là cậu có muốn mình...?
Thật lòng mà nói, từ lâu Ruby đã muốn ôm lấy partner của mình vì đủ mọi lý do, nhưng cô gái nhỏ luôn ngần ngại vào những phút cuối cùng. Và giờ thì Ruby lại cảm thấy có chút gượng ép, còn Weiss trông có vẻ như không thoải mái với lời đề nghị ấy.
- Tôi nghĩ là cậu không nên... Gia đình tôi không để tâm lắm tới những cử chỉ như thế. Ít nhất thì không đến mức thân mật vậy.
Weiss thì thầm, giọng nhỏ hơn so với thường ngày, thậm chí có chút lạc lõng, rồi đảo mắt nhìn tráng sang hướng khác. Lòng Ruby đánh động khi thoáng thấy vết sẹo của Weiss. Cô gái nhỏ nhìn sang Yang, càu nhàu:
- Chị thấy chưa? Giờ thì Weiss thấy khó xử và không khí thiệt là kì cục!
Nhưng Yang chỉ cười mỉa và hướng sang Weiss.
- Thôi mà, công chúa. Sao không thử một lần đi? Cậu thực sự ghét em gái tôi đến mức đó sao?
Lời của Yang lần nữa kích động Weis, khiến cô nàng lập tức dậm chân phản đối:
- Tôi không có ghét cậu ấy!
Ruby thoáng đỏ mặt. Yang thấy vậy tiếp tục kích vào:
- Nếu vậy thì ôm em ấy một cái đi! Cậu dù gì cũng xứng đáng được một cái ôm mà.
- Không có gì là đáng với không đáng hết. Các cậu qua môn là nhờ năng lực của các cậu cả thôi.
Trước tình cảnh này, Blake nãy giờ vẫn đang ngồi cạnh Yang liền chen vào:
- Ừ thì đúng, nhưng mà cả đám chẳng thể tận dụng năng lực đó nếu không có cậu giúp đỡ.
Weiss im lặng, liếc nhìn sang Ruby đang giương ánh mắt bất an nhưng cũng ngập tràn hy vọng nhìn về phía cô. Không khí im lặng bao trùm lấy cả đội khi Weiss cân nhắc đưa ra lựa chọn cho mình. Liệu bản thân cô có muốn điều này không? Sau 17 năm trời không tiếp xúc nhiều với một ai, liệu bây giờ cô có muốn thử không?
Chiếc mặt nạ vô cảm mà cô nàng thừa kế của tập đoàn SDC luôn mang hẳn đang rạn nứt, bởi lẽ Weiss khẽ nuốt khan và đảo mắt sang xung quanh. Ruby kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Yang thấy vậy liền thì thào:
- Weiss, thử đi nào.
Weiss lập tức phóng ánh mắt sắc lạnh sang Yang, dù trong lòng đang khó xử và có phần lo sợ. Yang chỉ gật nhẹ như đang trấn an bạn mình. Weiss hít một hơi thật sâu và quay sang Ruby. Cô buông hai tay đang khoanh trước ngực, hạ xuống bức tường che chắn bản thân trước thế giới bên ngoài. Ngập ngừng hướng đôi mắt xanh nhạt về phía đôi mắt ánh bạc của Ruby, Weiss khẽ lên tiếng hối thúc:
- Này, vậy thì làm đi.
Ruby ngẩng đầu, tràn trề hy vọng. Nhưng niềm vui trong lòng cô gái nhỏ vụt tắt khi cô thấy Weiss trông không được thoải mái – cả người Weiss cứng đờ, tay trái đang nắm chặt cánh tay còn lại. Ruby ngần ngại hỏi dò:
- Cậu... cậu chắc chứ...?
- Nhanh đi, tôi đổi ý bây giờ!
- Y-yes, ma'am!
Ruby đưa tay lên chào và nhanh chóng đứng thẳng dậy. Giữa hai người chỉ cách nhau khoảng sáu bước chân, và Ruby rất muốn chạy thật nhanh đến chỗ partner của mình. Dù vậy, cô gái nhỏ đã cố kìm lại ước muốn mạnh mẽ từ ngày đầu cả hai gặp nhau đó, bởi lẽ cô không hề muốn làm hỏng khoảnh khắc này chút nào.
Rõ ràng chuyện này rất quan trọng với Weiss, và nghiễm nhiên nó cũng vô cùng quan trọng với Ruby.
Vì vậy Ruby chầm chậm tiến đến Weiss, rồi để không ai có cơ hội tránh né, Ruby chủ động bắt đầu cái ôm.
Ruby vòng tay ôm lấy lưng Weiss, cằm tựa lên vai của người đối diện. Ruby như nín thở trong thoáng chốc khi cảm nhận được partner của mình ngây người ra, bối rối không biết phải làm thế nào. Cô thề có thể nghe được nhịp tim dồn dập của Weiss, vừa thấy điều này thật đáng yêu nhưng cũng đồng thời cảm thấy lo lắng. Ruby siết chặt vòng tay một chút, hy vọng sẽ không bị đẩy ra. Chỉ một chút nữa thôi, vì Ruby đã muốn làm việc này từ lâu lắm rồi...
Ruby tròn mắt kinh ngạc khi cảm nhận được Weiss vòng tay ôm lấy vai mình, nhẹ nhàng và có phần ngập ngừng. Cả hai bất động, không chắc mình đang làm gì, không chắc rằng mình có đang làm cho đối phương khó chịu hay không.
Ruby thử ôm chặt Weiss hơn nữa, và cô chắc chắn rằng chính Weiss cũng đáp lại cái ôm này. Ruby mỉm cười.
"Người Weiss thật là mềm quá đi..."
Trong lúc này Weiss đang cố gắng điều hòa nhịp thở, cảm nhận rõ rệt rằng đối phương đang ôm chặt cô hơn. Weiss không quen với hơi ấm này, cũng chẳng quen với việc người khác đứng gần cô đến thế. Cảm giác này quá đỗi kì lạ, dù vậy cô vẫn cảm thấy như thể điều này đối với cả hai là vô cùng nghiễm nhiên. Cơ thể hai người cũng vừa vặn cho cái ôm quá đấy chứ.
Weiss dần cảm thấy việc phải rời ra càng lúc càng khó khăn. Cô muốn thời gian ngừng lại ngay lúc này...
Rồi cô nghe thấy Ruby thì thầm:
- Tụi mình qua môn rồi...
- Ruby...?
- Tụi mình qua môn rồi, Weiss! Nhờ công cậu cả đấy! - Ruby reo lên.
- Sao cơ? Nè, Ruby?!
Weiss cảm thấy mình như đang bị nhấc bổng lên, cảm thấy Ruby siết lấy cô chặt hơn nữa. Trước khi Weiss kịp nhận thức được thì cô nàng trưởng nhóm đã nhấc bổng cô lên và xoay một vòng một cách dễ dàng.
- R-Ruby! Đồ ngốc này, bỏ tôi xuống mau !
Weiss rít lên, trong khi đó hai thành viên còn lại của RWBY vốn đang im lặng theo dõi mọi chuyện thì giờ chẳng thể kìm nén được nữa.
- Ôi trời...
Blake lẩm bẩm, đưa tay che miệng cười thầm, còn Yang thì chằng ngại ngùng mà cười lớn:
- Thật là... Em gái bé nhỏ à, em có vẻ như giỏi hơn chị trong chuyện này rồi đó!
- Ruby, mau thả tôi xuống ngay!
- Nhưng mà tụi mình qua môn hết là nhờ công cậu mà!
- Ruby, nghiêm túc đó, tụi mình sẽ-
Nhưng đã quá trễ. Ruby do mải mê xoay Weiss vòng vòng mà không để ý đến xung quanh nên đã vấp phải chân Yang. Cả hai ngã đè lên hai đồng đội của mình, kéo theo đó là tiếng kêu la hỗn độn. Tiếng rên rỉ vẫn không ngừng khi cả nhóm lụi cụi đứng dậy.
- Ui.
- Ui da!
- Oaaa...
- Ruby, giờ cậu biết vì sao mà tôi luôn dặn cậu phải lắng nghe khi người khác nói chuyện với cậu chưa hả?
Cả bốn cuối cùng cũng giúp nhau đứng dậy. Mất thêm một lúc rầy Ruby một trận, Weiss sau cùng thở dài tuyên bố:
- Được rồi, hãy cứ nhớ tới chuyện tốt của ngày hôm này là được.
- Chuyện tụi mình qua môn ấy hả? - Ruby thích thú hỏi lại.
- Ừ, là chuyện đó. - Weiss mỉm cười.
- Có lẽ tụi mình nên ăn mừng một chút? - Blake đề nghị.
- Oooh, được đó được đó! Mau đi tìm cái gì đó ăn mừng đi! - Yang huơ tay vui vẻ nói.
Các thành viên còn lại gật gù đồng tình.
RWBY tiến về phía cửa lớn, nhưng Ruby chợt lùi lại phía sau. Thấy thế, Weiss dừng bước, nhìn sang cô gái tóc nâu thắc mắc:
- Có chuyện gì sao?
Ruby nghịch nghịch ngón tay một chút, tò mò hỏi nhỏ:
- Cậu có, um... có ổn không?
- Cậu muốn nói đến chuyện gì? Nếu là cú ngã ban nãy thì tôi không sao. Nhưng vì vậy tôi mới phải nhắc cậu là-
- K-không hẳn là chuyện đó. Ý tớ là cái ôm kìa...
Ruby nhỏ giọng, ngập ngừng ngước hỏi. Weiss chớp mắt, bỗng cảm thấy luyến tiếc hành động nhẹ nhàng ban nãy. Vì thế cô bước đến, chầm chậm vòng tay quanh vai ôm lấy đội trưởng của mình thay cho câu trả lời, khiến cho Ruby một lần nữa trố mắt ngạc nhiên.
- Tôi không có ghét nó...
Weiss lầm bầm, hai gò má thoáng đỏ. Ruby cười toe và nhanh chóng ôm chầm lấy Weiss.
- Vậy thì tốt quá!
Ruby giữ nguyên tư thế một lúc nữa rồi mới rời ra để nắm lấy tay cộng sự của mình.
- Được rồi, vậy tụi mình nhanh nhanh đi ăn mừng thôi!
Weiss mỉm cười, nhẹ nhàng đan tay mình vào tay Ruby, thong thả để Ruby kéo cô đi về phía trước.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top